Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tôi là Vương Nguyên. 19 tuổi. Chiều cao 1m8, cân nặng 58kg, body chuẩn người mẫu, quá hoàn hảo. Là một thanh niên ưu tú với vẻ ngoài ưa nhìn có thể quật đổ biết bao trái tim thiếu nữ. Tôi tự thấy bản thân cực kì, cực kì ưa nhìn, thế mà hà cớ gì cho đến tận bây giờ vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai nha?? Nhưng không sao, vốn dĩ tâm hồn tôi rất mạnh mẽ, vì thế nên I'm Okay! Ngoài ra, tôi cũng..."


-Thay vì ngồi đó làm mấy cái blog nhảm, em thấy anh nên đi học bài thì hơn, Nguyên Nguyên à!- một giọng nói không chút cảm xúc phát ra ngay sau lưng làm cắt ngang hết mọi suy nghĩ của tôi. Ngay phút chốc, tôi thấy cuộc đời mình như sụp đổ hoàn toàn khi bị lôi về thực tại phũ phàng. Còn thủ phạm của tội ác này ư? Nó chính là thằng em trai đáng nguyền rủa đang ngồi phè phởn đọc sách kia.


-Này Vương Tuấn Khải!! Em làm hỏng hết nhật ký blog của anh rồi đó!!!-hậm hực nuốt cục tức vào trong bụng, tôi quay phắc ra sau lườm nó với ánh mắt chặt chém.


Nhưng đáp lại tôi chỉ là thái độ thờ ơ vô điều kiện từ nó. Nó thản nhiên ngồi vào bàn học, lấy tai nghe ra, nhét lỗ tai và coi tôi như không khí. Cái thằng trời đánh!! Đây là lần thứ n trong suốt 13 năm qua nó chả thèm tôn trọng tôi đó!( trừ lúc mới đẻ đến 5 tuổi vì còn quá nhỏ chưa biết gì)


Nhưng dù tôi có ngồi tru tréo cách mấy thì nó cũng chả quan tâm đâu. Sao cái số của tôi nó cẩu huyết đến thế cơ chứ? Đi méc ba mẹ ư? Còn khủng khiếp hơn! Đơn giản vì trong cái nhà này, nó được ba mẹ yêu quý còn hơn cả tôi gấp tỷ lần. Tại sao ư? Tại vì nó đẹp trai hơn tôi, cao hơn tôi, học giỏi hơn tôi (nói cách khác là thủ khoa của trường đi). Cùng với một đống những thứ hơn tôi cũng đủ để nó ghi điểm tuyệt đối với bạn bè, giáo viên và cả phụ mẫu đại nhân.


Tuấn Khải là em trai song sinh với tôi, sinh sau tôi 10' (Rốt cuộc nhìn lại cũng chỉ có tuổi tác là tôi hơn nó). Từ bé nó đã sở hữu vẻ bề ngoài đáng yêu ai cũng thích. Đôi mắt to tròn đen láy, gò má trắng nộn phúng phính, chiếc răng thỏ dễ thương cùng giọng nói vô cùng dễ nghe. Có lẽ vì thế mà đa số mọi người muốn gặp nó nhiều hơn là tôi. Tuấn Khải là một con người gần như hoàn hảo, nó làm cái gì cũng giỏi, rất ít khi mắc lỗi mà có mắc thì nó cũng nhanh chóng tìm ra cách giải quyết ngay tức khắc nên cuộc sống đối với nó rất dễ dàng.

Chúng tôi luôn chơi chung với nhau, học chung, ngủ chung, ở chung 1 phòng....nhưng đó là trước khi vào cấp 2. Càng lớn, Tuấn Khải càng thoát khỏi vẻ bọc của một cậu bé đáng yêu mà trở thành một hình tượng chàng trai nam tính. Nhưng cũng vì thế mà chúng tôi ít nói chuyện hơn hẳn. Bây giờ Tuấn Khải đã hoàn toàn phải gọi là đẹp trai chứ không còn dễ thương, nhỏ nhắn như trước nữa. Gương mặt nó góc cạnh sắc sảo, chiều cao 1m86, da trắng, còn có cơ thịt săn chắc. Tuấn Khải cũng trầm tính hơn, bắt đầu và cấp 3, nó đã ít nói hơn hẳn. Nhiều lúc tôi cũng không thể hiểu nổi nó đang nghĩ gì trong đầu nữa.


-Argh~~~ Khải Khải à, cứu anh với~-quay về với thực tại, hiện giờ tôi đang nằm lăn lóc trên bàn học của mình cùng mớ bài tập toán học dài loằng ngoằng nhức nhối. Nhìn vở chỉ có chữ nó biết tôi chứ tôi chả biết nó. Đau khổ quá


-Đặt t =x2 (t >= 0) sau đó giải phương trình bậc 2 bình thường. Kiến thức của lớp 9 mà anh cũng không làm nổi sao?- Tuấn Khải nhìn tôi. Có thể nghe được chất giọng chán nản của nó trong câu nói.


-Thiệt tình, tại anh không thông minh thôi chớ có phải tội nhân thiên cổ đâu mà em dè bỉu vậy hả? Ỷ thông minh chảnh hả?-tôi bĩu môi, liếc nó hy vọng vẻ mặt thằng nhóc có chút gì đó biến sắc nhưng không! Tôi đã sai hoàn toàn


-Dấu bằng số 3 hạng tử thứ 2 là -8 chứ không phải 4! Anh tập trung vào đi!


Thằng trời đánh! Ông trời ơi!!! Trả lại Khải Khải đáng yêu của 13 năm trước cho con!!!!!! Con không quen biết cái thằng mặt than này!!!!

--------------------------------------------End-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro