Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mọi người, tôi là Haechanie. Đầu tiên... Tôi vô cùng cảm ơn những người bạn đã ủng hộ tôi đến hôm nay. Lúc đầu khi đăng video lên, tôi thật sự chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có nhiều người yêu thích mình đến như vậy. Ăn vốn là một việc rất hạnh phúc, cũng là một nghi thức chứa đựng rất nhiều tình cảm, vậy nên cho tới nay tôi đều hưởng thụ từng bữa cơm mà mình đã ăn. Mỗi lần đọc được bình luận của các bạn, nói tôi là Haechanie có thể chữa lành mọi thứ, hạnh phúc ấy dường như càng khắc sâu hơn. Trong số các fan của tôi, tôi rất muốn cảm ơn một người có tên là Your Melon, anh Dưa vẫn luôn quan tâm chiều chuộng tôi... Em biết hôm nay anh cũng có mặt ở đây, cho nên em muốn nói lời cảm ơn với anh ngay lúc này."

Lee Donghyuck nói trong, trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Lee Minhyung. Cậu cắn cắn môi, do dự một chút cuối cùng vẫn nói: "Ngoài ra... Tôi còn muốn cảm ơn một người khác. Anh ấy chưa bao giờ dùng N app, cho nên tôi nghĩ chắc bây giờ anh ấy cũng không xem đâu... Rất nhiều người hỏi tôi vì sao lại làm mukbang, thật là đều là vì người này. Tôi muốn nói với anh ấy rằng, nếu như không có anh, cũng sẽ không có em của ngày hôm nay. Chúng ta đã quen biết đến năm thứ chín, sắp sang năm thứ mười rồi, anh dạy em rất nhiều thứ, mặc dù em không biết tương lai thế nào, nhưng em vô cùng cảm ơn anh... Mark."

Còn nữa, em vẫn rất yêu anh.

Thật ra em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, ngay từ giây phút được nhìn thấy anh một lần nữa. Chỉ là cứ nghĩ tới những đả kích mà em phải chịu khi anh đi, cho nên mới không muốn thừa nhận.

Đêm qua, vì quá hồi hộp nên ngủ quên mất, em chợt nghĩ đến rất nhiều chuyện. Bỗng nhiên nhớ lúc anh say nói với em, Donghyuck, cho dù toàn thế giới không cần em, anh vẫn sẽ nuôi em. Minhyung luôn dịu dàng với em, mặc dù biểu hiện không thích em vì ngốc nghếch, lúc lên giường suốt ngày hung hăng với em, nhưng em biết tất cả là do anh thẹn thùng thôi. Cố đi đường xa nhất để tiễn em về nhà, không ngại phiền dạy lại em từng thường thức trong cuộc sống mà đáng lẽ học sinh tiểu học cũng nên biết, một người chưa bao giờ nấu ăn như anh lại vì em mà học làm tokbokki, cố gắng làm việc để trở thành người xứng đánh với em, tất cả đều khiến em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Từ lâu chúng ta đã trở thành hai nhánh cây quấn chặt vào nhau, một phần ba cuộc đời đều trải qua bên nhau. Nói kết hôn với người khác đều là để chọc giận anh thôi. Bởi vì em biết rõ mười năm nữa, hai mươi năm người, người ở bên em nhất định vẫn là anh.

Khoảng thời gian không có anh ở bên, mới đầu em không thể tự gượng dậy được, thường xuyên khóc sướt mướt mỗi lần trông thấy những thứ có liên quan tới anh, khóa mình trong phòng không chịu đi ra ngoài. Mãi cho đến khi Nhân Tuấn cưỡng chế kéo em ra ngoài, em mới từng chút từng chút tìm thấy những thứ làm mình cảm thấy hứng thú. Thử đến công ty tiếp xúc với người khác, học tập một vài kỹ năng mới. Bởi vì yêu là bình đẳng, em không thể đứng nhìn anh cố gắng một mình được. Mặc dù em vẫn rất ngốc, nhưng em muốn trở thành một người có thể kiêu ngạo đứng bên cạnh anh, mà không phải một thằng nhóc vô dụng chỉ biết dựa dẫm vào anh.

Anh thường xuyên trêu em, nói em là chuột con của anh, là thú cưng của anh. Nhưng dù là thú cưng cũng sẽ có một ngày phải bảo vệ chủ nhân chứ. Nếu em không đủ mạnh mẽ, ai sẽ là người an ủi anh mỗi khi yếu lòng đây.

Chỉ cần chân thành một chút... Anh chỉ cần chân thành một chút nữa thôi, bất kể lý do anh rời đi là gì, em cũng sẽ bỏ qua. Chỉ cần anh đứng trước mặt em, nói cho em biết anh yêu em, em sẽ lập tức đáp em cũng thế, tựa như trước kia.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro