Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lee Donghyuck trở lại chỗ ngồi, điện thoại để trong túi cậu đột nhiên rung lên một cái, rồi lại thêm một cái nữa.

Tin nhắn từ N app?

Your Melon: [Em đi ra từ cửa C đi, ở đây không có ai.]

Your Melon: [Anh sẽ đợi em ở thang máy.]

Có cần đột ngột thế không?

Lee Donghyuck muốn che mặt thét lên. Vừa rồi đứng trên sân khấu cậu còn nghĩ không gặp được cũng không sao, cùng lắm thì nhắn cho anh Dưa biết tấm lòng cậu là được, nhưng không ngờ người này đúng là một tổng tài bá đạo, giọng điệu nói chuyện không hề cho cậu lựa chọn.

Cậu lặng lẽ nhìn cửa C mà anh Dưa nói, quả nhiên vì bữa tiệc sắp tiến vào khâu cuối cùng, ở đó đã không còn nhân viên ra vào nữa. Mình thật sự phải đi gặp anh Dưa sao! Mình thật sự phải gặp anh dưa! Hít một hơi thật sâu, Lee Donghyuck đứng dậy giả bộ nói với người bên cạnh mình phải tới nhà vệ sinh rồi rời đi. Nhưng chẳng hiểu sao vừa đứng dậy lại có ảo giác mình sẽ không quay lại nữa, cảm giác vô cùng mãnh liệt. Loáng thoáng theo sau có còn là ảo giác mình sắp phải ngoại tình rồi. Cậu âm thầm xin lỗi Lee Minhyung một giây, nhưng dù sao mình vẫn chưa đồng ý quay lại với tên đó mà, ngoại tình cái con khỉ. Không phải là gặp mặt với fan sao? Chẳng lẽ còn bị ăn mất?

Lee Donghyuck lén lút đi ra ngoài từ cửa C mà anh Dưa đã nói. Đại khái là mọi người đều tập trung ở chỗ khác, cho nên ngoại trừ cô lao công đang quét dọn thì trong hành lang hoàn toàn không có ai. Vậy, anh Dưa đâu rồi? Cậu nhìn xung quanh, không có một bóng người. Vào lúc đó, điện thoại lại rung lên.

Your Melon: [Quay đầu lại.]

Quay đầu lại? Trái tim Lee Donghyuck sắp bay lên tới cổ họng rồi. Cậu chậm chạp quay người lại, đã chuẩn bị tâm lý dù đối phương có là anh đẹp trai hay kẻ quái dị thì cũng phải cảm ơn người ta một phen, còn phải mời người ta ăn cơm một bữa. Cậu đã tưởng tượng khuôn mặt của anh Dưa trong đầu vô số lần, nhưng mà...

Có đánh chết cậu cũng không ngờ cảnh tượng lần đầu gặp mặt sẽ thành như thế này.

"Anh... Anh Dưa?!"

Phía đối diện cách đó không đến hai mét, một người đội mặt nạ Dưa Hấu Thái Lang (*), mặc cái quần yếm đỏ thương hiệu của Dưa Hấu Thái Lang ngốc nghếch đứng đó.

(*) Nhìn cháu nó trông như thế này đây


Lee Donghyuck cảm thấy bây giờ miệng cậu phải há to đến nỗi có thẻ nhét vừa một quả trứng ấy chứ. Chỉ thấy đối phương nhẹ gật gật đầu, bởi vì đội mặt nạ cho nên bộ dạng trông có vẻ hơi vụng về làm cậu muốn bật cười, mà Lee Donghyuck cũng thật sự ôm bụng cười thiếu điều muốn lăn ra sàn nhà: "Hahaha, anh Dưa! Anh thích cái tên này đến thế sao? Đáng yêu quá!"

Hình như Dưa Hấu Thái Lang không ngờ Lee Donghyuck sẽ xông thẳng tới ôm lấy mình, không kịp chuẩn bị suýt nữa đã ngã nhào xuống đất.

"Nhưng mà sao anh lại giấu mặt? Còn không nói gì? Hôm nay nóng thế mặc bộ đồ này sẽ mọc rôm đấy!" Lee Donghyuck đỡ đối phương dậy, nghịch ngợm muốn nhìn mặt đối phương qua cái lỗ hổng để nhìn của mặt nạ. Nhưng vừa định đưa tay kéo ra, bàn tay cậu đã bị người ta cầm chặt, còn bị xoa đầu một cái.

Oa, anh Dưa này cũng biết ghẹo người ghê ta.

Mà thôi mà thôi, không muốn lộ mặt chắc cũng do có nỗi khổ tâm trong lòng. Chẳng lẽ là bị hủy dung? Hoặc là vì nhan sắc tuyệt thế nên không muốn cho người ta nhìn? Trong cái đầu nhỏ của Lee Donghyuck bây giờ đang bắt đầu hiện lên mười vạn câu hỏi vì sao.

Dưa Hấu Thái Lang lôi ra một cái máy tính bảng, viết vài chữ trên màn hình, giơ lên trước mặt Lee Donghyuck.

"... Anh muốn mời em ăn cơm hả? Anh Dưa, phải là em mời anh mới đúng!"

Lee Donghyuck không để ý tới đối phương còn cầm ipad, phóng khoáng khoác vai người ta. Ồ, anh Dưa này phải cao hơn cậu đến nửa cái đầu. Lee Donghyuck đột nhiên nghĩ tới mấy cô fan girl suốt ngày gán phép Dưa Hae, Dưa Hae, chẳng lẽ mình thật sự không có cơ hội phản công sao? Khụ khụ, nghĩ gì thế.

Có lẽ là vì bộ quần áo quá rộng, Dưa Hấu Thái Lang vừa đi vừa lúc lắc, cái mông còn uốn éo uốn éo nhìn ngốc vô cùng. Lúc này Lee Donghyuck mới nhận ra người này chuẩn bị rất kĩ càng, ngay cả giày cũng đồng bộ, cực kì giống mấy linh vật trong ngày lễ thiếu nhi, cậu chợt nghĩ tính ra mình phải mặc một bộ vest màu xanh hồng thì đi cùng mới không bị lạc quẻ.

Thật sự là không hợp lí chút nào.

Bình thường fan mà nhìn thấy thần tượng của mình đáng lẽ ra phải ước gì làm cho người ta nhớ kĩ mặt mình mới đúng chứ. Huống chi vị này còn tỏ tình với mình rất nhiều lần. Lee Donghyuck nhìn cái đầu Dưa Hấu Thái Lang, rơi vào trầm tư. Cậu quá tò mò, lát nữa phải giả bộ bất cẩn kéo cái mặt nạ này xuống mới được. Luận diễn xuất, dựa vào bình thường mình vẫn hay giả bộ giận dỗi với Lee Minhyung, Lee Donghyuck vẫn có chút tự tin vào bản thân... Tuy nói mỗi lần đều bị anh sửa lưng.

"Anh Dưa, chúng ta đi đâu đây?"

Dưa Hấu Thái Lang chỉ vào thang máy lên lầu, ra hiệu cho Lee Donghyuck đi vào, nhưng Lee Donghyuck nghĩ nghĩ, tòa nhà này tổng cộng mới có ba tầng thôi. Tầng một là đại sảnh, tầng hai là hội trường, tầng ba là một nhà hàng cao cấp mà chỉ có những người siêu giàu mới đủ tiền chi tiêu, hơn nữa còn phải hẹn trước tới một tháng. Vậy thì hẳn là anh Dưa đã sớm chuẩn bị sẵn cho ngày gặp mặt mình?

Người đàn ông tuyệt vời thế này, tìm được ở đâu ra bây giờ? Sợ là có cầm đèn pin soi cũng không tìm được người thứ hai nữa rồi! Nếu không phải đã có cái tên Lee Minhyung đến sớm đu bám cuộc đời cậu kia, Lee Donghyuck cảm giác có lẽ mình sẽ rung động mất.

"Anh muốn đưa em lên nhà hàng trên tầng sao? Hì hì~"

Dưa Hấu Thái Lang vẫn lạnh lùng đến cùng. Người nọ không nói lời nào nhưng vẫn đưa một tay ra ôm cái eo nhỏ của Lee Donghyuck. Bóng lưng của hai người nhìn từ đằng sau trông vô cùng buồn cười.

Nhưng ai biết cảnh tượng kịch tính lại xảy ra ngay sau khi hai người bước vào thang máy chưa đến vài giây. Lee Donghyuck vừa định hỏi chiều cao cân nặng, xuân xanh bao nhiêu, còn tính hỏi xem nhà anh Dưa ở đâu, thì đèn trong thang máy đột nhiên tắt ngóm ngay sau khi anh Dưa ấn nút chọn tầng, tiếp theo đó chính giữa thang máy phát ra âm thanh rất lớn, thanh máy vốn đang vận hành đột ngột đứng khựng lại.

Hai chân Lee Donghyuck mềm nhũm, cậu ngồi bệt xuống đất: "Đây... Đây không phải là sự cố thang máy trong truyền thuyết chứ?"

Lee Minhyung vẫn chưa dạy cậu nếu gặp tình huống như thế này phải làm gì! Gọi 110 à? Lee Donghyuck vội vàng lôi điện thoại từ trong túi ra, lại nhìn thấy tín hiệu điện thoại biến thành một hình tròn gạch chéo to tướng: "Anh Dưa... anh Dưa, phải làm sao đây? Em không muốn chết ở chỗ này đâu..."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro