Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngủ từ mười giờ tối đến mười giờ sáng..."

Lee Minhyung cài chiếc cúc áo cuối cùng lại, liếc nhìn cái người đang nằm dài trên giường kia. Bạn nhỏ này một mình chiếm hết giường của anh, tư thế ngủ lạ lùng, chẳng biết lúc nào đã xoay đầu về hướng ngược lại, ngáy khò khò rung trời.

Lee Minhyung khẽ hừ một tiếng, tuy bĩu môi nhưng sự vui vẻ trong mắt đã sắp hóa thành thật thể. Anh quay lại ngồi xuống bên giường, vỗ nhẹ nhẹ lên cái bụng của của cậu qua chăn, giọng điệu dịu dàng hơn khi nãy rất nhiều. Lee Minhyung cũng vừa mới thức giấc, giọng vẫn khàn khàn: "Dậy đi thôi..."

"Ưm..."

Lúc này cái đống trên giường kia mới có phản ứng, rầm rì rầm rì không muốn dậy. Đúng là thiếu gia được cả nhà nuông chiều. Giọng của Lee Donghyuck vốn đã ngọt lừ như đường mật, bây giờ nghe xong càng giống một bạn nhỏ không chịu đi nhà trẻ.

Lee Minhyung bất đắc dĩ, đang định đưa tay xốc chăn lên, đối phương lại đột nhiên gào lớn một tiếng, làm anh giật cả mình. Người nọ bật dậy từ đầu giường này sang đầu giường kia, lao ầm ầm xuống đất, tới lúc đập đầu vào tủ quần áo mới đau đến tỉnh lại.

"Ui... A, đau——"

Lee Donghyuck mơ hồ ôm đầu đứng lên, trên đầu là nguyên một cái ổ gà. Lúc nãy trong mơ cậu đang định cởi bộ đồ phiền chết của anh Dưa ra, vừa chuẩn bị nhìn bộ dạng thực sự của anh chàng thì đã bị cú ngã này kéo về hiện thực.

"Ngốc quá đi mất!"

Đột nhiên bị ai đó ôm vào lòng, xoa xoa đầu, cái ôm này còn mang theo nhiệt độ thật ấm áp. Lee Donghyuck nhìn chăm chú, lúc này mới tỉnh hẳn: "Làm sao anh lại ở đây!"

Tại sao lại là Lee Minhyung!

Rõ ràng mới nãy cậu vẫn bị nhốt trong thang máy cùng anh Dưa, đang cùng chung hoạn nạn cơ mà, anh Dưa ở nơi đâu? Sao bây giờ cậu lại bị Lee Minhyung ôm rồi hả? Lee Donghyuck cậu không phải là người gặp sắc quên nghĩa nha!

Nhìn chằm chằm vào Lee Minhyung thật lâu, Lee Donghyuck theo bản năng nhìn xuống người mình, may quá vẫn mặc quần áo, nhưng mà rõ ràng không phải là bộ cậu đã mặc khi ra khỏi nhà, là tên này thay đồ cho mình hả? Tên kia không có tranh thủ này nọ chứ, ừm... mông không đau thì phải.

"Đây là nhà anh, em nói xem anh có thể ở đây được không?"

"Nhà anh..."

Không nói thì đúng là không nhận ra, lúc này Lee Donghyuck mới quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tường dán giấy màu xanh nhạt, bài trí cực kì đơn giản như một căn phòng của đàn ông độc thân điển hình, không có quá nhiều đồ, trên mặt bàn để vài cuốn sách đã đọc, góc tường dựng một chiếc guitar và vài chậu cây. Dù đồ dùng trong nhà đã thay đổi, nhưng có hóa thành tro cậu cũng nhận ra được, nơi này chính là căn phòng nhỏ mà cậu và Lee Minhyung đã vô số lần lén người lớn làm đủ trò không biết xấu hổ.

"Em còn nhớ rõ hôm qua mình đã làm trò gì không? Đến lúc nào rồi mà còn ngủ được."

"... Thế anh Dưa đâu? Vì sao em lại ở nhà anh."

"Em nói là người đội mặt nạ kia à?"

Lee Minhyung sờ mũi một cái, đổi tư thế ngồi, xét thấy hiếm hoi lắm mới có lúc Lee Donghyuck đang tỉnh táo mà vẫn không từ chối cái ôm của mình, Lee Minhyung lại xiết chặt vòng tay thêm một chút. Bạn nhỏ này vẫn đang buồn ngủ, trên đầu có mấy lọn tóc chỉa lên, như một bé gấu con không hề phòng bị, nếu bây giờ nhéo đôi má kia liệu cậu ấy có khóc gọi mẹ không nhỉ?

"Là người kia thấy em ngủ đến bất tỉnh nhân sự, mới liên hệ anh đưa em về. Em tự nhìn xem trong danh bạ của em ngoại trừ anh còn có mấy người nữa?"

Nói xong, Lee Minhyung buông một tay ra để nhặt chiếc điện thoại của Lee Donghyuck đang nằm dưới đất. Chẳng biết người này lười đến mức nào mà cái thói quen đặt mật khẩu là 1234 bao nhiêu năm vẫn không chịu đổi: "Ba, mẹ, Nhân Tuấn, giao hàng, giao đồ ăn.... Đây cũng là số giao hàng... Đồ đểu số 1? Anh là đồ đểu? Số 1? Em còn có số 2 số 3?"

"Anh—— đừng có nhìn!"

Nào có số hai số ba gì, chỉ có một mình tên đểu giả nhà anh thôi.

Cậu bị Lee Minhyung nhìn chằm chằm đến mức mặt sắp xuất hiện một lỗ thủng. Vội vàng giật lấy điện thoại của mình giấu trong ngực không cho anh nhìn thêm nữa: "Rồi sao nữa, anh Dưa gọi cho anh à? Anh nghe thấy giọng ảnh rồi hả? Có nhìn thấy mặt ảnh không? Có đẹp trai không?"

"......"

Lee Minhyung nhìn cặp mắt nhóc con kia sắp biến thành hình trái tim đến nơi, khóe miệng xị xuống: "Em tự quan tâm bản thân mình đi. Trên thế giới này người có thể chịu được sức ăn của em không nhiều lắm đâu, chỉ có mình anh thôi."

"Há... Chẳng bao giờ nghe nổi một câu tử tế từ cái mồm anh!"

Lee Donghyuck đẩy hai cái tay đang ôm eo mình ra, ôm chăn lăn lên giường giả chết. Mặt đỏ đến mang tai. Buổi sáng Lee Minhyung vẫn chưa cạo râu, nét mặt nhìn cậu đầy cưng chiều làm cậu thích muốn chết. Lúc trước cũng thế, cậu thích nghe anh mắng, sau đó cậu sẽ ôm anh hôn chụt chụt chụt.

"Anh... không đi làm à?"

Bạn nhỏ trong chăn nhúc nhích hai cái, vẫn che kín đầu, giọng lúng búng. Lee Minhyung ngồi bên cạnh cậu: "Hôm nay là chủ nhật."

"......"

"Em muốn ăn gì? Anh đi mua."

Lee Donghyuck cắn cắn ngón tay giật mình. Cậu muốn Lee Minhyung chiên trứng cho cậu, dù chiên bằng đũa cũng được, khét cũng không sao hết, hoặc là bánh gạo xào cay, hay là mì gói, chỉ cần là do anh nấu. Nhưng mà, cậu không nói được: "... Em muốn ăn cháo gà phô mai, phải nóng hổi đó."

"Đợi anh về."

"Ừm."

Lee Donghyuck nằm trong chăn nghe tiếng bước chân của anh, mãi cho đến khi cửa bị khóa lại mới dám thò đầu ra. Cái tên Lee Minhyung này bị ám ảnh rồi, không khóa cậu trong nhà thì không yên tâm, sợ cậu trốn mất hay gì, bất kể nghĩ thế nào, người nên lo đối phương rời đi phải là mình mới đúng chứ.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro