Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck chui từ trong chăn ra, dẫm chân trần lên sàn nhà, nhiệt độ căn phòng được điều chỉnh ở mức 28 độ, đúng là phong cách của Lee Minhyung, rõ ràng ngoài trời đã nóng như thế, người này vẫn có thể giữ nguyên một nhiệt độ vạn năm không đổi.

Căn phòng này lấy ánh sáng rất tốt, là hướng đón nắng sớm, vậy mà thời trung học bọn họ luôn ở trong này làm một vài chuyện không cho người khác thấy được.

Cậu vẫn nhớ trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng, hai người đều lựa chọn xin phép về nhà tự ôn tập, Lee Donghyuck chai mặt rồi, mỗi ngày đều đến nhà Lee Minhyung ăn chực nằm chờ. Cậu khéo miệng, chào cô chú xong mới lên phòng cùng anh, đóng cửa một cái. Hai người đang bàn về bài học, chẳng biết chạm vào dây thần kinh nào, lại đột nhiên hôn nhau.

Khi đó khu chợ bên dưới lầu rất nhộn nhịp, mà mỗi tối cũng là thời điểm quán cơm nhà Lee Minhyung bận rộn nhất. ba mẹ Lee Minhyung không rảnh để ý đến họ, chỉ dặn dò hai người học hành cho giỏi. Người lớn vừa đi, Lee Minhyung đẩy cậu ngã xuống giường. Dưới lầu là tiếng rao hàng của các tiểu thương, cậu nằm bên giường Lee Minhyung, giống như đang quyết chiến. Khi đó cậu là một dũng sĩ muốn hiến dâng thân mình. Lee Donghyuck có thể đi cửa sau để vào trường tốt, nhưng cậu biết rõ khi đó mỗi buổi tối Lee Minhyung sẽ học một mình đến nửa đêm. Mười mấy tuổi là lúc sinh lực tràn trề nhất, áp lực càng ngày càng lớn, cậu sợ anh phải nhẫn nhịn khó chịu cho nên ban ngày mới hiến thân cho anh, chỉ mong có thể giúp Lee Minhyung sảng khoái tinh thần. Có đôi khi Lee Minhyung sẽ áy náy với cậu, nhưng Lee Donghyuck sẽ nói không sao đâu.

Lăn lộn một tháng, Lee Minhyung khen cậu giỏi, không ngờ lúc thi đại học có thể phát huy vượt xa người khác, khoanh bừa cũng đúng, ba cậu không cần tốn sức nữa mà cậu vẫn có thể học cùng trường với Lee Minhyung. Nhờ vậy còn ba được khen thưởng.

"... Mình không ngốc thì ai ngốc chứ."

Lee Donghyuck duỗi lưng một cái. Cảnh sắc ngoài cửa sổ đã đổi thay rồi, chẳng biết từ bao giờ, ngay cả khu phố cũ kĩ mà chính phủ bỏ quên cũng đã bắt đầu được chỉnh đốn cải cách. Cậu nhớ Lee Minhyung nói từ khi ba mẹ anh đóng cửa hàng đã dùng tiền tiết kiệm mua một căn nhà mới ở ngoại thành, để lại căn nhà cũ này cho anh. Khu vực lúc trước bị người ta xem thường, bây giờ giá đất đã bị đôn lên tận trời.

Hết thảy đều thay đổi, rồi lại như không có gì khác biệt.

Sao mình lại yêu anh đến như vậy?

Lee Donghyuck thầm mắng mình vô dụng. Vừa rồi cậu lăn lộn trên giường cả buổi, bây giờ chỉ muốn tắm rửa cho tâm hồn thanh tịnh. Nhìn kĩ mới thấy áo ngủ cậu mặc trên người là của Lee Minhyung, còn in hình sư tử con, vải cotton mặc rất thoải mái. Đây là món quà đầu tiên cậu tặng anh, nhưng về sau cơ thể anh phát triển nên không mặc được nữa, bây giờ cậu mặc lại vừa vặn.

Đột nhiên rất muốn nhìn Lee Minhyung mặc đồng phục...

Người này giữ gìn đồ cũ như vậy chắc vẫn còn giữ đồng phục chứ? Tranh thủ lúc anh không có ở nhà, lục tủ quần áo chắc không sao đâu ha. Lee Donghyuck có tật giật mình, do dự một lúc lâu, gật gật đầu quyết định mở tủ ra.

"Mình chỉ xem một chút, một chút thôi..."

Cậu tự nói tự an ủi bản thân, ai không biết còn tưởng cậu đang đi trộm mộ.

Sống với biến thái lâu rồi, không lẽ bản thân cũng trở thành biến thái sao? Chẳng hiểu sao cậu bỗng muốn xông vào đó, nằm giữa tủ quần áo của Lee Minhyung, ngửi mùi trên mỗi bộ y phục của anh. Thậm chí mỗi khi nhìn thấy một bộ quần áo, đều có thể nhớ lại những nơi đã đi cùng nhau, những việc đã làm với nhau.

Nhưng cậu vừa kéo một cái, còn chưa nhìn rõ ràng, một cái bình trong suốt đã rơi thẳng xuống, đồ vật bên trong đổ đầy ra đất.

"A a a thảm rồi!"

Đây là báo ứng khi lén lút hả? Lee Donghyuck hoảng hốt cúi xuống, bắt đầu nhặt.

"Tại sao lại... Tại sao anh ấy lại có thứ này?!"

Thứ vừa rơi xuống hóa ra lại là những ngôi sao đủ màu. Lee Minhyung nữ tính như vậy từ bao giờ? Hay là nói, đây là tín vật đính ước mà cô gái nào đó tặng anh ta?

"Lừa dối! Còn nói vẫn yêu tôi! Rõ ràng đã nhận quà của người khác! Đồ đểu..."

Lee Donghyuck bất mãn bĩu môi, bắt đầu nhặt từng cái vào trong bình: "Thiệt là... Á... Tiêu rồi tiêu rồi, nó bung ra mất rồi."

Cô nào mà dở quá vậy? Quà tặng người ta mà cũng không biết đường gấp cho cẩn thận? Đụng một cái là bung, kỹ thuật kém cỏi, còn không gấp đẹp bằng cậu.

Đang định gấp lại mấy ngôi sao bị bung, cậu bỗng để ý mặt sau không phải màu trắng, giống như đã được viết chữ lên vậy. Là để tỏ tình với Lee Minhyung à? Hừ! Cậu lật tờ giấy lên, mấy chữ đập vào mắt làm chân cậu run lên, tay cũng run rẩy, ngồi bệt xuống sàn nhà.

[Đồ ngốc, nhớ em lắm]

Làm gì có cô gái nào. Đây chính là chữ của Lee Minhyung mà...

Ai là đồ ngốc chứ...

Chẳng lẽ, là cho mình?

Cậu như muốn chứng minh điều gì, điên cuồng mở bung mấy ngôi sao vẫn còn nằm gọn trong bình. Mỗi tờ giấy đều được viết một câu, còn có cả ngày tháng.

Ngôi sao thứ nhất: [Đồ ngốc, phải ăn ngoan nha]

Ngôi sao thứ hai: [Bé yêu, bây giờ chỉ muốn được ôm em một cái]

Mà khi cậu mở ngôi sao cuối cùng ra...

[Lee Donghyuck, anh yêu em]

Cậu có thể chắc chắn 100%, đây là chữ của Lee Minhyung.

Giống như cậu có thể nhận ra căn phòng này vậy, nét chữ của Lee Minhyung đã khắc sâu trong lòng cậu, vô cùng quen thuộc rồi lại xa lạ. Đầu óc Lee Donghyuck hỗn loạn, hai mắt nhìn đăm đăm vào dòng chữ "Yêu em" dần dần mất tập trung. Đây là người mà dù cậu cố làm nũng bao nhiêu cũng không chịu dỗ dành, lại có thể viết yêu cậu, nhớ cậu, muốn ôm cậu... Còn gọi cậu là bé yêu? Lee Donghyuck không tưởng tượng ra được nét mặt Lee Minhyung sẽ như thế nào lúc viết mấy dòng này, nhưng ngày tháng ở cuối mỗi dòng lại nhắc nhở cậu, đây là khoảng thời gian trùng với lúc anh rời bỏ cậu vào hai năm trước.

Người này, đến cùng còn bao nhiêu chuyện không nói với mình?

Lee Donghyuck ôm cái bình thủy tinh chứa đầy những vì sao đứng lên, nhìn vào trong tủ quần áo kia rất lâu, ngơ ngác. Cậu cảm thấy có gì đó sai sai, rồi lại không thể nói là sai ở đâu. Chắc chắn Lee Minhyung còn giấu bí mật nào đó không nói cho cậu. Chẳng biết dũng khí ở đâu ra, Lee Donghyuck kéo một cánh cửa tủ khác, lập tức nín thở. Quả nhiên... thứ Lee Minhyung giấu mình không chỉ có vậy.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro