Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người Lee Minhyung có một điểm quái gở.

Từ khi bắt đầu nhận biết sự việc đến nay đã cực kì thích những thứ be bé đáng yêu.

Trong lúc các bé trai khác ở nhà trẻ suốt ngày đánh nhau vì Ultraman, Lee Minhyung đã biết ra vẻ nghiêm mặt, bé tí xíu nhưng lúc nào cũng mang bộ dạng "Không tranh quyền thế", cũng không nghịch ngợm, nghiễm nhiên trở thành con nhà người ta trong mắt bao bậc cha mẹ. Nhưng không ai biết, so với những mô hình đồ chơi kia, cậu bé ngoan ngoãn này có hứng thú lớn hơn với thứ khác.

Nhà của Lee Minhyung ở khu phồn hoa nhất trung tâm thành phố, cũng là khu vực bí ẩn nhất. Chung quanh là các trung tâm thương mại, các tòa nhà văn phòng mọc lên san sát như rừng, còn nhà hàng của nhà anh như một chậu cây nho nhỏ giữa khu rừng đó, bị bao vây giữa các tòa cao ốc to lớn kia. Hơn mười căn nhà bốn năm tầng đứng dựa vào nhau thành một khối, hoàn toàn không hợp với phong cảnh bên ngoài, tựa như hai thế giới. Sống ở nơi này vừa có thể trông thấy thành phần trí thức mặc Chanel chân đi giày cao gót, đồng lời cũng có thể bắt gặp người dân bình thường đạp xe đi chợ cò kè mặc cả, mà từ bên này đến bên kia chỉ cần đi xuyên qua một con đường. Từ nhỏ Lee Minhyung đã bắt đầu phụ giúp ba mẹ, rất ít khi ra ngoài chơi, ngoại trừ lúc làm một việc.

Lee Minhyung rất thích vào cửa hàng thú cưng len lén quan sát các con vật nhỏ. Lee Minhyung thích chó Shiba mặt tròn, cũng thích mấy bé mèo con mắt xanh, nhưng thứ mà anh thích nhất chính là chuột con. Giống như bị bỏ bùa mê, gần như ngày nào tan học xong Lee Minhyung cũng sẽ cố ý đi đường vòng để qua đây nhìn trộm một lát, nói dối ba mẹ là phải ở lại trực nhật, nhưng cuối cùng cũng không thể nói dối mãi được. Cũng nhờ sở thích bị lộ, Lee Minhyung mới nhận được phần thưởng đầu tiên sau khi đứng đầu lớp, anh nhận được một chú chuột nhỏ cho riêng mình, Lee Minhyung đặt tên cho nó là Đậu Phộng.

Lee Minhyung nuôi Đậu Phộng như bảo bối quý giá nhất, dùng tiền tiêu vặt để mua đồ ăn cho nó, trang trí lồng của nó thành một căn phòng xa hoa. Nhưng Đậu Phộng vẫn chỉ là một chú hamster nhỏ yếu ớt, tuổi thọ không dài, cuối cùng đã chết cóng trong một mùa đông rất lạnh. Lee Minhyung khóc rất nhiều, chôn nó ở đằng sau nhà, còn dùng cành cây dựng một cái bia mộ cho nó, thề từ nay về sau không bao giờ nuôi vật sống, cũng không bao giờ thích những thứ đáng yêu nữa. Mãi cho đến năm lớp mười, Lee Minhyung gặp Lee Donghyuck, lại một lần nữa sa vào lưới "tình".

Lần đầu tiên Lee Minhyung chú ý tới Lee Donghyuck, lúc đó cậu đang ăn vụng trong giờ học, bị giáo viên gọi tên. Bạn nhỏ kia sợ đến mức phồng má ngẩng đầu, hai con mắt mở tròn xoe, tay áo đồng phục hơi dài che mất nửa bàn tay cậu, chỉ để hở mấy ngón tay đáng yêu, như thể một giây sau sẽ kêu "chít chít", không khác gì hamster đang gặm hạt thông. À, hóa ra cảm giác hẫng một nhịp tim trong tiểu thuyết viết là như thế này sao? Vậy mà hôm sau, chuột con của anh xin nghỉ không đi học nữa, còn định nghỉ tận vài ngày.

Trên thực tế, người lạm dụng chúc quyền, người dùng việc công vào việc tư, là anh.

Lee Minhyung dùng danh nghĩa lớp trưởng, đến nhà đưa bài tập cho cậu. Không ngờ nhà Lee Donghyuck lại gần nhà mình đến vậy, ở ngay đầu đường bên kia chỉ cách một tòa biệt thự hai tầng. Nhìn thấy cả tủ lạnh toàn dưa hấu nhà cậu, cuối cùng Lee Minhyung cũng hiểu rõ chênh lệch giàu nghèo là thế nào, còn đang định do dự có nên bỏ cuộc hay không, bé chuột con này đã tự đóng gói bản thân đưa tới tận tay anh.

Sự nhiệt tình của Lee Donghyuck làm Lee Minhyung hoảng hốt. Làm sao anh có thể không rung động được chứ, Lee Minhyung thường tranh thủ lúc giảng bài để đụng chạm cậu, cũng thường xuyên bao che mỗi lúc bạn nhỏ này ăn vụng. Tuy nhiên vào ngày được tỏ tình, anh vẫn rất nghiêm túc, ném một câu từ chối rồi chạy vào nhà, Lee Minhyung cho rằng Lee Donghyuck chỉ nói đùa thôi, ai mà ngờ vừa mới đợi một lát, người nọ đã như hamster bị chủ nhân bỏ rơi, lúc anh vừa bước ra ngoài còn tóm lấy góc áo khóc lóc kêu đói. Lee Minhyung đầu hàng.

Ăn bánh gạo xào cay mà cũng cảm động đến khóc nức nở, ngốc quá, nhưng cũng đáng yêu quá. Anh không kiềm chế được mà hôn cậu, làm người nọ giật mình đến ngơ ngác. Trong đầu Lee Minhyung hân hoan như có pháo hoa nổ tung, Đậu Phộng của mình sống lại rồi, còn thành tinh nữa.

Mối tình này kéo dài êm đềm vài năm, Lee Donghyuck không ngốc, nhưng rất dễ dụ... Nói êm tai một chút thì là ngây thơ đó, ngây thơ đến mức mỗi lần nghe cậu ấy cười hì hì nói Minhyung giỏi quá đi, anh đều có cảm giác mình là thứ đàn ông đểu giả đang dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ thiếu nam nhà lành. Lee Donghyuck nói, ba cậu mắng cậu không làm gì nên hồn, nhưng Lee Minhyung bị tình yêu làm mờ con mắt lại cảm thấy đây là điểm đáng yêu nhất của Lee Donghyuck mới đúng.

Lee Minhyung nắm tay thiếu gia nhỏ dạy cậu cách tự lập, dạy cậu sử dụng các loại hình giao thông công cộng thuần thục, dạy cậu cách xem bản đồ. Lên đại học lại dạy cậu gấp chăn, giặt quần áo. Ban đầu anh còn trọ ở trường, nhưng hơn một năm thật sự không đành lòng quấy rầy bạn cùng phòng nữa, Lee Minhyung quyết định dọn đến căn hộ nhỏ bên cạnh trường mà ba Lee Donghyuck đã mua cho cậu.

Trước khi tốt nghiệp, Lee Minhyung vốn định chuẩn bị một lát sẽ thẳng thắn về mối quan hệ với gia đình Lee Donghyuck và cầu hôn cậu, nhưng vì hành động tự ý của mẹ làm hai người họ mất liên lạc hai năm, biến anh thành một gã đàn ông bội tình bạc nghĩa.

Làm sao Lee Minhyung có thể bỏ rơi bé chuột con đáng yêu của mình được?!

Thế nhưng mà, khi anh vất vả lấy được hai học vị từ nước ngoài trở về, chuẩn bị chứng minh cho ba của Lee Donghyuck thấy mình ưu tú tới nhường nào, đáng giá để con trai ông giao phó cả đời ra sao, bé chuột con của anh lại như biến thành người khác.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro