Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện theo cách nào đây nhỉ?"

Lee Minhyung tóm lấy cằm cậu, ép cậu vào nhìn vào mắt anh. Không phải như vậy, trước kia cho dù Lee Minhyung trêu chọc mình, giả bộ cáu với mình, đến lúc cần cũng sẽ tự ngừng thôi đúng không.

"Lee Minhyung... Hôm nay tôi không có tâm trạng làm với anh... Anh buông ra!"

Lee Donghyuck rất ghét bị người kia nhìn như vậy, cứ như thể mình bé nhỏ hèn mọn lắm, cậu đẩy lồng ngực Lee Minhyung ra, tranh thủ sơ hở bỏ chạy, lại bị cản lại, ôm vào lòng: "Anh làm gì đấy... Tôi không thở được!"

"Trong lòng em phải hiểu rõ nhất chứ." Lee Minhyung cúi xuống đặt cái đầu nhỏ không nghe lời kia lên vai mình, "Rõ ràng em có rất nhiều cơ hội để từ chối... Vậy mà còn nói không thích anh nữa sao? Đến bao giờ em mới chịu nghe anh giải thích?"

"... Ít nhất không phải bây giờ."

Lee Donghyuck bỏ cuộc không giãy dụa nữa, cậu tựa đầu vào vai Lee Minhyung ngửi mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh.

Nếu là lúc trước, chắc chắn cậu sẽ nhào vào lòng người này nói em yêu Minhyung nhất. Cậu cảm thấy nếu như bây giờ có một trận hỏa hoạn, chỉ một người có cơ hội sống sót, có lẽ cậu sẽ nói mấy câu rất drama với anh như kiểu, Minhyung đi đi đừng để tâm tới em, sau đó giả bộ té xỉu để Lee Minhyung đau lòng ôm lấy mình lao ra khỏi biển lửa.

Nhưng mà bây giờ... Lee Donghyuck nhắm mắt lại, khoảng thời gian mất liên lạc kia, cảm giác phải tự vượt qua một mình trong những đêm cô độc như ác mộng ám ảnh cậu, chỉ cần nhớ lại thôi là cơn đau ấy sẽ lan tràn từ ngực đến toàn thân, ăn mòn từng tế bào: "Chuyện công việc, người quyết định cuối cùng là ba tôi, ông ấy rất hài lòng với công ty các anh, anh cứ coi như tôi chưa từng nói những lời kia đi..."

"Em biết anh không nói tới công việc mà."

Là chuyện của hai chúng ta.

"Xin lỗi cũng phải chân thành chứ?"

Thế nhưng mà anh thậm chí còn không thèm xin lỗi em.

Lee Donghyuck không thể quên được vì sao mối quan hệ của cậu và Lee Minhyung lại đi đến tình cảnh này, không thể quên được Lee Minhyung vừa về nước đã tìm đến nơi cậu đang ở, không nói không rằng bày ra cái vẻ ông đây không hề sai, cưỡng chế đẩy cậu lên giường.

Người này gần như muốn độc chiếm cậu, như một loại bệnh trạng, lúc trước Lee Donghyuck rất thích, cậu cảm thấy Lee Minhyung bá đạo độc chiếm mình đẹp trai nhất trên đời. Nhưng bây giờ khi người kia làm tổn thương cậu, sự bá đạo này cũng biến chất. Thay vì mỗi lần gặp mặt chỉ qua loa giải thích và cố gắng lên giường với cậu, giá như Lee Minhyung chịu xuống nước một bước, có lẽ mình đã không đến mức không chịu tha thứ cho anh như bây giờ. Hai năm trôi qua, dù cậu có là sinh vật đơn bào cũng phải có suy nghĩ riêng chứ, cậu sẽ không bao giờ răm rắp nghe lời người nọ nữa.

"Vậy anh phải làm gì mới được coi là chân thành?"

Vì sao người này lại dám hỏi câu đấy? Mỗi lần Lee Donghyuck đều bị thái độ hiển nhiên của Lee Minhyung làm nghẹn họng. Cậu vừa định mở miệng, nói không chịu động não còn mơ mộng quay lại với cậu á, nhưng một âm thanh vang lên làm mặt cậu đỏ bừng.

Ọc ——

Là tiếng bụng kêu.

Tuy lúc live buổi tối đã ăn hai gói mì, nhưng ai bảo cậu lại ngủ một giấc, trong hai giờ đó hệ tiêu hóa mạnh mẽ đã thành công xử lý hết đống thực phẩm rác, hơn nữa còn dùng tín hiệu cơ thể nói cho cậu biết: Ăn cơm đi cưng.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro