Chap 5 (a) : Let's party !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Lúc này mọi người trong căn - tin đang đổ dồn ánh mắt vào cô gái lạ mặt đi cùng với 11 thành viên Exo dưới căn - tin kèm theo là những lời bàn tán xôn xao:

- Nhỏ đó là ai vậy ? Sao lại đi chung với Exo ?

- Trời, con nhỏ đó tu 7 kiếp rồi hay sao mà sướng dữ vậy ?

- Sao lạ hoắc vậy ??

               Mọi người trong căn - tin xì xầm to nhỏ. Khanh Hy nghe hết và cũng hiểu bọn họ nói gì về mình. Nhưng cô không quan tâm, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn mọi người.

            Khanh Hy tiếp tục vui vẻ ngồi ăn với 10 anh chàng Exo trước sự ghen tức của bao nhiêu người, và cô thấy thích, rất thích cải cảm giác làm người khác tức điên lên, và thế là Hy Hy lại càng tỏ ra thân mật với 10 tên kia dù cho đối với vài người thì mới gặp lần đầu.

             5 phút sau trên website của trường đã đăng hình Khanh Hy, mọi người xôn xao bàn tán về cô. Và có 1 nhóm người nào đó bắt đầu chú ý tới cô, kẻ cầm đầu lớn tiếng:

- Không cần biết nó là ai. Con nhỏ đó nhất định phải chịu sự trừng phạt nặng nề nhất.

Đáp lại cô ả là rất nhiều ánh mắt đồng tình với kẻ vừa nói. Thế là họ hành động ngay.

.

.

.

.


            Bắt đầu giờ học chiều Khanh Hy đã cảm thấy có điều bất ổn, cô mĩm cười chờ đón mọi thứ:

- Sắp có trò vui cho mình giải trí rồi.

              Và đúng như cô nghĩ, cái bàn học của Khanh Hy bị đổ đầy mực, cặp sách của thì bị rớt lung tung trên sàng. Cô cố ý tỏ vẻ sợ hãi cho ai đó nhìn thấy, cúi xuống lượm đồ của mình lên rồi ôm cặp chạy ra khỏi lớp học.

             Hiện tại thì bây giờ Khanh Hy đang ngồi trên cái ghế đá phía sau vườn hoa, vừa nghe nhạc vừa nhâm nhi ly trà sữa. TIết tiếp theo là môn Lịch sử Trung Quốc, đem theo cái ý nghĩ giản đơn là tranh thủ lúc mọi người tưởng cô đang thậm thụi khóc một xó nào đó thì cúp tiết luôn. Ngồi chơi an nhàn thế này không phải thích hơn sao?

- Suốt ngày chỉ biết ăn rồi đi cướp nước của người khác thì có gì hay ho mà học chứ ? Mình cúp tiết hôm nay là quá đúng rồi.

             Thế là Hy Hy cứ thong dong hưởng thụ tới khi thấy hơi buồn ngủ thì không thèm nghĩ ngợi mà nằm xuống ngủ luôn 1 giấc.

- RẦM...

           Khanh Hy giật mình ngồi dậy dụi dụi mắt.

- Ax, cái đứa quỷ xứ nào đã phá giấc ngủ của tao đấy hả ? Có biết tao là... _ Khanh Hy nhăn nhó mặt mày ngước lên định chửi đứa nào đó thì trố mắt nhìn mấy cô gái xinh đẹp trước mặt, bù lại thì họ nhìn cô với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, tay khoanh lại nhìn với vẻ bất cần.

- Woa woa... chời ơi, thất tiên nữ đây sao ? Quả là lời đồn không sai, ai cũng xinh đẹp hết. _Khanh Hy trầm trồ ngưỡng mộ.

- Không cần nịnh bợ bọn tao đâu. Tao cảnh cáo mày nên tránh xa các thành viên Exo ra nếu không thì đừng trách tụi tao. Có nghe chưa? _1 cô gái lên tiếng dáng vẻ như là kẻ cầm đầu, trang phục cũng không phải của cấp 3 mà là của sinh viên bên khu vực anh trai cô đang học.

             Khanh Hy cười thầm trong bụng: " Ây dà, lâu rồi không vận đông nên tay chân uể oải thật, tự nhiên hôm nay có 7 con yêu nhền nhện đưa đầu chịu trận thế thì đừng trách nhé !!!! Không đánh là mình lỗ vốn hôm nay quá."

            Nhanh chóng trở lại với nét thơ ngây vô số tội của mình, cô nói:

- Em làm gì mà mấy chị lại cảnh cáo chứ? Chỉ là ngồi ăn cơm chung thôi mà. Như vậy mà đã mang tội thì nếu như ngủ chung với họ em phải chết sao? _Khanh Hy chớp chớp mắt.

- Cái con này, mày đúng là không muốn sống rồi, nếu vậy thì tao sẽ cho mày chết nhé ! Đánh !!! _Con nhỏ cầm đầu hét lên thế là cả bọn xông vào đấm đá túi bụi Khanh Hy.
Nhanh như cắt Khanh Hy né được cái tát của nhỏ cầm đầu nhưng tiếc là lại bị một người khác túm tóc giữ lại, bà chị đứng đầu kia thấy vậy túm lấy tóc Khanh Hy mà kéo ngược lại, môi nở nụ cười khinh thường.

- Ya ya, bỏ ra đi. Đau quá à !!

              Cười nhạo trước tiếng la hét của Khanh Hy, cô gái đó càng giật mạnh tóc hơn. Tức khí, Khanh Hy dùng cùi chỏ tay đập mấy phát liên tiếp vào bụng bà chị đứng sau khiến cô ta đau quá mà thả Khanh Hy ra rồi ôm bụng than. Chưa dừng ở đó, Khanh Hy liếc đểu cái áo đồng phục của cô ta và...

- Pực... pực... pực...

            Khoảng 5 cái cúc áo của chị đó bung hết ra, hai áo mở phanh ra trước mọi người. Cô nàng xấu hổ túm hai vạt áo che lại rồi lừ mắt nhìn Khanh Hy đang che miệng cười khúc khích. Mấy đứa kia cũng không thoát khỏi, Khanh Hy hết đấm tới đá làm ai nấy cũng lao đao né tránh vì sợ bị hậu quả giống bà chị kia. Tình thế đảo ngược, giờ Khanh Hy là người bắt nạt 7 cô gái yếu đuối chứ không phải là nạn nhân nữa. Sau 1 hồi đấm đá cô cũng thấy mệt nên ngồi xuống nghỉ tay. Nhìn chiến tích của mình mà trong lòng không khỏi tự sướng.

               Nhận được tin Khanh Hy bị vây đánh cả bọn Exo tức tốc chạy đến mà trong lòng thì cầu trời cho cô đừng xảy ra chuyện gì vì nếu không cả bọn chắc sẽ không sống yên với tên Thế Huân dã man đó.
             Không thể tin vào mắt mình, 10 chàng miệng thì há hốc, mắt trợn trừng nhìn Khanh Hy. Cô vẫn bình an, còn đang ung dung ngồi uống trà sữa nữa chứ, còn mọi thứ xung quanh cô thì tệ hết sức, 7 cái thân người không ra người ma không ra ma đang nằm lê lết dưới đất, miệng thì không ngớt cầu xin Khanh Hy tha mạng, còn bà chị cầm đầu cũng đã kịp lấy áo khoác mặc vào để tránh mất mặt trước 10 chàng kia.

" Khanh Hy xinh đẹp có điện thoại...... Điện thoại, điện thoại la la la...." _Tiếng chuông điện thoại của Khanh Hy reo lên làm mọi người giật mình. Nghe xong điện toại thì cô hí hửng ôm cặp chạy như bay ra cổng trường trước sự ngạc nhiên của mọi người.

.

.

.

.

- Anh à !! _Khanh Hy gọi lớn và cười tít mắt.

            Thế Huân cười tươi đáp lại rồi mở cửa xe cho cô và cùng về nhà.

           Suốt trên đường đi Thế Huân không ngừng hỏi cô về ngày đầu đi học, Khanh Hy cứ tủm tỉm cười rồi lắc đầu không chịu nói. Điều này khiến Thế Huân tò mò vô cùng nhưng đành chịu vì gương mặt hồn nhiên kia làm anh không đủ sức nói gì thêm mà chỉ biết đắm đuối ngắm nhìn thôi.

           Còn với người nào đó thì trong lòng đang vui sướng hết xảy vì tự nhiên có mấy đứa ngu đưa đầu cho đánh. Khanh Hy cười khúc khích, rồi hi hi rồi vang lên ha haha ha khắp cả xe. Cứ vô tư mà không thèm để ý nãy giờ có kẻ nhìn mình trăn trói không nói nên lời. Tới khi quay sang nhìn anh cô mới bắt gặp ánh mắt của Thế Huân làm Khanh Hy giật mình.

"thình thịch ...thình thịch..." _Tiếng tim của Khanh Hy đập liên hồi, bây giờ cô nàng mới thấy ngượng và mặt bắt đầu ửng hồng lên. Lúc này nhìn cô càng đáng yêu hơn làm cho ai kia suýt không kiềm chế nổi mà......

" Chụt "

            Thế Huân nắm lấy bàn tay mềm mịn và nhẹ nhàng đặt lên đó 1 nụ hôn. Khanh Hy ngơ ngác nhìn hắn với cái vẻ mặt ngu không tả, mặt cô nóng bừng, tim đập mạnh đến nổi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, quay sang hướng khác tránh ánh mắt thiêu đốt của anh. Khanh Hy mím chặt môi vội rút tay lại.

" Tại sao kỳ vậy chứ ? Cảm giác này khó chịu quá, anh trai thân mật là chuyện bình thường mà nhưng tại sao mình thấy có gì đó khác khác. Hay mình bệnh rồi ta ?"

            Thế Huân vẫn chăm chú dõi theo mọi nhất cử nhất động của Khanh Hy, anh cũng nhíu mày khi thấy nét mặt cô cứ giãn ra rồi đanh lại, càng ngắm cô khiến anh càng tò mò thích thú. Đối với Thế Huân, anh thừa sức đoán trước phản ứng của Khanh Hy. Bất kì cô gái nào đã từng hẹn hò với anh, Thế Huân chỉ cần vài lời dịu dàng với cái ánh mắt của mình đã đủ khiến cô ta lên mây ngay lần gặp đầu tiên rồi. Vậy đương nhiên với người đã trải qua nhiều cuộc tình như anh và với một cô gái thơ ngây còn chưa tiếp xúc thân mật với bất kì chàng trai nào trừ gia đình mình như Khanh Hy thì chỉ với một cái hôn lên tay chắc cũng đủ khiến ai kia mất ngủ cả đêm rồi.

.

.

.

.

        Cánh cổng lớn của căn nhà mở ra chào đón chiếc xe limo đắt đỏ đi vào.

- Phù.. cuối cùng cũng tới nhà rồi, _ Khanh Hy thở phào như trút được gánh nặng, không đợi tài xế mở cửa xe cô đã tự mở cửa và chạy thẳng vào nhà.

            Mọi người cười nói rôm rã trong bữa ăn tối chỉ có Khanh Hy là cúi đầu im lặng, không phải là cô lạnh lùng xa cách mà đó là cách Khanh Hy tránh khỏi ánh mắt của anh. Nhưng mà cô không nhìn thì không có nghĩa là Thế Huân không nhìn cô. Thấy cô cứ cứ im lặng bà Ngô liền phá bầu không khí:

- Con gái hôm nay đi học thế nào rồi con ? Có vui không ? Có chuyện gì đặc biệt không ?

- Tất nhiên là em gái vui rồi, chuyện đặc biệt xảy ra với em gái cả nhà không thể nào tưởng tượng nổi đâu. _Chung Nhân mới trở về vừa bước vào nhà liền lên tiếng kèm theo 1 ánh mắt gian tà nhìn Khanh Hy. Tên đó định trả thù vụ ban sáng cô cười hắn đây mà.

- Chuyện gì vậy ? Con nói rõ mẹ nghe xem, Chung Nhân ! _Bà Ngô lo lắng hỏi.

- Thì chuyện em gái ....umm...ummmm.. _Chung Nhân chưa nói tròn câu đã bị Khanh Hy quăng đũa chạy tới chặn miệng chàng lại, cô quay lại cười gượng với mọi người:

- Dạ không có chuyện gì đâu ạ. Tại hồi sáng con bắt anh ấy mời ăn trưa nên anh ấy không vui đó mà. _Rồi Khanh Hy nhìn Chung Nhân bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, cô giả vờ nghiến răng:

- Anh đúng là đồ keo kiệt mà, mời em ăn có 1 bữa mà cũng kể ra. Nếu anh không chê thì để ngày mai em mời anh 1 bữa giống như thế nhé. _Khanh Hy hạ giọng mấy chữ cuối nên mọi người không nghe rõ, chỉ có Chung Nhân là nghe được, tội cho anh chàng giờ thì tay chân bủng rủng mồ hôi thi nhau chảy vì chàng ta đang nhớ cảnh hồi chiều mấy nhỏ kia được em gái mình tiếp đãi thật đáng sợ.

- Không ..không cần vậy đâu, mình là anh em mà, em không cần khách sáo... Ahihii. _Chung Nhân cưởi giả lả nói. Mọi người nhìn 2 anh em rồi lại oh lên vì hình như họ hiểu ra vấn đề gì đó, có lẽ họ tưởng Khanh Hy nói thật nên nghĩ Chung Nhân hôm nay lại nhõng nhẽo mà thôi.
.

.

.

.

"Cốc... cốc....".

                Thế Huân đi ra mở cửa, anh vô cùng ngạc nhiên vì người đứng trước của phòng lại là Chung Nhân:

- Có chuyện gì vậy? _Thế Huân thắc mắc.

- Anh! Em tức lắm, nếu không nói ra chuyện này tối nay chắc em mất ngủ quá. _Chung Nhân tỏ vẻ bực mình.

- Thì nói đi, anh cho mày 10 phút. _Thế Huân miễn cưỡng chấp nhận.

- Thật ra hôm nay ở trường em chứng kiến 1 chuyện hết sức bất ngờ.

- Là chuyện của Khanh Hy ? _Thế Huân nhướn mày hỏi.

            Chung Nhân gật đầu cái rụp:

- Ừm, đúng vậy đó. Hôm nay có bọn nữ sinh vây đánh em gái, lúc em tới nơi thì ...

- Thì thấy em gái vẫn bình yên còn bọn kia bị đánh tả tơi chứ gì. _Thế Huân thản nhiên chặn họng.

- Sao anh biết hay vậy ? _Chung Nhân há miệng đột nhiên.

              Anh nhếch miệng nở 1 nụ cười đắc ý:

- Mày nghĩ anh là ai ? Với cái tính của em gái thì anh có thể đoán trước được việc này rồi, anh đã điều tra kĩ càng về Khanh Hy trước khi con bé chuyển đến nhà mình, với lại fan của bọn em cũng đâu phải tầm thường, đâu dễ gì bỏ qua chuyện một cô gái lạ mật có những hành vi thân mật với boyband nổi tiếng Exo. Nhưng điều anh không ngờ là lại xảy ra chuyện sớm như vậy.

            Ngừng một chút, Thế Huân lại tiếp:

- À mà bắt đầu từ ngày mai em phải chú ý tới em gái 1 tí đó nhé, đánh trực diện anh không sợ nhưng anh chỉ lo em gái còn trong sáng quá không thể nào tránh khỏi những trò đánh lén đâu. Nếu em gái có chuyện gì thì em đừng mong sống bình yên. Mày biết tính anh rồi đấy. _Thế Huân gằn giọng nói từng chữ làm Chung Nhân thấy lạnh xương sống:

- Dạ, em biết rồi, em sẽ chú ý. Em về ngủ đây. _Nói rồi anh chạy thật nhanh vì sợ ở lại thế nào cũng gặp nguy hiểm.

.

.

.

.

          Mấy ngày sau Khanh Hy vẫn đi học bình thường, giờ thì trong trường không ai là không biết đến cô. Ai gặp Khanh Hy cũng chỉ biết cúi đầu vì e sợ, không 1 ai dám nhìn thẳng vào cô. Cô không có lấy 1 người bạn, nhưng cô không quan tâm, Khanh Hy ghét sự giả dối, ghét sự toan tính của những người ở đây. Cô nhớ Việt Nam, nhớ trường lớp, bạn bè của mình. Nhớ những ngày đi học cùng mấy đứa bạn trốn học lẻn ra ngoài chơi, tới lớp trễ thì leo tường, tan học thì lập team đi đánh nhau. Với Khanh Hy đó mới chính là tình bạn, còn ở đây người ta chỉ thích làm bạn với tiền tài danh vọng, kẻ nào không cho họ được thứ họ cần thì chỉ được xem là rác rưởi. Cô thấy ghê tởm những điều đó.

.

.

.

.

2 tuần sau

- Tối mai ba mẹ định tổ chức 1 buổi tiệc mừng Khanh Hy trở về, hai đứa phải có mặt ở nhà đó. Thế Huân, CHung Nhân, mẹ cấm có trốn đi bar đó nghe chưa ? _Bà Ngô ra lệnh.
- Dạ tụi con biết rồi ! _Thế Huân nói. Anh lại liếc nhìn cô nhưng dường như nét mặt không được vui lắm, cô cứ nhíu mày cúi gằm mặt.
- Mẹ, con thấy không cần phải làm vậy đâu ạ! Chuyện con trở về ở nhà chúng ta biết là được rồi cần gì công bố cho người ta biết chứ? Con không thích những buổi tiệc như thế này. _Khanh Hy nhăn nhó nói.
           Ông Ngô trìu mến nhìn cô rồi ôn tồn bảo:

- Con gái à, ba biết con không quen mấy chuyện này, nhưng nhà chúng ta không giống những gia đình bình thường, không thể có chuyện gì cũng giấu diếm được đâu, nếu để báo chí biết được không biết họ lại viết gì đây. Nên ba muốn nhân dịp này công khai với mọi người là con đã trở về, sẵn tiện báo tin mừng cho dòng tộc họ Ngô biết nữa chứ.

- Ba con nói phải đó, chỉ là bữa tiệc thôi mà, con đừng lo. Mẹ đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ cần hôm đó con có mặt là được, không cần bận tâm gì đâu. _Bà Ngô tươi cười lên tiếng
- Dạ con biết rồi, tùy ba mẹ vậy. _Khanh Hy ỉu xìu trả lời rồi lại xụ mặt tiếp.

.

.

.

.

- Thưa cô chủ bà kêu cô thay đồ rồi xuống dưới nhà ngay, khách đến đông đủ rồi ạ!. _Giọng bà quản gia cất lên làm Khanh Hy giật mình.

             Nãy giờ Khanh Hy đang miên mang suy nghĩ về những tình huống mà cô hay xem trên phim, những cô tiểu thư nhà giàu thường được bao bọc trong nhung gấm lụa là nhưng dường như họ chưa từng thấy hạnh phúc. Họ phải sống theo sự chi phối của người khác, cuộc đời của họ lúc sinh ra đã không thuộc về họ. Khanh Hy thường thấy tội nghiệơ cho họ và cũng cho chính bản thân mình bây giờ. Vì giờ đây cô cũng gặp phải tình huống đó. Khanh Hy ghét những buổi tiệc như thế này, nó chỉ mang tính hình thức , những con người bề ngoài luôn mang vẻ đẹp hào nhoáng để che đậy những bản chất xấu xa bên trong. Cô thật sự buồn nôn vì phải chứng kiến cảnh đó.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- COMT + VOTEEEE nhannn =)))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro