Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác hơi mất ngủ, sau khi xác nhận Tiêu Chiến về đến nhà, cậu cũng không thu được tin tức gì từ Tiêu Chiến nữa. Lúc Tiêu Chiến đi còn chưa ăn tối, nói là muốn trực tiếp đi qua hẹn người ta cùng ăn cơm. Thế đại khái bây giờ cũng đã gặp rồi, nhưng vì sao còn chưa rep cậu chứ.

Xem mắt sao lại như vậy được chứ, mẹ cậu gửi cho cậu bao nhiêu ảnh cũng không nhìn trúng, như nào Tiêu Chiến có thể nhìn trúng được liền, là ánh mắt cậu cao, hay ánh mắt Tiêu Chiến không ổn? Cô gái kia nhìn cũng thường mà, còn không đẹp bằng mấy cô mẹ cậu chọn cho cậu đâu.

Lăn qua lộn lại, nằm kiểu gì cũng không thoải mái, Vương Nhất Bác ngồi dậy, dựa đầu giường mở game, vừa khéo nhìn thấy Trần Dương cũng online. Bắt đầu từ hôm đó, cậu liền rất ít khi cùng Trần Dương chơi game, nay gặp phải ở trúng hẻm núi này, cũng không biết có nên chào hỏi hay không.

Đang nghĩ ngợi thì Trần Dương gửi lời mời. Vương Nhất Bác do dự chút rồi vẫn ấn vào.

Trần Dương cũng không phải luôn chờ cậu, chỉ là hôm nay chơi rất thuận, vẫn đang chơi, nhìn thấy cậu online thì mời. Hắn không phải loại lì lợm la liếm, minh xác ý nghĩ của đối phương rồi thì cũng sẽ không nhớ thương nữa. Bạn bè thì vẫn phải làm, Vương Nhất Bác không giống những người khác.

"Anh gửi tin nhắn cho em sao em không rep?" Trần Dương mở mic hỏi cậu.

"Khi nào? Gửi cái gì?" Vương Nhất Bác bị hắn hỏi kẹt.

"Hôm qua, lúc em trong groupchat phủi sạch quan hệ với Tiêu Chiến ấy." Trần Dương có chút tò mò hỏi: "Mới hôm trước còn buồn bực vì người ta dọn đi mà đi uống rượu, đảo cái mắt đến hôm sau đã phủi sạch quan hệ với người ta, sao vậy. Em đây là từ chối Tiêu Chiến luôn rồi à? Em đã thích anh ta như thế, sao còn không được."

"Em nào có thích ảnh, anh đừng nói bậy, em đối với nam không có hứng thú," Vương Nhất Bác nhanh chóng giải thích.

"Thế thì anh nghe nhầm à? Em uống đến li-vơ-phun, còn lầu bầu nói Tiêu Chiến sao không tới tìm em, đã mấy ngày không gặp rồi cũng không thèm liên hệ. Anh hỏi em mấy ngày, em bấm đầu ngón tay em nói năm ngày." Trần Dương nhớ tới lúc đó dìu cậu, cái bộ dạng người này nước mắt tèm lem tủi thân vô cùng nói không ai thèm mình, hắn bèn cảm thấy về sau thật đúng là không thể đụng vào cái loại "thẳng nam" này.

Nghĩ đến đúng là duyên cớ trời sinh, hồi nhỏ lúc còn chưa hiểu hắn không cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ là "đồng loại" với mình, trưởng thành rồi cũng không thường gặp mặt, nếu không phải Đại Trí tổ chức, chắc hắn cũng sẽ không để ý đến Vương Nhất Bác, đấy là một cái mặt liếc mắt một cái là có thể khiến người ta luân hãm.

"Không... không thể nào..." Vương Nhất Bác không cách nào biện giải, "Anh không có chứng cứ."

"Lúc đấy đáng lẽ phải quay video lại." Trần Dương nói: "Nói say nói thật biết vì sao không? Bởi vì uống vào rồi thì cái đầu không theo kịp cái miệng."

"Anh nói bừa đi. Anh uống nhiều tuy rằng quỵ, nhưng rượu phẩm cũng không tệ đến mức nói bừa."

"Em không hề nói bừa nhé, anh hỏi em em có đi theo anh không, em hỏi anh anh là ai, anh nói anh là Trần Dương, em nói không đi, em chờ Tiêu Chiến tới đón em."

"Thì cuối cùng em cũng không phải đã đi theo anh sao?"

"Em cũng không hề đi theo anh," Trần Dương không kiêng dè gì cả, "Nếu mà em theo anh thì chưa chắc bây giờ em đã ở đây."

"Hả? Ý gì?"

"Anh thích em, em uống say, nếu mà anh đưa em đi, chưa chắc đã không xảy ra chuyện gì đâu." Trần Dương chế nhạo cậu.

"Ông đây đã say đến mức đó, cứng không nổi." Vương Nhất Bác có tí bạo.

"Em cứng hay không cứng không sao cả, anh cứng là được." Trần Dương buông lời: "Có điều hôm đó anh có nói với Tiêu Chiến, nếu nửa tiếng nữa anh ta không đến đưa em về nhà, anh sẽ đưa em đi luôn, anh ta biết anh đối với em có tâm tư gì."

Vương Nhất Bác vẻ mặt bàng hoàng nghe Trần Dương kể chuyện đêm đó mình uống say, cậu không có một tí ấn tượng nào, cậu cứ tưởng Trần Dương đưa cậu về nhà cơ mà.

"Ảnh... ảnh tới đón em?"

"Anh còn tưởng anh ta sẽ như hôm hẹn em đi xem phim lựa chọn thành toàn cho anh mà không xuất hiện, nhưng cuối cùng anh ta vẫn đến, tuy quá mấy phút."

"Anh lặp lại lần nữa?" Vương Nhất Bác xoa xoa lỗ tai: "Anh nói hôm em với anh đi xem phim là ảnh cố tình không tới?"

"Ừ."

"Khi đó ảnh đã biết rồi?"

"Đã biết, lần trước em uống say ngủ gật anh đã nói với ảnh." Trần Dương vứt hết mấy lời dặn của Tiêu Chiến ra sau đầu, hoặc có thể nói hắn căn bản không định giấu giếm chuyện này. Hắn không chiếm được, thôi thì nhường người khác.

Vương Nhất Bác không nói lời nào, trong lòng vừa nghẹn vừa cuống, có một nỗi chua xót rậm rạp từ đầu quả tim lan đến toàn thân. Tiêu Chiến đã sớm biết, cái gọi là vì không muốn làm bóng đèn mà không tiếc lừa cậu, đến cuối cùng vẫn là tìm lý do mà thoái thác mà thôi.

"Ảnh đúng là một người tốt." Vương Nhất Bác nghẹn họng nói.

"Tốt hay không anh không rõ lắm, nhưng chính ra rất có nhãn lực." Trần Dương tiếp tục nói, "Trái lại anh khá tò mò, Tiêu Chiến đón em về, hai người bọn em đã xảy ra chuyện gì. Anh tưởng nên có chút phát triển mới đúng, như nào hôm sau đã phủi sạch quan hệ một cách rõ ràng như thế."

Vương Nhất Bác không nghĩ ra làm nào về nhà, "Em uống đến mức không nhớ gì, ai dẫn về cũng không nhớ."

"Thế nếu em cứ thế nói chuyện thì Tiêu Chiến chắc đã bị đau lòng rồi."

"Có ý gì?"

"Anh nói với anh ta em là vì anh ta chuyển nhà ra mà uống rượu giải sầu, còn nói với anh ta anh đã tỏ tình với em, em uống nhiều. Nếu anh ta không đến đón em, anh sẽ đưa em đi. Nếu ảnh vẫn là cái tâm thái như hôm anh hẹn em đi xem phim, ảnh sẽ không tới đón em." Cái thằng đầu gỗ bôi dầu này, như nào có phải bắt hắn phải một với một bằng hai vậy nhỉ.

"Tâm thái?" Vương Nhất Bác hỏi, "Tâm thái gì?"

Trần Dương thở dài, nghĩ thầm ván game này thôi khỏi chơi nữa, để hắn thông não cho thằng ngốc này một hồi đã.

"Em thích ảnh, ảnh cũng có ý với em, còn có thể là tâm thái gì, sợ em thật sự bị anh mang đi rồi hối hận chứ sao. Tư thế hút thuốc của Tiêu Chiến còn rất soái nhé, lúc trước nếu anh trực tiếp theo đuổi ảnh có khi xác suất thành công còn cao hơn ấy nhỉ."

Vương Nhất Bác đối với những lời này của Trần Dương không thể phản ứng kịp, cái gì mà bảo là Tiêu Chiến thích cậu cậu cũng thích Tiêu Chiến, như nào tất cả mọi người đều gắn cậu vào với Tiêu Chiến thế? Như nào người đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến hút thuốc lại không phải là cậu thế? Có điều soái thì đúng là soái thật.

"Mọi người về sau đừng có nói bậy, em không thể thích đàn ông, Tiêu Chiến ảnh cũng không thể, anh đã về nhà đi xem mắt rồi kia kìa." Lời thì nói thế, nhưng tưởng tượng đến anh đi xem mắt, trong lòng vẫn không quá thoải mái, không biết là vì cái gì.

"Xem mắt? Tiêu Chiến đi xem mắt? Em để cho ảnh đi??"" Lần này đến lượt Trần Dương bất ngờ.

"Ảnh xem mắt hay không có phải em can thiệp mà được đâu?" Vương Nhất Bác nói vẻ không hiểu nổi.

Bị cái lăng kính này của Vương Nhất Bác đập mà Trần Dương cũng sắp hoài nghi hay là mình thật sự nhìn nhầm rồi, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến có khi chỉ là tình anh em đơn thuần hả ta. Không thể nào, biểu cảm Tiêu Chiến hút thuốc lúc ấy không giống như chỉ xem Vương Nhất Bác là bạn bè, mà Vương Nhất Bác mỗi ngày ba câu không rời Tiêu Chiến cũng không phải là thứ mà bạn bè bình thường nên có.

"Vương Nhất Bác, em biết thích một người là cảm giác gì không?" Trần Dương tách lẻ đề tài ra hỏi cậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu, sau đó phát hiện Trần Dương không nhìn thấy, thế nên mới nói: "Không biết." Cậu thực sự không biết rõ lắm, đến giờ cũng chưa có thích ai hết, thần tượng không tính, thần tượng chỉ là sùng bái, cái này cậu phân biệt được.

"Chính là người này làm em sẵn sàng chia sẻ mọi thứ, lúc em ở bên người ta trong lòng trong mắt đều là người ta, không ở cùng nhau trong lòng trong mắt cũng vẫn là người ta. Em sẽ để ý xem người ta có sống tốt không, có vui vẻ không, nghĩ từng cách làm người ta sống tốt, tóm lại chính là, người này sẽ làm em vướng bận."

Lại súp gà cho tâm hồn, Vương Nhất Bác nghe xong cũng chả coi là gì, nhưng Trần Dương lại nói: "Em sẵn sàng chia sẻ với Tiêu Chiến cơm em nấu, nhà em ở, tiền vốn chơi mạt chược của em, xem phim cũng là vì anh ta thích, ảnh không tìm em em liền khó chịu không tiếc mình uống thành như vậy. Vương Nhất Bác, nếu mà trong lòng em đối với Tiêu Chiến chỉ là đơn thuần anh em, Trần Dương anh xem như cả đời có mắt không tròng!"

Mỗi một chữ cậu đều hiểu, nhưng bị Trần Dương xâu hết cả vào hình như cậu lại không quen biết. Có những câu có lý, có những câu chả đúng tí nào. Cậu... là cậu tình nguyện, nhưng sao như thế lại là thích chứ.

"Em nếu còn cảm thấy không thể, vậy em thử ngẫm xem nếu đổi lại là người khác, em có còn như vậy hay không."

Vương Nhất Bác vốn là không ngủ được nên mới mở game ra chơi, kết quả game không chơi được, bị nhồi đầy đầu nào mình là cái đồ thẳng nam sắt thép thế mà lại thích một người đàn ông rồi lại còn trì độn không phát hiện? Sao có thể xảy ra trên người cậu chứ, măc dù cậu chưa từng chính thức yêu đương, cũng không đến mức trì độn cỡ này chứ? Huống hồ, huống hồ đối phuong là Tiêu Chiến.... ảnh... ảnh mới vừa kết thúc một đoạn tình cảm rất nhiều năm, sao lại có thể đối với cậu cũng... nhưng mà, nhưng mà lời của Trần Dương ý tứ cả trong lẫn ngoài đều là bọn họ chính là lưỡng tình tương duyệt đó kìa!

Thôi, khỏi ngủ luôn. Vương Nhất Bác nhìn giờ trên điện thoại, 2 giờ... Tiêu Chiến ngủ rồi nhỉ, ngủ một mình hay là... không thể không thể nào, mới gặp mặt sao lại có thể ngủ với nhau được, Tiêu Chiến không phải người tùy tiện ngủ với người khác như thế. Nhưng dù biết không có khả năng, cậu vẫn muốn biết. Hay là, hỏi chút?

"Anh ngủ chưa?" Vương Nhất Bác gửi WeChat cho anh.

"Vẫn chưa." Tiêu Chiến cách mười mấy giây liền rep.

"Sao còn chưa ngủ?" Vương Nhất Bác có chút kích động, tim đập cũng nhanh hơn.

"Đang nói chuyện phiếm."

"Nói chuyện phiếm? Với ai thế? Với cô gái đi xem mắt ấy à?" Vương Nhất Bác cũng chưa phát hiện mấy ngón tay đánh chữ của cậu đã tê rần, tràn đầy mất mát.

"Ừ."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cái chữ ừ kia, thật lâu không biết nên trả lời thế nào. Nghĩ đến lời vừa nãy của Trần Dương hỏi cậu: "Em không ngủ được, không phải cũng vì Tiêu Chiến về đi xem mắt hay sao?"

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn trả lời Tiêu Chiến một câu: "Kiên Quả khá tốt, anh không cần quá lo cho nó."

Tiêu Chiến đáp ngay một chữ ừ rồi không nói gì nữa.

Vương Nhất Bác gãi đầu, cũng không biết nên nói như nào, lúc trước chat chit với Tiêu Chiến đều rất thông thuận. Cơ bản nói cái gì cũng có thể tiếp lời người kia, từ chuyện tóc dưới sàn là của ai, cho đến hôm nay đã xảy cái quốc gia đại sự gì. Nhưng mấy ngày gần đây, bọn họ không có lời gì để nói.

Thật sự như Trần Dương nói, là thích sao? Là cái loại thích này sao? Vương Nhất Bác trước giờ chưa hề nghĩ tới. Cậu rời WeChat click mở trình duyệt, search làm sao để biết được mình có thích một người hay không. Các kết quả đưa ra cậu đều nhìn từng cái, càng nhìn càng hốt hoảng càng xem mày càng nhăn tít.

Nhớ ảnh, muốn liên hệ với ảnh, muốn chia sẻ với ảnh, muốn ngốc ở bên nhau, muốn thể hiện trước mặt ảnh, thậm chí muốn độc chiếm ảnh.

Nhớ Tiêu Chiến ư? Nhớ, từ lúc anh dọn về vẫn luôn nhớ. Những ngày cậu không về nhà, mỗi ngày đều nhớ, lúc nào cũng nhớ, muốn gặp ảnh, muốn nói chuyện với ảnh. Hiện tại thì sao, ảnh đi xem mắt, anh với đối tượng xem mắt nói chuyện phiếm, trong lòng cậu nghẹn như tim biến thành ván sắt.

Lúc trước xem Tiêu Chiến livestream, cậu gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lúc trả lời đều sẽ cười nhẹ. Tưởng tượng bây giờ Tiêu Chiến trả lời tin nhắn của người khác cũng sẽ cười nhẹ, cậu liền không vui.

"Chuyện gì mà ban ngày không nói được giờ đã mấy giờ rồi còn chưa ngủ." Vương Nhất Bác gửi voice sang. Giọng điệu âm dương quái khí, gửi xong còn tự nghe ra.

"Ừ, ban ngày nói, giờ đi ngủ." Tiêu Chiến nhắn bằng văn tự.

Còn nói? Ban ngày còn nói? Mới quen sao nói lắm thế?

"Xem mắt có ổn không? Buổi tối gặp, quá nửa đêm còn nói chuyện."

"Khá tốt." Tiêu Chiến trả lời, "Rất hợp nhau."

Vương Nhất Bác héo hẳn, chua như uống nửa lu giấm, úp điện thoại xuống dưới gối, sợ mình nhịn không được lại nói gì nữa, trực tiếp tắt máy.

Nếu cảm giác này thật sự là thích, thế thì... hình như cậu thích Tiêu Chiến thật. Loại cảm giác bảy con ngựa giẫm này cậu chưa bao giờ gặp ở người khác. Nhưng cậu có chút khó tiếp thu, khó tiếp thu mình thẳng nhiều năm như thế, sao mới quen Tiêu Chiến có mấy tháng đã cong veo được.

Quan trọng nhất chính là, Tiêu Chiến với cậu thì sao? Nếu Tiêu Chiến cũng thích cậu, thế sao lại còn đi xem mắt? Này cũng nói không thông nha. Trần Dương nói Tiêu Chiến có ý với cậu, nhưng nếu thật thế vì sao cậu lại không cảm nhận được? Tiêu Chiến vẫn luôn duy trì khoảng cách với cậu, vất vả lắm mới thân cận một chút lại dọn đi, cậu chưa hề nhìn ra Tiêu Chiến có bất cứ chỗ nào đặc biệt đối với cậu đâu.

Vương Nhất Bác không có kinh nghiệm yêu đương, càng không biết xử lí những lúc tình cảm không xác định còn do dự như nào, giữa tự hoài nghi, Vương Nhất Bác vẫn mơ mơ màng màng không nhịn nổi cơn buồn ngủ, lúc trời tờ mờ sáng, ngủ mất rồi. Vừa ngủ một giấc là đến hai giờ chiều.

Điện thoại vừa khởi động lại, noti groupchat đã che trời lấp đất, Đại Trí nói trước tiên phải chụp ít ảnh, bằng không hôm đó hôn lễ quá nhiều người lo liệu không hết việc, hỏi mọi người có thời gian không, định mấy ngày tới kiếm thời gian cùng chụp ảnh quay video rồi gộp với lúc cầu hôn trước làm thành một cái phim ngắn chiếu ở hôn lễ.

Cả đám cực kỳ hưng phấn, thương lượng bảo hay là chụp luôn buổi tối, cũng không chậm trễ ban ngày đi làm, ăn ăn uống uống chụp những chuyện hàng ngày cũng được. Tất cả mọi người nói được, chỉ có Tiêu Chiến vẫn không nói gì, Đại Trí nhắn Vương Nhất Bác hỏi cậu Tiêu Chiến có thời gian không, Vương Nhất Bác đáp lại một câu tự mày đi mà hỏi xong không nói gì nữa.

Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến bận xem mắt, bận chăm sóc mẹ, nào có hơi sức đi chụp ảnh với bọn họ... nhưng cậu lại hy vọng Tiêu Chiến có thể trở về, trở về có nghĩa là không có thời gian gặp mặt đối tượng xem mắt nữa.

Thay ga giường vỏ chăn chờ giặt, Vương Nhất Bác mở nhạc ra loa dọn nhà, nhạc là bật shuffle, đến lúc cậu lau nhà, loa bèn truyền đến tiếng của Tiêu Chiến.

"Quán cà phê trong bài hát vĩnh viễn nằm ở góc đường

Luôn có thể gặp nhau ở chỗ rẽ, không cần lòng vòng

Từ tình bạn biến thành tình yêu không thể thiếu

Một chiếc ôm tâm động."

Vương Nhất Bác dừng ở đó, nghe hết cả bài vẫn không nhúc nhích. Nếu muốn biết có phải thích hay không, chẳng lẽ phải đi ôm một chút sao?

Bài hát mở lại một lần, Vương Nhất Bác nhanh chóng lau xong, tìm điện thoại gửi WeChat cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác:  Tối mai anh có về không? Bọn họ nói phải chụp ảnh.

Tiêu Chiến sau nửa tiếng mới trả lời:  Tôi mới thấy, ngày mai không nhất thiết có thể về.

Vương Nhất Bác có chút mất mát: Anh với cổ ở cạnh nhau à?

Tiêu Chiến: Ừ, cùng mẹ tôi ăn một bữa.

Vương Nhất Bác: Nhanh như thế đã gặp phụ huynh á?

Tiêu Chiến: Lần trước lúc mẹ tôi ốm đã quen rồi, con gái của dì nằm giường bên cạnh.

Vương Nhất Bác: Từ trước anh đã gặp cổ rồi á?

Tiêu Chiến: Không có, tôi đi rồi cổ mới tới.

Vương Nhất Bác: Mai anh về đi, phù rể mà thiếu người cũng không hay lắm, chụp xong tôi có thể đưa anh về.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm tin nhắn mình gửi, mắng mình khẩu thị tâm phi, cậu mới không muốn đưa Tiêu Chiến về gặp cái đối tượng xem mắt kia đâu. Nhưng cậu lại không thể nói thẳng, lỡ đâu cậu đối với Tiêu Chiến cũng không phải loại cảm tình này, thế thì chẳng phải là chậm trễ người ta ư, hoặc nếu Tiêu Chiến cũng không có ý gì đặc biệt với cậu, chỉ là Trần Dương xem anh là tình địch giả tưởng, lại bọn Lâm Lâm mắt hủ nhìn đâu cũng ra gay thì sao.

Cậu muốn thử xem, muốn thử xem bài hát Tiêu Chiến viết có đúng thật hay không, có phải hay không phải ôm một chút, tâm động, mới là tình yêu.

---

Đầu gỗ bôi dầu muốn thông suốt rất tốn công.

Thời gian là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lsfy