Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chủ nhật, Vương Nhất Bác không đến tiệm, bởi vì Đại Trí sắp kết hôn rồi, cậu đã bị trưng dụng thành tài xế, giúp bọn họ kéo đồ, còn cùng hắn đi tìm một chỗ thích hơp để chụp ảnh buổi tối.

Tiêu Chiến chưa nói có thể về hay không, nhưng Vương Nhất Bác lặp đi lặp lại nói với anh dù muộn cỡ nào cũng đều có thể đưa anh về, còn bảo Đại Trí tự mình đi tìm anh.

Vương Nhất Bác còn chưa nói với bọn họ chuyện hai ngày nay của mình, Đại Trí hỏi cậu với Tiêu Chiến sao thế, cậu nói chả sao cả cứ thế thôi. Trước khi cậu xác định, cậu không quá muốn nói mấy chuyện này ra, lỡ đâu, lỡ đầu thật sự là hiểu lầm, thế thì mọi người đều khó xử.

Buổi tối sắp đến giờ hẹn Tiêu Chiến cũng chưa rep tin cậu, Vương Nhất Bác có chút mất mát cùng Đại Trí đến cái tửu quán nổi tiếng kia, chỉ cách Thâm Nam có một con phố.

Lần này đưa Lâm Lâm đến, bởi vì đã có bầu nên không trang điểm, cả người dịu dàng hẳn ra, tản ra ánh sáng mềm mại của tình mẫu tử. Bốn cô phù dâu đều tới, bốn người phù rể chỉ thiếu mỗi Tiêu Chiến, Lâm Lâm gọi Vương Nhất Bác qua hỏi: "Chiến ca đâu? Như nào còn chưa tới? Hai người cãi nhau thật à?"

Vương Nhất Bác không thể hiểu nổi: "Như nào ảnh không tới cứ toàn hỏi tôi vậy."

"Hai người không phải cùng nhà à?"

Vương Nhất Bác nhẫn nại trả lời: "Bọn tôi là hàng xóm."

"Về quê xem mắt rồi."

Giải thích không rõ, Vương Nhất Bác nặng nề thở dài nói tiếp: "Ảnh đi về quê xem mắt rồi."

"Ai xem mắt?" Từ phía sau Đại Trí nghe được, cất giọng hỏi.

Xong, lại nữa.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến về nhà xem mắt!" Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nói.

Đại Trí liếc Lâm Lâm một cái, không ai hỏi gì nữa, đưa Vương Nhất Bác đi chụp ảnh.

Trần Dương ngồi một bên, cầm chén rượu nhỏ uống mấy chén, đều là rượu hoa quả, không có số má gì mấy, không say, hắn hảo tâm chụp cái mặt mâm của Vương Nhất Bác, tìm WeChat của Tiêu Chiến gửi qua.

"Nghe nói anh đi xem mắt? Nam hay nữ?" Trần Dương gửi voice qua.

Tiêu Chiến cách một ngụm rượu đáp lại: Nữ.

Thật đúng là. Trần Dương liếc Vương Nhất Bác ngồi cách một Đồ Đồ đang nhìn chằm chằm bàn rượu, rep Tiêu Chiến: Nữ không thích hợp đâu nhỉ? Anh không tới chụp ảnh à?

Tiêu Chiến lơ câu hỏi đầu, trực tiếp trả lời câu hai: Tới, sắp tới rồi.

Trần Dương nhếch miệng, rốt cuộc đều là có tình chưa nói rõ, hay hắn nhìn lầm rồi đây. Tuy hắn còn ế, nhưng không ảnh hưởng sở thích hóng người khác yêu đương.

"Vương Nhất Bác," Trần Dương buông điện thoại gọi cậu: "Tiêu Chiến nhà cậu sắp tới rồi, cậu không đi đón chút hả?"

Vương Nhất Bác quay phắt đầu lại: "Cái gì?"

"Xem điện thoại." Trần Dương cap màn hình gửi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng bật khỏi ghế, Đại Trí hết hồn: "Sao thế?"

"Tiêu Chiến tới, tao đi... tao đi đón ảnh chút." Nói xong nhanh chóng phi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện cho Tiêu Chiến.

Tưởng anh chưa về, giờ đột nhiên đã trở lại, Vương Nhất Bác có hơi khẩn trương, điện thoại vừa gọi được đã vội hỏi: "Anh đến đâu rồi?"

"Hai cái đèn xanh đèn đỏ, rẽ vào là đến." Tiêu Chiến nói.

"Tôi... tôi chờ anh ở cửa." Vương Nhất Bác khẩn trương đáp.

"Được..."

Cũng có phải gặp mặt lần đầu đâu, Vương Nhất Bác đứng ở cửa xoắn tay khẩn trương không chịu được. Lát nữa gặp phải nói gì? Phải ôm như nào mới có thể không quá gượng ép? Anh không nói gì với mình mà đã trở lại, thế lát nữa anh có về không? Hai ngày nay ở chung với đối tượng xem mắt thế nào? Đều đã gặp phụ huynh rồi có phải muốn bàn chuyện cưới hỏi không? Thế... thế lỡ cậu phát hiện là thật sự thích, chẳng phải còn chưa bắt đầu đã thất tình sao.

Vương Nhất Bác lượn tới lượn lui ở cửa, nhìn từng chiếc từng chiếc xe đi qua bên người, đợi có đến mười phút trước mặt mới chậm rãi dừng lại một chiếc.

Tiêu Chiến từ ghế điều khiển bước ra, cửa ghế phụ cũng mở. Cô gái trong điện thoại của Tiêu Chiến bước ra, chờ Tiêu Chiến đi tới nói: "Anh xong thì gọi điện cho em."

Tiêu Chiến còn chưa xuống xe đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, lúc này anh cũng không chào hỏi với cậu trước, mà nói với cô gái kia: "Có lẽ anh sẽ phải uống rượu, lúc về em lái đi."

"Được. Vừa khéo hôm nay cô bạn em cũng đang có bầu không uống được rượu, làm chầu dưỡng sinh thôi."

Ô tô chậm rãi rời đi, Tiêu Chiến mới xoay người lại, đối mặt với khuôn mặt sụp đổ của Vương Nhất Bác, trong nhất thời không biết nói gì, cái này hình như không quá giống với biểu cảm của cậu trong tưởng tượng của anh.

Vương Nhất Bác chờ anh đến gần, nói: "Tôi đã nói sẽ đưa anh về."

Cuộc đối thoại không coi ai ra gì giữa hai người bọn họ làm Vương Nhất Bác có cảm giác bị ngăn ở bên ngoài, nhưng rõ ràng người đàn ông này đáng lẽ phải thân với mình hơn mới đúng, vì sao lại biến thành ai cũng thân được mỗi mình mình là càng ngày càng xa cách.

"Cô ấy đến thăm bạn, vừa khéo đi cùng, mọi người tụ tập với nhau, chỉ vì đưa tôi mà cậu không uống rượu thì cũng không hay lắm." Tiêu Chiến giải thích.

"Tôi nói tôi đưa anh, tôi nói trước." Giọng Vương Nhất Bác vang lên mang theo chút tủi thân: "Thế nếu cô ấy không qua thì sao? Tôi có thể đưa anh không? Hoặc nếu cổ qua, anh cũng không định về nhà luôn sao? Mèo cũng kệ luôn hả?"

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu nửa phút không nói chuyện. Hai người cứ thế giằng co ở cửa, không đi vào cũng không nhúc nhích, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến một câu, Tiêu Chiến trước sau không trả lời cậu.

Bực bội rút thuốc ra châm, Tiêu Chiến quay lưng về phía cậu rít thuốc, một phát rít hết gần một phần ba điếu rồi gẩy tàn.

"Tôi đưa anh về." Vương Nhất Bác lại nói lần nữa.

Tiêu Chiến phun thuốc: "Không cần, đưa xong tôi cậu còn phải vòng về, quá vất vả."

"Tôi không sợ vất vả."

"Lái đêm không an toàn." Tiêu Chiến lại hút một hơi, đi đến thùng rác bên cạnh ấn tắt tàn thuốc ném đi, quay lại đón Vương Nhất Bác: "Đừng làm loạn nữa, đi vào thôi, mọi người chờ."

Tiêu Chiến lướt qua cậu gần hai bước, cảm thấy người phía sau không đi theo, vì thế anh quay đầu lại nói: "Tôi không đồng ý với cậu trở về nhờ cậu đưa, nhưng tôi đã đồng ý với cô ấy muốn cùng nhau trở về, tôi không thể bắt cô ấy một cô gái vì tôi đến đây, lại một mình lái đêm trở về, cũng không thể bắt cậu vất vả hai chuyến. Vương Nhất Bác, cậu phải biết, tôi không thích làm phiền người khác."

Đợi mười mấy giây, Vương Nhất Bác mới đi tới, "Anh đã ném cả Kiên Quả cho tôi rồi, còn xem tôi là người khác à?"

Tiêu Chiến rũ mắt: "Thế buổi tối tôi về đón nó."

Một câu, làm Vương Nhất Bác mở to hai mắt: "Làm gì vậy, tôi chỉ nói có mỗi một câu, như nào còn phải bắt nó mang đi. Con mèo con đó thì chịu vất vả được à, vất vả lắm mới quen với một cái nhà."

"Sớm muộn gì nó cũng phải đi về với tôi."

"Đi về đâu? Anh vừa sửa nhà xong, anh không về nhà sao."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi định về ở chung với mẹ tôi."

"Anh sẽ vì dì, kết hôn với người vừa nãy sao? Anh thích cổ?" Vương Nhất Bác đuổi sát tới hỏi.

"Ở chung thêm đã, cũng không thể nhanh như vậy."

Vương Nhất Bác càng ngày càng khó chịu, trái tim từ lúc nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện cùng người kia đã thắt lại, càng lúc càng chặt, như có bàn tay thò ra nắm lấy, máu sắp không chảy nổi.

"Sao nhanh như thế anh đã có thể thích một người khác?" Vương Nhất Bác sốt ruột nói, "Chuyện lần trước mới qua có mấy tháng mà."

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu, "Vì sao không thể? Chẳng lẽ cứ phải nghĩ mãi chuyện đã qua sao?"

"Tôi không phải, không có ý này, ý tôi là, là sao anh có thể mới gặp người ta vài lần đã thích được chứ?"

"Không có gì là không thể." Tiêu Chiến nói: "Thích chính là một cảm giác, cảm giác đúng là được."

"Cảm giác... cảm giác đúng là cảm giác gì chứ?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không nói rõ được."

"Thế... thế anh đối với tôi... cùng với đối với cổ, cảm giác có giống nhau không? Đối với người khác, đối với Đại Trí, đối với Trần Dương, đối với Đồ Đồ so với đối với tôi, cảm giác có giống nhau không?" Vương Nhất Bác nói vội: "Không bàn giới tính, chỉ bàn cảm giác của anh thôi."

Đồng tử của Tiêu Chiến chấn động, không thể tin nổi mình vừa nghe mấy câu liên tiếp này của cậu. Anh nuốt khan, hầu kết lăn lộn, cả buổi không nói gì, lại xoay người vào trong dưới ánh mắt đầy chờ mong của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ trốn, cậu nhanh chóng đuổi theo.

Tiêu Chiến không biết bọn họ ngồi đâu, vào tiệm hỏi nhân viên phục vụ một câu tìm người rồi lập tức đi về phía trước, Vương Nhất Bác đuổi theo, không quan tâm gì cả giữ chặt cánh tay Tiêu Chiến xoay mặt anh lại hỏi: "Anh trốn cái gì? Khó trả lời đến thế cơ à?"

Không đợi Tiêu Chiến nghĩ xong nên nói thế nào, đã nghe thấy Đồ Đồ chếch phía trước  gọi họ: "Đây đây mau tới đây, chờ hai người đây này."

Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến không buông, một bộ anh mà không nói tôi sẽ không thả. Tiêu Chiến không tránh nổi, thế là nhỏ giọng nói: "Bọn họ gọi chúng ta qua kìa."

"Anh trả lời tôi trước. Có giống không?"

"Cậu bỏ ra, đi trước."

"Anh trả lời tôi trước."

Hình như người bên kia đều đang nhìn qua, Tiêu Chiến hơi nghiêng nghiêng, che cánh tay Vương Nhất Bác đang túm chặt mình: "Không giống."

Mắt Vương Nhất Bác như sáng lên, lại truy hỏi: "Cùng cô ấy không giống nhau hay cùng bọn họ không giống nhau?"

"Đều không giống nhau." Tiêu Chiến nói: "Chúng ta đi trước, có gì nói thì chờ đến lúc không có ai hẵng nói được không?

Một câu đều không giống nhau, nội tâm Vương Nhất Bác trong nháy mắt sổ lồng, máu túa khắp châu thân, như muốn bay lên không trung. Cậu buông tay Tiêu Chiến, gật đầu.

Vương Nhất Bác không uống, Tiêu Chiến cũng không uống, Đại Trí đã quen với cái kiểu của Vương Nhất Bác lúc uống thì phải như hũ chìm còn lúc thì không uống tí nào, hơn nữa có Vương Nhất Bác ở đây, liền lấy lí do phải bảo vệ giọng nói của Tiêu Chiến từ chối không cho anh uống, thế là ở đây, trừ Lâm Lâm mang thai không thể uống, có mỗi hai người họ không uống.

Phù dâu mới là bạn nối khố của Lâm Lâm, hồi nhỏ đặc biệt thân, sau khi lớn lên không ở chung thành phố, tuy rằng nhiều năm không liên hệ nhưng nghe nói Lâm Lâm sắp kết hôn liền lập tức liên hệ đòi làm phù dâu, còn trở về trước để cùng cô trải qua một đoạn thời gian "độc thân" cuối cùng.

Phù dâu mới là một cô nương cực kỳ hóng hớt, cô lôi kéo Lâm Lâm hỏi rất nhiều chuyện về Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, trong groupchat lúc Vương Nhất Bác nhắn câu kia xong cô liền nhắn tin cho Lâm Lâm hỏi, đáp án ba phải cái nào cũng ừ, cô bèn định tự mình tìm hiểu một chút, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình.

Phù dâu mới cầm bát khoai chiên, mở ra mode xã giao trâu bò tiếp cận người trông có vẻ dễ nói chuyện hơn là Tiêu Chiến, hỏi: "Soái ca, hai anh là một đôi đúng hơm? Hai hôm cãi nhau hả?"

Vương Nhất Bác đang xem ảnh cùng với Đồ Đồ, chưa để ý bên này. Còn lại Tiêu Chiến vừa lắc đầu vừa nói: "Không phải."

"Em thấy giống." Phù dâu mới nói: "Lấy kinh nghiệm nhiều năm trà trộn vòng đam mỹ của em, hai người tuyệt đối có vấn đề! Trai đẹp phải đi với trai đẹp mới xứng đôi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Em cảm thấy bọn anh xứng đôi hả?"

"Không chỉ em." Phù dâu mới chỉ một đám người: "Bọn họ ai cũng thấy xứng."

"Sao em biết?"

"Giác quan thứ sáu của phụ nữ!" Phù dâu mới vỗ ngực, một bộ trượng nghĩa ngay thẳng: "Add WeChat đê, hai người nếu thật sự ở bên nhau, có thể chụp ít ảnh gửi em với được không, không lộ mặt cũng được. Em muốn share cho hội bồ bịch của em. Chính là cái kiểu nắm tay, túm quần túm áo, ái muội một tí ý."

Nếu ánh đèn không phải không quá sáng, có thể nhìn thấy Tiêu Chiến mặt đỏ rần. Phù dâu mới còn cho anh xem một ít ảnh chụp nam nam ở bên nhau mà cô cực kỳ trân quý, trông cực kỳ duy mỹ và gợi cảm.

"Bọn họ đều không đủ soái. Hai người em thấy chính soái nhất đẹp đôi nhất!"

Có lẽ là có chút rượu vào rồi, phù dâu mới càng nói càng hăng say, năng lực xã giao trâu bò phát huy càng lúc càng nhuần nhuyễn, dẫn tới Tiêu Chiến không xen vào được lời nào, chỉ có thể nghe cô dõng dạc nói. Mà sau khi Vương Nhất Bác chú ý đến tình huống bên này, cái mặt vốn đang vui vẻ của cậu trong nháy mắt tối sầm xuống.

"Bả là ai đấy?" Vương Nhất Bác hỏi Đại Trí.

Đại Trí liếc bên kia, lại nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác nói: "Mới thế đã ghen. Bạn nối khố của Lâm Lâm đấy, một cô nương rất thú vị, loại có thể làm anh em bồ tèo ấy."

"Ghen là cảm giác gì?"

"Chính là nhìn thấy bọn họ nói chuyện khí thế ngất trời, mày hận không thể lôi ngay cô ấy đi, lại bắt Tiêu Chiến không được cười với cổ."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, nói: "Thế tao lôi bả đi, để bả né Tiêu Chiến xa một chút có được không?

"Không được. Cổ đối với Tiêu Chiến không có ý gì, nhưng đối với hai đứa mày lại đặc biệt có ý."

"Gì?"

"Cổ đối với chuyện hai người có phải một đôi hay không đặc biệt để ý."

Phù dâu mới cực kỳ có khí chất, toàn bộ quá trình quay chụp đều là nhờ cô thu xếp, tỷ như vừa nói chuyện với Tiêu Chiến xong, liền xoay người ôm đĩa khoai tây chiên còn ăn chưa hết đến tìm Vương Nhất Bác, sau khi hỏi một loạt các câu giống hệt Tiêu Chiến, cô quyết định vì cô dâu chú rể chụp một bộ ảnh có concept là "bằng hữu tình thâm".

Cái gọi là bằng hữu tình thâm, chính là phù rể và chú rể phải ôm nhau, phù dâu với cô dâu cũng ôm nhau. Trong tư duy của cô, chỉ có tiếp xúc thân thể mới có thể câu thiên lôi, kinh địa hỏa. Đại chiêu còn giấu trong hôn lễ, giờ ăn chút khai vị đã!

Cái này ngoài ý muốn lại thỏa mãn ý niệm muốn cùng Tiêu Chiến ôm một cái của Vương Nhất Bác, hơn nữa còn hết sức thuận lý thành chương, không gượng ép chút nào.

Vương Nhất Bác lúc ôm người khác cho dù là Trần Dương cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng lúc đối mặt Tiêu Chiến, còn chưa ôm đã bắt đầu căng thẳng, thế cho nên lúc cậu đến gần Tiêu Chiến thì cả người đã cứng đờ, tay cũng quên nâng lên, hai người chỉ dán vào một chút, tay Tiêu Chiến đặt sau lưng cậu chừng nửa giây là kết thúc rồi.

Cái gì mà chiếc ôm tâm động? Tâm cậu còn chưa kịp động đã kết thúc rồi là sao? Này có tính là tâm động không? Tính hả? Thế muốn cậu phải xác định kiểu gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lsfy