Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





(Phần bị kiểm duyệt của c32 và c34 tôi đã bổ sung nhưng Wattpad hiển thị lag hoặc lỗi nên có vài bạn không đọc được, các bạn cứ thoát và F5 liên tục thôi nhé, hên xui ha.)

Tiêu Chiến không ngủ, cũng không dám động đậy, Vương Nhất Bác nằm cạnh ôm anh ngủ rất sâu, tiếng ngáy nhợt nhạt đứt quãng bên tai.

Chắc là mệt thật, lần trước ở nhà anh Vương Nhất Bác cũng không ngáy ngủ.

Vốn tưởng thích ứng với việc một người đàn ông ngủ cạnh mình sẽ không quá dễ dàng, nhưng thật sự đã xảy ra, lại tự nhiên như thế.

Mấy tháng trước, nằm bên cạnh anh, vẫn là một cô gái. Tiêu Chiến không cảm thấy mình gay, thậm chí cũng không thể tự xưng là song tính luyến ái. Cùng giới tính, anh chỉ cảm thấy hứng thú với mỗi mình Vương Nhất Bác, nếu không có Vương Nhất Bác, anh vẫn sẽ tìm một cô gái làm bạn lữ như cũ.

Nếu... nếu Vương Nhất Bác không hỏi anh những lời kia, có thể anh sẽ thật sự từ bỏ, cô gái đi xem mắt kia cũng khá tốt, bất luận có tình cảm hay không, ít nhất ở chung rất thoải mái.

Tình cảm... Tiêu Chiến liếc người đang ngủ say. Tình cảm quan trọng lắm ư, có thể duy trì được bao lâu? Cảm giác mới mẻ không có chính là không có, sớm muộn rồi sẽ hết. Xã hội này vội vã như vậy, lại có bao nhiêu cảm tình có thể chịu được năm tháng trôi qua.

Vương Nhất Bác...em thích... lại có thể kéo dài bao lâu đây?


Bữa sáng phong phú cực kỳ, Vương Nhất Bác buổi sáng thích ăn rất nhiều, phàm cái gì có thể nhét vào bụng, không no căng rốn, cậu đều ăn một chút, trái lại Tiêu Chiến mỗi thứ chỉ thấy một ít, ăn không hết cuối cùng đều đưa Vương Nhất Bác.

"Ăn như này em béo mất." Vương Nhất Bác cắn nửa miếng khoai lang nói.

"Em đủ gầy rồi, béo chút mới tốt." Tiêu Chiến nói xong lại gắp sủi cảo tôm trong đĩa của mình cho cậu.

"Còn béo nữa sẽ có bụng bia nhỏ." Vương Nhất Bác nói: "Em đi tập gym với anh đi, em cũng muốn có cơ bụng."

Vương Nhất Bác đặc biệt chấp nhất với cơ bụng của Tiêu Chiến, buổi sáng lúc tỉnh dậy dù cho có nguy cơ xảy ra cái gì đó nguy hiểm vẫn muốn sờ thêm một chút, lại sờ thêm một tẹo, bụng thì chính mình cũng có nhưng của Tiêu Chiến sờ thích hơn.

Cậu rất tò mò, tắm rửa xong cũng chẳng bôi cái gì mà vì sao trên người Tiêu Chiến bóng loáng như trứng gà bóc, đặc biệt là những chỗ không có lông, sờ lên xúc cảm đặc biệt tốt.

Ăn xong bữa sáng, có người có việc liền đi trước, mọi người ai chơi phần nấy, có người đi sauna, có người đi ngâm suối tiếp, cậu với Tiêu Chiến cùng nhau đến thẳng hồ tạo sóng nhân tạo, đến giờ này đã có không ít người chờ.

Vương Nhất Bác biết vị trí nào sóng lớn nhất, thuê một cái phao, vừa hạ thủy liền kéo Tiêu Chiến đi vào bên trong.

Cậu tròng phao lên người Tiêu Chiến, bảo Tiêu Chiến nắm chặt tay mình: "Đợi lát nữa sóng đánh lại đây, anh mà không nắm chặt em là em bị cuốn đi đấy."

"Thế sao em không thuê một cái phao?"

"Không cần, anh cứ nắm chặt em là được."

Sóng đúng là không hề nhỏ, lúc cơn sóng thứ nhất đánh lại, Tiêu Chiến suýt nữa bị đánh úp luôn, nếu không có phao phỏng chừng đã chìm xuống đáy. Vương Nhất Bác đứng sau anh, một tay nắm Tiêu Chiến, một tay khác túm lấy cái phao, lúc sóng đánh tới, cậu vẫn bị chìm xuống một ít, có điều lại được Tiêu Chiến kéo lên. Sau một đợt sóng cả hai bị đẩy xa tới hai mét, tới gần bờ liền trực tiếp đi lên bờ.

Tiêu Chiến không quá hiểu vì sao Vương Nhất Bác cứ tâm tâm niệm niệm cái trò này, hết lần này đến lần khác được sóng đẩy lên rồi lại nhấn xuống rồi lại đón một vòng sóng mới, có lẽ loại cảm giác lên lên xuống xuống này làm cho lòng người vui sướng nhỉ.

Bất quá lúc chơi thì đúng là rất vui vẻ, nhưng vừa dừng lại đã mệt không chịu nổi, hồ tạo sóng mỗi lần chỉ mở nửa tiếng, sau khi ngừng, hai người mỏi mệt lên bờ, ghế xung quanh nằm toàn là người, hai người trả phao, đi spa trung y ngâm tắm, xem như nghỉ ngơi.

Mùi thuốc trong bồn khá lớn, Vương Nhất Bác nhìn bảng giới thiệu, mặt trên chói lọi ghi công hiệu là tráng dương... thảo nào các bồn khác đều có người, mỗi cái này không.

"Sao thế?" Tiêu Chiến hỏi.

"Công hiệu là tráng dương..."

Tiêu Chiến theo bản năng cúi đầu nhìn mình, lại nhìn nhìn Vương Nhất Bác, không nói gì.

Mặt Vương Nhất Bác có hơi nóng, cậu chắc là không cần tráng dương đâu, Tiêu Chiến chắc cũng không cần, buổi sáng tỉnh dậy cả hai đều rất bình thường, ngay cả thời gian để thư hoãn cũng không kém nhau nhiều.

"Buổi chiều phải diễn tập đấy, chúng ta khi nào đi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Nghỉ một lát, chốc nữa đi luôn. Về nhà thay quần áo dọn dẹp một chút, sáng mai phải dậy sớm, điển lễ kết thúc không phải anh còn phải về nhà sao? Em về nhà mẹ em lấy ít đồ đưa cho anh." Vương Nhất Bác sắp xếp thời gian rõ ràng.

"Lấy cái gì?"

"Bánh trung thu đó, không phải đã nói sẽ lấy bánh trung thu cho anh sao. Em đã bảo mẹ em chuẩn bị sẵn ra rồi." Vương Nhất Bác vẫn đau đáu chuyện bánh trung thu.

Nhắc tới cái này cậu liền nhớ hôm Tiêu Chiến quát cậu.

"Anh hôm đó, chính là cái hôm anh quát em lúc đang tắm cho Kiên Quả ấy... là vì em nói mấy cái đó trong groupchat đúng không?" Mấy cọng dây thần kinh thô lậu của Vương Nhất Bác giờ mới nối được với nhau. "Anh nói hai lần phải đi... là biến tướng muốn bảo em giữ anh lại đúng không?"

Tiêu Chiến ra vẻ biết ngay là em không hiểu, nói: "Anh cũng không trông chờ em hiểu."

Vương Nhất Bác thuộc về dạng người một khi đã nhận định liền không để bụng người khác thấy sao nghĩ gì, cho nên lúc này cậu cảm xúc mênh mông dịch đến cạnh Tiêu Chiến, hôn lên mặt anh một cái, cũng mặc kệ người khác nhìn thấy hay không.

"Anh cứ nói thẳng, đừng ám chỉ với em." Vương Nhất Bác ở trong nước tìm cánh tay anh, kéo: "Em không có cái não phán đoán đó, anh muốn gì cứ nói với em nhé."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, người với người thật sự không giống nhau.

Đi về là Vương Nhất Bác lái, Tiêu Chiến nhận được một lời mời hoạt động mới, phải WeChat nói chuyện với đối phương. Anh rất ít khi gửi voicechat, đều chat bằng văn tự, như vậy về sau lúc tìm lịch sử trò chuyện thì chỉ cần tìm keyword là được.

Ai về nhà nấy thu dọn một chút rồi đến chỗ tổ chức hôn lễ, phòng cưới tối phải đến nhà Đại Trí làm, Lâm Lâm bên kia cũng có nhóm chị em hỗ trợ. Lúc đến trình diện còn chưa sắp xếp xong, sân khấu thì dựng rồi nhưng phông màn còn chưa làm xong. Cái gọi là diễn tập thật ra cũng không liên quan gì đến hội phù rể, đưa nhẫn linh tinh các thứ đều là hội phù dâu làm, phù rể chỉ cần phụ trách làm sinh động bầu không khí lúc đón dâu là được, với cả lúc vứt hoa đoạt hoa thì phải thể hiện tích cực một tí.

Từ hiện trường hôn lễ đi ra, mọi người liền ai đi phần người nấy, nhóm phù rể theo về phòng cưới của Đại Trí, ba chân bốn cẳng bố trí phòng. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này ánh mắt mọi người đều đặt lên người Tiêu Chiến.

Nhưng Vương Nhất Bác không cho, chân trước bắt người ta giúp cầu hôn bóc miệng vết thương của người ta, sau đó còn bắt người ta bố trí phòng cưới, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến nghĩ đến bạn gái cũ, dứt khoát không cho anh làm, tự mình xắn tay áo vừa là thổi bóng vừa là dán tranh.

Tiêu Chiến như thể đến trông thợ, một tay cũng không được đụng vào, Vương Nhất Bác chỉ thiếu điều đuổi anh về, nếu không phải cùng nhau tới cậu thật lòng định bảo Tiêu Chiến về trước.

Vương Nhất Bác với Đồ Đồ ở đó thổi bóng, cậu phụ trách treo, Đồ Đồ phụ trách dán.

"Mày với Tiêu Chiến là thật sự đấy à?" Đồ Đồ hỏi câu hai ngày nay vẫn luôn muốn hỏi.

"Ừ." Vương Nhất Bác không hề thấy khó mở miệng tí nào. Thích một người, quản gì là nam hay nữ chứ.

"Lúc trước nói giỡn là nói giỡn, nhưng thật sự biết hai người ở bên nhau bọn tao có ít nghi ngờ cũng không quá quen. Mày bảo mày theo bọn tao chơi lâu như thế cũng không ngờ mày có thể thích một người đàn ông. Bọn mình làm bạn bè bao nhiêu năm..."

"Tao chỉ là thích Tiêu Chiến mà thôi, đàn ông khác đối với tao vẫn thế, chỉ có ảnh là đặc biệt thôi." Vương Nhất Bác ngắt lời hắn.

"Là sao?"

"Ý là nếu mà không có Tiêu Chiến tao vẫn sẽ thích nữ."

"Song tính?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Cũng không hẳn, chắc có khi chỉ đơn thuần là thích ảnh."

Đồ Đồ không quá hiểu, tuy rằng hắn không cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự ở bên Tiêu Chiến sẽ ảnh hưởng gì đến tình bạn giữa bọn hắn, nhưng ít nhất vẫn hơi lo lắng: "Lỡ đâu... tao nói là lỡ đâu thôi nhé, lỡ đâu hai người chia tay, mày sẽ lại tìm nam hay là tìm nữ?"

"Vì sao lại chia tay?" Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi.

"Lúc trước mày quen bạn gái hai tháng rồi vẫn chia tay không phải sao?"

Vương Nhất Bác à một tiếng: "Vì tao không thích cổ, thích thì sẽ không chia."

Đồ Đồ không hiểu, Vương Nhất Bác về phương diện tình cảm chính là một trang giấy trắng, cái gì cũng không hiểu, nếu Tiêu Chiến có thể ở mãi bên cậu thì tốt rồi, chỉ sợ sau này hai người không cùng nhau nổi nữa, nếu mà chia tay thì không biết sẽ thế nào.

Ai cũng không dám đảm bảo đời này chỉ yêu một người. Có thể làm được tốt nhất chính là trong lúc yêu ai thì toàn tâm toàn ý, không lưu tiếc nuối.


Cũng không lăn lộn quá lâu, mọi người hẹn rõ mấy giờ sáng đến rồi ai về nhà nấy ai tìm mẹ người nấy.

Nhà mới của Đại Trí không cho xe vào, Vương Nhất Bác dừng xe cách một khu phố, vừa qua 12 giờ đã là tết trung thu, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, vừa đi vừa ngắm trăng nói: "Xem ra mười lăm tháng giêng sẽ không có tuyết."

"Bây giờ vẫn tính là đêm mười bốn, phải sang đêm mai mới tính." Tiêu Chiến nhắc cậu.

"Đêm mai thì anh đã về nhà rồi, cũng chỉ có thể ngắm trăng đêm nay."

Tiêu Chiến không nói, song song bước tới cùng cậu, anh nghĩ đến hồi mới quen bạn gái cũng là như thế, mỗi ngày đều hận không thể dính với nhau, tách ra một giây cũng cảm thấy đằng đẵng. Khi đó cũng còn trẻ, bây giờ...

"Tiêu Chiến à. Ngày mấy anh về? Em đi đón anh?" Vương Nhất Bác cắt ngang ý nghĩ của anh.

"Chưa nghĩ ra, xem tình trạng sức khỏe của mẹ anh đã."

"Thế Kiên Quả cứ thế để ở nhà sao?"

"Ừ. Anh vốn định mang nó đi, có điều nếu em có thể chăm sóc nó thì khỏi lăn lộn nó."

Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Theo lý thuyết em cũng xem như ba nó còn gì? Đưa nó qua nhà em đi, nó còn có thể bồi em ngủ."

"Dù sao thì anh đi rồi, tùy em sắp xếp." Tiêu Chiến không từ chối.

Ai cũng không nói chuyện buổi tối nên ở chung hay tách ra, lên lầu, hai người mỗi người mở một cánh cửa, chúc nhau ngủ ngon rồi về nhà. Vương Nhất Bác thời khắc ghi nhớ phải cho đối phương không gian tự do, cho dù cậu có luyến tiếc cũng không thể cưỡng bách Tiêu Chiến ở lại bồi cậu. Nhưng nếu... nếu Tiêu Chiến bảo cậu qua tìm anh thì cậu có thể lập tức lập tức đi.

Có điều cái nếu này mãi đến khi cậu tắm rửa xong nằm xuống cũng không trở thành sự thật. Tiêu Chiến chỉ gọi video cho cậu, hai người chỉ cách một bức tường bê tông, lại còn phải dùng video call nói chuyện. Cái này liền làm Vương Nhất Bác có chút hoài niệm đêm qua ôm nhau ngủ.

"Buổi sáng anh qua kêu em." Tiêu Chiến nói.

"Được, qua sớm một chút nhé, quần áo cầm qua kia rồi thay. Đại Trí vừa bảo quên bỏ phong bì, buổi sang qua bỏ, thuận tiện ghi hình."

"Ừ, thế... ngủ sớm một chút."

Vương Nhất Bác trở mình, nằm nghiêng, đặt điện thoại qua một vị trí tốt nhất bên gối, "Đừng cúp, cứ như vậy ngủ đi."

"Em ngủ em ngáy." Tiêu Chiến nói.

"Vậy anh nghe ngáy ngủ mà đi vào mộng đẹp." Vương Nhất Bác biết anh nói bừa, trừ khi đặc biệt mệt hoặc ngủ không thoải mái còn bình thường cậu vẫn ngủ rất an tĩnh.

Hai người không ai nói lời nào, đều là cùng tư thế nằm nhìn điện thoại, ai cũng không nhắm mắt ngủ, nhìn chằm chằm người trên màn hình cách mình chưa tới 10 mét, nhìn nhìn rồi bật cười.

"Em cười cái gì?"

"Anh cười cái gì?"

"Cười em có chuyện không nói." Tiêu Chiến nói.

"Thế em qua anh hay anh qua em?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Chăn anh ấm hơn tí."

"Chăn em hơi lạnh."

Vương Nhất Bác rút củ sạc, không kịp mặc áo ngủ, chỉ mặc độc cái quần lót liền a lê hấp chạy sang nhà Tiêu Chiến. Mở cửa đóng cửa mở cửa đóng cửa, một quy trình quen thuộc cực kỳ, di động cũng chưa tắt, đã bắt đầu có hồi âm.

Vương Nhất Bác mang theo khí lạnh chui vào chăn Tiêu Chiến, di động cũng tắt.

"Sao em không mặc quần áo lại đây?" Tiêu Chiến có chút bất ngờ nhìn cậu gần như ở truồng.

"Cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Ngủ ngủ."

Vương Nhất Bác gác một phát, đè luôn lên đùi Tiêu Chiến, duỗi tay ôm eo dựa vai, thỏa mãn nói: "Đúng là rất ấm ha. Ấm hơn chăn em nhiều."

Vương Nhất Bác chính là đơn thuần đến ngủ, không hề có tí tà niệm nào, đã từng ngủ hai người giờ ngủ một mình cứ thấy thiếu thiếu, giường quá lớn, dù sao phải có cái gì đó chiếm chỗ.

"May mà mua giường lớn, nếu không cái giường nhỏ kia căn bản không đủ hai ta ngủ." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cảm thấy lúc trước mình kiến nghị cho anh mua giường to đặc biệt hữu dụng.

"Lúc mua giường cũng đâu có nghĩ sẽ ngủ một người đàn ông to đùng như này đâu."

"Nữ không chiếm chỗ chắc." Vương Nhất Bác hỏi lại: "Ba em bảo mẹ em ngủ đặc biệt chiếm chỗ, ba em còn vẽ sơ đồ cho em xem. Ba em ngủ sát mép giường, mẹ em, còn có mấy cái gối ôm của bà, chiếm toàn bộ hai phần ba giường."

Tiêu Chiến ôm lại cậu: "Sau nửa đêm Kiên Quả sẽ lên ngủ, em nằm nghiêng ra."

"Biết rồi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

"Đúng rồi, mẹ em bảo ngày mai bà cũng sẽ đến, sau khi tan chúng ta đưa mẹ em về trước, cầm bánh trung thu em đưa anh."

"Vậy đừng vất vả đưa anh nữa, anh tự đi về được. Lễ lớn, em ở lại bồi người nhà em đi."

Vương Nhất Bác cọ cọ cổ anh, lắc đầu nói: "Không cần, đưa anh xong em về đúng giờ cơm tối, mẹ em chỉ ước gì em có người yêu, đưa người yêu về, bà càng vui vẻ."

Tiêu Chiến đẩy đẩy cậu: "Em... em đã nói luôn với người nhà rồi đấy à?"

"Còn chưa, mai nói thôi, dù sao em họ em cũng đã lải nhải bên mẹ em rất nhiều lần rồi. Mẹ em lúc trước còn đòi qua xem dấy, nếu mà anh không về kia phỏng chừng mẹ em đã sớm đến."

Tiêu Chiến mím môi: "Bà thật sự có thể chấp nhận à?"

"Chắc là có thể đi, bằng không cũng sẽ không giới thiệu nam cho em." Vương Nhất Bác nắm tay anh thật chặt, ngáp một cái: "Mệt quá mệt quá." Cậu ngẩng đầu hôn Tiêu Chiến nói: "Ngủ đi, tỉnh lại hẵng nói."

Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu cậu, từng chút từng chút như là dỗ con nít: "Ngủ ngon."

---

Sẽ có đao, còn chưa tới.

Một người vụng ở với một người nghĩ quá nhiều, sẽ luôn ra chút vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lsfy