Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác là lần đầu tiên làm phù rể, đến nhà Đại Trí thay quần áo, đồ cởi ra thì để trong xe, lộn lại hỗ trợ bỏ hồng bao đón dâu. Nhiếp ảnh gia, quay phim đã vào chỗ, có thể vì thấy Tiêu Chiến đẹp, chụp anh không ít.

Lần đầu làm tân lang Đại Trí cũng căng thẳng không chịu được, cứ máy ảnh chĩa vào, chụp hai ba lần đều không dùng được. Vương Nhất Bác nói hắn không có tiền đồ, căng thẳng cái gì, còn không phải chỉ kết cái hôn à. Đại Trí bật cậu, bảo đến lúc mày kết hôn đảm bảo còn căng thẳng hơn tao.

Bên tân lang chụp choẹt hòm hòm liền xuất phát sang nhà tân nương đón dâu, cách không quá xa, Vương Nhất Bác không lái xe, đi cùng Tiêu Chiến với đoàn xe hôn lễ. Vừa lên xe liền đưa anh xem ít hình, còn cười nhạo Đại Trí căng thẳng mồ hôi đầy đầu, không giữ nổi phấn trang điểm.

Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác không hiểu, đây là đại sự cả đời, căng thẳng là thường.

Bởi nhan trị của phù rể quá cao, hai bên người nhà bạn bè thân thích thi thoảng lại tạt qua hỏi mấy nhóc có người yêu chưa.

Tiêu Chiến là bị hỏi nhiều nhất, mỗi một người đến đều phải trả lời một lần: Có người yêu, chưa kết hôn. Thời buổi này chưa kết hôn chính là còn hy vọng, Vương Nhất Bác ở cạnh, đã nghe được mấy chú mấy dì nói hay là làm quen trước chút... Đều điên cuồng như vậy luôn, có người yêu rồi cũng không tha?

Phân đoạn đón dâu là khôi hài nhất, nhóm phù dâu nghĩ cho bọn hắn mấy trò tra tấn quá mức, nào là nhảy dây trên thảm gai, hít đất áp gà thét chói tai, vốn cao trào nhất là trò dùng miệng truyền quân bài, vì cái hôn hôm qua của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến nên đổi thành hai người một nhóm kẹp bong bóng.

Vốn phù dâu mới sắp xếp cho Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến truyền bài, đến lúc đó cô sẽ giật quân bài ra, có điều hai người vừa diễn cảnh hôn hôm qua rồi, nên hôm nay khỏi.

Có điều màn hít đất áp gà thét chói tai lại nhấc lên một đợt tiểu cao trào, hai người một nhóm, một người hít đất một người nằm, con gà thét chói tai đặt giữa hai người, ai làm xong 20 cái trước là thắng, thua phải ăn bánh quy mù tạt.

Trò này :))

Tiêu Chiến thường tập thể hình, đương nhiên là anh hít đất Vương Nhất Bác nằm, hai người cứ thế mặt đối mặt, mắt nhìn đối phương chằm chằm, mỗi một lần đều phải ép vào người Vương Nhất Bác mới làm con gà kia ré lên được.

Ở đây trừ tiếng gà ré là tiếng người vây xem rú, quá bromance, có điều nhóm phù dâu cũng đặc biệt nhất trí không nói chuyện Vương Nhất Bác Tiêu Chiến ra ngoài.

Đón dâu kết thúc, một đám người chụp ảnh, nhiếp ảnh gia vẫn dí theo chụp Tiêu Chiến, cũng thuận tiện chụp luôn Vương Nhất Bác vẫn bên cạnh anh như bóng với hình. Tỷ như hai người sửa sang quần áo cho nhau, sửa nơ, tiến sát bên tai nói chuyện, kéo tay đi vào vị trí đứng, đều ghi lại trên màn hình. Buổi chiều nhiếp ảnh gia đổ ảnh ra xem, Đại Trí còn có một loại cảm giác kết hôn chính là hai người họ.

Mẹ và em họ Vương Nhất Bác đến chiều trực tiếp đến khách sạn, người nhà họ Vương từ nhỏ đã quan hệ rất tốt với người nhà Đại Trí, sao có thể để mỗi Vương Nhất Bác tham dự được. Hàng xóm láng giềng đều ngồi chung bàn, nói chuyện với nhau liền quanh đi quẩn lại mấy đề tài đó.

"Làm ăn thế nào a", "con cái thế nào a", "có người yêu chưa thế", "kết hôn chưa thế", "có định sinh con không thế", "có định sinh đứa thứ hai không thế", "cháu trai cháu gái đi nhà trẻ ở đâu thế"....

Đổi lại ngày thường, mẹ Vương sẽ phải lôi kéo Vương Nhất Bác chào hỏi từng người, thuận tiện nhìn xem nhà ai có con cháu nào còn độc thân không, lần này thái độ khác thường, an an tĩnh tĩnh ngồi đó nói chuyện với cô em họ, thi thoảng lại liếc Vương Nhất Bác một cái. Có người hỏi con trai bà thế nào, bà bèn bảo khá tốt, lúc hỏi có đối tượng chưa mẹ Vương cũng chỉ trả lời con bà dọn ra ngoài ở riêng rồi.

Người hiểu đều hiểu, con trai đang yên đang lành ở nhà với ba mẹ không chịu, một hai phải dọn ra ngoài, 80% đều là do yêu đương về nhà ba mẹ không có tiện. Cũng có một dì không rõ, trực tiếp hỏi bà: "Con trai chị là cái đứa cao ơi là cao đứng kia đúng không?"

Mẹ Vương chỉ vào đứa lùn hơn một chút đứng cạnh đứa cao ơi là cao nói: "Kia là con trai tôi, đứa cao ơi là cao còn chưa phải."

Dì kia à một tiếng không hiểu lắm, lại nói: "Con trai chị có bạn gái chưa? Con gái tôi nhỏ hơn nó một tuổi... ở kia kìa." Dì chỉ một cô gái ngồi đối diện, đeo kính, buộc tóc đuôi ngựa, thoạt trông lịch sự văn nhã.

Khá đẹp, mẹ Vương nghĩ, nhưng mà không xứng với con trai tôi.

Mẹ Vương cười đáp: "Chắc là có rồi, buổi chiều còn phải lấy bánh trung thu cho người ta để đến bái phỏng tận nhà đấy."

Dì kia có tí tiếc: "Haiz, con trai chị tuấn tú lịch sự, không tồi nha. Thế đứa cao cao bên cạnh chị quen không? Đang dựa sát vào con chị ấy?"

Mẹ Vương gật đầu: "Có quen, con nuôi tôi, cũng đã có chủ."

"Ối tiếc thế. Tôi phải bảo con gái tôi tranh thủ mới được, bao nhiêu trai tốt đều bị người khác đoạt hết rồi."

Em họ ngồi một bên nghe mà cười không ngừng, chờ dì kia đi rồi mới nói với mẹ Vương Nhất Bác: "Dì cả, soái ca kia thành con nuôi của dì hồi nào vậy?"

Mẹ Vương đẩy vai cô nói: "Chiều nay."

"Giờ mới buổi sáng mà dì đã biết trước rồi à?"

Mẹ Vương duỗi cổ, tay như hoa lan chỉ nhếch lên xỉa vào Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh Vương Nhất Bác nói: "Đẹp trai hơn video."

"Chính xác!" Em họ thở dài, bộ dạng tiếc đứt ruột: "Con cảm thấy, anh con không xứng với ảnh."

Mẹ Vương cũng gật đầu đồng ý: "Dì cũng thấy thế. Con trai dì, cái đầu heo này thế mà cũng biết ủn củ cải."

"Có khi anh con là củ cải đấy."

"Thôi, nó vui là được."

Nghi thức đang tiến hành, Vương Nhất Bác liếc trộm Tiêu Chiến, ghé sát tai anh hỏi anh: "Anh có thích lễ cưới như vậy không?"

"Không quá thích, quá mức nghìn bài một điệu. Có điều có thể nhìn ra được bọn họ thực sự hạnh phúc." Tiêu Chiến nói đúng sự thật.

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy hôn lễ như vậy quá bình thường. Mặc dù cậu còn chưa kết hôn, cậu cũng sẽ nghĩ xem hôn lê về sau sẽ là như thế nào, tuy rằng chưa nghĩ kỹ nhưng chắc chắn không phải như này.

"Anh thích kiểu như nào thế?" Vương Nhất Bác thăm dò hỏi anh, Tiêu Chiến nhất định sẽ có cảnh tượng bản thân kết hôn trong lòng, chẳng kia một nửa kia là cô bạn gái cũ kia thôi.

"Anh... muốn đến giáo đường, muốn hoàn thành nghi thức này một cách an tĩnh, không thích quá rườm rà."

"Là loại có mục sư ấy ạ?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác nhớ kỹ, cái này vừa khéo phù hợp với những gì cậu nghĩ từ đầu, nếu mà kết hôn thì sẽ phải xuất ngoại, nếu xuất ngoại thì không thể mời quá nhiều người, thế thì giáo đường là vừa đẹp.

Nghi thức tiến hành đến cuối, chính là phân đoạn đoạt hoa tập thể, không phải là ném mà là chia mỗi người một dải lụa, người chủ trì nói buông tay, dải lụa của ai nối với bó hoa, bó hoa sẽ là của người đó.

Một đám người vây quanh cô dâu chú rể thành một vòng, mỗi người tay cầm dải lụa, cô dâu nắm chặt một dải lụa cùng bó hoa, trong nháy mắt người chủ trì nói buông tay liền ném mấy cái dải lụa giả đi, mà thật sự đầu kia của dải lụa thật, lại được Tiêu Chiến cầm vào tay.

So với sự bình tĩnh của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hưng phấn như thế chính cậu đoạt được hoa. Từ trước đến giờ cậu không hề hứng thú gì với màn cướp hoa, có điều nếu Tiêu Chiến bắt được, cậu liền cảm thấy như chính cậu bắt được. Ai cũng nói bắt được hoa là được truyền lại hạnh phúc, thế Tiêu Chiến bắt được tức là người tiếp theo kết hôn chính là anh, là anh với mình chứ ai vào đây nữa.

Lúc Tiêu Chiến nói lời chúc phúc, Vương Nhất Bác liền theo lời Tiêu Chiến nói, nghĩ một lượt về cảnh tượng hôn lễ.

Phân đoạn kính rượu liền không cần bọn họ, Vương Nhất Bác hưng phấn lôi Tiêu Chiến đi tìm mẹ cậu, lời còn chưa ra khỏi mồm, Tiêu Chiến đã bị mẹ Vương Nhất Bác kéo vào ngồi cạnh.

"Con tên Tiêu Chiến đúng không? Mẹ còn thiếu một đứa con trai... con xem..."

Vương Nhất Bác nghe mà sửng sốt: "Con không phải con mẹ hả mẹ?"

"Thế mẹ gọi con như nào? Con rể à? Quá khó nghe, gọi con nuôi hay hơn. Con bảo đúng không..." Lời này là nói với Tiêu Chiến.

Mặc dù lớn hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi, Tiêu Chiến cũng không chịu nổi câu hỏi trắng trợn như vậy. Biết trong nhà cậu cũng không quá để ý chuyện này, nhưng cũng không ngờ lại tiếp thu dễ dàng đến thế.

"Dạ dì, song tiết vui vẻ."

Lễ đáp tạ dời sang ngày 5, hai ngày này quá mệt mỏi, ai về nhà nấy ăn lễ nghỉ ngơi cho tử tế thôi. Vương Nhất Bác nhất quyết đưa Tiêu Chiến về, đưa mẹ về trước, cầm bánh trung thu, thuận tiện tha từ nhà theo đủ loại thực phẩm chức năng với cả đồ dinh dưỡng, toàn bộ nhét hết vào xe, bắt Vương Nhất Bác gửi cho mẹ Tiêu Chiến, trung thu lại trùng với cả quốc khánh, đưa mỗi bánh trung thu là không đủ trang trọng.

Lại đi về nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quen đường, xách đồ cùng Tiêu Chiến lên lầu còn đắc ý dạt dào khoe mình trí nhớ tốt.

Xem ra tâm tình Vương Nhất Bác thực sự tốt, cuộc gặp gỡ phụ huynh mà không tính là gặp phụ huynh này, cho Vương Nhất Bác đủ dung túng cũng đủ hiểu biết. Cậu cũng không ngờ lúc cậu thật sự đưa một người đàn ông về nhà, người trong nhà sẽ có trạng thái này.

Nhìn không ra tâm tình của Tiêu Chiến, tựa hồ từ lúc bắt được bó hoa cưới đến giờ anh vẫn luôn bình tĩnh, bình tĩnh như hồi bọn họ mới quen vậy, không có gì phập phồng, nhưng cũng không có tinh thần gì mấy.

Mẹ Tiêu Chiến hình như khí sắc không được tốt lắm, Vương Nhất Bác nhìn ra sự đau lòng trong mắt Tiêu Chiến, cậu thả đồ xuống, chào hỏi với mẹ Tiêu Chiến rồi đi luôn, mãi đến khi trở về xe cậu mới phản ứng lại, Tiêu Chiến và mẹ anh không hề giữ cậu lại.

Vương Nhất Bác cũng không sốt ruột đi ngay, ngồi trong xe gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác: Dì hình như không quá thoải mái, sắc mặc không tốt lắm, có phải đến bệnh viện xem không.

Tiêu Chiến cách mấy phút mới trả lời: Không có việc gì, để ăn lễ xong, mai lại đi.

Vương Nhất Bác: Thế mai em đến, em đến sớm chút.

Tiêu Chiến: Không cần, em đừng lăn lộn, về nhà ăn tết đi. Cảm ơn em đã đưa anh về.

Vương Nhất Bác: Anh với em mà nói cảm ơn cái gì chứ. Dù sao cũng không xa, có hai tiếng thôi. Sáng mai em có thể đến sớm một chút.

Tiêu Chiến: Anh bắt taxi là được.

Dù có là người tùy tiện hơn nữa cũng có thể cảm giác được có gì đó không ổn lắm, Vương Nhất Bác không nghĩ ra, cũng không biết hỏi thế nào.

Vương Nhất Bác: Thế em về đây, anh hôm nào về thì báo em trước, em tới đón anh.

Tiêu Chiến thật lâu sau mới trả lời một chữ "ừ".

Một đường lái về nhà, về đúng cơm chiều, ba cậu cũng về, Vương Nhất Bác vừa vào phòng, ba cậu đã nói: "Anh muốn tìm ca sĩ cho tiệm là định tìm cậu Tiêu Chiến kia đấy à?"

"Cũng không nhất thiết phải là anh ấy, chính là cảm thấy chúng ta nên theo sát trào lưu một chút." Ba cậu có thể hỏi như thế, xem ra chính là mẹ cậu cái gì nên nói không nên nói đều đã nói, hai vợ chồng này, tốc độ truyền tin đặc biệt nhanh.

"Thế thằng bé kia trông như nào, mẹ anh hình dung quá khoa trương, tôi không tin."

"Nói như nào cũng không tin tao." Mẹ cậu thò đầu từ bếp ra.

"Mắt thấy mới xem là thật."

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh ba, rút điện thoại tìm ảnh Tiêu Chiến, là ảnh sáng nay nhiếp ảnh gia chụp, cậu vừa nhìn đã thấy đẹp, còn chưa chỉnh sửa đã bảo người ta share ngay cho cậu.

Ba cậu để điện thoại ra xa một tí, híp mắt nhìn, lại quay sang dòm con mình, nói: "Mẹ anh nói rất đúng, anh đúng là không đẹp bằng người ta."

Vương Nhất Bác biết rõ trong mắt ba mẹ là cậu xấu, bất cứ ai cũng đẹp hơn cậu. Cái này hoàn toàn là vì hồi mới đẻ ra cả người cậu đỏ ửng, nhăn bèo nhèo như một ông già bé tẹo, mẹ cậu tức phát khóc, nói xấu quá, không thèm đâu, cuối cùng vẫn là ba cậu dỗ vợ bảo là thôi cứ nuôi thử xem, lỡ đâu lớn lên nó đẹp dần. Cứ thế vừa nuôi một phát đã nuôi tới hơn hai chục tuổi đầu, ba mẹ cậu vẫn như cũ cảm thấy cậu khó coi. Mà nguyên nhân cậu không tìm ra đối tượng, ba cậu vẫn luôn cảm thấy là do con trai nhà mình quá xấu, không ai thèm...

"Ba có phải ba ruột của con không đó, có ai mà nói con mình như vậy không?" Vương Nhất Bác oán giận.

"Còn không cho người ta nói thật?" Ba cậu trả điện thoại cho cậu nói: "Cho tôi nghe xem nó ca hát trình độ gì, nếu mà hát không hay bằng tôi thì cũng đừng đến cửa hàng nhà mình, nhà các anh tự đóng cửa hát cho nhau nghe đi."

Vương Nhất Bác đối với chuyện ba mình dìm con trai để nâng bản thân cũng không quá để ý, nhưng mà cậu lại rất để ý hình tượng của Tiêu Chiến trong cảm nhận của ba mẹ. Để ba cậu nghe được một bài hát phù hợp lứa tuổi, Vương Nhất Bác cố tình tìm cho được bài "Đêm quân cảng" mà Tiêu Chiến hát.

"Giọng ca này, nhan trị này, đặt vào tiệm nhà mình, chính là chiếc CD biết đi, chiêu bài hoạt động ba biết chưa. Đến lúc đó lại lên douyin viral ầm ầm, lúc trước con cũng bị đưa lên một lần, bao nhiêu người đến xem con đấy, lần này cả đôi bọn con á có mà tới càng nhiều." Vương Nhất Bác vừa phát nhạc vừa nói với ba.

Một đoạn hát ngắn vừa xong, ba cậu sờ sờ cái cằm không râu, rất là chính thức nói với Vương Nhất Bác: "Con trai, anh không sợ đặt người này vào trong tiệm bị người khác nhớ thương à? Một chàng trai ưu tú cỡ này, cặp với anh thật đúng là mù quáng vô ích. Lỡ đâu mấy người kia tốt hơn anh lại cũng coi trọng nó, anh không phải vừa mất phu nhân vừa mất quân à?"

Vương Nhất Bác thu hồi điện thoại, tự tin nói: "Không sợ, nếu đã là của con không ai đoạt được, nếu đã không phải của con, cố giữ cũng không giữ được."

Ba cậu vỗ vỗ lưng cậu: "Anh giác ngộ được như thế là tốt. Tôi nghe Đại Trí nói, chàng trai này, lúc trước từng yêu đương, anh với nó là sau khi nó thất tình thì quen phỏng?"

"Cái thằng Đại Trí này làm chú rể còn chưa đủ mệt đúng không..."

"Người thất tình phòng tuyến trong lòng là yếu nhất." Ba cậu bưng một ly trà nhấp một ngụm: "Ba mẹ anh khai sáng, chỉ hy vọng anh có hạnh phúc riêng mình, bọn tôi cũng không trông cậy gì được anh dưỡng lão, chỉ đừng làm bọn tôi nhọc lòng là được."

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu biết rõ ba cậu muốn nói gì, cách nói chuyện của người một nhà thế nào cậu là rõ nhất.

"Con rất muốn sống chung với ảnh thật tốt, tuy thời gian quen biết không dài, nhưng ở chung cũng xem như hài hòa, ảnh không phải loại người chơi loạn, con trai ba cũng không phải, ba yên tâm đi."

"Trong nhà nó..."

"Ảnh con một, mẹ bị bệnh nặng." Vương Nhất Bác nói.

"Nặng như nào? Có cần tìm người xem không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Ảnh nói không cần. Con cũng không muốn ép ảnh, đấy là chuyện nhà ảnh, tự ảnh có thể xử lý tốt. Ảnh không quá muốn làm phiền người khác, bao gồm cả con."

"Sau lễ, nếu nó đồng ý, anh bảo nó theo anh vào tiệm, tiền lương cấp theo chuẩn thị trường, về hình thức thì hai đứa tự nghiên cứu, nếu nó có thể mang khách đến cửa hàng thì cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Các anh trẻ tuổi, tự mình nghiên cứu, cửa hàng bên Thâm Nam đó, tự anh chịu trách nhiệm lời lỗ đi." Ba cậu xưa nay không bao giờ tự mình thay đổi ý niệm, trong một chốc lát ở đây cũng đã thay đổi vì con.

Ăn xong cơm tối, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến hỏi anh có thời gian video call không, bên ngoài ánh trăng rất đẹp, vừa to vừa tròn. Tin nhắn gửi qua đã lâu không có hồi âm, Vương Nhất Bác gọi điện sang, cũng vang lên rất lâu mới tiếp.

"Alo..." Giọng Tiêu Chiến đè thấp, mang theo chút khàn khàn.

"Anh.. làm sao thế?" Vương Nhất Bác vừa nghe là thấy không ổn.

"Không có việc gì, ngủ một giấc."

Giọng nói mới rời giường không phải như thế, Vương Nhất Bác biết nhưng không nói.

"Vâng... em muốn video call với anh, anh xem bên ngoài ánh trăng siêu cấp to."

"Anh thấy rồi, Vương Nhất Bác anh mệt quá, anh muốn ngủ tiếp có được không?"

"Vâng, vậy anh ngủ tiếp đi, có chuyện gì thì nhắn tin hoặc gọi điện cho em đều được."

"Được." Tiêu Chiến dừng một chút, lúc Vương Nhất Bác muốn cúp máy, Tiêu Chiến đột nhiên lại gọi: "Vương Nhất Bác."

"Dạ?"

"Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lsfy