Chương 11 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.1 — Hiện tại

Năm mới ở Ung Châu không có bắn pháo hoa, tất cả đều tập trung vào chiến sự, không được gây tiếng động quá lớn hoặc trang trí màu sắc quá lòe loẹt để tránh ảnh hưởng đến tầm nghe nhìn. Nhưng chẳng có mấy ai để ý đến những vấn đề này cả, dù sao thì dân chúng sống ở thành thị ven biên giới cũng không sống "lập dị" như người dân ở Kim Lăng, ưa có những thứ này để tạo bầu không khí, lại một năm qua đi, chỉ cần cả nhà quây quần bên nhau là họ đã cảm thấy may mắn lắm rồi.

Suy cho cùng thì Lục Thư Ninh cũng còn bé, lại chưa từng công khai thân phận Quận chúa, cho nên em chỉ có thể tụ tập với đám nhóc con cái của nha hoàn và nam đinh trong phủ Thái thú, vây quanh bếp lò ăn cơm tất niên. Dù vậy, cô bé cũng hoàn toàn không quan tâm đến việc mình sẽ ăn cơm ở đâu, chỉ lo tíu tít với đám bạn đồng trang lứa, không bị người lớn quản lý mới là điều quan trọng nhất.

Năm nào em cũng ồn ào đòi đón giao thừa, ban đầu Tạ Cánh không cho phép, sau này nhận ra em chỉ mạnh miệng nói thế thôi, căn bản không chịu đựng được nổi đến canh ba cho nên y không để ý nữa. Lục Thư Ninh cũng vui vẻ chạy đi chơi, dù em có ngủ quên ở bất kì chỗ nào đi chăng nữa, Tạ Cánh cũng đều sẽ bế em về lại giường ngủ.

Ngày rời quê hương là lúc em vẫn còn chưa thể ghi nhớ được nhiều chuyện, từ Kim Lăng đến Ung Châu xa xôi ngàn dặm này, thứ Lục Thư Ninh nhớ nhất chỉ có mỗi nhiệt độ cơ thể của mẹ em. Trong suốt nửa năm đầu, em thường vì sốt cao mà cả người nóng bừng, lại còn hay gặp ác mộng, quần áo và chăn không đủ dày, luôn miệng nhỏ giọng kêu lạnh. Nước đá thấm qua khăn lạnh thấu vào trong xương, Tạ Cánh sợ da thịt mềm mại của con gái không chịu nổi bèn lau lên mặt và tay mình trước rồi mới ôm Lục Thư Ninh vào lòng, dịu dàng vuốt ve trán và hai má của em, như vậy cơ thể sẽ ấm hơn, mà mặt thì không đến nỗi khó chịu vì nóng.

Trong suốt khoảng thời gian chẳng mấy khi được tỉnh táo ấy, Lục Thư Ninh chỉ nhớ rằng em nghe thấy mẹ đã ở bên tai mình nói liên miên gì đó, giọng nói rất trầm, có nhiều khi mẹ gọi tên của em, có khi khẽ hát một vài câu ca dao, có những lời nói càng nhỏ tiếng hơn thế nữa, khi đó em không hiểu được, cũng không nhớ rõ.

Sau khi tiệc rượu ở nhà trước giải tán, đám hạ nhân bắt đầu vội vàng đứng dậy làm việc, Lục Thư Ninh ở đó một mình cảm thấy buồn chán bèn kéo kín áo khoác lại, nhảy chân sáo về sương phòng ở nhà sau.

Đèn trong phòng sáng rực, Tạ Cánh đang ngồi bên bàn viết gì đó, nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu nhìn, chỉ nói: "Nước nấu sẵn rồi đấy, tắm rửa sớm rồi đi ngủ đi, ngày mai thức dậy cho con mặc quần áo mới."

Bởi vì cầm lồng đèn mà bàn tay của Lục Thư Ninh lộ ra ngoài, bị gió đêm cắt vào hơi nhức nên không muốn nhúng thẳng tay vào nước nóng ngay, thế là em bèn nũng nịu dựa vào sát bên Tạ Cánh, buộc y phải ngừng tay viết lại, từ lúc cởi giày thêu ra cho đến khi đến bên giường, cả người em đều treo lên trước người Tạ Cánh.

Tạ Cánh để ý thấy những ngón tay hơi đỏ ứng lên của em thì bất lực thở dài, ấp hai bàn tay nhỏ xíu của em vào trong lồng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa nắn.

Lục Thư Ninh gối đầu lên vai Tạ Cánh, ngẩng mặt nhìn y cười: "Hôm nay con đã đi dạo phố với cha đó."

Thật ra Tạ Cánh đã biết hành tung hôm nay của con gái – Lục Lệnh Tùng sợ y lo lắng, buổi chiều đã sai người đến báo tin. Thế nhưng y vẫn nể mặt thuận theo mà hỏi em:

"Con đã đi đâu?"

Lục Thư Ninh nhẩm đếm vài chỗ, cố tình nhấn mạnh rằng em đã đưa cha đến tất cả những quán ăn đường phố mà bình thường Tạ Cánh hay dẫn em đi, "Nhưng có mấy hàng không mở cửa, cho nên sau đó cha mua thức ăn ở chợ phía Đông."

Tạ Cánh nghe em nói, sững người một hồi lâu mới nói: "Nếu như ở Kim Lăng, đêm giao thừa người ta vẫn mở hàng quán bán như bình thường, dù con có chán cũng không cần lo chẳng có nơi đi chơi."

Lục Thư Ninh vẫn chưa phát hiện ra lời bóng gió của y: "Con không có chán, có cha đi cùng con mà."

Ánh mắt của Tạ Cánh hơi run rẩy: "Con thích cha đi cùng con à?"

Lục Thư Ninh khó hiểu: "Đương nhiên là thích rồi ạ."

"Mấy năm rồi chưa gặp lại, con không cảm thấy lạ lẫm sao?"

Lục Thư Ninh chỉ im lặng một chút, sau đó quả quyết đáp: "Tuy rằng đã lâu không gặp, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ mong, như vậy cũng giống như là sớm chiều ở cạnh mà."

Nói gì đi nữa cũng là máu mủ ruột rà, Tạ Cánh nghĩ thầm, hơn nữa việc con gái thân cận với Lục Lệnh Tùng không hề nằm ngoài ý muốn của y. Lục Thư Ninh sinh ra vào tháng Giêng năm Trinh Hữu thứ mười bốn, gặp ngay thời buổi rối ren, sức khỏe tiên đế ngày càng sa sút, thế cục trong triều cũng bất ổn, giông gió nổi lên.

Lục Lệnh Tùng thân là hoàng trưởng tử, không tiện ra vào nội đình, cũng chỉ có thể nhờ Tạ Cánh thay hắn, thay phủ Chiêu Vương mỗi ngày vào cung hầu hạ, luôn phải cẩn thận xung quanh, sợ bước nhầm một bước là sẽ liên lụy cả nhà. Tạ Cánh cũng vì lao lực quá độ, lúc mang thai nuôi mập được một chút bấy giờ càng lúc càng gầy hơn.

Còn những việc lớn nhỏ của con gái hãy còn trong tã lót đều là do Lục Lệnh Tùng tự tay xử lý, để có thể giúp Tạ Cánh yên tâm ngủ thẳng giấc chi đến khi trời sáng, đêm nào hắn cũng căn thời gian, ngay trước khi tiếng khóc của Lục Thư Ninh vang lên đã ôm em ra khỏi phòng, vừa lắc lư vừa dụ dỗ em ngủ lại, sau đó mới dám ôm em quay về phòng ngủ.

"Đợi đến khi mùa xuân đến," Tạ Cánh nghiêng đầu nhìn em, "Con về quê nhé, về nhà, về với cha con, được không nào?"

Bình thường Lục Thư Ninh có hơi tùy tiện, nhưng ở trước mặt mẹ mình thì em lại suy nghĩ rất cẩn thận, lúc này đã nghe hiểu được ý của mẹ, em bối rối hỏi lại: "Chỉ có một mình con đi thôi... Hả mẹ?"

Tạ Cánh không trả lời ngay mà suy nghĩ một chút, dùng quai hàm cọ lên mái tóc mềm mại của Lục Thư Ninh, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: "Trong cung, thềm đá ngoài điện Thần Long có ba mươi chín bậc và ba đường trái, giữa, phải, đường chính giữa là đan bệ khắc song long hý châu, trước đây chỉ có một mình tổ phụ của con có thể đi, giờ đây chỉ có một mình thúc phụ của con có thể đi."

Y rũ mắt nhìn Lục Thư Ninh: "Có những con đường chúng ta cần phải bước đi một mình, dù thân như cha mẹ hay anh cả, đến cuối cùng thì họ cũng chỉ có thể đi cùng con một chặng đường mà thôi."

Vẻ mặt Lục Thư Ninh có hơi hoang mang, em uể oải cụp mắt, Tạ Cánh vươn tay vuốt ve ấn đường hơi nhăn lại của em, dịu dàng nói: "Bởi vì đường rời nhà vốn chỉ có một mình mẹ đi, con đã đi cùng với mẹ một đoạn, cho nên đường về nhà con sẽ phải đi một mình."

Y không hề giấu giếm Lục Thư Ninh biến cố đã xảy ra ở phủ Chiêu Vương và nhà họ Tạ năm ấy, tuy rằng Lục Thư Ninh không rõ lắm về những âm mưu dương mưu giữa những chuyện này, nhưng em biết rằng vì mẹ em không được Kim Lăng "chào đón" cho nên mới phải tha hương.

Từ khi đó cho đến lúc chui vào chăn, Lục Thư Ninh vẫn giữ nguyên dáng vẻ nặng nề tâm sự, Tạ Cánh nhìn em, hơi hối hận vì đã chọn ngay đêm 30 để nói ra những chuyện đau buồn này, nhưng trốn được một lần chứ không thể trốn mãi, nói rõ ràng từ sớm coi như là cho em thêm thời gian để chấp nhận.

Đã hứa là sau giờ Ngọ sẽ ra ngoài chơi, nhưng vì buổi tối chơi đùa hơi mệt, Tạ Cánh xong việc ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Lục Thư Ninh đã co ro ngủ say mất rồi. Y dém chăn lại cho em rồi thả màn xuống, sau đó bước khẽ ra khỏi phòng.

Có mấy đầy tớ lớn tuổi ở phủ Thái thú vẫn chưa ngủ, Tạ Cánh muốn đi đến phòng khách ở Đông viện chỉ có thể đi đường vòng để tránh nơi nhiều người. Y không ngờ đã đêm 30 mà trước cửa viện vẫn có thân vệ của Chiêu Vương trực đêm, hai thiếu niên trẻ thoạt trông chưa đến tuổi cập quan, họ chỉ biết thân phận của Tạ Cánh là "phụ tá phủ Thái thú" thế nên khách sáo hỏi han theo đúng nhiệm vụ, rằng "Ngô tiên sinh đêm khuya đến thăm là vì chuyện gì quan trọng sao, hai bọn ta có thể giúp ngài truyền lời cho điện hạ", khiến cho Tạ Cánh vào cũng không được mà đi cũng không xong, nhất thời nghẹn lời, vô cùng xấu hổ.

Cũng may đúng lúc Lý Kỳ đẩy cửa đi ra, hơi ngỡ ngàng nhìn Tạ Cánh và hai thân vệ, rồi gã đột ngột tỉnh ra, vừa dở khóc dở cười nói "mấy tên đầu gỗ này" vừa đẩy hai người nọ ra khỏi viện, hai chàng trai vẫn còn bối rối bức rức quay đầu ra sau nhìn Tạ Cánh đi thẳng một đường đến hành lang gõ cửa, dường như không rõ vì sao bản thân đã tận trung với công việc rồi mà còn bị mắng nữa.

Không ai mở cửa, bên trong chỉ vọng ra tiếng người gọi "Vào đi", Tạ Cánh đẩy cửa vào, y còn chưa tìm được bóng dáng Lục Lệnh Tùng trong bóng đêm đã nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của hắn vang lên từ trong phòng: "Cậu có chuyện gì có thể nói luôn trong một lần được không, hồi mã thương* có thể giết kẻ đối diện, đừng lấy để mà giết người mình chứ."

(*) Hồi mã thương (chữ Hán: 回馬槍) hay hồi mã thế là một kỹ thuật chiến đấu tay đôi trong các cuộc chiến đấu bằng thương thời cổ. Đây được coi là một tuyệt chiêu võ thuật của người Trung Hoa.

Hắn vẫn tưởng là Lý Kỳ đến. Tạ Cánh không lên tiếng, y chỉ đi về phía có tiếng nói phát ra, bắt gặp Lục Lệnh Tùng đang đứng bên cạnh cửa sổ phòng xoay lưng về phía y, vạt áo hé nửa, đuôi tóc hơi ướt, có lẽ là vừa tắm xong, hiện tại hắn đang nương nhờ ánh nến cẩn thận lau chùi vỏ kiếm.

Đây không phải là tín hiệu cho thấy hắn đang sẵn sàng chiến đầu mà chỉ là thói quen, Tạ Cánh biết rõ.

Y bước khẽ đến gần hơn, lẽ ra từ lúc bước y vào phòng, Lục Lệnh Tùng đã có thể phân biệt được sự khác nhau giữa bước chân của y và Lý Kỳ rồi, nhưng vì quá chăm chú với vấn đề đang nghĩ dở, không có lòng nào phòng bị, cho nên Lục Lệnh Tùng không xoay người lại, cũng không để ý.

Vì vậy Tạ Cánh mới có cơ hội nghiêng người nhào tới, nâng hai tay lên che hai mắt hắn lại từ phía sau.

Rõ ràng động tác của Lục Lệnh Tùng hơi khựng lại, dù lòng bàn tay ấm áp và mùi hương nhàn nhạt quen thuộc khiến cho hắn không thể nghĩ đến bất kì ai khác, nhưng hắn không ngờ Tạ Cánh sẽ chủ động đến tìm mình, thế nên đã hỏi lại y bằng giọng ngạc nhiên: "Sao em lại tự mình đến đây?"

Tạ Cánh nghe ra ngữ điệu lo lắng của hắn, hắn là người này đã hoàn toàn quên mất nếu như có chuyện quan trọng thật, y làm sao dám hồ đồ nhào đến che mắt hắn? Tạ Cánh không khỏi bật cười, hơi nhón chân tựa cằm lên vai phải của Lục Lệnh Tùng: "Thì ra chỗ ở của điện hạ quý giá, người bình thường không thể đến cũng không thể vào, hiểu rồi, lần sau không dám nữa đâu."

Mỗi lần Tạ Cánh nhanh mồm nhanh miệng nói vài lời thiếu tử tế đều sẽ làm cho Lục Lệnh Tùng nhớ lại, nếu như là hai người thời còn trẻ thì có khi đã đấu võ miệng với nhau rồi, lúc thì hành động quái gở, lúc thì mắng mỏ chê trách, kiểu gì Lục Lệnh Tùng cũng phải nói mấy lời hơn thua với Tạ Cánh cho bằng được, dù rằng thường thì kết quả cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu.

"Hai tên nhóc kia ngăn em lại à? Cũng thật thà đấy, ngày mai sẽ thưởng." Hắn chỉ dám bật lại một câu, nhỡ mà lỡ miệng nói thêm kích thích tính háu thắng của Tạ Cánh, e là đêm nay hắn sẽ không ngủ nổi mất. Ngay sau đó hắn chớp mắt mấy cái, dịu giọng nói "Ngoan nào", ý bảo y bỏ hai tay ra.

Tạ Cánh không để ý đến hắn, chỉ hơi nghiêng mặt hít hà mùi hương phía sau gáy Lục Lệnh Tùng. Không có mùi rượu, nghĩ có lẽ phần men say kia cũng bị nước cuốn trôi hết cả rồi.

Lục Lệnh Tùng hết cách, chỉ đành vươn tay ra mò mẫm, treo thanh kiếm lại về trên tường, lúc này hai tay trống không mới có thể chụp lấy mu bàn tay của Tạ Cánh, dùng bụng ngón tay vuốt ve khớp xương rõ ràng của y, hỏi: "Bà cô nhỏ đi ngủ rồi à?"

Tạ Cánh đáp "Ừm" bằng giọng mũi, đáp: "Hôm nay bà cô nhỏ rất tán thưởng Chiêu Vương điện hạ đấy, bảo là thích cha đi cùng."

Lục Lệnh Tùng nghe xong gần như chỉ nở nụ cười chứ không nói gì, hắn dùng ngón giữa và ngón áp út câu lấy cổ tay Tạ Cánh, hỏi: "Không nói gì khác nữa sao?"

Tạ Cánh biết hắn muốn nghe điều gì nhưng lại không thỏa mãn: "Hết rồi, bà cô nhỏ chỉ nói như thế thôi."

Lục Lệnh Tùng im lặng một chút mới nói tiếp: "Ta hỏi em đấy. Thật sự không có à?"

Tạ Cánh còn muốn trêu chọc hắn, rồi lại chợt thấy độ ấm trên mu bàn tay biến mất, một giây sau mũi chân đã rời khỏi mặt đất, cả người mất đi điểm tựa nghiêng về phía trước nhưng phía sau đầu gối lại được ôm rất chắc, thì ra Lục Lệnh Tùng đã bế y lên. Trước khi Tạ Cảnh kịp rời tay ra khỏi tầm mắt của đối phương để vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, Lục Lệnh Tùng đã dựa theo cảm giác di chuyển đến bên giường, "ném" Tạ Cảnh vào giữa chăn đệm không chút thương tiếc.

Tạ Cánh không quan tâm vai mình bị đập vào ván giường, thốt lên: "Áo ngoài dính bụi mà còn lên giường, bẩn lắm!"

Lục Lệnh Tùng người cũng như tên rất biết nghe lời, hắn nhanh tay cởi bỏ áo ngoài và áo kép của y ra, không chạm vào quần áo ngủ mà chỉ mò lên bên trên rút dây buộc tóc của y xuống. Trước đây Tạ Cánh rất thành thạo chủ động chuyện sinh hoạt vợ chồng, trong mười lần là có đến sáu bảy lần y tự tay cởi phăng quần áo của mình ra, chỉ chừa lại mái tóc đen mềm mượt như mây rơi đầy trên vai. Lục Lệnh Tùng rất thích mái tóc dài của y, vì thế nên dù không tiện gội chải, Tạ Cánh vẫn chẳng mấy khi cắt tóc, lúc mây mưa triền miên cũng mặc kệ chúng tản ra khắp nệm gấm, làm bật lên nước da trắng như ngọc của y.

Lọn tóc được Lục Lệnh Tùng nâng trong lòng bàn tay vuốt ve, Tạ Cánh còn muốn nói điều gì nữa, người trước mặt đã cúi người xuống hôn lên hai cánh môi ướt mềm của y. Lần trước lúc ở trong phòng sách Lục Lệnh Tùng cứ quanh đi quẩn lại mãi, cho đến cuối cùng vẫn không hôn Tạ Cánh, tuy có lẽ hắn làm như vậy là vì muốn nghe y động tình gọi tên hắn mà thôi, nhưng sau đó thật ra trong lòng Tạ Cánh cũng có hơi khó chịu, dù vậy y lại không nói cho Lục Lệnh Tùng nghe, vì nếu nói ra thì lại giống như là y đang già mồm tự phụ vậy.

Đổi lại lần này đối phương rất gọn gàng dứt khoát, vươn lưỡi ra tách hàm răng vốn chẳng hề có ý định cản trở, thỉnh thoảng đẩy đầu lưỡi lên vòm miệng, đợi đến khi y gần như không thể hít thở nữa mới lui ra một chút, ngậm lấy bờ môi y bắt đầu gặm cắn rồi mút mát đến khi nó hơi sưng lên, sau đó nhẹ nhàng cọ đầu mũi vào nhau, chia sẻ hơi ấm.

Không thể nói rằng có bao nhiêu ưu buồn triền miên, cũng chẳng có mấy dịu dàng đằm thắm, họ chỉ đang cố gắng cẩn thận hôn nhau như thế nhấm nháp món ăn ngon, cuối cùng Tạ Cánh phải đẩy cánh tay của hắn để chấm dứt cơn khoái cảm như muốn nhấn chìm bản thân, y ngửa đầu lên trên khẽ hé miệng, vô thức đẩy ngực lên cao, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở dồn dập.

Cảm giác ngạt thở ập đến sẽ khơi gợi cả ham muốn của y, Lục Lệnh Tùng nắm rõ cơ thể của Tạ Cánh trong lòng bàn tay, lúc này đây bàn tay của hắn đã dò xuống nửa thân dưới, xoa nắn ngọc trụ đã cứng lên bên dưới lớp quần lót, Tạ Cánh bị hắn đột ngột chạm vào thứ kia, cả người giật lên một cái, nhanh chóng kéo lấy góc chăn ngậm vào miệng trước khi phát ra bất kì âm thanh kiều diễm nào đó.

Lục Lệnh Tùng ghé sát tai hỏi y: "Bây giờ thì sao, vẫn chưa chịu nói à?"

Tạ Cánh vốn không dám buông góc chăn ra, vừa cau mày xoay mặt tránh sang một bên giường thì phát hiện bóng người phủ lên phía trên y bỗng nhiên rời đi, một hồi sau, Lục Lệnh Tùng đã nghiêng người ngồi dậy, không hỏi thêm nữa mà chỉ đưa ra yêu cầu, lời ít ý nhiều: "Em tự cởi quần áo của mình ra đi."

Tạ Cánh thò tay kéo chăn sang che từ phần hông xuống dưới, bắt đầu cởi quần áo ngủ bỏ ra ngoài màn, tiếng sột soạt vang lên một lúc, y dùng ngón chân quắp chiếc quần lót của mình từ giữa giường ném xuống cuối giường

Lò lửa trong phòng hừng hực cháy, thế nhưng mặt chăn vẫn có hơi lạnh, y vô thức co rụt người lại nhưng bị Lục Lệnh Tùng cúi cuống cản trở, Tạ Cánh hơi giận quay lại nhìn hắn, nâng cổ tay trắng ngần lên, dùng đầu ngón tay ve vuốt vạt áo như thế bảo hắn "có qua có lại", thế nhưng không biết là Lục Lệnh Tùng không biết hay là không muốn mà lại không thuận theo ý của y.

Chợt, hắn phủ chăn lên nửa người trên của Tạ Cánh, che chắn đầu vai trần trụi của y, còn bản thân thì lui xuống phía dưới, tách hai đầu gối Tạ Cánh ra, nắm lấy dương vật nhỏ xinh của y tuốt mấy cái rồi dùng đầu ngón tay cọ lên đầu khấc thẹn thùng đã rỉ nước, cảm nhận được người dưới thân không nhịn được nữa mà run lên bần bật, hắn mới cúi đầu xuống mút mát lỗ sáo nhỏ óng ánh nước.

Tạ Cánh làm sao chịu được, bất chấp luôn cả việc có để lọt tiếng rên rỉ ra ngoài hay không, y chỉ nhả chăn ra khỏi miệng, mơ hồ thốt lên một câu "Chàng làm bậy gì đấy", nhưng lọt vào trong tai Lục Lệnh Tùng lại biến thành liều thuốc kích tình tốt nhất.

Ngọc trụ nhạt màu vô cùng nhạy cảm, khi ngậm lấy nó Lục Lệnh Tùng cũng chẳng cần dùng nhiều sức, chỉ mới vừa mút mát phần đầu vài lần đã khiến cho eo lưng Tạ Cánh mềm nhũn ra, toàn bộ vùng bụng dưới và giữa háng mỏi nhừ như thể bị điện giật, cơn cực khoái chạy thẳng lên tận đỉnh đầu như thủy triều tuôn, từng đợt sóng triều ập đến đều khiến cho tay chân y khẽ run rẩy.

Lục Lệnh Tùng dùng miệng giỏi hơn dùng tay, đây đương nhiên là kỹ năng mà hắn đã mài dũa được qua biết bao nhiêu năm "hầu hạ" người thương, chẳng bao lâu vật kia đã hoàn toàn cương cứng, nhưng thậm chí chẳng cần hắn ngậm vào quá sâu cũng đã bắn ra tung tóe cả rồi. Suy cho cùng thì cơ thể của Tạ Cánh cũng có phần hơi khác so với đàn ông bình thường, nó quá đỗi nhạy cảm và đáng yêu, khả năng cảm nhận và tiếp nhận tình dục cũng rõ ràng hơn người khác, có một số cảm xúc đối với Lục Lệnh Tùng chỉ là sự sung sướng thoáng qua, nhưng đối với Tạ Cánh, điều đó đã đủ kích thích khiến đuôi mắt y ửng hồng, ánh mắt tan rã.

Tạ Cánh cong lưng lên chừa ra một khoảng trống giữa cơ thể với giường, Lục Lệnh Tùng bèn duỗi tay ra chạm vào, ve vuốt từng tấc đốt sống lưng của y, làm cho y chỉ cảm thấy bản thân giống như bị gặm cắn, bị mũi kim châm vào từng lỗ chân lông đi vào mạch máu, xương cốt đều đã mềm nhũn đến nỗi tưởng chừng chỉ cần chạm vào một cái là vỡ tan ra, rốt cuộc y cũng không kìm nén được nữa mà nghẹn ngào rên rỉ.

Lục Lệnh Tùng thừa biết Tạ Cánh ngại bẩn, sợ rằng nếu như một chút nữa bản thân để cho y bắn ra trong miệng mình thì sẽ khiến y xấu hổ rồi tức giận trở mặt, vậy nên ngay trước khi y đạt đến đỉnh điểm thì hắn nhả dương vật ra, sau đó nằm xuống bên cạnh Tạ Cánh, đế y dựa nghiêng vào mình, nhân lúc đối phương trợn mắt thở dốc, hắn vươn một tay chặn lấy lỗ sáo đầm đìa nước lại, tay kia moi lấy dục vọng căng phồng dữ tợn của mình ra kê sát vào nếp gấp bí ẩn kia, dịch thể sệt như mật đã thấm đẫm nhưng nơi đó vẫn vô cùng chật chội, hiển nhiên là vì đã quá lâu chưa được khuếch rộng tiếp nhận thứ gì.

Ngày mai là mùng một tháng Giêng, sẽ có rất nhiều việc phải làm ở phủ Thái thú, nếu như bây giờ tùy tiện đút vào chỉ sợ Tạ Cánh không chịu đựng nổi. Lục Lệnh Tùng vừa liếm láp vành tai mềm mại của y, vừa đưa đẩy gậy thịt của mình quanh miệng huyệt, hắn sử dụng lực mạnh đến nổi tự làm đau chính mình, cũng mấy lần khiến cho Tạ Cánh gần như không kiểm soát nổi tiếng rên, chỉ sợ hắn không màng quan tâm gì nữa mà đâm thẳng vào bên trong.

Lục Lệnh Tùng vẫn chỉ dán sát bên tai y thấp giọng nói một câu: "Em nợ ta hai lần."

Hắn đã quá nhớ nhung Tạ Cánh, nhớ đôi mày nhướng lên khi Tạ Cánh cười, nhớ đôi mắt phong tình vạn chủng lại cực kì tinh nghịch của y, nhớ mùi hương lạnh lẽo nơi mái tóc, cùng với độ ấm nóng như bùng cháy trong cơ thể khiến cho người ta sung sướng đến cùng cực.

Nghĩ đến dương vật cứng như sắt ở nửa thân dưới, Lục Lệnh Tùng chỉ hận không thể lập tức khai phá nụ hoa kín kẽ kia từng chút một, muốn trút sạch mọi thứ vào nơi sâu hun hút và mềm mại nhất giống như cảm giác thoải mái choáng ngợp khi ngâm ngập đầu mình dưới suối nước nóng.

Lục Lệnh Tùng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một kẻ sa đọa vì tình dục – cũng chưa đừng có ham muốn mãnh liệt như khắc vào trong xương cốt với bất kì ai khác. Hắn chỉ biết từ lần đầu tiên lên giường với Tạ Cánh, cả hai đã vô cùng hợp nhau, mà Tạ Cánh lại vừa vặn là vợ của hắn.

Nhưng đến giờ phút này, hắn lại hận không thể quay trở lại thời điểm đôi mươi vô tư chẳng màng âu lo ấy để giữ cho hơi ấm trên chiếc giường rộng rãi ở phòng ngủ chính phủ Chiêu Vương tồn tại mãi mãi, và khiến cho từng tấc da thịt, từng đoạn gân cốt, từng giọt máu nóng của Tạ Cánh đều in đậm dấu ấn của hắn.

Tạ Cánh không hề hay biết đến những dòng suy nghĩ này của hắn. Phía trước của y bị chặn lại không được xuất ra khó chịu không thôi, y muốn tự tay chạm vào nhưng chẳng còn đủ sức, chỉ có thể bấu lấy cánh tay của Lục Lệnh Tùng để san sẻ phần nào sức ép của cơn cực khoái. Dương vật bừng bừng khí thế kia nóng bỏng đến nỗi khiến miệng huyệt của y không ngừng co rút, dâm dịch chảy ra càng lúc càng nhiều, đùi trong đỏ ửng đầm đìa nước. Dường như thật sự không chịu nổi nữa, Tạ Cánh không màng giữ mình nữa bắt đầu rên rỉ, Lục Lệnh Tùng cắm rút càng mãnh liệt, Tạ Cánh càng khó nén tiếng nghẹn ngào, đứt quãng cầu xin: "Nhanh một chút... Cầu xin chàng... To quá..."

Lục Lệnh Tùng chưa đưa ra quyết định ngay, chỉ lặp lại lời van nài lộn xộn kia: "Cầu xin ta sao?"

Hai tay Tạ Cánh không ngừng co giật, hung đao phía sau vẫn cứ liên tục nghiền ép cửa động, nếu cứ tiếp tục dây dưa kiểu gì cũng sẽ có một người mất kiểm soát trước. Y vội vàng bấm ngón tay vào sâu trong da thịt, hắn là ngày mai ở chỗ đó sẽ hằn lại năm dấu móng tay.

"... Vâng, cầu xin chàng... Xin chàng tha cho em... Cho em ra... Anh Tử Phụng."

Ngày còn nhỏ, khi Tạ Cánh từ quận Trần vào Kim Lăng đón năm mới, mẹ của y thân là ngoại mệnh phụ sẽ đưa y vào cung dập đầu với các nương nương, lúc đến Tây cung y đã gặp được Lục Lệnh Tùng, lạy xong hai bên, Ngô quý phi mới ôn hòa cười nói với y rằng không cần phải giữ lễ tiết, con cứ gọi Tử Phụng là "anh" cũng được."

Lục Lệnh Tùng bị tiếng gọi "anh" này kích thích, trầm giọng gầm lên một tiếng, vẫn bất chấp mạnh mẽ đưa đẩy thêm vài lần nữa, thậm chí có lần suýt nữa là khoan thẳng vào nơi sâu thẳm kia, cuối cùng hắn rút tay ra, ôm siết Tạ Cánh vào trong lòng, bắn dòng tinh dịch trắng đục ra giữa hai chân y, rồi lại vịn cán chậm rãi xuất ra ở miệng huyệt, xuân ý tràn trề, vô cùng dâm dục.

Trong nháy mắt khi xuất tinh, Tạ Cánh chỉ cảm thấy cả người mình như hóa thành dòng nước chảy tràn xuống chăn đệm không thể kiểm soát được, cửa động mềm mại dính nhớp, eo lưng của y thì mỏi nhừ. Tạ Cánh gắng sức lật người lại, trước mặt chính là lồng ngực của Lục Lệnh Tùng, y dùng ngón tay vuốt ve cổ áo ẩm ướt vì thấm mồ hôi của đối phương, khàn giọng thì thào: "Đúng là em có chuyện muốn nói."

"Sủi cảo hoa mai hấp ngon lắm, cảm ơn chàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro