Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.2

Khi Tạ Cánh mở mắt dậy thì thấy màn đã được kéo ra, ánh mặt trời ram rám mỏng nhẹ chiếu sáng hơn nửa số nội thất trong phòng, chẳng biết lò than đã tắt từ bao giờ, y cảm nhận được rất rõ cái lạnh cắt qua người của buổi sáng sớm đầu năm mới.

Tạ Cánh nằm xoay lưng về phía tường, gối đầu trên tay Lục Lệnh Tùng, còn cánh tay của đối phương thì kê lên gối mềm, vòng qua đầu vai y, cả hai ôm nhau ngủ. Trên người bọn họ có quần áo ngủ đàng hoàng, đêm qua Lục Lệnh Tùng vốn không cởi đồ ra, còn Tạ Cánh thì không rõ mình lắm, nghĩ có lẽ Lục Lệnh Tùng sợ y cảm lạnh nên đã mặc vào giúp y.

Tạ Cánh cảm thấy hơi bối rối... Y không hề muốn ở lại nơi này, đêm qua chỉ mới nói được đôi câu, vừa dứt lời thì bắt đầu mơ hồ, đến khi thức dậy đã là giờ này rồi.

Y thử nhẹ nhàng di chuyển sức nặng trên người đi, nhưng dường như Lục Lệnh Tùng đã ngay lập tức nhận ra được động tĩnh, hắn mở mắt, dời cánh tay đi thuận theo động tác của y.

Tạ Cánh kéo tóc dài ra sau cổ, không mấy bằng lòng rời khỏi ụ chăn ấp ôm nhiệt độ ấm áp của hai người bèn ôm gối ngồi trên giường một chút cho tỉnh.

Giọng Lục Lệnh Tùng hơi khàn xen lẫn chút ngái ngủ, vẫn nằm trên gối nhìn y: "Dậy sớm vậy?"

"Ninh Ninh mà không nhìn thấy em là sẽ làm ầm lên đấy."

"Ta sang đó cùng em." Lục Lệnh Tùng nói rồi định ngồi dậy, nhưng Tạ Cánh đã vươn tay đè hắn lại: "Không cần đâu, dù sao thì ban ngày cũng có thể gặp mặt mà."

Không thể theo người quay về, Lục Lệnh Tùng đành vén chăn xuống giường, đẩy cửa ra ngoài dặn dò người ngoài hành lang vài câu, sau đó quay trở lại cầm lấy áo bào xếp dưới góc giường, nhìn Tạ Cánh nói: "Xuống đây đi, ta rửa mặt chải đầu cho em."

Tạ Cánh không động đậy: "Bên ngoài kia có người, các đầy tớ cũng dậy cả rồi, không biết đường về sẽ có biết bao nhiêu người dòm ngó đây nữa."

Lục Lệnh Tùng cảm thấy hơi buồn cười, đành nói: "Bên ngoài vẫn chỉ có hai thằng nhóc hôm qua thôi. Ta không đi theo là được rồi, em đợi một chút, để ta lấy tiền lì xì cho bà cô nhỏ nữa.'"

Tạ Cánh thay đồ rồi ngồi xuống bàn trang điểm, khẽ nhắm mắt lại bổ sung giấc ngủ ngắn ngủi, Lục Lệnh Tùng đứng phía sau lưng y, một tay bóp vai, tay còn lại chải tóc cho y, lực tay không nhẹ cũng không mạnh, vừa vặn xoa dịu cơn đau đầu do thiếu ngủ của Tạ Cánh.

Chải được một lúc, trong khi đang buộc tóc Tạ Cánh lên thì có tiếng gõ từ cửa chính vọng đến, giọng nói non trẻ vang lên: "Điện hạ, nước nóng rửa mặt đây ạ."

Tạ Cánh nghe vậy trợn mắt, ngắm nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ tránh tạm, thế nhưng Lục Lệnh Tùng không cho y cơ hội bỏ trốn, nói: "Vào đi."

Sau đó, Tạ Cánh nhìn thấy cậu thiếu niên đêm qua lên tiếng hỏi trước mở cửa bước vào, đầu tiên cậu chàng bưng chậu đồng lên bệ đỡ ở trong góc, tiếp đến ngẩng đầu lên nhìn, vốn định báo một tiếng hành lễ rồi lui ra ngoài ngay, thế nhưng cậu lại hoảng hốt phát hiện "Ngô tiên sinh" mà đêm qua họ không chặn lại được hiện tại đang ngồi ngay trước bàn trang điểm, một lọn tóc còn đang nằm trên bàn tay của Chiêu Vương.

Tạ Cánh không tránh kịp, thế là y dứt khoát đối mặt với thiếu niên nọ, cũng không có ý định giải thích, nhưng nhìn nét mặt ngây ngô của cậu ta, y không nhịn được hỏi một câu: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Thiếu niên vô thức đáp: "Mười lăm ạ." Rõ ràng là chưa nhận ra người hỏi không phải là chủ tử danh chính ngôn thuận của cậu.

Tạ Cánh hơi ngạc nhiên, quay đầu lại nheo mắt nhìn Lục Lệnh Tùng, ngờ vực hỏi: "Không lớn hơn Thanh nhi là bao, sao còn nhỏ vậy mà đã đi lính rồi?"

Lục Lệnh Tùng cúi xuống ghé sát tai y nói nhỏ: "Thằng nhóc và anh trai nó đều là con côi của người trong quân, từ dưới quê lên nhất quyết đòi vào quân đội cho bằng được, vậy nên ta mới giữ chúng ở lại, chỉ cho làm thân vệ, không ra chiến trường."

Tạ Cánh im lặng. Từ sau khi gặp lại, y chưa từng chủ động nhắc đến chuyện liên quan đến Hổ Sư, dù sao thì nhánh vũ trang này là do một tay Lục Lệnh Tùng gây dựng nên và đi lên từ con số không, trong đó có rất nhiều tin tức vụn vặt mà Tạ Cánh không biết, cũng không có cách nào xen vào.

Cho nên thời gian qua y chỉ nhớ rõ quân Hổ Sư đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cũng chưa từng thua trận, nhưng cuối cùng lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện "nhất tướng công thành vạn cốt khô", họ sẽ thu xếp cho gia quyến của người đã hi sinh như thế này, phải trợ cấp cho họ bao nhiêu, tất cả đều là những vấn đề nan giải mà Lục Lệnh Tùng gặp phải. Ví dụ như hai anh em nhà này, nói bọn họ chính là "thân vệ" của Chiêu Vương, chẳng bằng nói là Chiêu Vương tìm cớ để bọn họ lại bên mình để che chở, nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành.

Thế nhưng hắn có thể bảo vệ được một gia đình, chứ không thể bảo vệ được trăm ngàn gia đình. Số tiền mà triều đình cung cấp cho Hổ Sư hằng năm không thể nào có dư được, đương nhiên bọn họ phải ưu tiên tăng cường lương thảo và bình khí trước, sau đó đến lượt ba vạn kỵ binh tinh nhuệ, hẳn là rất khó có thể dành dụm lại nhiều. Phần còn thiếu chắc là do Chiêu Vương tự bỏ tiền túi ra, Tạ Cánh tính thử, có lẽ một phần là lấy từ Vương phủ, phần còn lại đến từ sản nghiệp mà Lục Lệnh Tùng nhờ cậu của mình quay vòng.

Ngày còn trẻ dại không biết củi gạo quý, tiêu xài phung phí không hề tiếc rẻ, lớn lên một chút đầu óc đã biết tính toán, bấy giờ mới hiểu được khoản tiền chi từ tiền tích trữ ở Vương phủ để nhờ nhà họ Ngô mua một số tài sản kinh doanh là để chuẩn bị cho bất kì tình huống nào.

Tạ Cánh mừng vì trong những khoản này, không có khoản nào viết tên của y, bằng không năm đó sau khi y bị phế rời khỏi phủ, chúng cũng đều bị tịch thu chẳng còn gì rồi.

Y bèn nói: "Hôm qua đã gây phiền phức cho mấy đứa rồi."

Thiếu niên khẽ giật mình: "Không phiền ạ, Lý tướng quân nói được miễn trực đêm, tôi và anh tôi sáng nay mới quay lại đây."

Tạ Cánh cười nói: "Cho tôi vào đã là trái với quy củ trong quân rồi, hai người các cậu giải quyến việc chung, vốn nên khen thưởng mà."

Tối hôm qua lúc ở trên giường, vì để trêu chọc y mà Lục Lệnh Tùng đã nói lời này, tuy rằng không đứng đắn nhưng theo lý thì không sai. Huống hồ khi nhìn thấy thiếu niên đã mất cả cha lẫn mẹ từ sớm này, Tạ Cánh khó tránh nỗi nhớ nhung Lục Thư Thanh đang ở Kim Lăng một mình, không cầm lòng được rủ lòng thương xót.

Thiếu niên được thương mà sợ "Ớ" lên một tiếng, ngây ngẩn nói câu cảm ơn, có lẽ cậu biết không nên nói cảm ơn "Ngô tiên sinh", rồi lại chẳng biết phải cảm ơn ai mới đúng.

Lục Lệnh Tùng lên tiếng đúng lúc: "Sau này dù là ở trong quân hay là trở về Vương phủ trong kinh thành, Vương phi đều có thể tự do ra vào, không cần ngăn cản hay thông báo. Chuyện hôm nay cũng không được nhắc với người ngoài."

Thiếu niên nghe vậy thì miệng há càng to, ngơ ngác nhìn Tạ Cánh một lúc lâu mới phản ứng lại, luôn miệng "Vâng dạ". Quân kỷ Hổ Sư nghiêm minh, cấm thêm mắm dặm muối, cậu chỉ từng tình cờ nghe tiền bối ở trong quân nhắc đến một lần, nói mẹ ruột của thế tử đã bị phế truất vì tai họa trong tộc, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại có liên quan đến cả phụ tá của phủ Thái thú ở biên giới.

Nhưng nếu như cậu hỏi thêm điều gì nữa thì sẽ vượt quá giới hạn mất, chỉ đành lui ra ngoài tự tiêu hóa tin tức một mình, cân nhắc xem nên giải thích chuyện này cho anh trai của mình thế nào.

Tạ Cánh rửa mặt rồi ra ngoài, vốn định nhân lúc không có ai để ý lén lút chạy về hậu viện, nhưng lại không may gặp phải người cao tuổi – Hà Cáo. Đổi phương đang tranh thủ tản bộ trong sân nhân lúc vẫn chưa có bữa sáng, Tạ Cánh không thể vờ như không thấy, chỉ đành bất chấp bước đến, hi vọng Hà Cáo không để ý rằng y đi qua đây bằng cửa hông của phòng khách.

Cũng may hình như Hà đại nhân có chuyện quan trọng muốn tìm y, vừa thấy Tạ Cánh đã vội vàng vẫy tay gọi y đến, thần bí nói: "Ta thăm dò được tin này này."

Tạ Cánh phối hợp bằng cách tỏ vẻ chăm chú lắng nghe: "Đại nhân cứ nói."

"Ở gần nơi đóng trai của Hổ Sư có mười mẫu ruộng hoang, đêm qua trong bữa tiệc Chiêu Vương đã đồng ý rồi, sẽ bảo các binh sinh giúp chúng ta khai hoang xây đê điều, nếu như may mắn bọn họ nhanh tay nhanh chân, mùa xuân này là có thể gieo giống rồi."

Phía Bắc nhiều vùng đất lạnh, lại khô hạn ít mưa, rất hiếm khi có ruộng để cày bừa, theo lý thì mảnh đất hoang ngoài thành này không nên bị để hoang, nhưng vì địa hình thấp, phẳng lại còn rộng rãi, muốn canh tác vừa cần lao động vừa cần binh lực, đâu đâu cũng lợi bất cập hại, cho nên mấy năm nay bọn họ cũng không còn ý định sử dụng nữa.

Tạ Cánh nghe vậy bèn nói: "Đây âu cũng là chuyện tốt về sau, đại nhân có thể phái thêm mấy phủ binh quen thuộc địa hình ngoài thành đi theo điện hạ, tính toán cẩn thận vẫn hơn."

Hà Cáo vuốt râu tỏ vẻ bí hiểm: "Nhắc tới là ta lại muốn nói. Tuy rằng phủ binh lớn lên ở Ung Châu, nhưng đến cùng thì bọn họ cũng chỉ là mấy tay lão luyện thôi chứ không khôn khéo chút nào. Trái lại là cậu đấy, dù sao cậu cũng từng đi tuần phòng với ta nhiều lần rồi, đương nhiên nằm lòng những việc này, quan trọng nhất chính là khả năng thấu hiểu ánh mắt người khác của cậu, không lỗ mãng vụng về giống như những kẻ kia, chẳng biết quan sát thấu hiểu tấm lòng của điện hạ."

Tạ Cánh sững sờ: "Ý đại nhân là muốn tôi..."

Hà Cáo gật đầu: "Mấy ngày này cậu đi theo điện hạ, hoàn thành cho xong chuyện này đi."

Tạ Cánh dở khóc dở cười: "Cuối năm mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều qua tay tại hạ cả rồi, nói làm là làm ngay như vậy, làm thế nào cho xong được chứ ạ?"

"Chuyện lớn lấy ra so với Chiêu Vương điện hạ thì cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, sẽ có quản gia lo liệu cả, cậu chỉ cần đi là được. Cậu không cần lo cho con gái mình đâu, cứ đưa con bé đến chỗ phu nhân chăm mấy ngày, giải sầu với bà ấy đi."

Dù ý của Hà đại nhân chính là yêu tài như mạng, nhưng mục đích chủ yếu của ông vẫn là muốn đẩy cái gáo vàng múc nước bùn là "Ngô tiên sinh" bên cạnh mình đây đến chỗ Chiêu Vương phô bày tài năng, tốt nhất là có thể tìm được một cơ hội về kinh, nhưng ông nói điều này cũng mang một tầng ý nghĩa khác... Lòng dạ của Tạ Cánh trong sáng, vừa có tài ăn nói vừa giỏi quan sát, nếu như phải chọn ra một người từ trên xuống dưới Ung Châu này để Hà đại nhân có thể yên tâm cho phép một mình trò chuyện cùng Chiêu Vương mà không lo rủi ro phạm vào điều kiêng kỵ, thì người đó chỉ có thể là Tạ Cánh mà thôi.

Tạ Cánh thấy Hà Cáo chu toàn mọi chuyện, cũng không đành lòng bác bỏ ý tốt của ông nên không từ chối nữa, chỉ xoay người về viện.

Không phải y không muốn làm công việc này, cũng không phải là y không muốn ở bên cạnh Lục Lệnh Tùng... Nói trắng ra, y rất sẵn lòng làm cả hai việc, chỉ là vẫn cần phải đề phòng tai vách mạch dừng trong phủ Thái thú, ra ngoài lại càng nhiều người nhiều tai mắt hơn, nếu như thật sự có kẻ có dụng ý xấu bắt tay vào điều tra kĩ càng, thân phận của y và cả quan hệ của bọn họ sẽ không còn là bí mật nữa.

Vợ chồng Thái thú không có con cái, Lục Thư Ninh lại có vẻ ngoài và lời nói, hành động khiến cho người ta yêu mến, nhất là Hà phu nhân rất thích em, thỉnh thoảng bà lại gọi em vào phòng trò chuyện, dặn dò đám hạ nhân không được hà khắc với cô nhóc này. Vậy cho nên Tạ Cánh không lo việc gửi em cho Hà phu nhân chăm lo vài ngày, chỉ là bản thân Lục Thư Ninh chẳng mấy bằng lòng, làu bàu bảo mới ngày đầu năm, ông Thái thú đúng là độc ác, cha cũng được mẹ cũng được, ít nhiều gì cũng phải để lại cho con một người chứ.

Tạ Cánh buồn cười, nói vậy con cũng đi theo đi.

Em lập tức lắc đầu hệt như cái trống lắc, nói không chịu đâu, đầu lưỡi của em sẽ bị đông cứng lại mất.

Hà Cáo truyền lời nói sau giờ Ngọ sẽ khởi hành, Tạ Cánh thu xếp cho Lục Thư Ninh xong rồi vội vàng sắp xếp hành lí rồi ra đợi ở tiền thính. Ngày xưa trước khi đi ra ngoài y có thể không để ý đến Lục Lệnh Tùng, bản thân thì nhàn nhã lựa chọn xem nên buộc chiếc đai lụa nào quanh lưng, nhưng hiện tại không lý nào y lại để cho Chiêu Vương điện hạ chờ đợi cả.

Thế nên khi Lục Lệnh Tùng bước ra ngoài hành lang đã nhìn thấy được cảnh tượng này – Tạ Cánh đứng một mình ở trước sân, dáng người thon thả đơn bạc, khoác trên mình chiếc áo đêm qua chính tay hắn cởi ra, hai mắt vì rủ xuống mà cong thành một đường cong nho nhỏ... Chỉ ở đây mới có thể nhìn thấy dấu vết mà thời gian đã để lại trên người y mà thôi, đôi mắt to tròn trông có hơi trẻ con, sáng bừng và trong vắt như ngập nước, nhìn thẳng vào đáy lòng của hắn không hề tránh né, Lục Lệnh Tùng đã không còn nhìn thấy bóng dáng thiếu niên ấy của Tạ Cánh được nữa.

Những chuyện đã xảy ra vẫn chưa được giải quyết triệt để, có thể thấy rằng Tạ Cánh thản nhiên thích ứng với mọi sự thay đổi hơn những gì hắn tưởng tượng, tiểu Tạ công tử tiêu dao tự tại núp sau lưng cha và anh trai giờ đã trở thành một người mẹ đảm đang, cũng sớm đã bị buộc phải thu mình để chấp nhận làm một Vương phi bị phế truất không thể bước ra ngoài ánh sáng.

Nói đi cũng phải nói lại, trong số những người có liên quan trực tiếp đến biến cố này, Tạ Cánh vẫn là người mà hắn không nỡ buông bỏ nhất, cũng là người khiến cho hắn canh cánh trong lòng nhất. Nhưng Lục Lệnh Tùng tự cho rằng việc này chẳng có gì sai trái cả, Tạ Cánh chính là người vợ có một không hai của hắn, là người duy nhất đã cùng hắn quỳ lạy ba lần, ghi tên vào tông điệp, đáng lẽ ra hắn phải nắm chặt tay của y suốt cả đời này không buông mới phải.

Xung quanh không có ai, tiếng nói chuyện của Hà Cáo và Lý Kỳ mơ hồ vọng từ sảnh chính tới, Lục Lệnh Tùng dẫn ngựa dừng lại, lấy chiếc áo choàng bông cũ bị giặt nhiều lần đến nỗi vài chỗ sắp lòi cả bông ra ngoài vắt trên lưng ngựa xuống, chẳng nói chẳng rằng khoác thẳng lên người Tạ Cánh.

Tạ Cánh không kịp chuẩn bị xoay người lại định từ chối, chợt thấy chiếc áo choàng này có hơi quen mắt, ngắm nghía kĩ lại rồi mới cau mày, thấp giọng hỏi:

"Lục Tử Phụng, cái này không phải là đồ giao thừa năm đó ngự ban..."

Lục Lệnh Tùng "suỵt" một tiếng cắt ngang lời y, nói: "Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy thứ này. Em không nói ta không nói, ai biết được?"

Áo choàng lâu năm sớm đã vương đầy hơi thở của Lục Lệnh Tùng, len bông mềm mại ôm lấy cơ thể, dù khả năng chịu đựng cái lạnh của Tạ Cánh đã được vùng biên giới này tôi luyện, thế nhưng một chút hơi ấm hiếm có vẫn không khỏi khiến cho người ta sa ngã.

Lúc vừa đến Ung Châu, gần như chẳng có đêm nào y ngủ trọn giấc, sưởi ấm trong phòng đun nước của quán trọ cũng không ngăn được cơn rùng mình, viết chữ giúp người ta kiếm được chút tiền đều đem đi đổi quần áo quấn cho Lục Thư Ninh. Tới lúc không thể chịu đựng được nữa, y mới đành phải đánh liều ra mặt xinh chủ trọ một ít rượu trắng, đút cho con gái một chút rồi cũng uống cạn sạch.

Cũng may Lục Thư Ninh sinh ra đã có sức khỏe tốt, nhờ uống rượu mạnh mà gắng gượng được qua mùa đông đầu tiên. Sau này nhớ lại, có lẽ tửu lượng của em đã được rèn từ khi đó.

Tạ Cánh giấu ống tay áo sờn cũ vào bên trong áo choàng, thở dài: "Đúng là bên ngoài thì như vàng ngọc, bên trong lại rách nát."

Lục Lệnh Từng vươn tay kéo sát cổ áo lại cho y, khẽ nở nụ cười ranh mãnh: "Ngược lại chứ, bên ngoài không đáng tiền, bên trong mới là ngọc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro