Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.1 - Hồi tưởng

Lục Lệnh Chương đặt bút xuống, dời đồ chặn giấy bằng ngọc đi, cầm tờ giấy sinh tuyên* lên thổi thổi, sau đó đưa đến một chiếc bàn khác, đặt trước mặt Tạ Cánh đang hạ bút như bay, nói: "Mời hoàng tẩu xem thử."

(*) Sinh tuyên hay còn gọi là giấy xuyến sống là giấy trực tiếp sử dụng sau khi sản xuất từ nguyên liệu chính, không trải qua các giai đoạn thêm phụ liệu. Tức, không quét thêm lớp phèn lên bề mặt giấy. Do đó giấy sinh tuyên có độ loang, độ hút nước cao, tính nhuận mực cao, thường dùng trong trường hợp cần tận dụng đến độ loang của mực và nước trên giấy.

Mặc dù chưa làm lễ, thế nhưng Tạ Cánh đã hoàn toàn thản nhiên chấp nhận xưng hô này rồi. Lục Lệnh Chương gọi hai tiếng "hoàng tẩu" không hề có ý trêu ghẹo giống Tiêu Dao, cũng không ngây thơ như Lục Lệnh Tùng, mà là thật sự nghiêm túc tuân theo lễ nghĩa mà xưng hô với một "người nhà" không quá thân thiết cũng không tính là bất hòa.

Tạ Cánh buông quyển sách cũ đang sao chép trong tay xuống, nhận lấy mẫu tập viết chữ xem thật cẩn thận, sau đó giương mắt cười, nói: "Chữ viết tròn vành rõ nét dễ toát lên cái thần nhất. Nhị điện hạ đã rất nỗ lực, quả nhiên là hiểu được rồi."

Lục Lệnh Chương và cháu trai Tạ Tuấn của y cùng tuổi, nhưng tính cách của cậu trầm tĩnh hơn thằng nhóc Tạ Tuấn, dù Tạ Cánh giảng ít hay nhiều thì cậu cũng đều sẽ tiếp thu bằng hết, bảo luyện chữ là cậu có thể tập trung suy nghĩ, lặng thinh ngồi trước bàn viết suốt cả buổi chiều.

Tạ Cánh nhớ đêm đó lúc ở biệt thự núi Thang, Lục Lệnh Tùng có từng dặn dò y, hắn nói đứa trẻ này rất nhát, Hoàng hậu lại mong con hơn người, bảo y đừng gắt gao thúc ép Lục Lệnh Chương chuyện học hành.

Tạ Cánh nghe lời làm theo nhưng lại không dám châm chước quá mức, sợ Hoàng hậu biết được lại khiển trách, thế là y bèn nói chuyện với Lục Lệnh Chương nhiều hơn, bớt để cho cậu vùi đầu vào sách học văn thơ, hai người nói chuyện một buổi còn nói nhiều hơn lời y nói trong ba ngày cộng lại, nói đến nỗi miệng đắng lưỡi khô.

Mặt trời nghiêng về phía Tây, ráng đỏ như đốt cháy hiên nhà, đã sắp đến giờ cơm tối, lẽ ra buổi học đã phải kết thúc từ sớm. Tạ Cánh thấy Lục Lệnh Chương hãy còn chăm chú thì không quấy rầy cậu nữa, y uống cạn chén trà Bích Hoa Xuân đã nguội lạnh, sau đó đứng dậy vái chào: "Vậy thần cáo lui, ngày mai lại đến, Nhị điện hạ hãy nghỉ ngơi đi."

Lục Lệnh Chương kính cẩn trả lễ, lẳng lặng nói: "Ta đưa hoàng tẩu ra ngoài."

Có lẽ đúng là Tạ Cánh đã nán lại quá lâu, lúc rời khỏi thư phòng y tình cờ chạm mặt Hoàng hậu Vương thị đang đi từ trong điện sang. Tuy rằng thời gian gần đây y thường xuyên ra vào điện Lâm Hải, thế nhưng chỉ vội vã ra mắt bà vào ngày đầu tiên, Vương thị hội tụ đủ phong thái của một Hoàng hậu, trong lời nói tự mang theo vẻ uy nghiêm, thấy Tạ Cánh cũng chẳng hỏi han việc nhà, lại càng không coi y là con dâu thứ tương lai, mở miệng chỉ đều giọng nói với y đúng một câu "Làm phiền Tạ khanh rồi", sau đó thản nhiên rời đi.

Vương thị thật sự rất quan tâm đến việc học hành của con trai độc nhất, Lục Lệnh Chương từng nhắc đến chuyện ngày nào mẫu hậu cũng lấy những tờ giấy mà cậu luyện chữ đến để xem xét kĩ một lần.

Tạ Cánh quỳ gối, hoàng hậu vẫn đứng ở chỗ cũ dò xét y một phen, hỏi "Hình như gần đây tan học muộn hơn một chút phải không?", bà không đưa tay miễn lễ, vẫn để y quỳ đáp lời.

"Nhị điện hạ hiếu học, đương nhiên thần sẽ dốc lòng chỉ dạy." Tạ Cánh hơi mệt, y kìm nén cơn ngáp lại, cẩn thận đối đáp.

Hoàng hậu ho một tiếng, chậm rãi mở miệng: "Thời gian qua nó đã tiến bộ hơn nhiều thật. Tạ khanh, ngươi tận tâm* rồi."

Giọng điệu của bà đều đều không hề có chút gợn sóng, không nghe ra được ý khen ngợi, cũng chẳng soi được lời chê trách.

Tạ Cánh âm thầm thở phào một hơi, đang sắp xếp từ ngữ trong lòng, chuẩn bị mở miệng nói "Nương nương khen nhầm rồi, Nhị điện hạ vốn đã thông minh, thần chỉ làm đúng bổn phận mà thôi", thì đã nghe thấy hoàng hậu cất giọng sâu xa:

"Chỉ là từ nay về sau, kẻ nào bảo ngươi "tận tâm" thì ngươi đi mà tận tâm với người đó ấy, nhớ cho kĩ," Bà ta cúi đầu, dùng đôi mắt phượng sắc sảo nhìn Tạ Cánh, "Bổn cung mới là chủ nhân của điện Lâm Hải."

Trong nháy mắt Tạ Cánh đổ mồ hôi lạnh đầm đìa -- Hoàng hậu đã nhận ra rồi. Ngoại trừ một tiếng "Vâng", y không dám nói thêm lời dư thừa nào nữa.

(*) Giải thích cho từ "tận tâm" ở cả hai vị trú, thì nguyên văn của từ đó là "dụng tâm" (用心) - nghĩa là có ý thức hướng hành động làm việc với mục đích riêng, thường là không tốt; ở đây hoàng hậu đã biết chuyện trong lúc học Tạ Cánh và Lệnh Chương nói nhiều học ít, có vẻ bà ta nhận ra được đây là ý của Lệnh Tùng cho nên mới nói "dụng tâm" để cảnh cáo Tạ Cánh, nhưng vì ngữ cảnh nên mình đã đổi thành "tận tâm" để lời nói mang hàm ý đá xéo.

Đôi giày mùa thu đính hạt cườm trước mắt chỉ vừa mới dịch đi nửa bước, một giọng nam hơi khàn đã vang lên từ ngoài điện: "Tối vậy, sao không đốt đèn?"

Tạ Cánh nghĩ thầm, quả nhiên là vì hôm nay ra khỏi nhà không xem hoàng lịch, đụng phải Thái Tuế, biết vậy đã xin nghỉ, cách xa cung điện này cho lành.

Hoàng đế bước vào trong điện, cung nhân cầm đèn nối đuôi nhau đi vào, trong nháy mắt ánh sáng dịu nhẹ lan ra khắp không gian. Ông đi về phía trước vài bước, nhìn thấy bóng dáng Tạ Cánh bị cánh cửa đẩy mở ngăn cản, lại hỏi: "Còn ai đang quỳ ở kia?"

Hoàng hậu và Lục Lệnh Chương đã ra nghênh đón từ sớm, Tạ Cánh giữ nguyên tư thế quỳ, lấy đầu gối làm điểm tựa, dùng tốc độ nhanh nhất kịp lúc xoay người sang bên kia, khấu đầu chào hỏi.

Hoàng đế "À" một tiếng, thờ ơ nói: "Ngươi là con trai nhà họ Tạ à, trẫm nhớ rồi. Đứng lên đi."

Tạ Cánh vừa đứng dậy vừa nghĩ thầm hóa ra ngài đây chẳng có mấy ấn tượng sâu sắc với tôi, thế sao lúc ban hôn ngài lại không nghĩ đến ai khác ngoài tôi vậy?

Sau đó y hơi ngẩng đầu để tránh nhìn thẳng vào thiên nhan, tầm mắt lại tình cờ va trúng một người từ trong bóng tối bước đến sau lưng Hoàng đế.

Chỉ thấy "kẻ nào đó" bảo Tạ Cánh "tận tâm" mà hoàng hậu nhắc đến đứng cúi người xuống, nhàn nhạt lên tiếng: "Tham kiến mẫu hậu."

Ánh mắt Lục Lệnh Tùng và Tạ Cánh giao nhau, dường như hắn hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu như chào hỏi. Lục Lệnh Tùng mặc võ bào cổ tròn màu xanh đen, tay áo mũi tên, thắt lưng mảnh, góc áo dính bụi đất, có thể thấy là hắn bị ép phải xuất hiện ở nơi này.

Quả nhiên, bốn người Thiên gia ngồi xuống, sau đó Hoàng đế nói: "Đã lâu rồi không gặp Tử Phụng, hôm nay trẫm khéo gặp được khi nó vừa rời khỏi chỗ quý phi, cho nên tiện đường đưa nó đến chỗ nàng để cùng dùng bữa tối."

Hoàng hậu biết nghe lời phải nên đồng ý, không nhìn ra được chút hờ hững nào như khi mỉa mai Tạ Cánh nữa, bà ta ân cần dặn dò cung nhân mang thức ăn lên. Tạ Cánh thấy Hoàng đế đang nói chuyện với Lục Lệnh Chương, lúc này trong điện chẳng ai đế ý đến mình bèn lén lút lùi ra sau hai bước, định nhỏ giọng cáo lui rồi tranh thủ "bỏ chạy".

Ai ngờ Hoàng đế lại đột nhiên quay sang nói với y: "Muộn rồi, Tạ gia cũng ở lại dùng bữa đi. Chung Triệu, bảo người lấy thêm chén đũa cho cậu ta."

Tạ Cánh khóc không ra nước mắt, đành phải tạ ơn. Y đi đến bên cạnh bàn, chỉ thấy chiếc ghế tròn mới vừa được đặt xuống nằm cách bàn hơi xa, nếu như y cúi người xuống để di chuyển thì không hợp quy củ, còn nếu dùng chân đẩy ghế thì sẽ gây ra tiếng động không nhỏ.

Ngay khi y từ bỏ suy nghĩ di chuyển cái ghế và quyết định cứ ngồi xuống như thế luôn thì Lục Lệnh Tùng đã buông tay xuống dưới bàn, móc ngón tay vào lỗ khoét tròn giữa ghế rồi nhấc nó lên khỏi mặt đất, di chuyển về phía trước chừng một thước, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống chẳng để lại dấu vết gì.

Tạ Cánh thầm thở phào nhẹ nhõm, y ngồi xuống, dùng đầu gối khẽ chạm hai cái vào chân của Lục Lệnh Tùng coi như bày tỏ lòng biết ơn.

Hoàng đế đã lớn tuổi, mỗi món chỉ gắp vài miếng, ngược lại bảo hai người con trai của mình cứ ăn tùy thích, thế nhưng chẳng ai dám động đũa nhiều, lại ngại cung nhân đứng bên cạnh chia thức ăn vướng víu tay chân nên đã cho lui hết, cung nữ vốn được phân đứng phía bên kia bàn gắp thức ăn cho Tạ Cánh cũng phải lui theo, y đành tiếc nuối nhìn món cua ngâm rượu nằm cách mình xa nhất.

Chỉ mới qua tháng tám được mấy ngày, chính là thời điểm tốt để ăn cua, lúc sáng khi Tạ Cánh ra khỏi nhà đã tình cờ gặp được ông Triệu đầu bếp, ông ta còn dặn y phải về sớm, cơm tối sẽ làm món gạch cua chờ y về dùng bữa.

Hoàng đế thong thả nói với y: "Cứ việc tự nhiên, sau này người một nhà sẽ thường xuyên cùng nhau dùng bữa hơn đấy."

Tạ Cánh cứng người, sơ suất quá, hóa ra ngài đây vẫn nhớ được bản thân đã chỉ hôn cho tôi và Lục Lệnh Tùng.

Bữa cơm đầy tâm sự diễn ra một hồi lâu, Hoàng đế là người rời đi trước, di chuyển đến thiên điện uống trà, Lục Lệnh Tùng thấy ông mệt mỏi, có ý muốn ở lại điện Lâm Hải nghỉ ngơi bèn đứng dậy tạ lỗi, nói em gái đang ở trong phủ nên hắn phải về sớm trông chừng, Hoàng đế mới vẫy tay đồng ý cho lui.

Lục Lệnh Tùng nhận lấy lồng đèn mà thái giám Chung Triệu đưa tới, xoa đầu tạm biệt Lục Lệnh Chương rồi nhìn sang Tạ Cánh, người nọ ngầm hiểu nên cũng vội vàng hành lễ, nhanh chân lui ra ngoài.

Trong nháy mắt khi vừa bước ra khỏi cửa điện, hai người nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng thở dài thườn thượt, bước chân cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Xe ngựa của phủ Chiêu Vương đã dừng giữa con ngõ dài cách điện Lâm Hải không xa, Lục Lệnh Tùng hỏi: "Đưa cậu đi một đoạn nhé?"

Tạ Cánh xoa cần cổ nhức mỏi của mình, nghe vậy thì nhìn hắn cảnh giác, sau đó lắc đầu.

Lục Lệnh Tùng cười nói: "Yên tâm đi, ta không có can đảm đến tận cửa quý phủ đâu, chỉ đưa cậu đến cửa cung thôi."

Sau khi trời tối, xe ngựa của Tạ phủ chỉ có thể chờ ngoài cửa cung, mặc dù không xa lắm nhưng để đi đến đó thì cũng phải tốn kha khá sức. Tạ Cánh suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý: "Làm phiền ngài rồi."

Lục Lệnh Tùng để cho y lên xe ngựa trước, Tạ Cánh vừa vào vừa cất lồng đèn, liếc mắt nhìn thấy hai chiếc bình sứ tinh xảo có hoa văn rạn được đặt trong chiếc hộp gấm trên bàn, y cau mày "Ồ" lên một tiếng: "Điện hạ cũng thoa son à?"

"Mấy ngày nay Chân Chân ở Vương phủ, mẹ ta sợ son phấn được làm ở ngoài cung không sạch sẽ, cho nên nằng nặc bảo ta phải đem từ trong cung ra ngoài cho con bé." Lục Lệnh Tùng theo sau y, nhanh chóng bước lên phất áo bào ngồi xuống chỗ của mình, "Mẹ làm thế chỉ tổ phí công, con nhóc kia ưa để mặt mày lem nhem, vốn chẳng đụng đến mấy thứ này."

Nói xong, hắn thuận tay cầm hộp cơm đặt trong góc lại, mở nắp hộp ra, mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt lập tức bay khắp trong xe. Hắn lấy cái đĩa sứ trắng nhỏ trong đó ra đưa cho Tạ Cánh: "Chưa ăn no phải không?"

Tạ Cánh sững sờ tròn mắt nhìn sang, thấy được mấy miếng đậu hủ hoa quế hạnh nhân, sắc vàng và trắng như tuyết đan xen vào nhau khiến cho đĩa thức ăn ngập tràn màu sắc và hương vị của Kim Lăng độ chớm thu.

"Đây cũng là do ngài làm à?" Y do dự một chút rồi hỏi.

Lục Lệnh Tùng gật đầu, hắn cũng ngắt một miếng ăn: "Đây là thức ăn ta hiếu kính mẹ mình, làm nhiều quá không ăn hết, chỉ còn dư lại bấy nhiêu thôi."

Tạ Cánh nếm thử một miếng, đối với đầu lưỡi đã quen với thức ăn phương Bắc thì món này có hơi ngọt nhưng cũng không đến nỗi ngấy. Đây là lần thứ hai y được nếm thử đồ ăn mà Lục Lệnh Tùng nấu, tuy rằng không quá hợp khẩu vị nhưng phải công nhận, hắn là người có tài nấu nướng.

Y bèn nói: "Cảm ơn ngài vì chuyện lúc nãy."

Lục Lệnh Tùng lắc tay, sau đó hỏi y: "Khi ta và phụ hoàng vừa đi vào, cậu đang quỳ dưới đất để làm gì vậy? Trong lúc dùng bữa ta thấy cậu cũng không được tự nhiên."

Tạ Cánh không ngờ hắn sẽ để ý vấn đề này, nhưng y suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định không nói chuyện kia cho hắn nghe. Dù sao thì y cũng đã thật lòng thật dạ dạy dỗ Lục Lệnh Chương, khi nói chuyện không hề nói lan man dạy hư học sinh, cũng không hề làm việc qua loa đại khái, y chỉ thay đổi hình thức dạy học mà thôi. Hoàng hậu cũng không thể trị tội y, lời chất vấn hôm nay có lẽ thiên về tỏ rõ uy quyền nhiều hơn... Bà ta chỉ muốn Tạ Cánh nghe theo lời mình, không quan tâm những lời buộc tội ấy có đúng sự thật hay không.

Thế nên Tạ Cánh mới cân nhắc sắp xếp từ ngữ rồi mới đáp: "Không có gì, tôi chỉ thưa chuyện thôi. Chẳng qua tôi cứ cảm thấy hình như Hoàng hậu... Không thích tôi cho lắm."

"Chắc chắn là bà ấy không thích cậu rồi," Lục Lệnh Tùng dùng biểu cảm tỏ ý hỏi "chuyện này mà còn dùng từ cảm thấy nữa à", nói chắc như đinh đóng cột, "Cậu là người thông minh, mẫu hậu lại ghét nhất là người thông minh."

"À," Tạ Cánh gật gù, "Thì ra là vậy."

Y cho gần nửa miếng đậu hũ hạnh nhân còn lại vào miệng, nhai kĩ rồi nuốt sạch sẽ, hỏi tiếp: "Vậy Ngô quý phi có thích người thông minh không?"

Lục Lệnh Tùng bị câu hỏi này chọc cười thành tiếng, cười một lúc mới trả lời: "Mẹ ta không phân biệt được ai thông minh ai không thông minh đâu. Bà ấy thích nhất là người xinh đẹp."

Tạ Cánh ngắm hắn cười đến là thoải mái, nhìn được một chút rồi chuyển tầm mắt đi, y vén tấm vải nhỏ bên cạnh mình lên, nhìn điện Lâm Hải lui dần vào bóng tối. Ánh hoàng hôn cuối cùng nơi chân trời tô vẽ thêm đường nét trên đỉnh mái hiên của Vu điện yên tĩnh và sừng sững hệt như một lăng mộ uy nghiêm.

Trong nháy mắt dường như y đã tỏ tường nguyên nhân dẫn đến thái độ kì lạ và lời nói nham hiểm của Vương thị. Tạ Cánh bỗng nghĩ, nếu như mai này người leo lên được vị trí cửu ngũ chí tôn kia là thiếu niên ngồi bên cạnh y, thì chủ nhân của điện Lâm Hải sẽ là chính y, nói như vậy, có lẽ y sẽ phải chia sẻ Lục Lệnh Tùng với rất nhiều người, con của y cũng sẽ phải chia sẻ cha của nó với rất nhiều đứa trẻ khác.

Nếu như điều đó thật sự xảy ra, y có thể làm Hoàng hậu tốt hơn Vương thị đến mức nào?

Xe ngựa khoan thai lắc lư theo nhịp bước, Tạ Cánh buông rèm, đặt hai tay về trên đầu gối, ngẩn người nhìn chằm chặp cái chụp đèn lồng. Lục Lệnh Tùng cũng không nói thêm gì nữa, chẳng biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Hai bên im lặng rất lâu cho đến tận lúc nghe thấy khẩu lệnh đổi lượt canh gác của thị vệ ở cửa cung, khi người đánh xe "Xuy" một tiếng cho ngựa dừng vó, Tạ Cánh mới động đậy.

Y mở nắp của một trong hai lọ sứ, dùng ngón út quệt nhẹ một ít son màu đỏ tươi, vươn tay túm tay áo của Lục Lệnh Tùng lại trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn, sau đó kéo phần tay áo lót màu trắng bên trong ra một đoạn, dùng đầu ngón tay viết lên trên vải mấy chữ nho nhỏ.

Viết xong rồi y bỗng chốc buông ra, khẽ cười một tiếng, sau đó đưa tay vén rèm xe lên, thoăn thoắt lướt đi.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro