Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.2

"Anh, tay áo của anh đứt rồi." Lục Lệnh Chân nằm trên giường la hán ngoài hành lang, miệng cười tươi roi rói.

"Không cần em nhắc." Lục Lệnh Tùng cả giận nói.

Để nghiên cứu mấy chữ mà Tạ Cánh viết ra trước khi đi, Lục Lệnh Tùng đã cắt luôn một đoạn ống tay áo, cầm miếng vải nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn không nghĩ ra được. Ngắm nghía suốt cả ngày, hắn đã thuộc làu mấy con chữ này từ lâu, thật ra chỉ cần viết thẳng ra trên tờ giấy là được rồi. Nhưng nhớ đến nụ cười khẽ khàng của Tạ Cánh trước khi chạy đi, Lục Lệnh Tùng cảm thấy y có ý gì đó sâu xa hơn, là nơi nào mà nói ra không được lại phải ghi ở chỗ này, hắn nghiến răng, cuối cùng "buộc" phải cắt luôn cả tay áo.

"Viết cái gì mà bí mật thế," Lục Lệnh Chân nghiêng người tựa vào tay vịn, cúi xuống để nhìn cho thật kĩ, "Cho em xem một chút đi... "Mùng chín tháng Chín gặp tại núi Quần Ngọc*", ơ, cái này là người ta hẹn anh ra ngoài hẹn hò đấy!"

(*) Núi Quần Ngọc là chi tiết xuất hiện trong Thanh bình điệu (kỳ 1) của nhà thơ Lý Bạch, có bản dịch thơ của Ngô Tất Tố: Thoáng bóng mây hoa nhớ bóng hồng / Gió xuân dìu dặt giọt sương trong / Ví chăng non ngọc không nhìn thấy / Dưới nguyệt Dao Đài thử ngóng trông

Còn có một bản dịch khác nữa mình thấy cũng hay: Mây hay xiêm áo, hoa hay mặt / Sương điểm hoa, lất phất gió xuân / Quần Ngọc đầu non không gặp được/ Hẹn tới Dao Đài gặp dưới trăng. (cre: Thivien.net)

Lục Lệnh Tùng đẩy cô sang một bên: "Đi đi, đừng có làm phiền anh."

Lục Lệnh Chân mặc kệ hắn, tự nghi tự nói: "Cũng sắp đến ngày mùng chín tháng Chín rồi, nhưng "núi Quần Ngọc" kia nằm ở đâu?"

Đây cũng chính là chỗ mà Lục Lệnh Tùng chưa hiểu. Theo truyền thuyết thì núi Quần Ngọc chính là nơi ở của Tây Vương Mẫu, đừng nói chi Kinh thành, dù có tìm khắp Cửu Châu này cũng không thể tìm ra được nơi nào như vậy, nếu như Tạ Cánh thật sự dùng câu này để "hẹn hò" với hắn, vậy chẳng lẽ y thật sự muốn cùng hắn "Kẻ tiên, người tục có ngày gặp nhau*" hay sao?"

(*) Câu thơ nằm trong bài thơ "Trường hận ca" của nhà thơ Bạch Cư Dị, dùng bút pháp ước lệ tự sự, kết hợp lịch sử và điển cố văn học, kể lại câu chuyện giữa vua Hán Vũ Đế (Lưu Triệt) và Lý phu nhân, nhưng thực chất miêu tả tình yêu giữa Đường Huyền Tông (tức Đường Minh Hoàng) và Dương Quý Phi.

Nội dung của Trường hận ca và Thanh bình điệu đều có liên quan đến hai nhân vật lịch sử này.

Hắn ở bên này còn chưa kịp hết phiền muộn, Lục Lệnh Chân ở bên kia đã hét ầm lên: "A! Em hiểu rồi!"

"Em làm anh sợ muốn chết." Lục Lệnh Tùng cau mày nhìn nàng, chỉ thấy cô bé phấn khích đến nỗi nói lắp:

"Quần... Quần Ngọc đầu non không gặp được!" Nàng hô lên.

Lục Lệnh Tùng thờ ơ.

"Thơ của Lý Thái Bạch! Tranh mỹ nữ trên bức bình phong ở tẩm cung của mẹ có viết đấy!"

Nhìn thấy Lục Lệnh Tùng vẫn đang chẳng hiểu gì, cô chỉ cảm thấy hận rèn sắt không thành thép, sốt sắng quát: "Anh còn thua cả em nữa! Chẳng trách năm đó ngày nào Trương Thái phó cũng phạt anh chép sách!"

Nghe đến đây, cuối cùng cảm xúc trên mặt của Lục Lệnh Tùng cũng khẽ thay đổi.

"À," Hắn nheo mắt, "À..."

"Quần Ngọc đầu non không gặp được, hẹn tới Dao Đài gặp dưới trăng.", ở Kim Lăng không có núi Quần Ngọc nhưng lại có Dao Đài. Đây là một lầu các cao nằm ở phía Tây Lâm Giang được xây dựng từ thời Kiến Ninh, lầu các rường cột trạm trổ, mái đấu củng cong, chủ yếu được sử dụng để tổ chức những bữa tiệc rượu giao lưu, ngắm cảnh từ trên cao.

Lục Lệnh Tùng biết hắn và Tạ Cánh được gọi chung bằng một cái tên khá lúng túng, đó là Dao Đài Song Bích.

Nhớ đến nụ cười quá đỗi lanh lợi của Tạ Cánh trước khi xuống xe, bấy giờ hắn mới nhận ra, Trạng nguyên lang không viết thẳng "Hẹn tới Dao Đài gặp dưới trăng" hắn là vì y muốn trêu chọc quân nhân không thích đọc sách như hắn một phen.

Nhưng Lục Lệnh Tùng lại cảm thấy Tạ Cánh sẽ không nhàm chán như thế. Hắn lại suy nghĩ cẩn thận, có lẽ việc quyết định hẹn hắn gặp mặt này chỉ là suy nghĩ tạm thời của người nọ, mà nguyên nhân chắc hẳn có liên quan đến chuyện đã xảy ra ở điện Lâm Hải đêm đó. Sâu xa hơn nữa, rất có thể cũng liên quan đến "cầu nối trong cung" mà Lục Lệnh Tùng nhắc tới đêm bọn họ ở lầu Trích Tinh.

Tạ Cánh đã từng nói y "Không thể tin những gì được viết ra", và có lẽ y cũng nhớ kỹ rằng không phải ai trong Vương phủ của Lục Lệnh Tùng cũng là "người mình", cho nên mới tạm đưa ra quyết định chơi chữ thế này.

Nhưng y thật sự chẳng hề suy xét đến chuyện nhỡ đâu Lục Lệnh Tùng không đoán ra được thì sẽ làm thế nào.

Lục Lệnh Tùng thấy hơi buồn bực, nghĩ lại, nếu như hắn đoán không được, biết đâu Tạ Cánh sẽ vui vẻ dứt khoát không thèm đến gặp hắn luôn, thế là càng bực bội hơn nữa.

Lục Lệnh Chân vui phơi phới vì đã tự đoán được câu đố, tò mò hỏi: "Ai hẹn anh ra ngoài mà lại thần bí như thế vậy? Để em đoán thử nha, là anh dâu xinh đẹp mà chúng ta gặp ở tiệc Đoan ngọ trong cung có đúng không?"

"Đúng... Không đúng." Lục Lệnh Tùng không nghe nàng, bắt đầu nói bừa, "Đúng không?"

"Anh chột dạ rồi kìa," Lục Lệnh Chân hài lòng kết luận, "Em đã nói rồi, chữ đẹp như vậy chỉ có thể là do người đẹp viết thôi."

Sự hứng thú mà trưởng công chúa dành cho đoạn tay áo đứt đến đó là kết thúc, cô bé vừa ngâm nga một giai điệu nào đó vừa nghênh ngang rời đi.

Đáng tiếc thay, mùng chín tháng Chín không phải là một ngày đẹp trời, ban ngày chẳng thấy nổi một tia nắng, cả chiều thì tí tách mưa rơi, đến tối muộn trăng cũng biến mất dạng. Lục Lệnh Tùng mang theo hai bình rượu Mai Sơn Tuyết, áng chừng giờ trăng lên cao nhất, hắn cho những người không có phận sự lui xuống, lệnh cho tùy tùng trông coi ở gần, còn bản thân thì leo lên tầng cao nhất của lầu các một mình, ngồi dựa vào giường nhỏ đợi người.

Đợi nửa canh giờ cảm thấy hơi buồn ngủ, hắn thuận tay kéo bàn cờ đặt trên bàn sang, gom cả hai hũ quân cờ trắng đen lại gần, bắt đầu đánh cờ với chính mình.

Chơi cờ thêm nửa canh giờ nữa, Lục Lệnh Tùng chống tay ngủ gật trên bàn cờ, khuỷu tay bị trượt đánh rơi mấy quân cờ xuống đất vang lên tiếng lách cách, tự đánh thức mình dậy.

Hắn thu dọn bàn cờ tàn, mở một bình rượu ra rót uống, ngay khi hắn nghĩ rằng nếu như cứ tiếp tục uống nữa, hắn sẽ xử lý hết số rượu mang theo mất thì rốt cuộc cũng có tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang.

Tạ Cánh thong dong đến muộn, y bọc kín cả người trong chiếc áo choàng màu xanh lá cây, hai bên tóc mai ướt đẫm, vệt nước trên chóp mũi dưới ánh nến trông giống như châu ngọc, Lục Lệnh Tùng thấy vậy mới biết hóa ra bên ngoài trời lại mưa rồi.

Hắn đợi chờ đến sốt ruột, định chế nhạo đôi câu thì thấy Tạ Cánh cởi áo choàng ra, dáng người của y thanh mảnh, hơi nghiêng đầu sang một bên, dùng miếng vải vắt trên lưng ghế lau sơ mái tóc ướt, không quên nhấc mắt lên nhìn Lục Lệnh Tùng.

Ở góc độ này, chỉ có mở to mắt ra mới có thể nhìn thấy Lục Lệnh Tùng ngồi phía bên kia, Tạ Cánh cười áy náy, nhỏ giọng nói "Tôi đến muộn rồi."

Cơn giận của Lục Lệnh Tùng bỗng nhiên bay sạch.

Tạ Cánh lau mái tóc dài xong, chỉ cảm thấy miếng vải kia có chất liệu tốt thật nên lại dùng nó để lau tay, ai ngờ cúi đầu nhìn thử mới sửng sốt thốt lên một tiếng "A", sau đó giấu đầu lòi đuôi nhanh chóng ném lên lưng ghế trở lại.

Lục Lệnh Tùng thấy y giống hệt như con chim sợ cành cong, vô cùng buồn cười.

"Tôi cứ tưởng là cái khăn mỏng." Tạ Cánh lập tức nhận ra bản thân đã thất lễ, y vội bước đến nhặt chiếc áo khoác ngoài của Lục Lệnh Tùng mà y tưởng nhầm là chiếc khăn lên, gấp lại gọn gàng rồi đặt ngay ngắn lên trên ghế, cuối cùng còn đưa tay vỗ lên bề mặt như tự trấn an.

"Cứ tưởng hôm nay cậu định thả chim bồ câu cho ta rồi chứ." Lục Lệnh Tùng lên tiếng hỏi khi Tạ Cánh ngồi xuống ở phía bên kia giường nhỏ.

Y trả lời rất nghiêm túc, "Nếu như tôi biết mình sẽ lỡ hẹn, ngày hôm đó tôi đã không hẹn ngài ra rồi."

Lục Lệnh Tùng nhìn sườn mặt của y, hỏi: "Mưa lớn không?"

Tạ Cánh bối rối dùng ngón trỏ cuộn lọn tóc mai chưa khô hẳn lại, đáp: "Không lớn, là do tôi ra khỏi nhà muộn thôi. Hồi sáng tôi lên núi Tê Hà cùng với cha mẹ, về đến thành đã là buổi chiều, tôi đợi bọn họ ngủ rồi mới chạy ra ngoài được."

Y không chắc lắm, hỏi thêm: "Hình như trong cung cũng có tiệc mà phải không?"

Lục Lệnh Tùng không đáp, chỉ nói: "Trùng Dương mây mù, mùa đông ấm, năm tới hẳn sẽ thu hoạch tốt lắm."

Thế nhưng sự thật là chỉ mới quá nửa mùa thu thôi mà đêm đen đã dày đặc lại còn đổ mưa rào, lạnh rét buốt vào da thịt. Hắn đưa một chung rượu sang chỗ Tạ Cánh: "Uống đi cho ấm người."

Tạ Cánh nhận lấy nhấp thử một ngụm, thắc mắc: "Dẫu sao cũng chưa đến lúc, tôi cứ nghĩ đây sẽ là rượu hoa cúc."

Lục Lệnh Tùng bày vẻ mặt ghét bỏ ra: "Trong rượu hoa cúc thường sẽ có mùi thuốc mà. Cậu muốn uống à? Rượu này có sẵn không được sao?"

"Đương nhiên là được." Tạ Cánh vội đáp, khẳng định bằng lời từ đáy lòng, "Mai Sơn Tuyết quả nhiên là rượu ngon."

"Mai Sơn Tuyết cất ở Vương phủ quả nhiên là rượu ngon." Lục Lệnh Tùng nghiêm túc sửa lời y, đồng thời vô cùng hài lòng nói, "Năm nay uống hơi quá nên không có dư hũ nào, cậu thích uống thì cứ nói, năm sau ta sẽ cất nhiều hơn một chút."

Hắn nói như vậy, Tạ Cánh không biết phải tiếp lời như thế nào. Lời này nếu như là Tiêu Dao nói thì còn có thể xem là trêu chọc, nhưng lời từ miệng của người trong cuộc nói ra thì lại khiến cho y cảm thấy hơi xấu hổ.

Cũng may Lục Lệnh Tùng đã nhanh chóng hỏi vào chuyện chính: "Rốt cuộc là cậu định làm gì mà phí công nghĩ cách gọi ta ra ngoài này thế?"

Tạ Cánh lập tức nói: "Hôm đó trời tối rồi, tinh thần không được tỉnh táo lắm, có nhiều lời tôi chưa cân nhắc kĩ xem phải nói thế nào mới tốt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nói cho ngài thì hơn."

Lục Lệnh Tùng bật cười: "Lúc nói chuyện với ta, cậu không cần phải nơm nớp lo sợ giống đang diện thánh đâu, sau này cũng đừng như thế nữa."

Tạ Cánh bèn sửa giọng: "Chuyện thứ nhất, Hoàng hậu không cho phép tôi lén buông thả việc học của em trai ngài nữa."

Lục Lệnh Tùng chẳng hề ngạc nhiên: "Vậy thì cậu nghe lời bà ấy đi."

Tạ Cánh cau mày nhìn hắn: "Bà ấy thừa biết tôi vì ngài nên mới dàn xếp việc này, không sao đấy chứ?"

"Cậu làm vậy là vì ta, đương nhiên bà ấy thừa biết," Lục Lệnh Tùng giải thích cho y, "Khi ta vẫn còn chưa rời cung mở phủ, mỗi lần Lệnh Chương làm sai bị phạt đều đến kể khổ với ta. Nhưng mẫu hậu cảm thấy ta học hành không giỏi, cầu tình cũng chỉ vì bà ấy không muốn nhìn thấy con trai của mình trở thành người tài bằng kỷ luật mà thôi chứ chẳng hề cảm kích chút nào, đã vậy còn mắng ta nữa. Dần dà Lệnh Chương không còn đến tìm ta, ta cũng chẳng thèm làm chuyện để người ta chán ghét. Cho nên cậu cứ việc cố gắng hết mình là được. Kết quả có ra sao đi nữa thì cũng chỉ là chuyện riêng của điện Lâm Hải thôi."

Hắn nhìn thấy cảm xúc khó nói nên lời của Tạ Cánh, cảm thấy rất thú vị: "Có lẽ cậu không hiểu được kiểu quan hệ này đâu... Cơ mà cũng chẳng có mấy ai hiểu được, phải là người đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió như thế này mới có thể thấu đáo. Anh trai cậu đối xử tốt với cậu lắm phải không?"

Tạ Cánh gật đầu không chút do dự: "Anh cả cũng như cha, anh em tôi kém nhau tận mười một tuổi."

Lục Lệnh Tùng chớp mắt mấy lần: "Vậy thì giống ta và Lệnh Chương rồi. Lúc còn nhỏ ta không biết điều, từng thắc mắc vì sao người được sinh ra trước không phải Lệnh Chương, vì sao nó lại không phải là anh trai của ta."

Tạ Cánh bật cười, chỉ có thể nói: "Nếu đó là sự thật, vậy thì có rất nhiều chuyện sẽ được giải quyết một cách dễ dàng hơn rồi."

Lục Lệnh Tùng cau mày, vô thức đáp bằng giọng điệu hơi tự giễu: "Có thể ư? Ta lại cảm thấy không dễ chút nào."

Lục Lệnh Tùng nhìn chằm chặp vào mắt mày sáng trong và ngây thơ của Tạ Cánh, nghĩ thấy lời em gái của hắn nói hoàn toàn không sai chút nào, y thật sự là một mỹ nhân, xinh đẹp nhất chính là ánh mắt trong veo đơn thuần, cùng với một chút ngây ngô khi thả lỏng cơ mặt, đó chính là bằng chừng cho thấy rằng y được mọi người xung quanh đối xử tử tế và bao bọc rất kĩ.

Thật ra thì đây cũng là lý do khiến hắn chần chừ và sợ hãi nhất khi đối mặt với cuộc hôn nhân này. Viên ngọc thô nhà người ta chưa từng được mài dũa, hắn chẳng cần tốn nhiều sức cũng có được trong tay, liệu ngày sau hắn có thể trả lại cho họ viên ngọc nguyên vẹn như cũ được hay không?

"Từ xưa đến nay, ở nơi cung cấm tường ngăn tứ phía, ngờ vực, kiêng kị và trù tính sẽ vĩnh viễn không thay đổi chỉ vì là cha con, vợ chồng hay anh em." Lục Lệnh Tùng chợt nắm lấy cổ tay của Tạ Cánh, nhẹ nhàng nhấc lên đặt sang một bên, tránh khỏi giọt sáp nến sắp sửa nhỏ xuống mu bàn tay y. "Ai là anh ai là em thì có khác gì nhau đâu."

Hắn giảm bớt sự nặng nề trong giọng điệu: "Cậu biết đạo lý này, nhưng có lẽ chưa thật sự hiểu nó."

Tạ Cánh chẳng chút nghĩ ngợi lắc đầu: "Tôi còn mong cả đời này không hiểu ra được ấy chứ."

Lục Lệnh Tùng bị y chọc cười, hắn tiếp lời: "Cũng mong được vậy, hồ đồ là phúc, hi vọng tiểu Tạ công tử mãi mãi được hưởng sự may mắn này, và sẽ tốt biết bao nhiêu nếu cậu có thể san sẻ một ít cho ta."

Tạ Cánh không đáp lại, y biết rõ Lục Lệnh Tùng chưa hiểu hết lời nói của y, nhưng cứ như vậy là tốt nhất. Y có thể không chút do dự khẳng định, cả đời này y chắc chắn sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh anh em trong nhà bất hòa, thủ túc tương tàn, cơ hội để y thấy được sự việc này – nếu như nó xảy ra thật – thì chỉ có thể là thông qua Lục Lệnh Tùng.

Nhưng dù có ra sao đi chăng nữa, y cũng không hy vọng Lục Lệnh Tùng sẽ rơi vào bước đường này.

"Vốn vẫn còn một chuyện, nhưng xem ra hôm nay không nên hỏi thêm nữa nhỉ."

Lục Lệnh Tùng đã ngầm nhận ra được: "Cậu muốn hỏi rốt cuộc thì ta có suy nghĩ đến vị trí kia hay không chứ gì?"

Tạ Cánh chỉ nhìn hắn không nói gì, Lục Lệnh Tùng cong môi cười: "Chẳng trách đêm đó cậu cứ bối rối bứt rứt thế nào ấy, thì ra là sợ cuộc sống tương lai của hai ta sẽ giống như phụ hoàng và mẫu hậu sao?"

Tạ Cánh chẳng nói chẳng rằng, từ chối cho ý kiến, Lục Lệnh Tùng khép ba ngón tay lại, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng lại trông rất buồn cười, nói: "Ta thề, thề với Chiêu Vương phi, thề với Tạ Chi Vô, tuyệt đối sẽ không để tình cảnh của điện Lâm Hải tái diễn tại phủ Chiêu Vương."

"Đừng có nói bậy nữa." Tạ Cánh đè ngón tay của hắn xuống. Lời thề ngả ngớn của Lục Lệnh Tùng khiến cho y hơi phân tâm nhưng không đến nỗi quá lơ là, y biết đối phương lén đánh tráo khái niệm, cũng không trả lời đúng chất câu hỏi của y.

Sau khoảng lặng ngắn ngủi, Lục Lệnh Tùng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy nửa cánh cửa ra, cơn gió cuốn theo giọt mưa sượt qua má hắn, hắn nghiêng người nhìn ra ngoài, phía bên dưới là sóng nước Trường Giang cuộn trào không dứt, lặng lẽ chảy trôi suốt hàng nghìn năm, hợp thành hồ Huyền Vũ uốn lượn quanh núi Tử Kim, nuôi nhành liễu Vô Tình đài và con trăng phía Đông sông Hoài, nuôi ba trăm năm ngai vàng của quốc gia và suốt bốn trăm tám mươi năm Nam Triều tự, nuôi đời đời lớp lớp tiều phu vừa cày ruộng vừa đi học, làm thịnh vượng đời sống con dân Hoàng đô.

Bọn họ sẽ không hỏi người ngồi trên triều đình, cũng sẽ không quan tâm giang sơn này mang họ gì. Họ không phải là con dân của Lục thị, họ là con dân Kim Lăng.

Lục Lệnh Tùng bỗng quay đầu hỏi: "Cậu có thích Kim Lăng không?"

Tạ Cánh vẫn còn đang ngẩn người, nghe vậy nhìn lại hắn bằng ánh mắt trong veo thuần khiết. Y cười đáp: "Thích hay không thích ư, mặc dù tôi sinh ra ở đây, nhưng ba tuổi đã theo ông nội nghỉ hưu trở về quận Trần, sau này chỉ vào Kinh thêm vài ba lần thôi, nói chung Kim Lăng cũng được coi như nơi xa quê rồi."

Lục Lệnh Tùng nhún vai: "Vậy à. Nếu như cậu đồng ý, chờ đầu xuân sang năm, lúc nào rảnh rỗi tôi sẽ đưa cậu đi dạo trong thành."

Tạ Cánh nghe đến đây thì lập tức nghĩ đến mục đích chính của chuyến đi này, y đứng dậy bước đến phía sau lưng Lục Lệnh Tùng ở cách đó không xa.

"Điện hạ." Y mở miệng xưng hô như thế này, đương nhiên là có ý nghĩa sâu xa gì đó. "Trước ngày mùng bảy tháng Giêng năm sau, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta lén lút gặp nhau."

Tạ Cánh đã nhắc đến thời gian thay vì nói thẳng là "ngày cưới", suy cho cùng cũng là vì da mặt y hơi mỏng.

Đây là thái độ y dùng để trả lời cho câu hỏi mà Lục Lệnh Tùng đã hỏi vào đêm ở lầu Trích Tinh, rằng liệu y có đồng ý trở thành "cầu nối" của điện Lâm Hải hay không. Tạ Cánh từng nói y sẽ không tin vào độ đáng tin của thư tay, lúc này lại nói rõ rằng đây là lần cuối cùng "lén lút" gặp mặt trước khi kết hôn, vậy có nghĩa là y đã đưa ra câu trả lời chắc chắn rằng – y không muốn.

Dường như Lục Lệnh Tùng đã đoán ra được từ trước, có vẻ hắn đã thở nhẹ ra một hơi, gật đầu thong thả đáp: "Được."

Rồi hắn bất ngờ bước lên hai bước, lấy một đồ vật gì đó từ trong tay áo ra: "Có cái này ta muốn tặng cậu."

Tạ Cánh nhìn kỹ lại thì thấy đó là một con dao găm có tính sinh lạnh, kiểu dáng trông có hơi quen mắt, thì ra đó chính là con dao xuất hiện vào cái đêm họ gặp chuyện trong rừng, Lục Lệnh Tùng có ý giết người và đã dùng nó kề ngang cổ Tạ Cánh.

"Cậu thật sự không biết chút võ thuật nào hết đúng không?" Lục Lệnh Tùng xác nhận.

Tạ Cánh đáp không chút nghĩ ngợi: "Đúng. Không học được."

Lục Lệnh Tùng: "..."

"Nếu như thật lòng muốn học, trên đời này có gì mà cậu không học được chứ?"

Tạ Cánh thản nhiên nhìn hắn, rõ ràng như đang nói "Tôi không học được nhưng cũng sẽ không bao giờ học", vô cùng kiêu ngạo.

Lục Lệnh Tùng cạn lời, chỉ đành nói: "Dao găm này có tên là "Phi Quang", thuộc quyền sở hữu của thủ lĩnh phòng truyền tin đời trước đây, truyền cho Tiêu Dao, Tiêu Dao tặng lại cho ta, dùng làm bằng chứng và thế chấp cho các giao dịch liên minh chung."

Tạ Cánh nghĩ, giống hệt những gì y đã đoán, giữa Lục Lệnh Tùng và phòng truyền tin hẳn phải có thỏa thuận gì đó. Thế nhưng y không hỏi nhiều, chỉ nhẹ giọng đọc thơ như có điều suy nghĩ: "Phi quang phi quang, khuyên người một chén rượu. Là "Khổ trú đoản" của Lý Xương Cốc."

"Cái tên này có phải rất phù hợp với phong cách của cậu không?" Lục Lệnh Tùng không quên nói móc một câu phá đám câu đố chữ kia.

"Sáu thức Phi Quang, ngài có biết không?" Đột nhiên Tạ Cánh hỏi.

Lục Lệnh Tùng cảm thấy khó hiểu: "Cậu biết sao?"

Tạ Cánh gật đầu rồi lại lắc đầu: "Từng đọc trên thoại bản thôi, cũng chỉ từng nghe đến kỳ danh, không biết rõ."

Lục Lệnh Tùng im lặng một lúc, dao găm đột nhiên rời khỏi vỏ, mắt của Tạ Cánh chỉ có thể bắt được ánh sáng lạnh lẽo lóe lên như ánh sao rồi chui vào đêm tối trong nháy mắt, mà người trước mặt y đã biến mất, bóng dáng vụt đi nhanh như ma quỷ, thoắt cái đã đứng ngay phía sau y.

Vào lúc này, một luồng lệ khí không có nhiệt độ bắt đầu tấn công quanh thân Tạ Cánh, Lục Lệnh Tùng dán sát vào lưng y gần như không chừa ra chút kẽ hở nào, cánh tay dài vòng qua trước người Tạ Cánh, trở tay bắt lấy Phi Quang, chỉ trong vòng một hơi thở, chuôi dao găm đã lả lướt một vòng những chỗ hiểm như đỉnh đầu, cần cổ, cổ tay và bụng dưới giống hệt như chuồn chuồn lướt nước, đường dao đi nhẹ nhàng như cánh ve sầu trong suốt đung đưa, cuối cùng dừng lại ngay giữa trái tim của y.

Trong chốc lát Tạ Cánh như ngừng thở, Lục Lệnh Tùng dừng lại một lúc rồi cũng thu dao vào vỏ, cảm giác lạnh lẽo khắp người rút đi như thủy triều mà chẳng để lại dấu vết gì, hắn giao lại dao găm vào trong tay Tạ Cánh, độ ấm hãy còn vương lại trong lòng bàn tay.

Hắn lui ra phía sau nửa bước, cầm chiếc áo choàng màu xanh vắt nửa trên ghế lên, mở ra giũ giũ, sau đó choàng qua vai Tạ Cánh.

Tạ Cánh vô thức vươn tay kéo vạt áo lại rồi hỏi: "Ngài chỉ chọn năm vị trí. Vậy thức còn lại là gì?"

"Ta sẽ không nói cho cậu biết," Lục Lệnh Tùng tiến sát lại gần y lần nữa, hắn cúi đầu xuống, đưa tay cột dây áo choàng lại, "Cả đời này cậu cũng chẳng dùng được đâu."

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro