Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.3

Từ tết Trùng Dương cho đến ba tháng sau đó, quả nhiên Tạ Cánh chưa gặp lại Lục Lệnh Tùng lần nào, không chỉ gặp riêng mà ngay cả ở bên ngoài, bọn họ cũng chưa từng chạm mặt nhau, chỉ không biết thật sự là để lỡ nhau hay là cố tình lảng tránh.

Lễ nạp chinh đã làm xong từ lâu, rất khó để nhắc đến chuyện "sính lễ" kết hôn với hoàng thất, thế nên mọi thứ chỉ có thể được gọi mơ hồ là "ban thưởng", trên giấy tờ có viết bốn danh mục quà đến từ Hoàng đế, Hoàng hậu, Ngô thị và phủ Chiêu Vương, cậu của Chiêu Vương là Ngô Khâm còn âm thầm tặng thêm một khoản nữa, chuyển vô số rương tráp lên xe ngựa, xe nối đuôi nhau thành một hàng dài băng qua đường lớn Chu Tước rẽ vào ngõ Ô Y.

Điều này thật sự khiến cho nhà họ Tạ nở mày nở mặt, có thể thấy rằng Thiên gia rất yêu quý và xem trọng tân vương phi. Dù cũng chẳng thiếu kẻ cười nhạo rằng "Sinh con phải được như Tạ Chi Vô", bằng lòng từ bỏ con trai là có thể nhận lại được một cuộc hôn nhân hoành tráng, kèm theo đó là sính lễ phong phú đủ để mười đứa con em nhà quyền quý ăn xài tận năm mươi năm trời, đây là mối mua bán có lợi đến cỡ nào cơ chứ.

Họ Tạ là vọng tộc trăm năm, dù Tạ Dực thanh liêm, không thích xa hoa phung phí thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng tài sản của nhà họ nhiều vô số kể, thế nhưng khi nhìn thấy quản gia kiểm kê, ghi sổ những món đồ "ban thưởng" suốt ba ngày liền, ông vẫn cảm thấy bối rối như thể đang có ai đó muốn công khai hối lộ mình vậy.

Tạ Dực không dám nói rằng đây là món lợi bất chính, chỉ đành phải im lặng nhận lấy, tạ chủ long ân.

Tạ Cánh không thiếu tiền xài, vốn chẳng quan tâm đến cùng có bao nhiêu thứ đã được mang tới Tạ phủ. Phải đến sau bữa tối một ngày nọ, chị dâu lặng lẽ gọi y đến xem, y mới thấy được danh mục quà tặng kia có hình dáng như thế nào.

"Hôm nay lúc hạch toán chị đã cảm thấy lạ, nghĩ đi nghĩ lại thấy vẫn nên bàn bạc với em thì hơn." Chị dâu xuất thân Diêu thị ở Ngô Hưng, quản lý gia đình nhiều năm, như mẹ như chị, tình cảm giữa chị với Tạ Cánh cực kì thắm thiết.

Nói xong, chị lấy một quyển trục từ trong tay áo ra, đưa cho Tạ Cánh bảo y xem, đoạn nói: "Đây là của Vương phủ đấy, chị thấy chúng không tầm thường. Nhà mình không tính toán những vật ngoài thân này, nhưng làm sao biết được thói đời, em xem kĩ đi, coi có thứ gì quá quy định hay quá đáng giá hay không?"

Tạ Cánh nhìn lướt qua, danh mục quà tặng của phủ Chiêu Vương là do Lục Lệnh Tùng tự tay viết. Dù chưa từng nhìn thấy chữ đối phương từ trước đó, nhưng chữ viết như người, Lục Lệnh Tùng không viết chữ kiểu mềm mại thanh thoát như Khứ Hà thể, mà nét chữ của hắn mảnh dài, nét mác to, mạnh mẽ phóng khoáng.

Ngoài ra người viết còn tận dụng nét thanh đậm, bộc lộ cảm xúc lúc viết chữ, toàn bộ tâm tư đều thể hiện trên giấy.

Đế hậu và Ngô quý phi đều ban thưởng dựa theo lễ chế, ba phần gần như giống hệt nhau, chỉ là số lượng giảm dần theo quy cách mà thôi. Còn phủ Chiêu Vương - nơi thật sự đón người về lại khai một tờ danh mục khiến cho Ti Lễ Giám nhìn mà đau đầu.

Đương nhiên trên danh mục cũng có những món theo thông lệ, ví dụ như một đôi chim nhạn tượng trưng cho lòng trung trinh mà Chiêu Vương tự tay bắn rơi, một mũi tên xuyên qua hai con nhạn, da lông vẫn còn nguyên vẹn, chữ viết của hắn rất đắc ý, như thể đang khoe khoang tài thiện xạ; còn có tứ kinh quả cầu đông con nhiều phúc, có thể thấy Lục Lệnh Tùng không mấy hứng thú khi đề cập đến cái này, chỉ viết đúng một loại là "long nhãn" rồi ngoáy đại thêm hai chữ "vân vân" cho qua.

Còn lại là những món quà mà hắn tự thêm vào: Một cây cổ cầm Tiêu Vĩ, một cây đàn sắt Thanh Nữ, trăm cuộn gấm Vân Thục, trà búp Minh Tiền, trà Long Tĩnh, trà Tín Dương Mao Tiêm mỗi loại năm mươi cân, bút lông Hồ Châu, mực Huy Châu, giấy Tuyên Thành, nghiên mực Đoan Khê,... Dòng cuối cùng viết "xin kèm thêm rượu Mai Sơn Tuyết bí truyền, ngu tế Lục Lệnh Tùng khấu đầu."

Chỉ đưa quà không đưa tiền, dù có là học đòi văn vẻ đi chăng nữa thì cũng có thể thấy được đã tốn rất nhiều công sức. Lại xưng là "con rể" với nhà họ Tạ, vừa thể hiện được rằng bản thân đã hạ thấp mình xuống, vừa có thể dễ dàng xóa bỏ lời đồn "Tạ Cánh gả cao".

Tạ Cánh cảm thấy hơi buồn cười, lắc đầu nói: "Hắn gửi nhiều trà vậy, nhà này lại chẳng có mấy ai thích uống, chừng nào chúng ta mới uống hết đây?"

"Đây chính là vấn đề đó, nhà mình làm sao sử dụng hết những thứ này được? Còn có phần đề tên này nữa... Hình như điện hạ hơi khách sáo thì phải."

Tạ Cánh suy nghĩ một lát rồi nói với Diêu thị: "Trả lại cũng không thích hợp. Giữ lại lụa gấm để cắt may quần áo cho mọi người trong phủ, giấy bút mực cho Tuấn nhi. Trà thì giữ lại một ít đãi khách, phần thì để dành đến mùa xuân tới chia ra thưởng cho nhóm tá điền vào kinh, còn lại nhà mình để uống hay bán đi cũng được. Cổ cầm, đàn sắt và những thứ kia thì đợi đến lúc đó em sẽ mang hết về Vương phủ."

Diêu thị gật đầu tán thành: "Vậy cũng được. Điện hạ có lòng, chắc là cũng quan tâm đến cuộc hôn nhân này, về sau có lẽ không đến nỗi đối xử lạnh nhạt với em."

Y không ý kiến gì thêm, chỉ nói: "Em cũng mong là vậy."

Tạ Cánh không cần phải ở ru rú trong tú lâu đợi đến ngày lành, vậy nên y vẫn đi dạy như bình thường. Dần dà Lục Lệnh Chương đã quen thân với y, đôi lúc rảnh rỗi cũng sẽ tán dóc với y đôi câu. Từ nhỏ cậu đã bị "nhốt" trong bốn bức tường son, một lòng hướng ra ngoài cung, biết rõ Tạ Cánh lớn lên ở quê y là quận Trần, cậu không kìm được tò mò hỏi thăm mấy câu.

Tạ Cánh bèn thêm mắm dặm muối kể cho cậu nghe một vài truyền thuyết ít ai biết đến. Thật ra thì phần lớn thời gian y đều theo ông nội ở trong phòng đọc sách, chẳng có gì đặc sắc cả, nhưng chỉ miêu tả đơn giản vài phong cảnh Giang Bắc thôi cũng đủ để cho người hoàn toàn xa lạ với chúng như Lục Lệnh Chương nghe đến là say sưa rồi, nghe xong cậu mới uể oải kể: "Hoàng huynh cũng biết rất nhiều chuyện xưa, đó đều là những thứ huynh ấy học hỏi được khi đi du lịch ngoài kia. Sẽ thật tuyệt nếu như một ngày nào đó ta cũng có thể tận mắt nhìn thấy từng thứ một."

Tạ Cánh hiếm khi nghe thấy Lục Lệnh Chương nhắc đến huynh trưởng của cậu, không khỏi tò mò: "Thần lại chưa từng nghe nói Chiêu vương còn có những thú vui này."

Lục Lệnh Chương bèn giải thích: "Nhà mẹ của Ngô nương nương có rất nhiều đội buôn, bọn họ đi khắp từ nam ra bắc, từ sau khi mở phủ, đôi khi hoàng huynh sẽ theo đoàn đi đến một hai tháng, lúc về sẽ mang vài món quà cho ta nữa."

Không bàn đến những khúc mắc phía sau, có thể thấy Lục Lệnh Tùng từng đối xử không hề tệ với người em trai này, trẻ con vô tư, những gì thể hiện ra ngoài chỉ toàn là khao khát và ngưỡng mộ. Tạ Cánh đoán đây hẳn là chuyện xảy ra lúc Lục Lệnh Tùng vừa được phong vương, việc hắn trưởng thành và có thể tự lập dần trở nên chướng mắt, khiến cho vua dân bàn luận, có lẽ vì vậy mà nhà cậu của hắn không dám để mặc hắn chạy loạn theo các đội buôn nữa.

Biện Châu - một địa phận nhỏ thuộc quận Trần là tuyến đường thương mại then chốt, Tạ Cánh biết rõ, ở đó có đến ba hiệu buôn thuộc quyền sở hữu của nhà họ Ngô, chỉ không biết Lục Lệnh Tùng đã từng theo đoàn qua đó hay chưa thôi.

Không đợi Tạ Cánh kịp nói thêm câu nào nữa, Lục Lệnh Chương đã bối rối im lặng, chắc vì nhớ rõ chuyện ngày hôm ấy, cậu sợ lại khiến cho Tạ Cánh mắc lỗi phải chịu phạt.

Tạ Cánh bật cười: "Nhà giáo truyền đạo, thu nghiệp, giải hoặc*, giải đáp thắc mắc là việc thuộc bổn phận của thần, Nhị điện hạ đừng suy nghĩ nhiều."

(*) Truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc - 传道授业解惑: lấy từ câu 师者, 所以传道授业解惑也 trong tác phẩm 师说 (Sư thuyết) của Hàn Dũ, nêu lên ba việc phải làm của người thầy: Truyền đạo: truyền thụ đạo lý, bồi dưỡng nhân cách cho học trò; Thụ nghiệp: dạy kiến thức, kỹ năng; Giải hoặc: giải đáp thắc mắc của học trò trong quá trình học.

Vậy mà Lục Lệnh Chương chỉ lắc đầu, hẳn là vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn thế nhưng không hỏi thêm gì nữa.

Đi tới đi lui, đảo mắt đã đến Tết, vào đêm giao thừa, Hoàng đế đã chuẩn bị tiệc rượu ngoài điện Thần Long để chiêu đãi quần thần, nhóm mệnh phụ thì vào cung khấu đầu với chủ tử các cung, khi ấy trong ngoài cung xe ngựa nối nhau dài như thân rồng, rất nhiều nữ quyến tự tập lại cười nói ríu rít, là dịp nhộn nhịp hiếm thấy.

Bình thường vốn chỉ cần Tạ phu nhân vào cung là được, nhưng năm nay không còn giống ngày trước nữa, ngày thành hôn của Chiêu Vương và Tạ Cánh sắp đến gần, người nhà họ Tạ đã được tính là bước nửa bước vào nhánh hoàng thân quốc thích, cho nên đến cả Diêu thị và Tạ Tuấn cũng phải theo cùng, cũng vì nghe Ngô quý phi bảo rằng "Muốn gặp cả nhà một lần".

Tạ Cánh không giỏi xã giao nên quyết định đứng cùng với mẹ mình, vì đã quá quen với những ánh mắt khác thường hướng về phía bản thân, y nhanh chóng phát hiện ra có một cô gái cao gầy được người hầu tiểu tư vây quanh, trông có vẻ là người xuất thân hiền quý, nàng chẳng cười đùa cũng không hàn huyên với ai, chỉ đứng ở bên ngoài vòng người trừng to mắt nhìn chằm chặp vào mình.

Tạ Cánh bị nàng nhìn đến nỗi cảm thấy hoảng sợ, tự hỏi cho đến tận bây giờ y chưa từng diện kiến ngọc dung, không nghĩ ra được mình đã chọc phải người ta ở đâu. Nếu như nhìn chằm chặp lại thì thất lễ quá, y đành phải dời tầm mắt đi giả vờ như không biết gì, chờ Diêu thị đưa Tạ Tuấn đi đây đi đó quay trở lại, đứng cạnh y thở hổn hển, Tạ Cánh mới nhỏ giọng hỏi: "Người mặc áo choàng màu đỏ đô cứ luôn nhìn em từ bên kia là khuê tú nhà ai thế ạ?"

Diêu thị nheo mắt nhìn thử, cũng không dám làm lộ liễu quá: "Ồ? Hình như nàng còn chưa lấy chồng đấy."

Tạ Cánh: "... Em có hỏi cái này đâu."

Diêu thị xoay mặt lại, nhìn y với vẻ ngạc nhiên: "Em không biết thật à?"

Tạ Cánh dở khóc dở cười: "Làm sao mà em biết được? Nếu như em có thể nhận ra được tiểu thư khuê các như nàng, để người ta biết được thì có thích hợp không?"

Biểu cảm của Diêu thị trở nên đặc sắc, chị vô thức vươn tay bóp má Tạ Tuấn, nói: "Người khác thì em có thể không biết, nhưng nàng ấy thì không giống vậy."

Tạ Cánh cau mày, ý bảo chị nói tiếp.

Diêu thị che miệng lại, thấp giọng thì thầm: "Đó là trưởng nữ của Thôi Thái úy."

Tạ Cánh sững người một lúc mới há miệng "À" một tiếng.

"Hiểu chưa?" Diêu thị cười nói.

Tạ Cánh còn chưa ở kinh thành được tròn một năm nhưng đã từng nghe kể chuyện của Thôi tiểu thư này... Dù sao thì kẻ mà người ta si mê lưu luyến chính là chồng chưa cưới của y.

Đây chẳng phải là chuyện vẻ vang gì, cũng chẳng phải là đề tài có thể đem ra để cười cợt, cho nên Tạ Cánh chỉ biết đại khái thôi. Nghe nói năm đó Thôi tiểu thư theo cha mình vào quân đội kinh kỳ tuần doanh, đứng từ xa nhìn ra sân luyện võ thoáng thấy được phong thái của Chiêu Vương khi ấy mới mười lăm tuổi, kể từ đó yêu thầm thắm thiết, không phải người đó thì không được.

Thôi Thái úy nóng lòng vì ái nữ, mỗi lần ở trước mặt Hoàng đế và Chiêu Vương đều sẽ bóng gió nhắc tới việc này. Khỏi phải nhắc đến lòng dạ của Chiêu Vương thế nào, vì cơ bản là hắn cũng không làm chủ được, mà người có thể làm chủ là Hoàng đế thì lại giả vờ không biết, bị dây dưa đến lúc hết cách bèn pha trò, nói gì mà hoàng nhi chưa gia quan, tạm thời vẫn chưa có ý định lấy vợ, lại chẳng quen thân với thiên kim nhà họ Thôi, khi không lại khiến cho đại sự chung thân của con gái nhà người ta bị trì hoãn... mọi chuyện là như thế.

Mà khi ông trở mặt chỉ hôn Tạ Cánh cho Chiêu Vương, toàn bộ những lý do thoái thác này dường như đều trở nên vô nghĩa. Đương nhiên Thôi tiểu thư không thể oán hận thánh thượng ra mặt được, cho nên chẳng lạ gì khi nàng ném cục tức này lên người Tạ Cánh, dùng ánh mắt kia để trừng y.

Trước đây Tạ Cánh không quá lo lắng về chuyện này: Y xem mối nhân duyên này là "Tai họa trời giáng", nhưng đối với nhiều người khác thì đây lại là mối nhân duyên tốt đẹp cầu còn chẳng được. Thôi tiểu thư có lẽ không phải là ngoại lệ, chỉ là không có ai cố chấp kiêng cường như nàng mà thôi.

Y không thể nói với Thôi tiểu thư rằng "Không thì tôi tặng cho cô đấy" được, càng không thể thổn thức thay nàng vì cứ canh cánh một người đàn ông trong lòng như vậy... Cô gái đồng trang lứa với y này không thể đi theo con đường thi cử đạt công danh như y để làm quan, chỉ có thể trông chờ vào vị hôn phu và con cái nối dõi, cũng như chẳng cách nào cầu được ý trung nhân, kết cục may mắn nhất chỉ còn lại mỗi việc sống hết quãng đời còn lại trong khuê phòng mà thôi.

Tạ Cánh không tiếp lời, bên tai mơ hồ có tiếng Tạ Tuấn kháng nghị, nói "Mẹ đừng bóp nữa đau con", còn Diêu thị thì cười khanh khách. Lúc này y không còn né tránh nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn lại, không biết nên dùng thái độ gì cho phù hợp để đối mặt với Thôi tiểu thư, vậy nên y chỉ đành cố gắng hết mình nhẹ nhàng nở một nụ cười thật lòng.

Lý trí nói cho y biết, cô nương này xuất thân từ Thôi thị ở Thanh Hà, cha nàng là Thái úy Thôi Hiến trong tay có trọng binh, nếu như hứa gả nàng cho Lục Lệnh Tùng, Hoàng đế sẽ không thể yên tâm với cả hai bên.

Mà từ tận đáy lòng có một âm thanh lặng lẽ nói, chính bản thân y cũng xuất thân vọng tộc giống như nàng vậy, nếu như Thôi tiểu thư là chị em gái của y, là con gái của Ngự sử đại phu Tạ Dực trong sạch cương trực, thận trọng từ lời nói đến hành động, có lẽ nàng thật sự sẽ đạt được ước muốn.

Tạ Cánh từng cảm giác bản thân xui tám đời mới bị Hoàng đế chọn làm con dâu, nhưng cho đến bây giờ y mới chợt nhận ra, dù không phải là tự nguyện, nhưng sự thật là y đã lấy trộm rất nhiều may mắn của người khác.

Chẳng biết ngày nào đó, ông trời có tìm đến y để đòi lại hay không nữa.

Trong bữa tiệc tối, các quan lại được phân chỗ, gia quyến cũng theo ngồi cùng, thái giám chưởng sự Chung Triệu thông báo rằng Hoàng đế sẽ đến trong thời gian ngắn nữa, mọi người có thể tự châm rượu uống trước, thế nhưng chẳng ai dám động tay thật, chỉ tụm năm tụm ba thấp giọng trò chuyện, chừng nửa canh giờ sau, khi Hoàng hậu và Lục Lệnh Chương đều đã vào chỗ ngồi, Hoàng đế mới thong dong bước vào.

Vẻ mặt của ông có hơi mệt mỏi, trông không hào hứng lắm nhưng cũng nói được đôi ba câu khiến cho chúng thần cười phá lên. Tạ Cánh vô thức tìm bốn phía, không nhìn thấy bóng dáng Lục Lệnh Tùng đâu.

Lẽ ra không nên như vậy, không lý nào quân phụ đều đã đến nhưng thần tử lại chưa lộ diện cả. Với tính cách thận trọng của Lục Lệnh Tùng, hắn sẽ không bào giờ để sai lầm này xảy ra.

Chẳng lẽ hắn hiện đang không có ở trong kinh? Sắp sửa đến giao thừa, ngày kết hôn cũng tới gần, hắn có thể chạy đi đâu được? Huống chi ở phía dưới chỗ ngồi của đế hậu rõ ràng có để trống một vị trí bên cạnh Lục Lệnh Chương dành cho hắn.

Tạ Cánh suy nghĩ vẩn vơ cả buổi trời rồi tự véo vào tay mình, quyết định bớt lo chuyện của người khác. Y buồn ngủ đến nỗi không ngừng ngáp, âm thầm cầu xin Hoàng để rủ lòng thương thả cho mọi người về nhà sớm một chút để đón giao thừa, y nhớ đầu bếp ở trong phủ có làm món cá chép chua ngọt.

Đương nhiên Tạ Dực cũng nhận ra sự khác thường kia, ông không trò chuyện nhiều nữa, cũng không nâng chén cùng đồng liêu, trên chiếc bàn dài của nhà họ Tạ chỉ có thể nghe được loáng thoáng tiếng cười nói của Diêu thị và Tạ Tuấn, đôi lúc còn xen vào tiếng dặn dò săn sóc "Ăn lúc còn nóng đi" của Tạ phu nhân.

Ngay khi Tạ Cánh gọi một thái giám thường xuyên đi lại ở điện Lâm Hải tới, định cho chút bạc hỏi một câu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động nặng nề phát ra từ phía xa, cửa điện được đẩy ra thật chậm từ bên ngoài.

Vì lý do an toàn, buổi trưa sau khi quần thần vào cung, cửa cung đều đã được khóa lại, đã đến giờ này, không cần thánh chỉ vẫn có thể gọi mở cửa cung phóng ngựa mà vào, nghĩ thôi cũng biết là ai.

Quả nhiên, theo sau là một người một người phóng vào như gió, qua khỏi cửa cung cũng không xuống ngựa mà tiến thẳng đến dưới bậc thềm trước điện Thần Long mới dừng lại.

Lục Lệnh Tùng nhảy xuống khỏi bạch mã Y Vân, áo bào hơi lộn xộn, quỳ xuống đất cất cao giọng nói: "Nhi thần đến muộn."

Tạ Cánh ngồi ở vị trí cách hắn không xa, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy giữa hai đầu mày của Lục Lệnh Tùng nặng nề vẻ tức giận. Y nghĩ thầm, thì ra là vậy, hắn chịu oan ức ở chỗ Hoàng đế, chạy ra ngoài cung cho hả giận, chỉ không biết là vì chuyện gì mà lại khiến cho Chiêu Vương người cũng như tên cũng không giấu được lòng đối nghịch.

Bấy giờ Hoàng đế ngồi trên ghế rồng mới lên tiếng, không bảo hắn đứng lên mà chỉ hỏi: "Chạy ra ngoài cả buổi trời, con đã nghĩ thông suốt chưa?"

Lục Lệnh Tùng đáp không chút do dự: "Dù phụ hoàng có hỏi bao nhiêu lần, nhi thần vẫn chỉ có một đáp án thôi."

Hoàng đế nhìn hắn chằm chặp một lúc, sau đó thờ ơ nói: "Vậy là con vẫn chưa hiểu rõ rồi, cứ ở đó mà suy nghĩ thêm một chút nữa đi."

Nhất thời tiếng nâng ly cạn chén khắp điện ngừng bặt, ai nấy đều ngửi được mùi thuốc súng giữa cha con Thiên gia, không người nào dám phá vỡ sự yên lặng. Mà Hoàng đế lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, ông thật sự không hỏi đến Lục Lệnh Tùng nữa, chỉ giơ tay lên ra hiệu cho nhóm ca múa biểu diễn. Nội giám bước đến muốn dắt Y Vân đi, thoạt đầu bạch mã không hề nhúc nhích, đợi chủ nhân của nó hô lên, nó mới bất đắc dĩ nhấc vó rời đi.

Lục Lệnh Tùng quỳ thẳng tắp trên bậc thềm, phía trước là nhóm múa uyển chuyển theo điệu nhạc êm dịu, hai bên là quần thần đều có tâm tư, lặng lẽ nhìn hắn chăm chú.

Rất lâu sau đó Hoàng đế mới lên tiếng trước, lấy một chuyện nước không lớn không nhỏ ra hờ hững thăm hỏi quan lại, các quan viên cuống quýt đứng dậy, khoa trương vài câu cho xuôi, chúng thần giống như bị lên dây cót, cả chủ lẫn khách cùng nhất trí đeo lớp "mặt nạ" lên một cách thần kì, bắt đầu biểu diễn vở kịch mừng vui hòa hợp.

Không biết đã qua bao lâu, trời càng lúc càng lạnh, chung cạn rượu cũng nguội, Hoàng đế đặt chung rượu xuống, giơ tay lên nói, "Giải tán thôi, các vị khanh gia cứ tùy tiện", thế là biển người mênh mông lục tục đứng dậy như sóng, cúi người hành lễ rồi tản đi dần.

Khi đi ngang qua Lục Lệnh Tùng, Tạ Cánh có liếc nhìn hắn, còn ngửi được mùi rượu thoang thoảng, mà Lục Lệnh Tùng lại chẳng ngẩng đầu lên, cũng không nhìn y.

Y theo cha, anh và người nhà đi về phía cửa cung, chợt nghe thấy tiếng nói vang lên sau lưng: "Quỳ cũng lâu rồi, bây giờ con đã nghĩ thông suốt chưa?"

"Nhi thần vẫn luôn thông suốt."

"Con có thông suốt thật hay không ta cũng chẳng biết được, nhưng con coi trọng mẹ và em gái của mình nhất, điều này là thật."

"Ngoại trừ nhi thần, mẹ và em gái nhỏ còn có thể dựa vào ai nữa đây ạ?"

"Con không chịu đi Lạc Ấp là bởi vì không muốn rời xa mẹ và em gái con, nhưng mà Tử Phụng à, con có từng nghĩ đến chuyện "chống đối không tuân chỉ", liên lụy đến hai người họ là tội lỗi bực nào hay không?"

Phía sau lưng im lặng một chút, bước chân của Tạ Dực cũng chậm lại, có thể thấy rằng ông cũng đang lắng nghe. Tạ Cánh nghe được hai chữ "Lạc Ấp" thì hơi sững người, mạch suy nghĩ vận động nhanh chóng, mơ hồ đoán ra được tình hình.

Lục Lệnh Tùng không nói gì suốt hồi lâu rồi mới đáp: "Mẹ là phi tần của phụ hoàng, em gái là thân nữ của phụ hoàng. Phụ hoàng coi trọng họ chẳng thể nào ít hơn nhi thần được."

Giọng điệu Hoàng đế trở nên khó chịu: "Chẳng phải con vừa nói "ngoại trừ con ra họ không thể dựa vào ai" hay sao?"

Lục Lệnh Tùng suy nghĩ, do dự một chút rồi nói: "Người là quân phụ của tiền triều hậu cung, của tứ hải cửu châu này, ai ai cũng có thể dựa vào người, nhưng cũng vì thế mà chẳng ai có thể dựa vào người."

Tạ Cánh thầm trách hắn, Lục Lệnh Tùng không say nhưng lại hồ đồ, lời mạo phạm thiên nhan như thế mà cũng dám nói ra nữa. "Lạc Ấp" là đất phong của Chiêu Vương, y có thể đoán ra được từ trong cuộc đối thoại của hai người, Hoàng đế đang đưa ra yêu cầu Lục Lệnh Tùng sau khi kết hôn thì phải rời kinh thành, đi đến đất phiên là Lạc Ấp xa xôi, Lục Lệnh Tùng không nỡ rời xa mẹ và em gái nên cố tình chống đối.

"Từ xưa đến nay, sau khi kết hôn các hoàng tử đều đi đến đất phiên của mình, hôm nay con kháng chỉ, ngày sau rồi sẽ có trăm quan vạn dân lên tiếng bức ép con."

"Vậy thì đơn giản thôi, không cần phải kết hôn nữa, vừa chẳng sợ đôi ba lời đồn đãi quấy nhiễu, con cũng có thể thường xuyên hầu hạ dưới gối phụ hoàng và mẹ, chẳng phải mọi người đều sẽ vui vẻ hay sao?"

Tạ Dực thoáng dừng bước, Tạ phu nhân và Diêu thị nhìn nhau, đây là lần đầu tiên cả nhà họ Tạ được nghe Chiêu Vương chủ động nhắc đến việc kết hôn, chỉ không ngờ còn một bước tới cửa thôi mà hắn lại thẳng thừng từ chối hôn phối.

Tạ Cánh siết chặt lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi, vậy mà Hoàng đễ cũng không tức giận, thậm chí chẳng hề lên giọng mà chỉ thản nhiên nói: "Tạ Ngự sử vẫn chưa đi xa, con mau đuổi theo thay trẫm hỏi ý kiến nhà họ Tạ đi. Nếu như người ta đồng ý, vậy chúng ta sẽ lấy lại sính lễ đã đưa đến nhà họ về ngay."

Thoắt cái Tạ Cánh đã hiểu, từ lúc mới bắt đầu, những lời mà Hoàng đế đã nói không phải chỉ để nói cho một mình Lục Lệnh Tùng nghe, đương nhiên là ông biết người nhà họ Tạ đều đang dựng lỗ tai nghe, cho nên mới cố tình nói lớn.

Sau lưng Tạ Cánh lạnh toát, đầu nhanh chóng nhảy số, còn chưa kịp đợi Tạ Dực ngăn cản thì y đã bất chợt xoay người lại, băng qua biển người bước đến dưới bậc thang rồi dừng chân, quỳ bên cạnh Lục Lệnh Tùng.

Tạ Cánh quỳ rạp xuống, run rẩy nói: "Điện hạ mở lời vô ý, thật sự chỉ là do tình thế nguy cấp, tuyệt đối không có ý kháng chỉ hay từ chối hôn sự! Nhà họ Tạ và phủ Chiêu Vương cùng tiến cùng lùi, ngàn lỗi vạn sai đều nên cùng điện hạ gánh vác."

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro