Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.3

Tuấn mã rẽ hoa lướt nhẹ qua lá giống như sao hăng vụt sáng qua rừng sâu. Đường núi tuy gập ghềnh nhưng người vẫn ngồi vững trên lưng ngựa, cánh tay trái thon dài khỏe khoắn lắp mũi tên vào, kéo căng dây cung nặng nề chờ phóng tên.

Bờ bên kia con suối giáp với đường chính dẫn ra khỏi thành, đã sắp đến giờ đóng cổng thành, đường sá chẳng còn xe ngựa qua lại nữa.

Hôm nay là ngày ra trường bắn Cấm quân ngoài thành để luyện bắn tên, mấy cậu ấm đi cùng đều bị kiểm soát ra vào cổng, không giống như Lục Lệnh Tùng đã rời cung mở phủ từ sớm chẳng ai quản thúc, vì thế nên khi sắc trời vừa sụp tối bọn họ đều đã cáo từ về thành. Vó ngựa của Lục Lệnh Tùng cực kì nhanh, huống chi chỉ cần dùng thẻ bài là có thể gọi mở cổng thành khi đã đóng, vậy nên hắn không vội trở về.

Cánh rừng này cách thành hơn mười dặm. Từ khi Cao Tông hoàng đế đóng đô đã có, trăm năm qua không hề bị chặt phá, trái lại sinh trưởng mạnh mẽ đến nỗi sâu hun hút. Trước kia ở đây có rất nhiều thú rừng qua lại, nhưng vì mấy năm nay dân số tăng dần lên cho nên không còn nhìn thấy bóng dáng của chúng nữa. Lục Lệnh Tùng vô tình bắt gặp một con hươu, đột nhiên muốn đuổi theo nó bèn phóng ngựa phi sang phía bên trái.

Con vật linh hoạt chạy trong đêm càng thử thách thị lực của con người. Lục Lệnh Tùng theo Thôi Hiến học võ từ nhỏ, khi tập võ đã từng luyện mắt từ sáng đến tối, ngày đó hắn chỉ cần trèo lên bệ đá Thái Hồ trong ngự hoa viên là đã có thể dùng một mũi tên bắn đứt tua rua trên lồng đèn dưới mái hiên trong cung của Ngô thị.

Mắt thấy khoảng cách giữa vó ngựa và con mồi đã nằm trong tầm bắn, Lục Lệnh Tùng chuẩn bị thả tay, nhưng rồi lại giật mình với cơn gió lạ bên tai, có bóng đen rất nhỏ chợt lóe lên, chờ đến khi hắn nhanh chóng thay đổi hướng bắn, mũi tên rời cung, một dòng chất lỏng đã chảy từ khóe mắt bên phải xuống mặt.

Hai con ngươi của Lục Lệnh Tùng đột nhiên co lại, ánh mắt tối sầm, hắn dùng ngón tay cái bên trái lau qua nếm thử, cảm nhận được mùi vị hơi tanh.

Hắn xoay mặt nhổ ra, cúi rạp người xuống thân ngựa, giấu sát mặt mình vào lông bờm rồi nhanh tay thúc giục tuấn mã, chỉ trong nháy mắt đã vụt đi như bay, mấy mũi tên bắn lén đuổi sát vó ngựa đều đâm sầm xuống mặt đất.

Xung quanh yên tĩnh, Lục Lệnh Tùng không biết có bao nhiêu người bắn tên, cũng không biết họ có cách xa hắn hay không. Nhưng nếu như hắn dừng lại, chỉ sợ là sẽ bị bao vây ngay.

Lục Lệnh Tùng không có thời gian thắc mắc vì sao những kẻ kia lại xuất hiện ở đây. Hắn nhớ mình chưa từng đắc tội ai có đủ khả năng mời được sát thủ tầm cỡ này... Bọn chúng không chỉ nắm rõ hành tung của hắn trong lòng bàn tay mà còn có thể dự đoán được hắn sẽ đuổi theo con hươu kia vào trong rừng.

Đêm đen đã hoàn toàn phủ xuống, những người kia vẫn đuổi sát không ngơi nghỉ. Lục Lệnh Tùng chẳng mấy quen thuộc với địa hình của cánh rừng này, nhưng xét theo hướng đi mà ban nãy hắn đã thay đổi, hẳn là đám người kia muốn dồn hắn chạy ra quan đạo. Ra quan đạo có nghĩa là địch trong tối ta ngoài sáng, trước chẳng có thôn làng sau chẳng có quán trọ, đến lúc đó muốn thoát thân cũng khó.

Ngựa này là ngựa do Vương phủ nuôi, cũng coi như nhanh nhẹn, nhưng dùng tốc độ nhanh nhất để rong ruổi cả buổi trời, nó đã sắp cạn kiệt sức lực rồi, ngay khi hắn vừa loáng thoáng nhìn thấy ánh sáng hắt lên từ gợn sóng lăn tăn của con suối, ngựa đã bị tên bắn trúng chân sau, thân mình lảo đảo một cái.

Lục Lệnh Tùng thầm mắng một tiếng, tự nhủ trong lòng rằng lần sau ra ngoài nhất định phải cưỡi con bạch mã ngự ban của mình. Hắn khua cung ngăn mũi tên sượt qua bên người, tay trái rút con dao ngắn bên hông ra đâm mạnh một nhát vào mông ngựa, tuấn mã lập tức hí vang, vó ngựa phi cao bật mình nhảy qua khe suối, lắc lư đáp xuống quan đạo.

Lục Lệnh Tùng tinh mắt nhìn thấy phía trước có một người đang thúc ngựa băng qua, hắn bèn lập tức leo lên lưng ngựa đứng, dùng mũi chân lấy đà nhảy lên rồi đáp xuống mình con ngựa kia, một giây sau dùng lưỡi dao hãy còn dính máu kề trước cổ người nọ, lạnh lùng ra lệnh: "Giữ cương ngựa, vào rừng!"

Người nọ do dự một lát, tấm lưng dán chặt với lồng ngực Lục Lệnh Tùng dường như hơi run lên một chút nhưng rồi lập tức làm theo lời hắn, quay đầu ngựa băng qua con suối, giữa lúc gập ghềnh, sóng nước tràn vào đã thấm ướt cả vớ.

Lục Lệnh Tùng tra dao vào vỏ, sau đó rút ba mũi tên trong bao đựng sau lưng ra, vẫn còn mấy tên thích khách chưa kịp rút vào rừng, rốt cuộc hắn cũng có cơ hội trả đũa đám người âm hồn bất tán này rồi.

Tiếp đó, hắn dùng chuôi dao thọt vào lưng người nọ, ghé sát bên tai đối phương thấp giọng nói: "Đi vào sâu trong rừng đi."

Một khi không cần phải lo cưỡi ngựa thì sẽ có thể dùng hết sức để đối phó, số lượng mũi tên vụt qua bên người cũng giảm đi đáng kể. Nhờ khổ luyện từ nhỏ, độ nhạy bén của Lục Lệnh Tùng rất đáng kinh ngạc, có đi ắt có lại, chỉ cần để cho hắn thấy động tác giương cung, hắn nhất định sẽ không để cho cánh cung kia bắn ra mũi tên thứ hai.

Nhưng Lục Lệnh Tùng không tài nào đoán được đến cùng là phía sau còn lại bao nhiêu người, một khi hắn dùng hết tên thì cũng chỉ đành phải đầu hàng chịu chết thôi, hắn không đủ sức đánh trả.

Hắn im lặng, tập trung lắng nghe một lát, bên tai ngoại trừ tiếng vó ngựa và tiếng gió thét gào thì còn có tiếng suối chảy róc rách vang lên nho nhỏ. Con suối này chảy thẳng vào trong núi, vì ở gần nguồn nên mực nước sâu hơn đoạn suối chạy dọc quan đạo, đá tảng cũng nhiều, chắc là họ có thể mượn địa hình này ẩn nấp một chút.

Lục Lệnh Tùng cũng không muốn để cho kẻ xui xẻo mà mình tiện tay chộp ven đường này phải thay mình chịu chết, hắn bèn xoay người bắn đi mũi tên cuối cùng, tiễn đưa tên thích khách nọ đi chầu trời, sau đó vứt luôn cung và bao đựng tên đi rồi túm lấy bả vai của người phía trước, hắn chỉ cảm thấy cái người này gầy đến nỗi cấn tay.

Hắn nói với tốc độ cực nhanh: "Xuống nước."

Người nọ còn chẳng kịp đáp một chữ "Ừ".

Vì hướng núi và khe suối, con đường trước mặt họ là một ngã rẽ, Lục Lệnh Tùng nhìn trúng ngay điểm mù của góc cua này, hắn thầm đếm đến ba, níu lấy người nọ rồi nhảy xuống bên đường, khi xuống ngựa còn dùng cánh tay bảo vệ sau gáy y, trở mình một cái lăn xuống suối.

Đang giữa trời hè nhưng nhiệt độ của nước vẫn không thay đổi. Thấy mực nước chưa quá sâu, hắn gắng sức giãy giụa vài lần, nửa bơi nửa đi tránh khỏi mép bờ chỉ toàn cây cỏ mọc thưa thớt.

Những thích khách này có khả năng nhìn trong đêm cực kì tốt, chí ít không kém hơn Lục Lệnh Tùng, nếu phát hiện trên lưng ngựa phía trước không có người chắc chắn sẽ quay trở lại tìm. Nhưng trong khoảnh khắc ở ngã rẽ vừa rồi, bọn chúng không thể phán đoán rốt cuộc là Lục Lệnh Tùng đã chạy thoát được rồi hay là bị tên bắn ngã, tất nhiên sẽ chia nhau ra, kẻ thì xuôi theo con đường nhỏ để tìm, có kẻ vào sâu trong rừng tìm, vậy thì sẽ có càng ít người quan tâm đến khe suối này hơn. Đi trên mặt đất khó nói, nhưng đi đường thủy thì Lục Lệnh Tùng chắc chắn trốn được.

Một tay Lục Lệnh Tùng ghìm vai người nọ, tay còn lại ôm lấy eo y đi sâu vào con suối hơn. Khi tiếng vó ngựa hỗn loạn trở nên lớn dần, hắn hết sức cẩn thận bước đi nhẹ nhàng, cố gắng không dao động mặt nước gây ra tiếng động lớn.

Suối nước ở khu vực này đều lộ thiên, nếu như vào ban ngày thì hẳn là sẽ được mặt trời soi sáng cả, mãi cho đến khi nghe được tiếng nói chuyện, Lục Lệnh Tùng mới tìm được một phần bờ hơi nhô ra, xung quanh lởm chớm đá tảng lớn để ẩn mình.

"Nước cạn lắm, nó không trốn được!"

Có giọng nói vang lên gần trong gang tấc, nghĩ chắc có lẽ là ngựa đang băng qua mấy tảng đá trên đầu.

Một ai đó có chất giọng hơi khàn thấp giọng nói: "Mày không biết nó là ai à? Xuống ngựa đi, bơi ra mà tìm!"

Lục Lệnh Tùng đột nhiên hoảng hốt nên hành động nhanh hơn não nghĩ, không kịp dặn kẻ xui xẻo kia nín thở, hắn vươn tay sờ soạng lung tung trước ngực y nhằm xác định giới tính, sau đó quyết đoán túm chặt hai tay người nọ, hít sâu một hơi rồi chặn môi y lại, cong người lặn xuống núp dưới lòng suối.

Cơ thể phong phanh của người nọ dường như bị hắn ôm ngang, co lại gần như hết cỡ, mặt nước mới không bị dao động quá mức.

Tiếng bọt nước tung tóe vang lên gần bên tai, kèm theo tiếng hô to vọng đến từ hướng mà con ngựa ban nãy tháo chạy: "Bên này có dấu giày!"

Lục Lệnh Tùng nghe vậy khẽ giật mình, hai đầu mày nhíu chặt lại. Ngay khi vừa đến ngã rẽ bọn hắn đã lăn xuống khỏi lưng ngựa rồi, làm sao có thể để lại dấu giày trên mặt đường được!

Nhưng trong khoảnh khắc này hắn không thể lo nghĩ nhiều như vậy. Hai người trên bờ đã thò chân xuống nước toan khựng lại khi nghe tiếng hô, sau đó dắt ngựa đi kiểm tra. Trong chốc lát Lục Lệnh Tùng đã bình tĩnh lại, hắn chậm rãi giải thoát cho hơi thở bị kìm nén, chờ đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất mới từ từ thẳng người dậy, nhô đầu lên khỏi mặt nước.

Ánh trăng thưa thớt rọi lên dòng suối, nhìn trời nhìn nước đều chỉ thấy được nửa sáng nửa tối, vẽ ra sự yên ắng khiến cho người ta chẳng dám động đậy.

Hắn cảnh giác cả buổi trời hệt như một con thú săn mồi, sau khi xác nhận xung quanh đã không có ai nữa mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới nhận ra kẻ xui xẻo kia vẫn còn bị hắn giữ eo ôm vào lòng.

Lục Lệnh Tùng quan sát thật kĩ, sợi tóc lộn xộn dính trên trán không thể che hết đường nét khuôn mặt, màu da thậm chí trắng hơn cả ánh trăng, cách đây không lâu, hai cánh môi mỏng kia còn từng nhẹ nhàng cong lên lén lút mỉm cười với hắn...

Chỉ trong tích tắc khi nhận ra người nọ, dao găm bên hông Lục Lệnh Tùng đã rời khỏi vỏ một lần nữa, vắt ngang cổ Tạ Cánh.

Bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế thân mật, người này ôm sát người kia, suối nước gần như hòa tan vải quần áo mùa hè mỏng nhẹ, rục rịch muốn để lộ cả da thịt.

"Kẻ xui xẻo" Tạ Cánh không hề sợ hãi ngay cả khi cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi cần cổ, ánh mắt của y vẫn sáng rực, lạnh lùng nhìn người mới nãy hết sờ soạng ngực rồi chặn môi y, bây giờ lại muốn giết y.

Nhìn một hồi lâu, Tạ Cánh mới cười khẩy, gần như dùng giọng điệu tức giận nói: "Nếu như thích khách thật sự là người nhà họ Tạ, điện hạ không sống được đến tận bây giờ đâu."

Lục Lệnh Tùng chăm chú nhìn vào mắt của Tạ Cánh, một người nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ, người thì lại chẳng chịu nhún nhường, cả hai giương cung bạt kiếm nhìn nhau không biết đã bao lâu, ánh sáng lóe lên từ dao găm mới dần được dời đi, cuối cùng rũ xuống lòng suối.

Đến lúc này, bầu không khí lúng túng sau khi sờ ngực chặn môi mới bắt đầu lặng lẽ lan tràn từ những nơi tiếp xúc.

Cũng vì tinh thần căng thẳng cực độ giữa đêm mà Lục Lệnh Tùng phản ứng có hơi quá đáng. Hắn thừa biết lời Tạ Cánh nói rất đúng... Nếu như thích khách là người nhà họ Tạ, từ khi nhảy lên ngựa là hắn đã mất mạng rồi. Là do Tạ Cánh xui xẻo, trùng hợp đi ngang qua quan đạo ngay lúc đó khiến cho Lục Lệnh Tùng sinh nghi.

Đôi bên im lặng rất lâu, Lục Lệnh Tùng là người lên tiếng trước: "Cậu ra ngoài thành một mình à?"

Tạ Cánh vẫn kề vai sát cổ hắn, khẽ gật đầu: "Hôm nay gia huynh hồi kinh, tôi ra ngoài thành đón anh ấy."

Thật ra không riêng gì lý do này... Anh trai của y là một người đàn ông, ra ngoài không mang quân nhu, cũng không cần phải có người ra tận ngoài thành đón. Tạ Cánh vốn chỉ định sẵn tiện phóng ngựa ra ngoài giải sầu thôi.

Sau tết Đoan ngọ, trong cung đã lại truyền thêm hai ý chỉ nữa. Thứ nhất là bệ hạ đã đặc biệt mời sư phụ là trụ trì Kê Minh tự đến bói quẻ, chọn ra ngày mồng bảy tháng Giêng năm sau làm ngày lành để Chiêu Vương và tiểu Tạ công tử thành hôn... thật ra chuyện này cũng không có gì đặc biệt, Tạ Dực vẫn mặt ủ mày chau như cũ, còn Tạ Cánh đã sớm thản nhiên chấp nhận.

Thánh chỉ thứ hai, đó là lệnh cho Tạ Cánh lấy thân phận Chiêu Vương phi vào điện Lâm Hải, nơi ở của Hoàng hậu để dạy vỡ lòng cho Hoàng thứ tử Lục Lệnh Chương, Tạ Cánh không thể coi như chuyện không liên quan đến mình mà mặc kệ, mấy ngày nay vừa phiền lòng vừa đau đầu...

Sở dĩ muốn cường điệu mối quan hệ nhân thân này là vì Hoàng hậu không phải mẹ ruột của Lục Lệnh Tùng, nếu như Tạ Cánh dùng chức "Biên tu Hàn Lâm Viện" để vào cung thì sẽ không hợp lễ chế; mà Lục Lệnh Chương chỉ mới có sáu tuổi, không cần phải kiêng kị quan hệ họ hàng gì với Tạ Cánh cả.

Đương nhiên Tạ Cánh có thể ngây thơ lý giải rằng đó là vì Hoàng đế vô cùng yêu thích chàng dâu tương lai này, cho nên mới để cho y trở thành thầy giáo của đích tử tuổi hãy còn nhỏ, nhưng y không hề cảm giác được mình thật sự có sức hút mạnh mẽ đến như vậy.

Một ngày làm thầy cả đời làm cha, trong hoàng cung, trong quan trường, mối quan hệ thầy trò thông thường mang ý nghĩa là hai người đứng cùng một lập trường lợi ích, trên thực tế các Thiếu phó và sư phụ của Hoàng tử cũng đều như thế. Dựa theo quan điểm bình thường, nếu như Tạ Cánh không phải là vợ của Lục Lệnh Tùng, y sẽ được mọi người ngầm hiểu rằng bản thân chính là tâm phúc tương lai của Lục Lệnh Chương.

Thánh ý khó dò, Hoàng để thừa biết rằng mạch nước ngầm của cuộc phân tranh đích trưởng trong triều đã bắt đầu khởi động, thế nhưng vẫn để cho Vương phi sắp về nhà chồng của con trai trưởng chịu trách nhiệm dạy dỗ đích tử, đến cùng là muốn thăm dò Chiêu Vương, Hoàng hậu hay là thăm dò nhà họ Tạ, chẳng ai nhìn thấu được.

Hoặc có lẽ, tất cả mọi người đều đã nằm trong tầm kiểm soát của ngài ấy rồi.

Lục Lệnh Tùng nhìn vầng trăng sáng treo cao, không nói thêm gì nữa. Tính thời gian đoán chừng anh trai của Tạ Cánh đã vào thành, về phủ từ lâu rồi, bây giờ chẳng biết đại gia đình đang ầm ĩ tìm kiếm cậu con trai nhỏ thế nào đây nữa.

Hắn còn đang nghĩ xem làm cách nào để khéo léo bày tỏ sự áy náy, chợt nghe thấy Tạ Cánh bất lực lên tiếng: "Điện hạ thả tôi ra trước đi đã."

Cả người Lục Lệnh Tùng cứng đờ, lập tức buông thõng cánh tay ôm eo Tạ Cánh ra như phải bỏng, để cho y đứng lại trong nước. Tạ Cánh nhờ cảnh đêm lặng lẽ di chuyển cách xa Lục Lệnh Tùng một chút, vừa di chuyển thì cơn đau nơi cổ chân đã lan dọc ra khắp các mạch máu, có lẽ là vì y đã va phải đá ngầm dưới đáy suối trong lúc vũng vẫy sau khi ngã xuống khỏi ngựa.

Tạ Cánh khẽ xuýt xoa một tiếng, Lục Lệnh Tùng thấy vậy vô thức muốn đỡ lấy y, nhưng Tạ Cánh chỉ lảo đảo một chút rồi đỡ lấy tảng đá đứng vững lại.

Lục Lệnh Tùng lẳng lặng rút tay về: "Chúng ta không thể ở lại đây lâu được."

"Về thành cũng nguy hiểm, còn chẳng thể đảm bảo có gặp lại bọn chúng hay không nữa." Tạ Cánh tiếp lời.

Lục Lệnh Tùng nhìn y, suy nghĩ một chút rồi dường như đã hạ quyết tâm gì đó: "Ta biết một nơi có thể đến để lánh tạm một đêm, cậu..."

Tạ Cánh thở dài một tiếng nhẹ đến nỗi gần như không thể nghe thấy: "Đi thôi."

Lục Lệnh Tùng lên bờ trước, ngoại trừ bên thái dương thì không còn vết thương nào khác, nói chung không ảnh hưởng đến hoạt động. Thấy Tạ Cánh chuẩn bị rời khỏi mặt nước, hắn thuận tay kéo y lên theo, đợi người nọ đứng lại mới nhìn y sững sờ... Chân trái của Tạ Cánh thì vẫn còn mang giày, nhưng chân phải thì chỉ còn lại chiếc vớ trắng bị nước bùn thấm bẩn.

Lục Lệnh Tùng ngập ngừng nói: "Chiếc giày kia..."

Vẻ mặt của Tạ Cánh cũng hơi khó hiểu, tựa như chẳng muốn giải thích, y chỉ thản nhiên đáp: "Tôi cố tình để lại đó..."

Ban nãy khi Lục Lệnh Tùng nói "Xuống nước", Tạ Cánh đã hiểu ý định của đối phương ngay cho nên mới chuẩn bị trước. Y rút chân phải ra khỏi giày, bởi vì đế của nó hơi dày, dù không mang thì vẫn có thể treo trên bàn đạp thêm một khoảng thời gian ngắn nữa. Khi bọn họ lăn xuống nước, ngựa vẫn còn phi như bay về phía trước, chiếc giày kia sẽ dần long ra rớt xuống ven đường, tạo hiện trường giả rằng bọn họ đã xuống ngựa ở phía đó.

Lục Lệnh Tùng nhìn xuống chân Tạ Cánh rồi lại nhìn khuôn mặt y một chút, sau đó nhìn chân của chính mình, cuối cùng mới xoay người lại vì cũng đã hết cách, hắn quỳ nửa gối ngay trước mặt y, thấp giọng nói: "Leo lên nào."

Phía sau không có động tĩnh gì, Lục Lệnh Tùng chêm vào một câu nữa: "Bế cũng được, cậu chọn một kiểu đi."

Nếu là bình thường có chặt chân Tạ Cánh cũng tuyệt đối sẽ không để cho Chiêu Vương điện hạ cúi mình cõng y, càng khỏi phải nói đến bế. Nhưng bây giờ đã không còn giống ngày xưa nữa, bọn họ rời khỏi nơi này càng sớm thì càng an toàn, hơn nữa với tình trạng chân của y hiện tại, để tự đi chắc chắn sẽ thành hòn đá kéo chân Lục Lệnh Tùng.

Tạ Cánh nhắm mắt lại, khẽ cắn môi, nhấc hai bước tiến lên như hy sinh vì đại nghĩa, hai tay vòng qua cổ Lục Lệnh Tùng, nghiêng người dán sát lên lưng hắn.

Lục Lệnh Tùng tập võ nhiều năm, cõng một người gầy yếu như y khá là nhẹ nhõm, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tốc độ, dù đang là mùa hè, Tạ Cánh ướt sũng cả người vẫn cảm thấy ớn lạnh, không nhịn được khẽ rùng mình một cái.

Bọn họ đi theo hướng ngược lại lúc đến, Tạ Cánh thấy đường không quen lắm, nhưng theo lời Lục Lệnh Tùng thì bọn họ đang đi thụt lùi về phía sau quan đạo. Rời khỏi rừng ra đường lớn, hắn tìm một dịch trạm, dùng thẻ bài để lấy một con ngựa, chạy thẳng đến núi Thang ở ngoại ô phía Đông thành Kim Lăng.

"Đây là nơi dừng chân gần nhất rồi." Lục Lệnh Tùng giải thích, "Là biệt thự riêng của cậu bên ngoại tôi."

Lần này lên ngựa Tạ Cánh và Lục Lệnh Tùng đã thay đổi vị trí, Lục Lệnh Tùng ngồi phía sau Tạ Cánh, tay nắm dây cương, cảm nhận được xương bả vai của người phía trước cân cấn lồng ngực, dường như chỉ cần chạm mạnh một chút thôi là có thể vỡ nát rồi.

Thế nhưng nhớ kĩ lại, Lục Lệnh Tùng suy nghĩ, hình như kỹ thuật cưỡi ngựa của Tạ Cánh cũng không tệ.

Ngô quý phi mẹ ruột của Lục Lệnh Tùng xuất thân là thương nhân, gia sản giàu có, sở hữu rất nhiều sản nghiệp trong và ngoài kinh. Hoàng đế từng có ý định cho anh em chú bác của bà làm quan, tuy nhiên đã bị từ chối khéo. Dù chỉ là một thiếp thất nhỏ bé nhưng bà đã hạ sinh được con trai trưởng, nếu như trong triều còn có quan lớn là họ ngoại được cài cắm vào, chỉ sợ sẽ khiến cho người ta nghi ngờ cảnh giác, khó đảm bảo Lục Lệnh Tùng có thể lớn lên bình an.

Biệt thự của nhà họ Ngô nằm ngay dưới chân núi Thang, khách quan mà nói thì đúng thật là nơi an toàn nhất trong phạm vi gần. Nói là biệt thự, thật ra chính là một dãy mấy tòa nhà gỗ nhỏ có hành lang nối dài, luôn có sẵn một nhóm hạ nhân hầu hạ ăn uống sinh hoạt, bình thường không có chủ nhân ở đây thì sẽ được khóa lại, thấp thoáng bên rừng trúc trông hệt như một chốn bồng lai tiên cảnh.

Quản lí việc đóng mở cửa chính là một người hầu trung niên có đôi mắt ngái ngủ, nhìn thấy Lục Lệnh Tùng đến thì hoảng sợ, hiển nhiên là hoàn toàn không ngờ tiểu điện hạ mà cô tiểu thư nhà ông sinh ra sẽ xuất hiện ngay trước cửa vào đêm hôm khuya khoắt như thế này, trên mặt có vết thương, sau lưng còn cõng một người xinh đẹp chẳng thể phân biệt được là trai hay gái.

Có thể thấy Lục Lệnh Tùng đến đây không phải chí mới lần một lần hai, vừa vào cửa đã đi thẳng vào trong sân, thuận miệng dặn dò: "Nấu một chén canh gừng, mang thêm rượu thuốc, băng gạc và hai bộ quần áo sạch sẽ đến đây."

Đám hạ nhân nghe hắn nói vậy thì cảm thấy chuyện lớn bất ổn, tự nhủ trong lòng chẳng lẽ tiểu điện hạ này đùa giỡn quá trớn làm người ta bị thương rồi, đương lúc cuống cuồng, họ lại nghe thấy Lục Lệnh Tùng nói:

"Cử một người nhanh chân cầm lệnh bài của ta vào thành, đến Tạ phủ báo tin, nói rằng Tạ công tử đã bị thương trên đường ra khỏi thành, được ta bắt gặp nên đã đưa về nhà chúng ta rồi, không có gì đáng ngại, hừng đông ngày mai ta sẽ đưa y về."

Tôi tớ nghe vậy thì quay sang nhìn chăm chú, nhận ra người đẹp nhỏ nhắn này đúng thật là Tạ công tử, vừa thở ra một hơi, trong nháy mắt lại nghĩ vị này chính là người không bao lâu nữa sẽ trở thành chủ nhân của Vương phủ, thế là càng thêm ngạc nhiên đứng sững ra nhìn hai người.

Sắc mặt Lục Lệnh Tùng trầm xuống: "Chỉ có vết thương ở chân, không có vấn đề gì khác."

Bấy giờ nhóm hạ nhân mới ấp úng, rời đi nhanh như gió.

Dường như Lục Lệnh Tùng nhớ đến điều gì đó, hắn nghiêng đầu nhìn Tạ Cánh, cau mày xác nhận, "Không có bị thương ở đâu khác chứ?"

Cái nóng của mùa hè ở vùng núi đã tan đi, hòa vào hơi ẩm thấm vào quần áo ướt sũng khiến người ta vô cùng khó chịu. Lục Lệnh Tùng chẳng mảy may quan tâm đến việc Tạ Cánh khều vai hắn nói rằng "Đoạn đường ngắn thế tôi có thể tự đi được", hắn vẫn cõng y đến thẳng suối nước nóng, đặt người ngồi xuống chiếu lạnh trên tháp bên cạnh hồ.

Lục Lệnh Tùng ngồi xổm trước mặt y, thấy dáng vẻ như gặp phải kẻ địch mạnh của Tạ Cánh thì cảm thấy hơi thú vị, hắn bật cười nói: "Cởi vớ ra đi, để ta xem cho cậu."

Tạ Cánh không nhúc nhích, Lục Lệnh Tùng lại nói: "Không thì để ta tự làm vậy."

Lục Lệnh Tùng nắm chặt lấy cổ chân của y, Tạ Cánh nhạy cảm co ngón chân lại. Mu bàn chân của y sưng lên, màu da trắng như tuyết che giấu đi những đường gân xanh uốn lượn. Bàn tay Lục Lệnh Tùng không vấn vương làn da non mịn ấy quá lâu, chỉ dùng bụng ngón tay ấn nhẹ lên rồi buông ra ngay.

"Bị trật chân rồi, mấy ngày nữa là đỡ thôi."

Rượu thuốc và băng gạc đã được đưa đến từ trước, Lục Lệnh Tùng thuần thục xử lý vết thương bên thái dương của bản thân rồi cởi quần áo trên người ra, để lại đôi giày rồi nhảy xuống suối nước nóng bên cạnh, đoạn nói: "Trời lạnh người nóng dễ trúng gió, xuống đây cho ấm."

Có bóng người thấp thoáng ở gian ngoài, nha hoàn đặt chén muỗng xuống, cách bức bình phong nhỏ giọng nói: "Điện hạ, có canh gừng rồi ạ."

Lục Lệnh Tùng đáp lại: "Các ngươi về ngủ đi."

Nha hoàn không nói gì nữa lui xuống, Lục Lệnh Tùng quay đầu lại, nhìn Tạ Cánh qua hơi sương mịt mù, nhướng mày hất cằm về phía chén canh gừng.

Tạ Cánh không trả lời hắn ngay, y ngồi nhìn hơi nóng bốc lên một lúc lâu, đoán chừng nước canh đã không còn quá nóng nữa mới đứng dậy khỏi tháp, dùng một chân nhảy sang bên kia bình phong bưng chén canh lên uống một hơi cạn sạch.

Đèn dầu sáng mờ hắt hình bóng của Tạ Cánh lên bình phong. Y đặt chén xuống đất rồi thẳng người cởi bỏ áo ngoài, nâng cánh tay thon gầy lên chậm rãi tản mái tóc dài, sau đó mới đi một bước dừng một bước di chuyển đến cạnh hồ, từ từ xuống nước, tựa lưng sát thành hồ, vùi mình vào làn nước chỉ chừa lại mỗi đầu.

Tạ Cánh vốc nước rửa mặt rồi làm ướt tóc mai, sau đó nhìn về phía bên kia làn hơi nước lượn lờ, Lục Lệnh Tùng để lộ nửa người trên ra ngoài, đường nét cơ bắp vô cùng rõ ràng, không quá cường tráng nhưng vẫn rắn rỏi mạnh mẽ.

Y híp mắt chuyển tầm nhìn đi, Lục Lệnh Tùng bất ngờ lên tiếng: "Lúc nãy mạo phạm, những người đó..."

Tạ Cánh không để hắn tiếp tục giải thích: "Điện hạ không tin tôi thì không cần phải nhiều lời với tôi."

Y bình tĩnh nhấc mắt nhìn Lục Lệnh Tùng, "Chuyện hôm nay, tôi sẽ không nói với người thứ ba."

Lục Lệnh Tùng nhìn sắc mặt cực kì biết điều kia, trong khoảnh khắc hắn chợt nghẹn lời, một lúc lâu sau mới thở dài nói: "Ta tin cậu."

Nói đúng hơn là hắn tin nhà họ Tạ. Mấy năm trước Hà Cáo bị giáng chức chuyển đi, trước khi đi đã âm thầm dặn dò Lục Lệnh Tùng lúc đó vẫn chưa được phong vương, về việc nếu như tương lai có gặp chuyện, văn võ đương triều người nào đáng tin còn ai không đáng tin. Tạ Dực được liệt kê vào nhóm "đáng tin", nguyên văn lời nói của Hà đại nhân là "Tạ đại nhân là người chính trực, có thể nhờ cậy."

Tạ Cánh nghe Lục Lệnh Tùng nói như vậy thì cảm thấy lạ, nhưng chỉ im lặng nhìn hắn.

Mặc dù y không may nên mới vị cuốn vào biến cố đêm nay, nhưng nghe đoạn đối thoại của hai tên thích khách trên đầu bọn họ ban nãy, có thể dễ dàng đoán ra được đối phương đã mưu toan từ trước rồi chuẩn bị sẵn mà đến. Vào giờ phút quan trọng này, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết vì sao kẻ đó nhất quyết muốn dồn Lục Lệnh Tùng vào chỗ chết.

Đến Tạ Cánh cũng có thể suy nghĩ tường tận, Lục Lệnh Tùng là người trong cuộc làm sao không thể?

Nếu như đã suy nghĩ rõ ràng rồi mà vẫn nói ra được một câu nghe buồn cười như "Ta tin cậu" thì chứng tỏ là muốn công khai thể hiện ý đồ thật sự của hắn: Trước đây có lẽ không đáng tin, nhưng sau này hy vọng có thể tin tưởng...

Chiêu Vương phải cam chịu số phận mà tuân theo mối hôn sự trời đưa đất đẩy này, hơn nữa dứt khoát đã đâm lao thì phải theo lao, nảy lên ý định lôi kéo nhà họ Tạ của y.

Tạ Cánh lên tiếng thăm dò: "Nếu đã tin tưởng, vậy thì trước tiên điện hạ có thể nói chi tiết hơn được không?"

Lục Lệnh Tùng đắn đo một chút, lời ít ý nhiều đáp: "Ta đuổi theo một con hươu vào rừng, có lẽ chúng đã mai phục trong rừng từ trước."

"Điện hạ thích đi săn sao?"

"Cũng không hẳn là thích, chỉ là đã lâu không đi săn, có hơi ngứa tay."

"Đã bao lâu không đi rồi?"

"Khoảng ba bốn năm gì đấy, nửa tháng trước phụ hoàng có nhắc đến chuyện săn thu năm nay, ta còn nói là muốn đi theo..."

Lục Lệnh Tùng nói đến đây bỗng im bặt, ngước mắt ngạc nhiên nhìn Tạ Cánh, có thể thấy hắn đã nghĩ tới điều gì đó rồi.

Mặt Tạ Cánh chẳng có cảm xúc gì, hỏi thẳng vào trọng điểm: "Khi đó ngự tiền còn có ai nữa?"

Lục Lệnh Tùng nhắm mắt, nhớ lại hết thảy những chi tiết cái ngày hắn vào cung diện thánh ấy, cuối cùng chậm rãi cất giọng: "Ngoại trừ phụ hoàng thì chỉ có hai nội giám thôi."

Tạ Cánh truy vấn: "Không có người ngoài nào khác à?"

Lục Lệnh Tùng đáp chắc nịch: "Không có."

Tạ Cánh im lặng một lát, không nhanh không chậm lên tiếng phân tích: "Cánh rừng kia giáp với quan đạo, theo như lẽ thường thì sẽ không có hươu... Hươu và người là đồng lõa. Bọn chúng nắm bắt được rằng điện hạ đang "ngứa tay". Bởi nếu điện hạ đã hoàn toàn chắc chắn ngày hôm đó ngự tiền không có người ngoài, như vậy..."

Y không nói tiếp nữa, nhưng Lục Lệnh Tùng đã rõ ràng ý của y. rốt cuộc là kẻ nào trong số hai nội giám kia đã nằm vùng nghe lén, hay là...

Rõ ràng đang giữa đêm mùa hạ, nhưng lại có một luồng hơi lạnh cắt thịt chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu Lục Lệnh Tùng, lan tràn ra xương cốt tứ chi trong nháy mắt.

==

Min: em bé của các chị mất nụ hun đầu r nhê 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro