Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.4

Tạ Cánh nương theo ánh trăng vốc một vốc nước nóng, giơ cánh tay lên để mặc dòng nước men theo kẽ tay nhỏ xuống như tơ, chảy dọc từ cổ vai đến xương quai xanh.

"Không bàn đến rốt cuộc là tai vách mạch dừng hay là thứ gì đó khác, dù sao điện hạ vẫn là điện hạ, muốn ra khỏi thành lúc nào, muốn đi đến đâu chẳng phải đều chỉ phụ thuộc vào một câu nói của ngài thôi ư? Dù kẻ đó có thừa biết điện hạ muốn đi săn mà thả hươu vào rừng làm mồi nhử đi nữa, nhưng nhỡ đâu lại nhằm ngay lúc ngài đang ngủ ở trong phủ thì chẳng phải sẽ thành công cốc hết hay sao?"

Yết hầu của Lục Lệnh Tùng di chuyển, không biết có phải vì nước suối nóng quá hay không mà hắn cảm thấy họng hơi khô.

Hắn hoàn hồn khỏi khoảnh khắc choáng váng, ép bản thân tỉnh táo lại, chậm rãi cất tiếng:

"Từ lúc ta bày tỏ ý muốn đi săn trước mặt phụ hoàng cho đến sự việc diễn ra ngày hôm nay chỉ vẻn vẹn trong khoảng nửa tháng. Còn việc ta quyết định rời thành đến sân tập bắn của Cấm quân thì xảy ra vào ba ngày trước."

"Người này có khả năng bố trí nhiều thích khách được huấn luyện bài bản như vậy chỉ trong vòng ba ngày đêm ngắn ngủi, hắn biết rõ khi nào ta ra khỏi thành, rời thành rồi sẽ đi đường nào, ở lại sân tập bắn bao lâu, khi nào về thành, lúc về sẽ đi đường nào, thậm chí nắm được cả chuyện ta ngẫu hứng tách đoàn về muộn hơn trong lòng bàn tay." Hắn thấp giọng cười nhưng chẳng nghe ra ý đùa, "Sau này Trạng nguyên lang qua cửa, chỉ sợ ta không thể chơi chiêu này nữa rồi."

Tạ Cánh không để ý lời trêu ghẹo của hắn, chỉ nhàn nhạt bổ sung: "Đồng thời hắn còn có thể xác định, trong số những người đi cùng ngài chẳng có người nào không bị canh cổng nghiêm ngặt giống như ngài, cũng chẳng ai có thể tùy tiện lêu lổng đến tận nửa đêm canh ba."

Lục Lệnh Tùng nghe vậy thì hơi bất mãn: "Cậu ngậm máu phun người à, lêu lổng đến nửa đêm canh ba là cái gì, nói như thể ta ăn chơi đàng điếm đêm đêm rượu chè hát ca thật vậy."

Tạ Cánh nhún vai chẳng quan tâm: "Lời này nói bây giờ còn sớm quá, điện hạ cứ để lại đợi sau này tôi qua cửa rồi hãy nói."

Lục Lệnh Tùng khó chịu với dáng vẻ bỡn cợt của Tạ Cánh bèn vung tay tạt nước về phía y, Tạ Cánh vội nhắm chặt mắt né tránh nhưng một bên tóc vẫn bị ướt, lọn tóc xõa xuống dính sát bên tai, y chẳng màng quan tâm đến ngoại hình nữa, lúc này trở tay tạt nước lại, đương nhiên Lục Lệnh Tùng không ngờ y sẽ trẻ con trả thù như vậy, bởi vì khao khát được chiến thắng, cả hai đều bắt đầu tạt nước lẫn nhau thêm vài hiệp hệt như hai đứa trẻ.

"Nghe nói hiện tại ngày nào cậu cũng đến điện Lâm Hải dạy học à." Lục Lệnh Tùng cất giọng giữa tiếng nước, "Cậu sẽ không có giở cái giọng đáng ăn đòn như vậy với mẫu hậu đâu phải không!"

Tạ Cánh phì cười: "Được Hoàng hậu đánh với tôi chính là ơn trời lồng lộng, còn ngài đánh tôi chính là phản lại thánh chỉ khắt khe với vợ cả, đến lúc đó tôi muốn từ hôn, e là bệ hạ cũng phải đồng ý thôi."

Lục Lệnh Tùng nghe vậy thì khựng lại, Tạ Cánh thấy nét vui vẻ trong đáy mắt của hắn dần phai nhạt, đứng sững người giữa hồ nước như thể đang thật sự xác nhận tính khả thi của việc đánh cho y một trận sau đó thành công "bị" từ hôn.

Nhưng im lặng một hồi lâu, Lục Lệnh Tùng chỉ nói: "Lệnh Chương còn nhỏ, tính tình cũng nhát, mẫu hậu mong con hơn người, thường xuyên thúc ép nó làm bài tập. Nếu như có cơ hội thì cậu hòa giải giúp bọn họ đi, đừng quá hà khắc với nó."

Tạ Cánh không ngờ cuối cùng hắn lại nói những lời này, y muốn hỏi thêm, nhưng dù sao cũng không rõ lắm về quan hệ của đôi anh em khác mẹ cách nhau mười một tuổi này, thế là bèn nuốt nỗi nghi hoặc xuống, chỉ "Ờ" một tiếng cho qua.

Bấy giờ Lục Lệnh Tùng mới nghiêm mặt, quay lại chủ đề vừa nãy: "Lúc đó có ba người đi cùng tôi, Lý Kỳ là em vợ của Biệt bộ Tư Mã Trịnh Kiêu, Lâm Trinh là con trai của Tư lệ Giáo úy Lâm Trĩ, còn một người nữa," Hắn dừng lại một chút, "Chính là môn khách của Hứa Dịch – Thái thú Lương Châu vào kinh báo cáo công tác, họ gì tên chi thì ta không biết."

"Không biết ư?" Tạ Cánh ngạc nhiên hỏi.

Dường như Lục Lệnh Tùng không mấy kiên nhẫn với vấn đề mang tính mấu chốt này, cau mày nói: "Ngày nào cũng có cả đám người ghé qua Vương phủ muốn cậy nhờ mà, làm sao ta biết rõ ai với ai được!"

Tạ Cánh đã hiểu, xem ra môn khách của Hứa Dịch này cũng là một thành viên trong số những cậu ấm ở thành Kim lăng ủng hộ phái "Bản Địa".

"Lâm Trinh và ta bái cùng một sư phụ, có tình đồng môn; Lý Kỳ thì khỏi phải nói, cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của ta." Lục Lệnh Tùng giải thích, ngụ ý muốn loại bỏ hai người này khỏi phạm vi liên quan.

Tạ Cánh nhướng mày: "Điện hạ đi đến kết luận nhanh như vậy, có phải vì ngại về ấn tượng đầu tiên* không?"

(*) Nguyên văn là Tiên nhập vi chủ (先入为主): ý nói ấn tượng hoặc những lời đầu tiên nghe thấy thường chiếm ưu thế trong đầu, sau này khi gặp ý kiến khác sẽ không dễ chấp nhận.

Y cứ cho rằng Lục Lệnh Tùng sẽ nói "thà tin là có" dựa trên trực giác giống sói của mình.

"Không phải do ấn tượng đầu tiên." Lục Lệnh Tùng lắc đầu.

"Những người đứng ở vị trí cao hơn không nên thiên vị, cũng không nên cả tin, nhưng có vài người..." Chỉ trong nháy mắt, khí chất thiếu niên giữa đầu mày của Lục Lệnh Tùng chợt vụt biến mất, vô thức để lộ ra sự uy nghiêm thuộc về Chiêu Vương, "Có thể trách họ bất dũng, không thể nghi họ bất trung."

Hắn cười với Tạ Cánh: "Đây là điều mà sư phụ đã dạy cho ta."

Tạ Cánh bắt gặp ánh mắt của hắn, đôi bên bình tĩnh nhìn nhau thật lâu, cuối cùng khẽ dời đi, không nhanh không chậm đáp lại: "Xem ra ta vẫn chưa hiểu rõ điện hạ, cho nên đã lỡ lời."

Lục Lệnh Tùng không để ý, chỉ xoa bóp thái dương, tiếp tục khơi gợi câu chuyện: "Cậu cảm thấy nếu chỉ với một mình Hứa Dịch thì có khả năng làm ra những chuyện này hay không?"

"Tuyệt đối không có khả năng." Tạ Cánh quyết đoán nói, "Ông ta chỉ là một Thái thú vào kinh báo cáo công tác, ở Kim Lăng này thứ nhất không có căn cơ, thứ hai không có chỗ dựa, bản thân còn là quan xử án, làm sao có gan dám mưu hại hoàng tử?"

Lục Lệnh Tùng gật đầu, ý hắn cũng giống ý của Tạ Cánh. Lý Kỳ và Lâm Trinh đã thường xuyên ra ngoài chơi với hắn từ lúc nhỏ, nhưng đi luyện tên vừa ít người tham gia lại vừa chẳng có cảm giác thành tựu gì, cho nên ba ngày trước, sau khi Lục Lệnh Tùng xác định xong hành trình, đúng là hắn đã thông báo cho đám công tử luôn vây quanh mình, hỏi xem có ai muốn đi cùng hay không.

Đa số mọi người không có giao tình giống như Lý Kỳ, Lâm Trinh với Chiêu Vương, nào có ai dám tham gia vào, dường như chỉ có mỗi mình tên môn khách của Hứa Dịch kia là tích cực một cách kì lạ. Khi đó Lục Lệnh Tùng chỉ nghĩ rằng người này ở địa phương nhỏ chưa trải chuyện đời nên cảm thấy mới mẻ, bây giờ nghĩ kĩ lại mới nhận ra điều khác thường.

Gió đêm thổi tới, Lục Lệnh Tùng đứng dậy khỏi hồ, đi về phía bờ bên này.

Tạ Cánh khom người duỗi lưng một cái, đường cong cánh tay và tấm lưng được ánh trăng choàng lên một lớp áo bạc càng khiến cho dáng vẻ trong vắt như ngọc của bản thân thêm nổi bật hơn. Y xoa chóp mũi, giọng nói hơi mệt mỏi, tổng kết lại: "Đầu tiên, bằng cách nào đó kẻ này đã biết được chuyện điện hạ "ngứa tay muốn đi săn" từ trong cung, sau đó lợi dụng bắt bí những môn khách ở phủ Chiêu Vương, tự tay tiễn điện hạ lên đài, biểu diễn vở "Triều Tần mất hươu, cả thiên hạ cùng đuổi theo"..."

Tạ Cánh cũng đứng dậy khỏi mặt nước, bước đến mặt đối mặt với Lục Lệnh Tùng. Y hơi tiến lên nửa bước, đứng cách Lục Lệnh Tùng gần trong gang tấc, dùng đầu ngón tay khẽ chạm lên ngực hắn, sau đó ghé sát bên tai hắn nhẹ giọng nói: "Kẻ kia mất hươu, đoán rằng Chiêu Vương ắt sẽ đuổi theo."

Giọng nói của y rất nhỏ, cách nhấn nhá chữ cũng nhẹ nhàng, cho nên Lục Lệnh Tùng không thể nghe ra được rốt cuộc y nói "đuổi theo" hay là "giết chết"* nữa.

(*) "đuổi theo" nguyên văn có phiên âm là "zhú", "giết chết" phiên âm là "zhū".

Giọng điệu của Tạ Cánh giống như chỉ đang xem trò vui không ngại lớn chuyện, mà thực tế, mãi cho đến khi Lục Lệnh Tùng bỗng nhiên bế ngang đưa y lên bờ, thấp giọng hỏi "Trông cậu có vẻ hả hê quá nhỉ?", Tạ Cánh vẫn giữ nguyên dáng vẻ vô tội không quan tâm đến chuyện khác.

Lục Lệnh Tùng bế y đến bên tháp cạnh suối nước nóng, ném quần áo mà hạ nhân chuẩn bị sẵn sang cho y, dùng một ngón tay ngoắc lấy chiếc áo khoác ngoài ướt đẫm đầy bùn đất mà y mặc tối nay lên: "Gấm hoa là thành phẩm thủ công của phường dệt Vĩnh Bình ở thành Bắc, hoa văn thêu bên trên là đường may ngũ sắc của tú nương Cô Tô, đo may hắn là đã qua tay "Đệ nhất cây kéo Giang Ninh"... Từ cổ áo đến tận mũi giày đều khí thế như vậy, nếu như không tính kĩ thì không thể hình dung ra được số tiền cần trả cho nó, phải không?"

Hắn dùng một tay tính toán, thưởng thức vẻ mặt lạnh tanh của Tạ Cánh với vẻ trêu tức.

"Theo như ta được biết, tìm khắp kinh thành này, tính cả trong cung, có không quá năm nhà có thể chi trả cho con số này."

Hắn đan tay lại, trầm ngâm nói: "Vương tướng tăng cân ở độ trung niên, Thôi Thái úy tuổi đã cao, cậu của tôi càng không ăn mặc sặc sỡ như thế này, tính tới tính lui dường như cũng chỉ còn lại phủ Chiêu Vương và nhà họ Tạ mà thôi."

Tạ Cánh tỉnh bơ dùng khăn tơ chậm rãi thấm nước trên mái tóc dài, nghe thấy Lục Lệnh Tùng tiếp tục nói: "Nếu như những kẻ kia đủ linh hoạt, có lẽ bây giờ chúng đã có thể khoanh vùng được chủ nhân của chiếc giày kia – là ta hoặc cậu thông qua họa tiết hoa văn trên giày gấm rồi. Nếu như cho thêm một hai ngày nữa, có khả năng chúng sẽ xác định được chính xác người ăn mặc một thân ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ tựa mây tía trong bữa tiệc ngày mùng mười tháng năm hôm ấy chính là cậu, Tạ, Chi, Vô."

Rốt cuộc biểu cảm của Tạ Cánh cũng hơi thay đổi, y ngước mắt nhìn vẻ mặt thực hiện được ý đồ của Lục Lệnh Tùng, há hốc miệng một lúc mới nói: "Tôi muốn thay quần áo, ngài xoay mặt sang bên kia đi."

Nói xong bắt đầu rút dây thắt dưới nách áo trong.

Lục Lệnh Tùng bật cười, chậm rãi xoay người lại, nói một câu cuối cùng: "Sau đó bọn chúng sẽ biết được, vào cái đêm ám sát không thành công đó, người đã cưỡi ngựa cứu Chiêu Vương đi là tiểu công tử họ Tạ."

Tiếng sột soạt khi vải quần áo ma sát nhau vang lên sau lưng, Tạ Cánh đã thay đồ ngủ xong, kích cỡ hơi lớn một chút. Y choàng chiếc khăn tơ không quá ẩm ướt mà mình đã sử dụng lên vai Lục Lệnh Tùng, thở dài một tiếng phá vỡ im lặng: "Tôi muốn hỏi điện hạ một câu."

Lục Lệnh Tùng vẫn chưa xoay người lại, chỉ gật đầu để y tiếp tục nói.

"Trong bữa tiệc cung, khi Vương Thích muốn tôi gảy đàn đệm cho điệu múa kiếm, vì sao điện hạ không cho tôi từ chối?"

Lục Lệnh Tùng không trả lời y ngay mà chỉ chậm chạp lau người, cũng không ngại Tạ Cánh mà thay quần áo mới, sau đó cầm lấy dao găm hắn tiện tay để trên bàn đá rồi đi về phía sân trong, ra hiệu cho Tạ Cánh đi theo.

Một con đường đá cuội uốn lượn giữa vô vàn bụi cây âm u, cả hai người đều đi chân trần, cũng may là hạ nhân đã quét dọn sạch sẽ, không có hòn đá nhọn nào đâm vào chân. Trong đêm yên tĩnh có tiếng chim hót, không biết là đến từ trong sân hay là từ trong núi, chân trời trắng dần, trăng sắp rơi xuống, con đường phía trước tối đen không rõ ràng, mắt cá chân Tạ Cánh còn đau, lúc đi suýt trượt chân mấy lần.

Lục Lệnh Tùng nhận ra Tạ Cánh đi phía sau hơi lảo đảo bèn thả chậm bước chân, xoay người lại nắm lấy cổ tay của y, dắt y đạp lên bóng cây, chậm rãi đi thẳng về phía trước.

"Không cho cõng cũng chẳng cho bế, để đi trên đất bằng cũng đi không vững được," Hắn cười hỏi, "Sao cậu khó hầu hạ vậy?"

Bình thường ngoại trừ Chiêu Vương thì không có ai đến thăm biệt thự của nhà họ Ngô này, nói trắng ra thì đây chính là tài sản riêng mà cậu hắn tặng cho cháu ngoại trai, vậy nên chi tiêu ăn mặc đều dựa theo sở thích của Lục Lệnh Tùng, thậm chí phòng ốc cũng được làm theo ý hắn, hành lang quanh co giữa suối nước nóng được nối thông với nhau, chỉ ngăn ra hai gian làm hai phòng ngủ liền kề trước sau, nằm ở góc sâu nhất của hành lang gấp khúc trên mặt nước, có đầy đủ cửa sổ và tường kín hệt như một căn phòng riêng biệt.

Lục Lệnh Tùng dắt Tạ Cánh thẳng vào phòng ngủ chính có chiếc giường tương đối rộng rãi, mở cửa thì thấy nha hoàn đã trải đệm và đốt đèn từ trước, ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp phòng. Hắn để người nọ đi vào phòng, còn bản thân thì chỉ tựa vào khung cửa chứ không vào, nhìn theo Tạ Cánh đi đến trước bàn rót nửa chung trà thấm giọng, sau đó thổi tắt nến, chậm rì rì bò lên giường chui vào trong chăn rồi mới vươn tay kéo cửa lại.

Hắn im lặng đứng bên ngoài một chút, rốt cuộc cũng lên tiếng: "Bản thân Thiên gia đã như chiếc thuyền lội ngược dòng, Tạ Chi Vô, ta và cậu đã sớm trở thành người cùng thuyền rồi."

Tạ Cánh không đáp lại, cũng chẳng biết y có nghe được câu trả lời muộn màng này hay không. Ngay khi Lục Lệnh Tùng cho rằng y đã ngủ mất rồi, định cất bước đi về phía phòng ngủ bên cạnh thì giọng nói nghe có vẻ nặng nề nhưng lại rõ ràng của Tạ Cánh đã vọng từ trong phòng ra:

"Nếu đã như vậy, hi vọng một ngày nào đó tôi có thể trở thành một trong số "vài người không thể nghi bất trung" của điện hạ."

Vừa ngủ thì trời cũng sắp sáng, Tạ Cánh lại là người không thể thiếu ngủ, tỉnh lại đã là buổi chiều hôm sau, hoàn toàn ném tin tức "Rạng sáng sẽ đưa y trở về" mà Lục Lệnh Tùng báo về cho nhà họ Tạ ra sau đầu. Sáng sớm, Tạ phủ đã lo lắng phái người đến hỏi thăm, vẫn là Lục Lệnh Tùng đứng ra giải quyết, hắn nói "Người không có việc gì, chỉ là bị thiếu ngủ thôi, vừa tỉnh dậy sẽ đưa về ngay", mới giúp cho y không bị bế về nhà khi vẫn còn đang trong mộng đẹp.

Tạ Cánh ngâm mình trong suối nước nóng đến độ tưởng như xương cốt sắp mềm nhũn cả ra, mở mắt dậy là quỳ gối trên giường, đến cả việc bước xuống mở cửa sổ đón gió cũng lười làm. Nha hoàn đêm qua đưa canh gừng đem theo hộp cơm tới cẩn thận gõ cửa, nhẹ nhàng gọi: "Tạ công tử tỉnh rồi sao? Có đói bụng thì cứ dùng bữa đi ạ."

Tạ Cánh cứ nghĩ rằng đó hẳn chỉ là món mì Dương Xuân với nước luộc thịt nhạt nhẽo, y không có cảm giác thèm ăn nên định bảo nàng ta đặt xuống thôi, ai ngờ cô gái nọ tay chân khá nhanh nhẹn, y còn chưa nói thành lời thì nàng đã bưng bàn ăn sáng đến bên cạnh giường rồi.

"Cậu ngủ qua giờ cơm rồi, cho nên điện hạ đã bảo nhà bếp đốt lò lên nấu đấy."

Tạ Cánh ngạc nhiên, nghiêng người nhìn vào trong chén, mì không nhiều cũng không ít, vừa đủ cho một bữa ăn nhẹ, bên trên lớp rau xanh là mấy miếng thịt xếp đều tăm tắp, ớt bột được rắc lên trên hành lá và hạt vừng, cầm đũa khua một cái, dưới đáy chén còn có một quả trứng chần màu vàng nhạt.

Y chẳng kịp lên tiếng từ chối, tiếng bước chân đã truyền đến từ bên ngoài hành lang. Một lúc sau Lục Lệnh Tùng tự nhiên như nhà mình – mà đây vốn cũng là nhà hắn – đĩnh đạc đẩy cửa bước vào, đi ngang qua bàn còn tiện tay bốc một viên mứt thảy vào trong miệng, cầm lấy chén mì từ trong tay nha hoàn rồi mới ngồi xuống mép giường.

Nha hoàn thức thời cầm hộp cơm rời khỏi phòng, Tạ Cánh vừa định nói y thấy hơi nóng, mở cửa ra cho có không khí đi, thì nàng ta đã nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi.

"Em gái của ta cũng không kén chọn như vậy đâu." Lục Lệnh Tùng cầm đũa khuấy đều lên rồi đưa cho Tạ Cánh, "Cầm chặt mép chén và đáy chén để đừng bị bỏng tay."

Tạ Cánh nghe lời nếm thử, "Trưởng công chúa sao?"

Lục Lệnh Tùng vừa gật đầu vừa lắc tay: "Sau này không cần phải gọi kiểu xa lạ như vậy đâu."

"Vì sao nàng lại không gọi điện hạ là "hoàng huynh"?" Tạ Cánh thuận miệng thắc mắc nghi vấn đêm đó của mình.

"Ta vẫn còn trẻ mà, mở miệng cứ treo chữ hoàng như thế nhỡ đâu giảm phúc giảm thọ của ta thì sao." Lục Lệnh Tùng cảm giác trong phòng hơi oi bức bèn đứng dậy mở cửa sổ trước mặt, "Cả cậu nữa, lúc nào cũng gọi "điện hạ" làm ta thấy sợ hãi giống như hồi còn nhỏ bị sư phụ phạt vậy."

Tạ Cánh dùng tay lau đi nước canh dính trên khóe miệng, hỏi: "Không gọi điện hạ thì gọi cái gì? Gọi bệ hạ à?"

Lục Lệnh Tùng bị lời này của y làm cho hốt hoảng nheo mắt, hắn thò người ra ngoài, phát hiện bên ngoài chỉ có mỗi cô hầu gái ban nãy đang chơi cùng chim tước dưới hành lang, bấy giờ mới nhẹ nhõm thở ra, dở khóc dở cười chỉ chỉ Tạ Cánh: "Bộ hồi nãy ta nấu gan hùm gan báo cho cậu ăn à? Cậu có thể nói điều ngu xuẩn này khi ở trong nhà, nhưng ra đường thì chớ có bép xép bậy bạ đấy."

Tạ Cánh nhạy bén bắt được điểm mấu chốt, híp mắt nhìn chén mì chỉ còn thấy đáy trên tay, "Đây là điện hạ... Là do ngài làm à?"

Lục Lệnh Tùng tựa người lên cửa sổ, móc ra một ít hạt dưa như làm ảo thuật, ngoắc tay gọi con chim tước kia đến chỗ mình: "Không thì sao, ở đây không lật bàn được, đương nhiên là ta phải hầu hạ tiểu Tạ công tử cho tốt rồi."

Tạ Cánh không để ý Lục Lệnh Tùng quở trách mình, y đặt chén đũa xuống bàn: "Chỉ không ngờ là ngài còn có thể xuống bếp thôi."

"Ta cũng không phải là quân tử, phủ Chiêu Vương không nuôi kẻ vô dụng." Lục Lệnh Tùng mỉm cười, "Nói thật cho cậu hay, mấy năm trước khi vừa phong vương mở phủ, về cơ bản thì người bên mình ta đều đã để lại hết trong cung của mẫu phi và Chân Chân rồi, số người đáng tin mà ta đua ra ngoài cực kì ít. Cơm nhà bếp đưa tới làm chết ba con vẹt, vậy nên ta không dám đụng vào, chỉ đành phải rửa tay nấu canh ăn thôi."

Giọng điệu của hắn nhẹ bẫng, nói ra chuyện ấy dễ dàng tựa như đang kể chuyện cười, nhưng lại không khỏi khiến cho người ta nghĩ ngợi, rốt cuộc là hắn rửa tay nấu canh hay là rửa tay cầm dao.

Đã qua giấc trưa từ lâu, Tạ Cánh không dám nán lại thêm bèn sắp xếp cùng Lục Lệnh Tùng trở về. Chiêu Vương điện hạ và tiểu Tạ công tử mà xuất hiện cùng nhau thì đúng là huênh hoang quá đỗi, vậy nên bọn họ quyết định gọi một chiếc xe ngựa từ chân núi Thang âm thầm vào thành, vào trong thành rồi thì rẽ vào đường vắng mạnh ai nấy về, nhẹ nhàng và thần bí hệt như ám vệ.

Tạ Cánh dùng cửa sau đi vào Tạ phủ, thật ra cũng không phải là y cố tránh người này người nọ, chỉ là càng đi càng cảm thấy cả con đường từ sân sau lên nhà trước đều ngập tràn bầu không khí kì lạ. nhóm hạ nhân đi đường gặp y chỉ dám ghé mắt ngó sang chứ chẳng dám thở mạnh, nhìn thấy tiểu công tử thì vội vàng ra sức nháy mắt, hận không thể ghi hết mấy chữ "Cậu sắp gặp phải chuyện lớn rồi" lên mặt.

Vừa vào sảnh chính, Tạ Cánh đã nhìn thấy được bờ vai hơi còng xuống của Tạ Dực, ông chắp hai tay sau lưng, đứng phía dưới tấm biển "Bách Nhẫn Gia Thanh" mà Cao Tông hoàng đế ngự bút ban cho; còn anh cả của y thì đứng hầu cạnh bên, bấy giờ đang nhìn y bằng ánh mắt nửa lo lắng nửa trách cứ.

Tạ Cánh thấy không ổn bèn nhanh trí bước lên vung áo bào quỳ xuống, thấp giọng thưa: "Thưa cha, con về rồi."

Tạ Dực không quay đầu lại, khi cất giọng cũng không nghe được quá nhiều gợn sóng: "Ngủ ngon không?"

Tạ Cánh kiên trì đáp: "Cũng tạm ạ."

Tạ Dực không ngờ y thật sự có gan trả lời, ông đè nén lửa giận, lạnh giọng hỏi: "Con có biết hơn nửa ngày từ khi tảo triều đến tận trưa, trên đường về cha đã nghe được những lời như thế nào không?"

Tạ Cánh rùng mình, bỗng nhiên có một linh cảm kì lạ - tốc độ của những kẻ kia có lẽ đã nhanh hơn so với bọn họ tưởng tượng!

Một giây sau Tạ Dực chợt xoay người lại, vung tay ném một thứ gì đó đến trước mặt Tạ Cánh, phẫn nộ quát lên: "Dư luận ầm ĩ xôn xao, nói con và Chiêu Vương gặp riêng ở núi Thang, đêm khuya tắm chung!"

Đầu Tạ Cánh ông lên một tiếng, nhìn kĩ lại mới thấy, thứ nằm trên nền gạch trước mặt y rõ ràng chính là một chiếc giày gấm lấm lem bùn lầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro