Chương 37: Quan nhi có vấn đề (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào Tử

_______________________________

Thẩm Đường nghe vậy liền khó chịu.

Nói cô ca hát không hay cô có thể nhịn, nhưng nói họa kỹ của cô có vấn đề tuyệt không thể tha thứ, đây chính là kỹ năng cô đã từng ăn cơm!

Không thể chất vấn tính chuyên nghiệp của cô!

Trực tiếp phản bác lại: "Ta vẽ sao lại không ổn?"

Kỳ Thiện càng muốn hỏi ngược một câu ——

Cô vẽ ổn chỗ nào?

Hệt đứa trẻ ba tuổi vẽ linh tinh.

Anh ta ngay thẳng nói: "Khắp nơi không được, không một chỗ thích hợp."

Họa sĩ dạy Thẩm tiểu lang quân họa kỹ rõ ràng là dạy hư học sinh.

Thẩm Đường đập bàn vẽ rõ vang, trên mặt bừng bừng lửa giận, nói thẳng khiêu khích: "Kỳ Nguyên Lương, giỏi thì huynh lên đi!"

Thấy Thẩm Đường vịt chết còn mạnh miệng, Kỳ Thiện cũng bị bốc lên lòng háo thắng kiềm chế nhiều năm. Lúc này đưa tay chấp bút, tay kia trải rộng giấy vẽ mới ra. Ngòi bút dính no mực nước, không chút nghĩ ngợi đặt bút vẽ tranh: "Thẩm tiểu lang quân nhiệt tình mời, Thiện đành phải bêu xấu."

Lác đác mấy bút đã họa ra sơn thủy hoa điểu.

Chớ nhìn anh ta vẽ tưởng chừng đơn giản, hạ một bút nơi này, vạch một chút ở kia, làm người ta sinh ảo giác "Ta cầm bút là có thể vẽ ra tất", so sánh cùng bức tranh người kia của Thẩm Đường thật khác nhau một trời một vực. Kỳ Thiện hài lòng đặt bút, vẫn tốt, họa kỹ chưa thụt lùi quá nhiều.

Thẩm Đường hừ một tiếng, khiêu khích: "Chỉ như này?"

Kỳ Thiện: "..."

Chênh lệch lớn như vậy còn vịt chết mạnh miệng?

"Tuy tại hạ không có thiên phú, mấy năm nay bôn ba khắp nơi, họa kỹ hoang phế đi nhiều, nhưng so cùng Thẩm tiểu lang quân cậu..." Kỳ Thiện muốn nói lại thôi, chưa hết ý để người nghe tự mình suy nghĩ, chỉ cần mắt không mù đều nhìn ra bức họa nào tốt hơn.

Hiếm ai biết rằng thời thiếu niên anh ta vẽ còn đẹp hơn.

Từng có bậc thầy thư hoạ nói họa tác của anh ta có tinh túy câu ngôn linh của Ma Cật cư sĩ —— Nhìn xa núi có sắc, gần nghe nước vô thanh, xuân qua hoa vẫn còn, người đến chim chẳng kinh. Chỉ tiếc trên đời không có "Họa linh", "Họa tâm", nếu có phẩm cấp tất nhiên trác tuyệt.

Ai ngờ Thẩm Đường vẫn cứng miệng không chịu nhận, ngoài miệng vẫn không quên nói: "Hừ, đã đến lúc thể hiện họa kỹ chân chính cho huynh xem."

Kỳ Thiện hào hứng: "Rửa mắt mong đợi."

Thẩm Đường lại cầm tấm tranh người kia, tô vẽ trên cơ sở tranh nháp một chút, tỏ vẻ cực kì tự tin muốn Kỳ Thiện lau mắt mà nhìn. Kỳ Thiện tránh sang một bên, nhường không gian cho Thẩm Đường phát huy, anh ta ngồi bên cạnh nhìn, nét mặt càng thêm quái lạ.

Anh ta còn tưởng Thẩm tiểu lang quân chuẩn bị muốn trước cười chê sau biểu dương, thông qua chênh lệch trước sau thể hiện họa kỹ tay không hóa mục nát thành thần kỳ.

Kết quả ——

Vẫn là bức hình người kia, chỉ là người trên bức tranh điểm thêm nhiều chi tiết hơn, nhưng người vẫn mang cái đầu to đen tròn, tứ chi thân thể vẫn là nét phẩy và mác đơn giản. Nếu bắt chỉ ra khác chỗ nào, đại khái là bầu không khí "Cháy bỏng" đập vào mặt càng dày đặc.

Rất thiếu hài hòa.

Kỳ Thiện dùng nửa khắc nhìn Thẩm Đường vẽ xong động tác liên tiếp của hình người —— Vào cửa, thoát y tháo thắt lưng, bò lên giường tạo hình, trong phòng có con người thứ hai, đồng dạng thoát y tháo thắt lưng, đồng dạng bò lên giường tạo hình, đồng dạng...

Kỳ Thiện phút chốc bắt cổ tay Thẩm Đường, ngăn cô tiếp tục vẽ.

Trố mắt hỏi: "Cậu vẽ cái gì thế?"

Thẩm Đường đương nhiên nói: "Bí hí đồ đó."

Kỳ Thiện gần như tắt tiếng: "..."

Anh ta không thể tin trừng to mắt, nhìn mặt Thẩm Đường, rồi nhìn những con người bên trên bức tranh xâu chuỗi lại phảng phất như có thể động, yết hầu cả buổi nghẹn không ra một chữ. Kỳ Thiện nằm mơ cũng không nghĩ tới thứ Thẩm tiểu lang quân vẽ lại là bí hí đồ có chuyển động.

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Kỳ Thiện nhịn xúc động gân xanh thi nhau nổi cuồng loạn trên trán.

Trong lúc nhất thời không biết nên bảo Thẩm tiểu lang quân đừng nghĩ đến việc vẽ bí hí đồ, hay nói họa kỹ nát nhừ còn có dũng khí biểu diễn ra.

Anh ta hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười: "Nếu bí hí đồ đều theo tiêu chuẩn này, e là nam nữ thiên hạ không có lòng nơi đây."

Cần ý cảnh không có ý cảnh, cần mông lung không có mông lung.

Nếu vợ chồng mới cưới lấy bộ bí hí đồ này làm vỡ lòng, xem chừng tóc trắng xoá cũng không biết âm dương hòa hợp là vật chi.

Thẩm Đường: "..."

Cái tên này nói chuyện cay nghiệt thế vậy mà chưa bị đánh chết!

Cô nghiêm túc nói: "Nguyên Lương, là huynh thưởng thức chưa tới."

Nhìn cô múa bút vẩy mực, vận dụng ngòi bút nước chảy mây trôi.

Nhìn những nét vẽ này, bố cục này, ý cảnh này đi!

Nếu vẽ tệ, sao có thể dựa vào vẽ tranh mưu sinh?

Lần này đến phiên Kỳ Thiện không phản bác.

Anh ta đột nhiên phát hiện hình như Thẩm tiểu lang quân không giống vịt cứng miệng, vẻ mặt người này phẳng lặng, cây ngay không sợ chết đứng, ánh mắt nhìn anh ta còn xen lẫn vài phần đau lòng xót thương "Thẩm mỹ huynh dị dạng", không giống biết rõ vẽ kém còn không chịu nhận thua, ngược lại giống như là ——

Trong đầu Kỳ Thiện hiện lên một cái suy đoán hoang đường —— Thẩm tiểu lang quân không biết mình kém thật, trong lòng cảm thấy mình vẽ rất đẹp?

Anh ta nói bóng nói gió, quả thật như thế.

Lại là khoảng lặng dài, không biết bắt đầu nói từ đâu.

Anh ta nhìn đầu Thẩm tiểu lang quân, mặt lộ vẻ thông cảm, hứa hẹn với cô: "Đợi sau này trong tay dư dả, sẽ tìm lương y cố xem cho cậu, trị sớm khỏe sớm, kéo lâu bệnh tình trầm trọng!"

Thẩm Đường: "..."

Trực giác mách bảo cô lời của Kỳ Thiện vốn không tốt lành.

Rõ ràng đá xoáy mắng cô đầu óc có vấn đề?

Kỳ Thiện cũng thức thời, thừa dịp Thẩm Đường chưa bộc phát chuyển chủ đề: "Thẩm tiểu lang quân sao đột nhiên có hứng thú với bí hí đồ?"

Tính Thẩm tiểu lang quân háo sắc đi, người ta vẽ tranh dạng này còn cảm thấy đẹp mắt.

Nhưng nói đứng đắn thì... Vị quân tử đứng đắn nào bị vây xem vẽ bí hí đồ mặt còn không đổi sắc, không chút nào xấu hổ?

Thẩm Đường trả lời: "Ta nhận việc từ hiệu sách, giúp một vị quan nhi trong Nguyệt Hoa lâu vẽ chân dung, người ta cho thù lao khá cao."

Cuộc sống thật khó, Đường Đường thở dài.

Vẻ mặt Kỳ Thiện càng hiện vẻ khác lạ, anh ta hỏi một vấn đề rất mấu chốt: "Chưởng quỹ hiệu sách, y không nghiệm họa kỹ của cậu?"

Những chưởng quỹ đó dễ nói chuyện vậy từ bao giờ?

Thời điểm anh ta sống khốn đốn cũng có nhận đơn từ hiệu sách, bình thường là chép soạn sách ngôn linh, viết thư nhà, vẽ chân dung cho người ta thù lao sẽ phong phú một ít, trong đó chốn lầu xanh ra tay hào phóng nhất, cũng là việc bị tranh nhau cướp đoạt.

Nhưng số tiền này cũng không dễ kiếm.

Người ta bỏ tiền nhiều, tất nhiên yêu cầu cũng nhiều như lông trâu, Thẩm tiểu lang quân dựa vào họa kỹ nát nhừ này kiếm được việc thế nào?

Thẩm Đường hồi đáp: "Có đâu."

Kỳ Thiện kinh ngạc, anh ta lo lắng hay là Thẩm Đường gặp phải tên lường gạt, nhân tiện nói: "... Cậu thuật tràng cảnh lúc ấy lại một chút đi."

Thẩm Đường làm theo kể một năm một mười.

Anh ta nghe xong liền rõ chuyện gì xảy ra.

Toàn bộ nhờ may mắn và chưởng quỹ mắt mù đó.

Chưởng quỹ liên quan đến vận may có thể qua, quan nhi kia sẽ không lừa gạt được. Phải biết loại bức hoạ này có liên quan đến mối làm ăn sau này, thanh danh và mặt mũi của bọn họ, dĩ nhiên là đã tốt càng muốn tốt hơn, yêu cầu họa kỹ đối với họa sĩ tương đối hà khắc. Thẩm tiểu lang quân nghèo đến nỗi túi tiền vang leng keng, giấy bút nghiên mực trên bàn từ đâu ra?

Thẩm Đường khó chịu: "Cái này rõ ràng là việc ta dựa vào bản lĩnh lấy được, Nguyên Lương đả kích người như thế thật thiếu trượng nghĩa..."

"Tại hạ cũng là vì nghĩ cho mạng nhỏ của Thẩm tiểu lang quân, nếu cậu lấy bức họa này đi giao nộp, có tin quan nhi đó thẹn quá hoá giận sai một đám tay chân Nguyệt Hoa lâu xé xác cậu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro