Chương 38: Quan nhi có vấn đề (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào Tử

_______________________________

Lần thứ N Thẩm Đường muốn nhảy cẫng lên đỉnh đầu Kỳ Thiện làm giải phẫu mổ sọ, nhưng cân nhắc đến tình hữu nghị còn sót lại một xíu giữa hai người bọn họ, gắng gượng nhịn lại. Cô đè nén tức giận nói: "Hừ, vì sao lại thẹn quá hoá giận? Ta vẽ đẹp quá mà..."

Kỳ Thiện: "..."

Hiện tại anh ta đã có thể xác nhận.

Thẩm mỹ của Thẩm tiểu lang quân không giống người bình thường.

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, không ai chịu thua trước. Cuối cùng Kỳ Thiện đau đầu xoa huyệt thái dương, tránh cặp mắt vàng thật không sợ lửa tự tin tràn trề của Thẩm Đường trước. Anh ta từng thấy người có lòng tự tin, nhưng chưa gặp qua trường hợp nào như này.

Vì sao họa kỹ nát nhừ còn có thể tự tin thế?

Biết rõ rào cản giao tiếp sẽ ảnh hưởng hiệu suất giao lưu, Kỳ Thiện đành lựa chọn "Quanh co". Ngón tay anh ta chỉ kiệt tác trên bàn của Thẩm Đường, giọng điệu thâm trầm, hỏi vấn đề chí mạng: "Cho dù cậu vẽ tốt, quan nhi đó không thể thưởng thức thì cậu có thể nhận được thù lao?"

Thẩm Đường bị một câu làm thức tỉnh: "..."

Đúng nhỉ, tổ tông bên A không hài lòng có được đâu.

Cô chứng thực với ánh nhìn hoài nghi cuộc đời y như Kỳ Thiện khi nãy: "Sao huynh xác định thẩm mỹ của y giống huynh... Thẩm không được?"

Thẩm Đường nuốt bốn chữ "Thẩm mỹ dị thường" về bụng.

Không phải cô sợ Kỳ Thiện, không dám diss anh ta, thu hồi đánh giá là vì nhìn mặt (thù) mũi (lao) bên tổ tông A thôi.

Kỳ Thiện hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười đá xéo: "Mắt thưởng thức cái đẹp của người thế tục đa phần đều giống nhau."

Cặp mắt của Thẩm tiểu lang quân đúng là dị đoan.

Ai ngờ Thẩm Đường vẫn xem nhẹ "Thâm ý" bên trong lời Kỳ Thiện, như có điều suy nghĩ gật gù, vẻ mặt tiếc nuối than ngắn thở dài: "Nhạc không bắt tai ít người nghe, đây có lẽ là do 'Tri âm khó kiếm'."

Nói xong còn thực tình lắc đầu phụ họa.

Kỳ Thiện gần như tắt tiếng trong lòng: "..."

Thẩm Đường hơi đau đầu nhìn hai bức tranh trên bàn, niết mi tâm: "Nếu vậy.. Bên A, à không, bên quan nhi kia bàn giao thế nào? Ta không vẽ được kiểu vẽ như huynh."

Kỳ Thiện hỏi: "Cậu với chưởng quỹ bên kia ký khế ước chưa?"

Nếu không ký khế, trực tiếp bỏ gánh không làm là được, cùng lắm thanh danh chịu ít tổn thất, sau này khá khó để nhận thêm loại việc này, nhưng Thẩm tiểu lang quân không thầu giúp người ta chép chữ vẽ tranh sinh sống nữa, bị hao tổn thì hao tổn, dù sao cũng tốt hơn kiên trì không buông.

Ai ngờ Thẩm Đường lại nói: "Đã ký khế ước."

Cô cũng đã cầm tiền đặt cọc.

Thẩm Đường lấy túi tiền nhỏ của mình ra, đổ ra ào ào hơn hai mươi mảnh bạc vụn, ánh mắt Kỳ Thiện nhìn cô càng trở nên phức tạp —— Ai cho cô dũng khí không có trình vẽ vời lại đi nhận việc thu tiền đặt cọc? Lần này xong con bê rồi, đã nhìn ra kết cục Thẩm tiểu lang quân ra sao.

"Giờ nên làm gì đây?"

Tuy Thẩm Đường vẫn cho rằng họa kỹ mình cao minh —— Dẫu sao kia đã từng là bản lĩnh kiếm cơm của cô, há vì dăm ba câu của Kỳ Thiện là có thể đả kích —— Nhưng cô cũng hơi lo lắng, cô tự nhận vẽ tốt, nhưng bên A không chịu mua cũng đâu được.

Cô chần chờ nói: "Hay thăm dò quan nhi kia một chút? Có khi cậu ta chính là 'Tri âm' có thể phát hiện cái đẹp thế tục bên ngoài hiếm thấy!"

Kỳ Thiện: "..."

Tri âm ngoài thế tục? ? ?

Ha ha ha, nằm mơ giữa ban ngày nhanh hơn.

"Thực sự không được..."

Thẩm Đường đang muốn nói "Thực sự không được hay vẫn thử một lần, nếu có tay chân tới đánh người, cuối cùng ai đánh ai thì chưa chắc", Kỳ Thiện đồng thời mở miệng nói: "Thực sự không được thì ta giúp cậu vẽ giao nộp, chúng ta ở thành Hiếu vẫn phải khiêm tốn một chút, có thể không gây chuyện thì đừng nên gây chuyện."

"... Cũng được, công việc này huynh kiếm hay ta kiếm cũng giống vậy. Nhưng vẫn phải gọi chưởng quỹ bảo đổi họa sĩ, không thể giành công của huynh." Thẩm Đường không có ý kiến với việc này, sảng khoái đồng ý, "Để ta kể cho huynh tướng mạo thần thái quan nhi đó."

Kỳ Thiện: "..."

Có trời mới biết đã bao năm anh ta chưa làm công việc này, cho dù là lúc cuộc sống khốn đốn nhất cũng không làm mấy lần.

Trong lòng oán thầm, tai lại cẩn thận bắt giữ lời Thẩm Đường miêu tả, không sai một li, đồng thời tạo dựng bố cục trong đầu.

Tạ ơn trời đất, họa kỹ của Thẩm tiểu lang quân ảo ma, nhưng năng lực tổ chức ngôn ngữ vẫn ổn, sắp xếp rõ ràng ngắn gọn, quan sát cẩn thận tỉ mỉ.

Chỉ nghe cô miêu tả là có thể tái hiện phần nào bộ dáng, thần thái, đặc thù, tính cách, trong lòng có cân nhắc.

Chẳng qua ——

Kỳ Thiện nhạy cảm bắt được một ít chi tiết.

"Cậu nói mới đầu quan nhi kia không hài lòng với cậu?"

Thẩm Đường nghiêm túc uốn nắn: "Ngay từ đầu không hài lòng, nhưng đây chẳng phải do bề ngoài ta quá có tính lừa gạt? Chắc người ta cảm thấy tuổi ta còn nhỏ, họa kỹ không tốt bằng họa sĩ lớn tuổi, nhưng sau đó đã phát hiện điểm bất phàm của ta, giao việc cho ta nhỉ?"

Kỳ Thiện: "Người kia phát hiện cậu có văn tâm."

Có văn tâm cho nên "Bất phàm", và xác nhận Thẩm tiểu lang quân có họa kỹ cho nên "Bất phàm", hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt.

Nói đi cũng phải nói lại, Thẩm tiểu lang quân có thứ gọi là họa kỹ ư?

Thẩm Đường phất phất tay: "Đều như nhau, đều như nhau."

Kỳ Thiện lắc đầu: "Quan nhi ở tuổi múa voi làm sao vừa đối mặt đã nhận ra cái cậu đeo là hoa áp văn tâm, điểm ấy không thích hợp. Chỉ dựa vào cậu có hoa áp văn tâm liền giao ra một việc quan trọng như thế, không thèm chứng thực họa kỹ, càng bất hợp lý."

_Tuổi múa voi, chỉ con trai thời xưa khoảng 15-20 tuổi.

Hoa áp văn tâm và họa kỹ bất đồng.

Thẩm Đường ngược lại không có hoài nghi.

"Cái này có gì đâu? Người ta ít nhiều cũng là người nổi danh ở Nguyệt Hoa lâu, tương lai là quan nhi đầu bài dự bị, tiếp xúc với nhiều người muôn hình muôn vẻ, trong đó ân khách có văn tâm rất hiếm lạ? Huynh đừng nói là cậu ta cũng có văn tâm, cho nên nhận ra ta đấy nhé?"

Ở thế giới này một thời gian, biết rõ cho dù sở hữu văn tâm phẩm cấp thấp nhất cũng áp đảo trên người bình thường.

Chỉ cần không bị phế hoặc gặp đại nạn mang tính hủy diệt, dưới tình huống thông thường rất khó luân lạc tới mức này.

Trông tinh thần vị quan nhi kia không giống loại người như vậy.

Kỳ Thiện nhất thời không nghĩ ra chỗ nào có vấn đề, lại hỏi: "Cậu nói điều kiện của cậu ta chính là dùng bút mực nghiên giấy cậu ta cung cấp?"

Thẩm Đường nói: "Đúng."

Anh ta xoa mi tâm, để Thẩm Đường miêu tả lại vị quan nhi một lần, hai lần miêu tả một chữ cũng không sai, nhưng anh ta vẫn không tìm ra đầu nguồn nghi hoặc.

Thẩm Đường khoanh hai tay nhìn dáng vẻ anh ta nhíu mày vắt óc, cực kì khó hiểu: "Nguyên Lương, đến cùng huynh đang lo lắng cái gì?"

Kỳ Thiện: "Không phải lo lắng, là không thích điều chưa tỏ."

Hay nói cách khác là không thích cảm giác người trong cuộc lại không biết toàn cục. Anh ta có dự cảm quan nhi kia có chút vấn đề, điểm ấy không nhận được giải đáp sẽ luôn thành cái gai trong lòng, rất khó chịu.

Dùng cách lý giải của Thẩm Đường chính là chứng OCD tái phát.

Thấy anh ta chăm chú như thế, Thẩm Đường nhân tiện nói: "Nếu cậu ta có vấn đề thật, có lẽ  manh mối nhấn mạnh tại giấy bút cậu ta đặc biệt chuẩn bị."

Một câu thức tỉnh người trong mộng.

Kỳ Thiện bỗng nhiên nghĩ đến một điều, rút một tấm từ chồng giấy kia ra, rồi đặt hơ trên ánh nến, rồi lại hắt nước đợi hiển hiện.

Thẩm Đường bèn lẳng lặng nhìn anh ta "Nổi điên".

Lâu sau mới nhắc nhở: "Có lẽ liên quan tới ngôn linh?"

Nguyên Lương, thế giới khác xưa rồi.

Đây là thế giới phản khoa học.

Không lưu hành thủ đoạn khoa học đốt lửa giội nước như này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro