Chương 39: Quan nhi có vấn đề (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đào Tử

_____________________________

"Có liên quan tới ngôn linh, có liên quan tới ngôn linh... Đây cũng là một chỗ đột phá." Kỳ Thiện ôm tờ giấy đi qua đi lại, nghe anh ta nhỏ giọng thì thào, "Hồi trước ta từng nghe thủ đoạn ẩn giấu tương tự để truyền lại tin tức. Chỉ là cực kỳ hiếm thấy, rất hiếm người biết."

"Cao cấp vậy ư?"

Thẩm Đường quả thực hơi sửng sốt.

Cô chỉ thuận miệng nói, không ngờ có ngôn linh mã hóa thật.

Bỗng thấy Kỳ Thiện điều động văn tâm, ngưng tụ văn khí tại bàn tay, vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm Đường dường như cảm thấy bầu không khí không thích hợp.

"Nguyên Lương, chẳng lẽ huynh đa nghi? Chỉ là quan nhi ở thanh lâu... Dù cậu ta là quân dự bị đầu bài cũng rất khó tiếp xúc đến loại ngôn linh ít thấy này nhỉ? Lui một bước mà nói, coi như có thể tiếp xúc đến, kia phải là tin tức nặng ký gì mới xứng che đậy như này?"

Kỳ Thiện đặt lòng bàn tay ngưng tụ văn khí màu xanh trên giấy, chầm chậm cảm giác, không quên phân tâm giải đáp nghi vấn của Thẩm Đường.

"Cậu cho rằng thành Hiếu là địa phương nào?"

Thẩm Đường thành thật lắc đầu: "Ta không biết."

Cô đúng thật không biết.

Vấn đề của Nguyên Lương rõ ràng liên quan đến thời cuộc. Nhưng hiện tại nhận biết của cô với thế giới này đều bắt nguồn từ Kỳ Thiện, quyển trục ngôn linh và kiến thức dọc đường, đây chẳng qua là một góc cực kì hạn hẹp trong cái thế giới này.

Dù cô có cố gắng đi tìm hiểu đến đâu, nhưng đối tượng tiếp xúc phần lớn là bách tính dưới tầng chót nhất. Trong bọn họ đa phần còn chưa giải quyết xong chuyện ấm no, nào quan tâm quận trưởng châu mục bản địa tên họ là gì, ai có công tích, chớ nói chi là thiên hạ đại thế, càng không thể nào biết.

Bọn họ chỉ biết thế đạo gian nan không sống hoan hỉ nổi nữa.

Câu trả lời của Thẩm Đường như Kỳ Thiện dự đoán, cũng không thất vọng hay có cảm xúc khác, nếu như Thẩm tiểu lang quân đột nhiên trở nên biết tuốt, ngược lại anh ta lập tức hoài nghi có phải người này đang giả heo ăn thịt hổ hay không. Thế là, lần đầu anh ta tiết lộ một vài thứ cho Thẩm Đường.

Liên quan tới một góc tảng băng trôi của đại cục thiên hạ này.

Anh ta nói: "Lúc trước ta nói Trịnh Kiều thống lĩnh nước Canh, trong vòng năm năm chắc chắn sẽ tự chịu diệt vong, không chỉ bởi vì tác phong người này ngang ngược, hành sự hiểm độc, quen dùng thủ đoạn thấp kém, còn có một nguyên nhân quan trọng —— Hắn muốn nuốt sói đuổi hổ, nhưng là lột da bảo hổ."

Thẩm Đường vô thức ngồi ngay ngắn, rửa tai lắng nghe.

Hơi suy nghĩ đã đoán ra một chút.

"Nguyên Lương có ý là... Nước Tân trước đây là sói, hiện tại sói đã chết, con hổ liền biến thành họa lớn trong lòng Trịnh Kiều? Hổ là ai?" Thẩm Đường nhớ tới trong đống sách kia của Kỳ Thiện còn có bản đồ phạm vi nhỏ, miêu tả vị trí các quốc gia Tây Bắc.

Vị trí nước Tân và nước Canh không tính quá tốt.

Cả hai nằm ở phần rìa đại lục.

Có điều cũng chính vì như thế giúp hai nước tránh thoát nội địa đại lục chém giết nghiêm trọng nhất. So với nước Canh bốn phương tám hướng đều là hàng xóm, thường thường trong trạng thái xui xẻo bị đánh, nước Tân đỡ hơn một chút, tây bắc là dãy núi trải dài liên miên hiểm trở, ải hiểm dễ thủ khó công.

Kỳ Thiện hồi đáp: "Con hổ này là Thập Ô."

Thẩm Đường nói: "Thập Ô?"

Thập Ô là thế lực Man tộc bên ngoài dãy núi trùng điệp của nước Tân.

Bọn họ cho rằng quạ ba chân(Biểu tượng cho mặt trời) lìa đời tại đây nên dừng ở nơi đó sinh sôi, đời sau không ngừng lớn mạnh, thế là tự xưng "Thập Ô", nói đơn giản chính là "Hậu duệ mười con quạ ba chân". Thẩm Đường hoài nghi bọn họ đang nằm mơ vượt dương băng biển —— Mơ rất phong phú, ăn víu ăn vạ lên tới đầu mặt trời.

Bởi vì trước khi sao băng rơi xuống, Thập Ô căn bản không gọi bằng tên này. Bọn họ chỉ tình cờ biết được có câu chuyện thần thoại như vậy liên quan sao băng tích chứa ngôn linh, bèn tự nâng giá trị bản thân ăn vạ trèo lên mặt trời. Mấu chốt là truyền tới truyền lui một hai trăm năm đúng là truyền ra hiệu quả.

Người ngoài tin hay không thì tùy, dù sao bọn họ tin là được.

Hâu duệ quạ ba chân, tôn quý biết nhường nào!

Thẩm Đường hơi tưởng tượng đã đoán ra một phần chân tướng: "Nếu Thập Ô là hổ ... Nói vậy, Trịnh Kiều đánh bại nước Tân không phải do hắn lãnh đạo nên quốc lực nước Canh kinh khủng nhường nào, mà là mượn thiên thời địa lợi nhân hoà? Thừa dịp nước Tân vì rung chuyển thiên tai nhân họa và cục diện chính trị, âm thầm liên hợp cùng Thập Ô bên kia, để Thập Ô khởi binh quấy rối, hấp dẫn binh lực nước Tân, rồi nước Canh xuất binh tập kích bất ngờ?"

Nước Tân vốn nội đấu miên man, Thập Ô lại không ngừng quấy rối gây sự tại biên cảnh, khó tránh phải phòng bị thêm nước Canh.

Cuối cùng dẫn đến cục diện hiện tại.

Kỳ Thiện gật đầu tán thành.

Thẩm Đường lại hỏi: "Nhưng cái này liên quan gì đến thành Hiếu?"

Thành Hiếu là quận phủ của quận Tứ Bảo, không tương liên với dãy núi biên cảnh, nói sao cũng không kéo nổi quan hệ đến Thập Ô.

Kỳ Thiện nói: "Bởi vì phụ mẫu quận trưởng quận Tứ Bảo xuất thân Thập Ô. Hai người bất mãn nội bộ bộ lạc tranh giành quyền lợi, quyết định mang đứa con nhỏ tuổi rời xa cố hương, mai danh ẩn tích, cuối cùng định cư ở nước Tân. Tuy lớn lên ở nước Tân, nhưng trong lòng đứa bé ấy vẫn hướng về Thập Ô. Một lần tình cờ có cơ hội liên hệ với thế lực bộ lạc bên phụ mẫu, thành một trong những tai mắt của Thập Ô."

Thẩm Đường nghe vậy trố mắt, đồng thời lòng hiếu kỳ tăng cao nhìn Kỳ Thiện: "Đó là bí mật liên quan đến tính mệnh cả nhà, quận thủ đó bưng bít còn không kịp, làm sao huynh biết được?"

Thế này mà là "NPC dẫn đường" bình thường?

Bí mật trên người hệt búp bê Nga, con nhỏ lồng trong con lớn hơn. Nếu đào sâu xuống, sợ là một cái hố sâu.

Thẩm Đường âm thầm liếc mắt quan sát nét mặt của Kỳ Thiện, thấy anh ta không hề có cảm xúc chập chờn, chần chờ một hơi rồi đổi giọng: "Nếu không tiện nói với ta, vậy ta không hỏi nữa."

Kỳ Thiện: "Không phải ta không chịu nói, mà là nói ra rất dài dòng, trong chốc lát khó nói rõ. Cậu chỉ cần biết rằng quận thủ quận Tứ Bảo là kẻ hai mặt, không phải người tốt lành gì. Bên ngoài là nịnh thần trung thành của Trịnh Kiều, quen vuốt mông ngựa, vì lấy lòng Trịnh Kiều không từ thủ đoạn, nhưng vẫn lén làm việc cho Thập Ô."

Nói một hồi, anh ta kéo chủ đề lệch lại.

"Vị trí địa lý của quận Tứ Bảo hơi đặc thù, tiến có thể công, lui có thể thủ, là châu quận giao giới giữa nước Tân và nước Canh, còn là đường xuôi Nam mà các nước lân cận phải qua, đường thủy cũng có. Nói cách khác, muốn mưu đồ nội địa đại lục Trung Nguyên phải bắt được quận Tứ Bảo."

Thẩm Đường hít một hơi thật sâu.

"Thập Ô mưu đồ lớn đến vậy à?"

Còn chưa chinh phục được dãy núi ngăn cách bọn họ xuôi nam, đã muốn chiếm lĩnh các quốc gia Tây Bắc rồi tính đi đường nào?

Không hổ là hạng người ăn vạ trèo lên đầu mặt trời ngồi.

"Qảu thật bọn họ dám mưu đồ lớn như thế. Trước kia mơ mộng hão huyền, nhưng bây giờ ——" Hai mắt Kỳ Thiện đảo qua Thẩm Đường cúi thấp đầu, buồn bã nói, "Chưa hẳn không có khả năng. Quốc tỷ nước Tân biến mất, Trịnh Kiều lại là quốc chủ bạo ngược, không trấn an được lòng dân, quốc khí quốc vận ngưng tụ tại quốc tỷ trong tay hắn, chỉ sợ chẳng duy trì nổi rào chắn biên giới dãy núi bên kia. Thập Ô lòng lang dạ thú, có lẽ có thể bắt lấy cơ hội ngàn năm có một, vượt qua dãy núi kia."

Thành Hiếu chính là nước cờ bọn họ chôn sâu nhất.

Đương nhiên, cho dù Thập Ô không mưu toan đến thành Hiếu, Kỳ Thiện cũng muốn đến một chuyến, một là để báo thù, thứ hai là bày cục.

Một đời người, tầm thường mà sống, uất ức mà chết, có ý nghĩa gì? Hươu chết vào tay ai, ai là kẻ cười sau cùng, còn chưa biết đâu!

Trong lúc hai người nói chuyện, trên giấy trắng tinh ban nãy dần hiện một nhóm chữ cái cực kì nhạt——

Trang giấy này vậy mà thật sự có vấn đề!

Thẩm Đường lẩm bẩm: "Nhìn ngang thành dãy, nghiêng thành đỉnh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro