Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1913, Thiên Tân.

Vào hè, ban ngày thường dài hơn — vừa mới sáu bảy giờ thôi mà trời đã sáng tỏ rồi. Ngôi nhà phủ đầy một màu trắng nằm ở khu tô giới Pháp được bao trùm bởi ánh mặt trời chói lóa, rực rỡ, nhìn có chút mê muội.

Hạ nhân Đinh gia dậy thật sớm, bận rộn hơn bình thường. Bởi vì hôm nay có sự kiện trọng đại: Triệu công tử mời tam tiểu thư đi vũ hội.

Sự kiện trọng đại này khiến bầu không khí sinh động trở nên căng thẳng—— dựa theo lời bà tử suýt chút bị đánh gãy chân kia nói: "Triệu công tử là cơ hội cuối cùng của tiểu thư nhà chúng ta."

Đối mặt với tình hình này, tam tiểu thư Đinh Thiệu Vân hiểu rõ hơn ai khác. Nếu không thì bây giờ cũng không mê mang bò dậy khỏi chiếc nệm cao su mềm mại, chỉ vì buổi vũ hội lúc một giờ chiều.

Lúc này, cô đang ngồi trước gương trang điểm trong phòng ngủ ở lầu hai của dinh thự, tỉ mỉ vẽ chân mày.

Người trong gương đâu đó chỉ 24-25, tóc cắt ngắn, uốn thành kiểu tóc lưu hành nhất hiện giờ. Chất vải của chiếc sườn xám màu hồng cánh sen có hoa văn tối màu là loại tốt nhất, thể hiện rõ đây là hàng hóa đắt giá trong tiệm, vô cùng tôn dáng .

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh, để lại màu đỏ như ngọc lưu ly trong chớp mắt của Đinh Thiệu Vân, xinh đẹp tựa như búp bê sứ.

Đại khái mỹ nhân mang nét đẹp tân thời trên tấm lịch, còn kém hơn cô nhiều.

Đinh Thiệu Vân trang điểm xinh đẹp xong thì tô son, nhìn gương bặm môi một cái, vô cùng hài lòng.

—— Nếu được, cô thật sự muốn gả cho chính bản thân hơn.

Ít nhất trông mạnh mẽ hơn tên kia nhiều.

Nghĩ đến chuyện hôn sự chưa giải quyết xong, cảm giác bao tử cô như bị người ta véo lấy, khiến cô thật buồn nôn. Chỉ đành cưỡng ép bản thân đứng dậy, đi hai bước, dường như làm vậy sẽ có thể giảm bớt lo âu trong lòng.

Quả nhiên đã khỏe hơn nhiều.

Đinh Thiệu Vân tinh tế nhìn lại mình trong gương, bỗng nhiên thấy phần cổ như thiếu thiếu gì đó. Cô lục lọi hộp đựng trang sức một lúc, thử dây chuyền kim cương và đá hồng ngọc lên, nhưng không có cái nào phù hợp cả.

Hình như mẹ có chuỗi ngọc trai biển, rất thích hợp với vẻ ngoài hôm nay, cô nghĩ.

Thế nhưng Đinh Thiệu Vân liền nhanh chóng dẹp cái suy nghĩ đi lấy lòng mẹ: Vì trong cuộc thảo luận mấy hôm trước, hai người họ kết thúc không mấy vui vẻ gì. Tới giờ vẫn chưa làm hòa.

......

Hai ngày trước.

Tuy Đinh công quán chỉ là tòa nhà nhỏ theo lối kiến trúc phương Tây, nhưng tầng trên lại sửa thành Phật đường, một bộ dáng "Trung học vì thể, tây học để dùng(1)" xuyên suốt từ đầu tới cuối.

Nhị phu nhân cau mày quỳ trên chiếc đệm cói, khẩn cầu Bồ Tát về mối hôn sự của con mình hết lần này tới lần khác. Quan Âm Bồ Tát mặt lạnh thương xót chúng sinh, không lên tiếng đáp trả.

Thế là Nhị phu nhân xoay người chất vấn Đinh Thiệu Vân: "Khó lắm mới có người chịu cầu hôn, tại sao không chịu?"

Đinh Thiệu Vân úp úp mở mở đứng dậy —— tóm lại cuộc hôn nhân được sắp đặt, cô không thích.

Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của người đàn ông kia, cộng thêm nốt ruồi lệ đó, cũng đủ khiến cô cảm thấy hai tay nổi hết cả da gà, hết sức khó chịu.

Trên đời nhiều đàn ông như vậy, chẳng lẽ nhất định phải gả cho người kia?

"Chơi bời hai năm, thanh danh hỏng hết rồi. Bây giờ cuối cùng cũng có người chủ động tới cầu hôn, con còn tùy hứng sao?" Nhị phu nhân xuất thân từ gánh hát, dù đang nói chính sự, giọng nói cũng kèm theo một cổ quyến rũ.

Cô lúc nào cũng phản đối việc con gái đi du học.

Bản thân luôn thua thiệt khi xuất đầu lộ diện, vì là làm vợ nhỏ không tranh được với vợ lớn. Thế nhưng Đinh Thiệu Vân thì hay rồi, không chỉ xuất đầu lộ diện, mà còn qua lại với người nước ngoài.
Đàn bà vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà, nếu học nhiều quá thì còn là phụ nữ nữa sao?
Có điều là cô không thay đổi được Đinh lão gia.

Đinh lão gia mở tiệm buôn đồ Tây làm giàu rồi mới thành gia lập thất. Bởi thế ông rất coi thường đám người còn để bím tóc. Hơn nữa làm ăn càng nhiều, càng thấy con gái cũng là một loại tài sản. Một đứa con gái xinh đẹp có tri thức, dù sao cũng bán được giá cao hơn đám ngu ngốc thiếu hiểu biết.

Có điều là hắn không ngờ, sau khi Đinh Thiệu Vân học tập từ phương Tây trở về, chơi bời với đám đàn ông hai năm, không làm ra được thành tựu lớn lao gì, ngược lại còn khiến danh tiếng thối nát không chịu được.

"Mẹ à, người không cần lo lắng, chuyện này tự con có cách giải quyết." Đinh Thiệu Vân ngoan ngoãn nói, trong đầu không quá đồng ý.

"Cách gì? Người tới cầu hôn có chỗ nào không tốt hả? Bàn về xuất thân, hay huyết thống, đều tốt hơn Đinh gia không biết bao nhiêu lần..."

"Mẹ coi bây giờ là thời đại nào rồi. Năm ngoái, vị kia trong cung đã bị cưỡng chế dời đi, làm gì còn hoàng thân quốc thích nào nữa?" Đinh Thiệu Vân không nhịn được cãi lại: "Người trong thành Thiên Tân này có ai mà không biết, Tống nhị gia là tên điên? Mấy người muốn con gả cho kẻ điên đến vậy hả?"

"Miệng con lúc nào cũng có lý hết, mẹ nói không lại con." Nữ nhi không ngừng xâu chuỗi mọi chuyện, làm cho Nhị phu nhân giận đến nỗi tay nắm bạch đàn Phật châu run lên: "Cho dù con không bằng lòng mối hôn sự này, thì cha con cũng sẽ đáp ứng."

"Sẽ không. Con nói có cách, nhất định là có cách." Tuy rằng ngữ khí Đinh Thiệu Vân chắc như đinh đóng cột, nhưng thật sự trong lòng lại trống rỗng, ít nhiều cũng có chút mờ mịt.

Tối hôm đó, cô lấy bút máy viết vài phong thư trên giấy đức khải, xong còn đặc biệt dùng loại nước hoa mà bản thân thích nhất xịt lên, hong khô rồi nhờ người mang đi.

Nội dung bên trong rất đơn giản, chẳng qua là xin vài vị nam sĩ nhìn vào phần tình cảm ngày xưa, anh hùng cứu mỹ nhân một lần.

Sốt ruột đợi một ngày một đêm, cũng không có ai hồi âm cho cô.

Đinh Thiệu Vân ngồi không yên, lần đầu tiên bỏ xuống tư thái của mình, gọi cho từng người.

Mà Cao công từng cùng cô đánh cầu(2), quản lý Ngụy từng cùng nhau đi xem phim điện ảnh, hay là đổng sự trưởng đi ăn bò bít tết với cô, không phải bị bệnh, thì là gặp tai nạn, tất cả đều cự tuyệt gặp mặt.

Nói chung đám đàn ông đó đều sẵn lòng làm bạn bè với cô, nhưng kết hôn lại là chuyện khác.

"Một đám chó chết!" Đinh Thiệu Vân tức giận quét mấy hộp phấn son xuống đất, vụn phấn đỏ thẫm rải đầy trên đất, bốc lên làn khói đỏ tựa như sương mù.

—— may là còn Triệu công tử.

Hắn trả lời thư vào giây phút cuối cùng, mời tam tiểu thư Đinh gia đến phủ một chuyến.

"Vẫn nhớ mãi không quên lần khanh khanh* mặc một thân sườn xám màu hồng cánh sen có hoa văn sẫm màu, đẹp miên man. Nếu em có thể mặc tới vũ hội, thì thật không gì bằng." Hắn nói trong thư.

*Khanh khanh: cách bạn bè gọi nhau thân mật

Vốn Đinh Thiệu Vân còn coi thường Triệu công tử, cứ cảm thấy hắn thiếu vài phần khí phách đàn ông. Nhưng giờ hắn lại thành người rơm cứu mạng cô khỏi cọc hôn sự đó, nghe thật nực cười.

Cốc, cốc, cốc.

Ba tiếng gõ cửa đơn giản lễ phép vang lên, cắt ngang hồi tưởng khó tả của Đinh Thiệu Vân.

"Miss Đinh, người có thư." Người giúp việc Tiểu Liễu đứng ngoài cửa nói.

Cô bồi Đinh tam tiểu thư ở lại phương Tây, nên cô vẫn giữ □□ thói quen, gọi Đinh Thiệu Vân là Miss Đinh.

"Vào đi." Đinh Thiệu Vân nói.

Một phong thư mỏng và xuyên thấu được đặt trên tay cô.

"Hôm nay người đưa thư tới khá sớm, cố ý căn dặn em, đưa bức thư này tới tay cô trước khi cô tới buổi vũ hội."

Triệu công tử làm như một ngày không gặp, như cách ba thu vậy —— chút nữa là thấy rồi, còn cố ý gửi thư lại đây bày tỏ nỗi lòng.

Ngược lại chuyện này khiến Đinh Thiệu Vân nhớ tới một việc.

Cô nói với Tiểu Liễu: "Em đi chuẩn bị chút đi, lát nữa tới Khởi Sĩ Lâm với chị, mua một cân bánh kem sữa tươi thơm ngon cho Triệu công tử."

Triệu công tử Triệu Hàm Thanh không hề giống người đàn ông trưởng thành, cực kỳ thích ăn đồ ngọt.

Nếu cần, Đinh Thiệu Vân sẽ hết lòng chăm sóc, để làm hài lòng đàn ông.

"Dạ vâng." Tiểu Liễu trả lời, đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Đinh Thiệu Vân, cô cầm phong thư, mới để ý bên trên không có tên người gửi và dấu bưu kiện.

Chẳng biết tại sao, mắt phải Đinh Thiệu Vân bắt đầu giật dữ dội, như thể có một sợi dây đang đung đưa trong tim cô, dường như sự bình tĩnh đang lao xuống dốc không phanh.

Cô nhìn không chớp mắt bức thư không tên, bàn tay với bộ móng dài được sơn xinh đẹp gõ từng nhịp trên mặt bàn gỗ, yên lặng xuất thần. Cuối cùng đưa ra quyết định, hít một hơi thật sâu, cầm dao rọc giấy mở ra.

Một tờ giấy màu lam nhạt thong thả rơi xuống.

Nét mực xuyên thấu tờ giấy, hiện lên. Có lẽ người viết thư không xài bút máy kiểu dáng mới, mà là dùng bút lông quê mùa.

Nét bút mạnh mẽ có lực, song chỉ vài chữ ngắn ngủn:

"Nếu chơi đủ rồi, thì nhanh chóng quay về."

Đinh Thiệu Vân giống như người gỗ, không thể cử động.

Dường như cô nghe được tiếng gọi của người đàn ông đó, tựa như sợi dây câu tinh tế quấn quanh cổ cô.

Chỉ cần dùng chút sức, là có thể cắt đứt cái cổ xinh đẹp mỏng manh của cô.

"Cô không thể thoát khỏi tôi."

Trong đêm tối, bàn tay hắn cởi bỏ cổ áo sườn xám, dò xét nụ hoa của cô, mang theo cái lạnh thấu xương, không chút nghi ngờ mà nói.

Người con gái muốn giãy giụa, nhưng lại bị đè trên giường, không thể nhúc nhích.

Thềm gỗ đàn hương chạm trổ hoa văn vừa to lại rộng, ngã xuống chăn gấm như tuyết, bốn bề tựa như thành trì kín gió.

Ngẩng đầu nhìn, bức tranh xanh biếc vạn tự trên tấm màn tơ lụa, theo động tác của người đàn ông mà dần trở nên mơ hồ.

Rõ ràng Đinh Thiệu Vân nên khóc lóc, nên kháng cự. Nhưng sự thống khổ pha lẫn lạnh lẽo lại làm khuếch đại niềm vui sướng, khiến cho những suy nghĩ ngông cuồng vốn không nên tồn tại cũng trở nên hợp lẽ thường.

Phụt một tiếng, người hầu châm lửa lên chiếc lư hương trang trí chim hạc, và tờ giấy màu lam dùng để đốt lửa kêu lên đôm đốp.

Sau khi đốt lửa, hương thơm hoa hồng được nghiền nát tỏa ra.

Nương theo ánh lửa, nốt ruồi lệ ở khóe mắt người đàn ông khẽ động: "Chuyện này, bản thân cô là người rõ nhất."

"Tốt —— nhất mộng hoàng lương* ——"

*Nhất mộng hoàng lương:  "Hoàng lương" có nghĩa là kê vàng. Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.

Ở ngoài cửa sổ, đào kép phụ họa theo tiếng đàn nhị lạc điệu, nước sông run rẩy, ngâm nga đàn hát.

Sương mù lượn lờ bay lên làm mơ màng mọi thứ, tựa như một giấc mộng vừa sa đọa vừa cũ kỹ.

......

"Tiểu Liễu!" Đinh Thiệu Vân hoàn hồn, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tê tâm liệt phế* kêu.

*Tê tâm liệt phế: đau khổ tột cùng

Tiểu Liễu chưa đi xa, nhanh chóng đẩy cửa vào: "Miss Đinh, cô kêu em?"

"Ai đã tới đưa thư?"

"Người đưa thư á." Tiểu Liễu ngờ vực hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có gì...... Không có việc gì." Trên trán Đinh Thiệu Vân toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vạt áo sườn xám dán vào phía trước ngực, chẳng dễ chịu gì.

"Không phải là Triệu công tử gửi thư cho cô sao?"

Thật sự không phải.

Đây là bức thư đến từ cửa hôn sự mà cô đã từ chối.

Là thư của Tống nhị gia.

...Người đàn ông như rắn kia.

"Miss Đinh?" Tiểu Liễu thấy cô ngẩn người hồi lâu, kêu một tiếng.

Âm thanh này rõ ràng chỉ là một lời kêu, nhưng ngược lại làm cho Đinh Thiệu Vân đưa ra quyết định.

Giờ cô đang ở nhà, không phải trong phủ của hắn.

Đúng là Tống nhị gia chính có bản lĩnh lên trời, có thể chạy tới tiệm buôn đồ Tây Đức Hưng có tiền có thế cướp người.

Nhưng chờ đến khi cô gả cho Triệu công tử, chuyện xưa không mấy vinh quang này, cũng sẽ tự nhiên cuốn theo gió biến mất.

"Em nói với tài xế lái xe, bây giờ chúng ta đi Khởi Sĩ Lâm." Đinh Thiệu Vân nói xong, ba chân bốn cẳng đứng dậy, như muốn bắt lấy thứ gì đó.

"Đi ngay bây giờ sao?" Tiểu Liễu ngạc nhiên: "E rằng giờ này chưa mở cửa đâu."

Đinh Thiệu Vân im lặng.

Cô nhanh chóng cầm ví da, đạp giày cao gót, từng bước xuống lầu.

Tác giả có lời muốn nói: Cả chương này được viết lại hoàn toàn. Miss Đinh là bản dịch của Miss Ding thời dân quốc.

Không thể đảm bảo ngày ngày đều cập nhật, nhưng khi kết thúc ta sẽ báo trên Weibo một tiếng. Nam chính Tống nhị gia, chịu sự tác động của tư tưởng cũ và mới nên có chút mâu thuẫn. Nhưng nguyện ý vì lý tưởng của quốc gia mà cống hiến cả đời. Có nội dung cầm tù phi pháp, cũng sẽ có xoay ngược lại. Chuyện xưa tóm tắt quá trình thoát khỏi việc làm con rối của gia đình ( lẫn nam nữ chính )+ hy vọng không thay đổi dưới sự lay động của sông núi, kết thúc he.

Bản cập nhật viết xong vào ngày thứ 32(?) của tháng 12, để Tống nhị gia gia nhập đội ngũ hhh

(1) Trung học vi thể, Tây học vi dụng"- 中学为体, 西学为用- tinh thần Trung Hoa, kỹ thuật phương Tây: Là tư tưởng chỉ đạo phương Tây hóa vào cuối thời nhà Thanh. Chủ trương này lấy Lịch Sử và Tứ Thư Ngũ Kinh của Trung Quốc làm gốc, áp dụng khoa học kỹ thuật của phương Tây. Lần đầu tiên được đề xuất bởi Trương Quế Phân, sau đó được Trương Chi Động trình bày trong quyển "Cổ vũ việc học".

(2) Đánh cầu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro