Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài xế ô tô họ Lâm, đeo đôi găng tay trắng như tuyết, vừa ngâm nga bài ca vừa dùng tấm vải mỏng lau chiếc xe hơi Lincoln cho đến khi đen nhánh sáng bóng.

—— Ngày trước hắn chỉ là kẻ chăn ngựa ở quê, lúc ấy Đinh lão gia bán hàng rong, vì phải tránh mưa nên ở tạm nhà hắn một đêm. Cũng vì thế mà hắn có được phần công việc này.

Lái xe cũng như chăn ngựa vậy, một bên thì cho uống xăng, bên thì ăn cỏ. Đều phải dỗ dành chăm sóc chu đáo trước, rồi mới có thể đảm bảo rằng bọn nó không cáu gắt, ngoan ngoãn nghe lời, không dám chạy trốn.

"Chào buổi sáng tam tiểu thư!"

Thấy tiểu thư đi cùng Tiểu Liễu tới, Tiểu Lâm tràn đầy sức sống chào hỏi.

Đôi mắt Đinh Thiệu Vân lướt nhanh qua hắn, hời hợt gật đầu một cái cũng đủ khiến cho chàng trai trẻ đỏ mặt.

"Đi Khởi Sĩ Lâm." Cô gái uể oải dựa vào ghế da, thậm chí còn không có hứng thú lấy hộp phấn ra, "ầm" một tiếng đóng cửa xe.

Đường đi không xa, chỉ vẻn vẹn mười lăm phút là tới. Từ đằng xa đã thấy được tiệm bánh nhỏ màu trắng lịch sự tao nhã kia.

Ở bãi đậu xe của tiệm có người ra đón tiếp.

Đinh Thiệu Vân thường xuyên tới chỗ này, đã trở thành khách quen. Cô còn chưa đặt chân lên cầu thang bằng đá cẩm thạch, thì trên mặt đối phương đã sớm lộ ra nụ cười nịnh hót.

Trước đó Tiểu Liễu nói không sai ——  tiệm bánh ngọt kiểu  u Tây còn chưa mở cửa.

Nếu là người bình thường, có lẽ họ đã nói vài câu đuổi khách. Nhưng quản lý Cố đang kiểm tra đại sảnh vừa khéo nhìn thấy Đinh tiểu thư, liền nhanh chóng niềm nở tiếp đãi cô một tách cà phê.

Theo lời của hắn là: "Mong tam tiểu thư đợi một chốc, chúng tôi cam đoan sẽ mang tới cho ngài mẻ bánh kem tươi mới nhất."

Đinh Thiệu Vân đặt túi xách ngọc trai lên bệ cửa sổ, ngồi vào chiếc bàn vuông cạnh cái cổng hình vòm làm theo khuôn mẫu kiểu Pháp.

Quản lý Cố một bên rót cà phê đen vào tách, một bên cười nói: "Không biết là ai lại có vinh hạnh được ngài đích thân chạy tới đây sớm như vậy."

Cô gái trước mặt hắn lần nào tới đây cũng không gọi đồ ngọt, ngay cả cà phê cũng phải uống đắng —— nghĩ tới đây hắn cảm thấy chắc là vị tiểu thiếu gia nào đó có lộc ăn rồi.

Bây giờ trong lòng Đinh Thiệu Vân như có cỏ cắm rễ, thật sự không thể vực dậy nổi miếng tinh thần nào để đáp qua loa với hắn, vì vậy cô chỉ cười cười không nói gì.

Quản lý Cố lại nói thêm đôi câu hài hước, nhưng thấy người đẹp vẫn giữ nguyên thái độ, đành ngượng ngùng rời đi.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa chợt có tiếng động.

Đinh Thiệu Vân ngẩng đầu, thấy một đám người mặc âu phục chỉnh tề ồn ào đi vào, giày da bóng loáng đạp lên nền nhà trơn bóng, vang lên âm thanh ken két.

Cô nhìn sơ lược một vòng, vậy mà thấy được đôi ba người quen cũ, có tiếng là quần áo lụa là trong thành.

Hiện giờ Đinh Thiệu Vân cực kỳ không muốn xã giao với ai cả. Vậy nên cô cuối mặt xuống, một lòng một dạ uống cà phê.

Qua một lúc, khi không nghe thấy tiếng vui đùa ồn ào nữa, cô mới ngước mặt lên.

Nhưng trong nháy mắt, cô dường như bắt gặp được một bóng dáng ngay chỗ rẽ của cây cột đá cẩm thạch.

Thân hình người nọ rất cao, sam y kiểu cũ trên người hắn vô cùng vừa vặn. Khi người nọ bước nhanh, trường sam thêu hoa văn bát bảo tối màu đong đưa, lộ ra bắp thịt gầy nhom.

Lại chớp mắt một cái, bóng dáng người đó đã biến mất không thấy.

Nhất thời Đinh Thiệu Vân không biết có phải là mình đã quá nhạy cảm, nên mới sinh ra ảo giác.

—— Hay là thật sự mới sáng sớm, cô đã gặp được Tống nhị gia.

Thành Thiên Tân nhỏ bé như thế sao?

Cô như bị cảm lạnh vậy, hàm răng run cầm cập va vào nhau.

"Đinh tiểu thư, bánh kem đã chuẩn bị xong, đã để ngài chờ lâu rồi."

Lúc này, quản lý Cố tươi cười đi ra, trên tay cầm hộp bánh ga tô được thắt một dải ruy băng lớn.

Còn chưa kịp nói vài câu lấy lòng, để cô gái này nói tốt về mình trước mặt cha cô ấy mấy câu, xem có công việc nào khác mà mình làm được không, thì cô ấy đã quăng tiền xuống, giật lấy cái hộp, chạy đi nhanh như chớp.

Đôi giày cao gót nhọn hoắt của cô ấy đạp lên sàn đá cẩm thạch, không ngừng vang lên tiếng lộc cộc như tiếng vó ngựa, đạp nát một giấc mộng xuân.

Quản lý Cố chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

...... Sáng sớm tinh mơ, tự nhiên vị này nổi điên vậy trời?

Quả thật Đinh Thiệu Vân đang lên cơn.

Lời Tiểu Liễu với Tiểu Lâm nói cô cũng không thèm đáp trả. Cho đến khi chiếc xe rẽ trái, chỉ cần quẹo thêm hai lần nữa sẽ thấy cửa nhà của Triệu công tử, thì cô mới dần dần lấy lại tinh thần.

Khoan hẳn nói tới việc Tống nhị gia không có thời gian đi ăn cơm Tây. Cho dù có, cũng không ghé vào buổi sáng như vậy.

Mới sáng sớm đã bị rắn cắn, thật ra cô có hơi ngạc nhiên. Cô cư xử bẽ mặt không nói, nếu chuyện này truyền ra, chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo một phen.

Xem ra qua hai ngày nữa phải ghé tiệm bánh một chuyến, nói vài câu với quản lý Cố mới được.

Trong lúc cô còn trong xe tính toán một chút, thì bên kia Triệu công tử đã nhận được tin, đứng trước cửa dinh thự đợi từ lâu.

Anh ta là một thanh niên yêu thích cái đẹp. Dưới thời tiết nóng bức như vậy, còn mặc một bộ âu phục màu trắng, khuy áo thì cái sát cằm. Chiếc nơ thắt chặt và nhỏ đến nỗi siết cái cổ đỏ ửng lên.

Trên tay anh là bó hoa hồng đỏ rực rỡ, nhưng do đợi lâu, hoa bị phơi tới bắt đầu héo, ủ rũ cụp xuống.

Nhưng sự nhiệt tình của Triệu Thanh Hàm vẫn y nguyên không hề héo úa.

Vừa thấy chiếc xe hơi Lincoln của Đinh Thiệu Vân xuất hiện, anh ta chẳng còn ra thể thống gì nữa, lớn tiếng hô: "Darling ——"
Mức độ thân thiết kia, tựa như cửa hôn sự này là ván đã đóng thuyền.

Đinh Thiệu Vân cảm thấy có hơi mất mặt, rất muốn tỏ ra không quen biết anh ta. Chẳng qua là đã tới đây rồi, nào có chuyện quay xe trở về nữa.

Cô chỉ đành vứt sự việc buồn phiền kia ra sau đầu, vực lên mười hai vạn tinh thần để đối phó với rắc rối trước mắt.

"Sao anh lại đứng ở đây chờ? Không nóng à." Cô nhẹ giọng hỏi, để người đàn ông dìu mình ra khỏi ô tô.

"Không nóng!" Triệu Thanh Hàm to tiếng tỏ lòng trung thành.

"Anh không nóng, nhưng chưa chắc cái bánh kem này không nóng đâu." Đinh Thiệu Vân giơ quà tặng trong tay, che miệng cười nói.

Triệu Thanh Hàm xúc động suýt chút nữa khóc lên: "Darling, em thật tốt, còn nhớ rõ anh thích ăn gì."

Anh ta nhỏ hơn Đinh Thiệu Vân ba tuổi, là con một trong nhà, lại cực kỳ được cưng chiều. Vì vậy vẫn còn vẻ ngây thơ hồn nhiên.

"Những thứ về anh, sao em quên được chứ." Đinh Thiệu Vân qua quít đáp, theo sau anh ta vào biệt thự Triệu gia.

Trong phòng rực rỡ sắc hoa, thoạt nhìn vô cùng tưng bừng. Phòng tiệc được dọn dẹp sạch sẽ, đã sẵn sàng cho buổi vũ hội chiều nay.

"Em thích không?" Triệu Thanh Hàm vụng trộm liếc mắt nhìn người trong lòng, biểu cảm có phần đắc ý.

Đinh Thiệu Vân thích khiêu vũ, anh biết chứ.

Lần trước anh ta thấy cô ở vũ trường Tân Thời Đại, những đứa con gái khác đều ngoan ngoãn ngồi đó, chỉ riêng có cô nhảy theo điệu Waltz, di chuyển uyển chuyển như một con bướm đang tung tăng bay la đà. Ánh mắt của toàn bộ người ở đó đều đặt trên người cô, chói lọi rực rỡ.

Nhưng cô lại ngạo mạn như vậy, di chuyển khắp nơi, từ đầu đến cuối vẫn không chịu nhìn anh ta một cái.

Anh ta đã viết rất nhiều bức thư tình, không phải bị trả về, thì là bị cô qua loa đáp trả. Khó khăn lắm mới dám mời cô đi xem phim điện ảnh, nhưng đối phương cũng không quá để ý tới anh ta.

Thế nên khi nhận được thư nhờ giúp đỡ của Đinh Thiệu Vân, Triệu Thanh Hàm hạnh phúc đến nỗi như bị mỏ vàng đập cho choáng váng đầu óc.

Bây giờ con bướm này sẽ thuộc về mình sao?

Triệu Thanh Hàm không thể tin được.

Anh dè dặt vươn tay ra, nắm lấy cổ tay đeo vòng ngọc xanh biển của Đinh Thiệu Vân.

Cô gái cảm nhận được sự ấm áp trên cánh tay, dừng lại một chút, sau đó cười với hắn: "Anh có lòng rồi."

Tay cũng không dùng sức giật ra.

Triệu Thanh Hàm được sự cho phép, ngay tức khắc ưỡn ngực lên. Anh ta tựa như một người tướng quân đánh thắng trận. Dọc đường đi giới thiệu khắp nơi, dẫn cô tới nhà ăn.

Đám người hầu vẫn đang bận rộn, thấy thiếu gia đi vào, vội vàng khom người lui ra —— tuy rằng thời thế đã thay đổi, nhưng những quy củ cũ, không thể thay đổi trong phút chốc được.

Triệu Thanh Hàm đặt bánh kem lên bàn ăn, kêu người mang ra hai bộ đồ ăn* bằng bạc, hăng hái hừng hực mở hộp.

*Bộ đồ ăn: dụng cụ dùng khi ăn như chén, đũa, nĩa, muỗng.

Trời nóng cộng thêm trên đường không có gió lạnh, bánh đã bắt đầu bị chảy một chút.

Lớp kem trắng bên ngoài béo ngậy lại dính dính, trông chẳng khác gì miếng bọt biển bẩn thỉu, gớm ghiếc buồn nôn.

Đinh Thiệu Vân không hiểu nổi cái bánh kem bơ này có gì ngon lành—— trong mắt cô, nó chẳng khác gì một con bò đã chết mang theo mùi tanh hôi.

"Em đang giảm cân, anh cứ ăn tự nhiên đi." Cô không dám nói thật lòng, sợ ảnh hưởng đến khẩu vị của người đàn ông này.

—— có thể ở phương diện khác cô không làm tốt, nhưng bản lĩnh xã giao của cô lại rất tốt.

Triệu Thanh Hàm nghe lời, một miếng lại một miếng ăn vào, có chút vụn bánh dính lên khóe miệng, Đinh Thiệu Vân nhìn thôi đã thấy khó chịu, quay mặt sang chỗ khác.

Cô chăm chú nhìn đồng hồ Tây Dương bên góc nhà.

Kim giây nhanh nhảu chạy về phía trước, vang lên từng tiếng tích tắc, không dừng lại, cũng không bao giờ ngoảnh lại, tựa như thanh xuân của cô, một đi không trở lại.

Đinh Thiệu Vân nghĩ người đàn ông này sắp ăn xong rồi, liền quay đầu lại.

Thế nhưng lại phát hiện vành mắt đối phương ửng đỏ lên.

"Sao vậy?" Cô gái ngạc nhiên hỏi.

Triệu Thanh Hàm không trả lời, mà tự tát mình hai cái. Đinh Thiệu Vân bị hành động này dọa cho ngây ngốc: "Anh làm sao vậy!"

"Em cấu anh một cái đi, anh cứ cảm thấy bây giờ chúng ta thân thiết như vậy, không khác gì một giấc mơ." Giọng Triệu Thanh Hàm có chút nghẹn ngào.

Năm ngoái cục diện thay đổi, lão cha của anh được thăng chức. Vì vậy không mấy ưng ý Đinh Thiệu Vân. Tuy thân thế Đinh Thiệu Vân cũng vẻ vang đó, cô ta không giống đám con gái chỉ thích ăn chơi, nhưng suốt ngày tiếp xúc mờ mờ ám ám với đám đàn ông, quá yêu thích việc xã giao.

Con dâu theo kiểu cách cũ vẫn tốt hơn, ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Kiểu con gái thời đại mới này nhìn thì được chứ lấy về lại không ổn chút nào.

Nhưng lão cha của Triệu công tử lại không chịu nổi việc anh ta một khóc hai nháo ba thắt cổ, tuyệt thực hai ngày. Cũng chỉ có một đứa con là nó, cuối cùng đành phải chiều theo ý nó thôi. Cùng lắm thì sau này cho nó lấy thêm cô vợ bé. Đàn ông mà, nên chuẩn bị nhiều đường lui một chút.

Trước đây Triệu Thanh Hàm không cảm thấy mình chịu khổ gì mấy, nhưng hiện giờ thấy được người trong lòng, anh bắt đầu cảm thấy thật sự rất uất ức—— đã nhịn ăn hai ngày rồi á, sợ bản thân ốm tới lộ cả xương a!

Đinh Thiệu Vân không khỏi giật mình khi nghe thấy những lời này: Người đàn ông trước mặt cô thế mà lại có tình cảm sâu đậm như vậy với cô sao?

Nhưng mà mình lại không ấn tượng với anh ta lắm.

Chẳng qua là cùng nhau dạo bãi cỏ ở Tây Sơn, gặp vài lần ở vũ trường, rồi xem với nhau một bộ phim điện ảnh.

Cũng không có gì khác biệt với những người kia.

Thậm chí lần này cầu xin giúp đỡ, là vì dù chỉ có một phần mười hy vọng thì cũng phải thử.

Nghĩ đến đây, lòng cô chợt có chút áy náy —— cả hai lợi dụng lẫn nhau, lấy được thứ mình cần thôi, tội tình gì phải móc tim móc phổi ra như thế chứ.

Đinh Thiệu Vân thở dài, không biết nên nói gì mới tốt, chỉ có thể thốt ra hai chữ: "Anh đó."

Triệu công tử nghe được sự thân thiết trong lời nói, trong lòng vui vẻ, nhắm hai mắt lại, đòi hôn.

Đinh Thiệu Vân sao cũng được, thấy cái mũi của người đối diện ướt nhẹp như một con chó nhỏ, không khác gì đứa trẻ làm nũng.

Có hơi đáng thương, lại có chút đáng yêu, nhưng là cũng có phần nhàm chán.

Reng —— reng ——

Chuông điện thoại dưới lầu bỗng nhiên vang lên.

Triệu Thanh Hàm kinh hãi mở to hai mắt. Rõ ràng còn chưa có thân thân (hôn hôn), vậy mà khuôn mặt lại đỏ như máu.

"Chắc là có chuyện gì đó bất ngờ." Anh ta cười nói, thẹn thùng gãi đầu: "Em đợi anh nhé."

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai Tống nhị gia xuất hiện, có chuyện xảy ra.

Cảm ơn 2020-11-14 05:29:00~2020-11-18 19:28:53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm ơn Tiểu thiên sứ tưới chất dinh dưỡng: Tác kéo tạp, 38296738 10 bình; mộc dễ 5 bình; kiều kiều 2 bình; một con dưa hấu bếp 1 bình;

Vô cùng cảm ơn các vị đại gia ủng hộ ta, ta sẽ cố gắng nỗ lực!

—————————

Sam: Hôm nay mình bắt đầu học onl rồi =))) thế là dành cả buổi học để edit chương này 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro