Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngạc nhiên sao?" Ngoài miệng Đinh Thiệu Vân từ chối: "Làm ra trận địa lớn như vậy, anh đừng làm em sợ."

"Chắc chắn em sẽ thích." Triệu Thanh Hàm tràn đầy tự tin, đứng dậy đi xuống dưới lầu.

Đi một cái, đã là mười lăm phút.

Đinh Thiệu Vân chán nản đợi một mình trong phòng ăn. Chủ nhà không ở đây, không thể tự tiện đi lại, chỉ có thể mở to mắt quan sát cách bày trí trong dinh thự.

Đây là lần đầu tiên cô tới nhà của Triệu Thanh Hàm.

Chủ nhân của ngôi nhà đã bỏ hết lối trang trí theo kiểu Trung Quốc, thay vào đó là vẻ nghiêm trang của phong cách Anh Quốc. Khỏi phải nói, từ bộ đồ ăn bằng bạc đến những chiếc hũ đựng đường cũng lấp lánh ánh vàng.

Đối diện bàn ăn là tủ kính đối xứng màu trắng sữa chạm khắc hoa văn theo kiểu Pháp, bày từ chén nhỏ đến đĩa sứ vẽ hoa văn màu. Trên đĩa là nét mực vẽ hoa hồng đang tùy ý nở rộ, khi thì đỏ khi xanh biếc, xen lẫn mùi nước hoa Cologne mà Triệu Thanh Hàm để lại, khiến người khác mê muội đầu óc.

Chẳng qua là sao chép, rập khuôn tất cả, sẽ có chỗ không khớp, dễ lộ ra sơ hở—— chẳng hạn như bên dưới hộc tủ còn giữ lại nồi lẩu bằng đồng đựng thịt dê(1).

Đinh Thiệu Vân ngồi trên ghế da giữa phòng ăn, cảm giác như mình vừa uống lọ thuốc biến hình, bị hút thành nhỏ bé, ngăn cách tiếng tranh cãi kịch liệt, cô nhìn cái kính chiếu ảnh* chẳng ra gì ở trước mặt.

*Kính chiếu ảnh: trò chơi dân gian, đặt ảnh phong cảnh dưới thấu kính, cho xem ảnh qua kính.

May mà cuối cùng Triệu Thanh Hàm cũng quay lại.

Hắn đi rất nhanh, khuôn mặt vừa nhìn có hơi tái xanh.

"Sao vậy?" Đinh Thiệu Vân đứng dậy, quan tâm hỏi han.

Triệu công tử kéo kéo chiếc nơ vốn được thắt chặt, mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng trên người cô, nhưng không đáp lời.

Bộ dạng kia rõ là có chuyện giấu cô.

Trái tim Đinh Thiệu Vân run lên một chút —— chẳng lẽ đã xảy ra chuyện, khiến Triệu Thanh Hàm tạm thời đổi ý?

Cô ngẫm nghĩ một lúc, quyết định cho nhau chút mặt mũi, biết đâu còn có đường sống, thế là cô nhẹ nhàng nói: "Em chợt nhớ ra là nhà có việc, đành phải về trước ——"

Còn chưa viện cớ xong, thì cả người đột nhiên rơi vào trong lòng ngực ấm áp.

Triệu Thanh Hàm ôm chặt cô, khẽ nói: "Đừng đi."

Cánh tay hắn đặt trên chiếc eo thon nhỏ của cô, sức lực lớn đến nỗi như hận không thể khảm cô vào da thịt. Ban nãy hắn vội vã rời đi, cơ thể toát ra mùi mồ hôi, ngay cả mùi nước hoa Cologne cũng không áp xuống được, hơi thở hổn hển phát ra hơi nóng.

Tựa như khí trời nóng bức vô tận ngoài cửa sổ, ngập tràn sức sống xen lẫn mùi đất.

"Anh làm em đau." Đinh Thiệu Vân chịu đựng rất lâu, cô thật sự bực bội trước sự nhiệt tình khiến người khác sững sờ này, cuối cùng cô nhẹ giọng nói.

Triệu Thanh Hàm nới lỏng tay buông cô ra, mặt đỏ như tượng Quan Công trong miếu.

Đinh Thiệu Vân ấn ấn chỗ xương sườn, không nhịn được nhỏ giọng "hít" vào, nói: "Không biết em đã làm gì sai, khiến Triệu công tử phạt em như vậy."

"Xin lỗi!" Triệu công tử lập tức cảm thấy áy náy.

Hắn ngừng lại một lúc, khôi phục bộ dạng vui sướng, ánh mắt kiên định trước giờ chưa từng có: "Vừa nãy người ta giao sai đồ, anh có hơi bực mình... May là đã thu xếp ổn thỏa, không sao rồi."

Rõ ràng Đinh Thiệu Vân không tin —— nhưng người ta đã nói thế, cô chỉ đành im lặng cúi đầu cười.

Trong lúc cúi đầu, có vài sợi tóc xoăn bồng bềnh từ sau tai trượt xuống khuôn mặt của cô, khiến khuôn mặt hồng hào trở nên tươi đẹp lạ thường.

Đôi mắt Triệu Thanh Hàm như có một tia sáng xuyên thấu, bình tĩnh nhìn cô, bất ngờ bị sự quyến rũ này lao đến như bị móng mèo gãi gãi trái tim.

"Đừng gọi anh là Triệu công tử nữa." Hắn hắng giọng.

Đinh Thiệu Vân biết rõ còn cố hỏi: "Vậy phải kêu anh là gì?"

"Em biết tên anh mà."

Đinh Thiệu Vân cười dí dỏm: "Em không biết mà."

Trên lầu có đôi nam nữ liếc mắt đưa tình, dưới lầu dần dần có tiếng nói chuyện ồn ào.

Chỉ cần nghĩ tới gần đây Triệu gia có quyền có thế, những người nhận được lời mời không ai dám đến trễ. Thế là một đám người tới sớm, chen chúc thành đoàn.

"Thiếu gia, các khách mời đã tới." Người hầu không biết tình huống trong phòng ăn như thế nào, không dám bước vào, chỉ dè dặt nhắc nhở một câu qua cánh cửa.

"Đã biết." Sự mờ ám vừa len lỏi lên một chút đột nhiên bị cắt ngang, Triệu Thanh Hàm có hơi bực bội.

"Chúng ta cùng nhau xuống đi." Hắn đè xuống cơn tức khi quay sang Đinh Thiệu Vân.

"Em muốn trang điểm lại." Đinh Thiệu Vân giơ túi xách lên, tỏ ý với hắn: "Sau đó sẽ tới ngay."

Triệu công tử sờ mũi, hậm hực một mình đi xuống lầu.

Vừa đi được năm sáu bậc thang, chợt sau lưng vang lên giọng một cô gái.

"Thanh Hàm."

Triệu công tử dừng bước, vội ngoảnh đầu lại: "Em vừa kêu anh là gì?"

Đinh Thiệu Vân đứng ở đầu cầu thang, cong môi cười: "Thanh Hàm, anh mau đi đi."

Lúc này Triệu công tử mới hiểu được, hắn xấu hổ, chân như đạp phong hỏa luân, chạy mất tăm.

Mắt thấy bóng dáng người đàn ông đi mất, Đinh Thiệu Vân thu lại nụ cười trên môi, quay lại phòng ăn, ung dung kêu người hầu pha giúp cô một ly cà phê đen.

Người đàn ông Triệu Thanh Hàm này quá ngây thơ, quá dễ bắt chẹt, khiến cô sinh ra chút áy náy. Song, rất nhanh chút áy náy này xoay tròn theo lớp bọt cà phê, cùng nhau trôi vào bụng.

Cô chậm rãi uống xong, tô lại son, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.

Không lâu sau, dưới lầu truyền đến giọng nói của một cô gái trẻ tuổi.

Giọng cười của cô gái đó cao vun vút, tùy ý phô ra sự vui vẻ của mình, như muốn chọc thủng trần nhà.

Lại một lần nữa Đinh Thiệu Vân cầm chiếc gương lên, đảm bảo lớp trang điểm không có chỗ nào sai sót, mới thong thả đi xuống lầu.

—— Lúc nào nhân vật chính cũng xuất hiện muộn hơn, như vậy mới có thể diện.

Lúc này phòng tiệc đã chật kín người, tiếng nói chuyện giọng chào hỏi hòa vào nhau, vô cùng náo nhiệt. Ai đó châm thuốc lá, khiến sàn khiêu vũ lượn lờ khói thuốc.

Đinh Thiệu Vân đảo mắt nhìn, không ngờ lại không tìm được bóng dáng Triệu Thanh Hàm. Nhưng cũng không vì vậy mà trở ngại cô nhìn thấy những gương mặt quen thuộc —— chẳng hạn như người đang cười nghiêng ngả, nhị tiểu thư Mạnh gia.

Nhị tiểu thư Mạnh gia mũi cao miệng rộng, làn da ngăm đen, là nhân tài mới xuất hiện trong những cuộc xã giao. Tuy nhan sắc kém Đinh Thiệu Vân, nhưng cô ta khoe khoang tổ tiên mình là người Pháp, do đó điệu bộ không bị hạn chế, so với người nước ngoài còn thoải mái hơn nhiều.

Ngày trước hai người từng so tài với nhau, phần lớn Đinh Thiệu Vân chỉ cần tung một chiêu thôi là giành được chiến thắng. Bởi vậy hai người kết thù với nhau, cả hai đều thích thấy cảnh đối phương mất mặt.

"Đinh tiểu thư, đã lâu rồi tôi không nghe thấy tin gì từ cô. Tôi còn tưởng cô bị bệnh, lo lắng lắm luôn." Nhị tiểu thư Mạnh gia ưỡn bộ ngực cao vút, làm ra vẻ cực kỳ ngạc nhiên, trong lời nói không giấu được sự vênh váo.

Đinh Thiệu Vân biết tại sao mà cô ta đắc ý—— bởi vì người mà nhị tiểu thư Mạnh gia lôi kéo, là kẻ lúc nào cũng nói mình "bị bệnh" trong điện thoại, Cao công tử.

Có vẻ dù bị bệnh, cũng không ảnh hưởng tới việc trái ôm phải ấp của hắn.

Cô khó chịu trong lòng, nhưng không tỏ ra, vẫn dịu dàng như cũ nói: "Cảm ơn vì đã lo lắng, cơ thể tôi vẫn tốt, không ốm không đau."

Nói xong ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Cao công tử, mang hàm ý sâu xa.

Cao công tử không ngờ sẽ gặp được Đinh Thiệu Vân ở đây, cảm thấy có hơi xấu hổ—— hắn còn tưởng cô gái này đã biết mình đụng phải cây đinh, trong thời gian ngắn sẽ không còn mặt mũi nào ra ngoài, vả lại Triệu công tử cũng sẽ không mời cô ta.

Đinh Thiệu Vân trút giận, sắc mặt lấy lại tinh thần, vừa định nói đôi câu lấy lại không khí, thì bên tai đột nhiên vang lên một chuỗi ác ý.

"Bệnh tương tư không dễ gì chữa khỏi, nhất là bệnh do ba bốn người cùng lúc gây ra." Nhị tiểu thư Mạnh gia nói, âm sắc bén nhọn như tiếng quạ kêu: "Đinh tiểu thư, tôi không có ý gì khác, cô đừng nghĩ nhiều."

Đinh Thiệu Vân sửng sốt.

Nhị tiểu thư Mạnh gia cười càng thêm rực rỡ, dường như mở cờ trong bụng: "Đinh tiểu thư không biết chuyện gì sao? Tôi biết hết rồi đó."

Lúc này Đinh Thiệu Vân mới ý thức được, chuyện cô ném cành ô liu cho mấy tên đàn ông đã truyền khắp cái vòng tròn nhỏ hẹp —— không biết là tên nào làm ra chuyện tốt này nữa!

Nhị tiểu thư Mạnh gia, Cao công tử, Ngụy doanh trưởng, hoặc là những người cô không biết, tất cả đều tới cười nhạo cô!

Cô cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt, cô thật sự rất hận bản thân. Dưới tình thế cấp bách lại lanh chanh đưa ra quyết định, ngược lại trở thành chuyện cười trong miệng kẻ địch.

Ngu ngốc, thật ngu ngốc mà.

Đinh Thiệu Vân mở miệng muốn phản kích, nhưng đầu lưỡi như bị cây kim đâm qua, vừa tê vừa đau. Trước mắt toàn là những khuôn mặt hư tình giả ý, tất cả vặn vẹo thành con quỷ khiến người sợ hãi, khè ra chiếc lưỡi đỏ thẫm, hận không thể ăn cô vào bụng.

Trong đầu cô chỉ đọng lại một suy nghĩ—— bọn họ biết hết rồi.

Nhưng cô còn có Triệu Thanh Hàm, đây là lá bài cuối cùng của cô.

Bây giờ Triệu Thanh Hàm đang ở đâu chứ?

Có lẽ là ánh mắt tìm tòi của Đinh Thiệu Vân quá mức rõ ràng, Mạnh nhị tiểu thư không nhịn được trào phúng: "Đinh tiểu thư, bệnh tương tư chưa hết thì bị thêm tật loạn mắt sao?"

Ánh mắt mọi người chế giễu xen lẫn tiếng thảo luận mơ hồ tạo thành một tấm lưới kín gió.

Một mình Đinh Thiệu Vân đứng giữa tấm lưới, đắm chìm trong sự xấu hổ và giận dữ của bản thân, cho nên không để ý tới âm thanh xung quanh mình đang dần thay đổi.

Những âm thanh kia mới đầu là chế giễu, khinh thường, nhưng giây sau đó trở thành kinh ngạc, khiếp sợ.

Đám người như bị dao chém làm đôi, chia ra hai bên, nhường cho dũng sĩ cầm kiếm đi về phía báu vật.

"Em có đồng ý lấy anh không?"

----------------------------------------

Sam: chương này dài quá, mình tách đôi ra làm, chương sau n9 sẽ xuất hiện nhaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro