Ước hẹn ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty tiếp nhận hạng mục về việc công bố album mới của Chu Kỳ Lạc, để cho ngày hôm sau đầy đủ năng lượng nên tôi quyết định lên giường ngủ sớm nhưng đến lúc tôi sắp ngủ mất thì bất ngờ nhận được cuộc gọi đến của Bạch Khởi.

"Gần đây khỏe không?"

"Ừm, bình thường."

"Có phát hiện ra người hay chuyện khả nghi không?"

"Mọi chuyện đều bình thường hết, em cũng vẫn luôn luôn đeo vòng tay ở trên người."

"Vậy thì tốt."

Bỗng nghe được tiếng ồn ào truyền đến từ đầu bên kia của điện thoại.

"Anh vẫn còn bận rộn sao?"

"Ừm, làm liên tục mấy ngày đêm không nghỉ rồi, đêm nay chắc cũng phải cả đêm."

Dù cách một cái điện thoại tôi vẫn cảm giác được tia mỏi mệt toát ra trong giọng nói của Bạch Khởi liền không nhịn được mà quan tâm.

"Bạch Khởi.... Anh chú ý nghỉ ngơi cho tốt chứ."

"Ừm, có chuyện thì liền gọi cho anh. Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."

Nằm ở trên giường nhìn chiếc vòng ngân hạnh trên tay, ngoài cửa sổ thổi vào từng cơn gió nhè nhẹ làm tôi an tâm chìm vào trong giấc ngủ.

⭐⭐⭐

Sáng ngày thứ hai, với trọng trách của một người đạo diễn nên tôi đã sớm tới trung tâm mua sắm để làm chuẩn bị cho sự kiện.

Sắp xếp trang trí sân khấu lại còn phải đối chiếu kiểm tra lại quá trình của sự kiện, bận rộn khẩn trương mãi đến trưa.

Vì để truyền tải được không khí cuốn album Đi bộ trên mây của Chu Kỳ Lạc nên tôi đã chọn màu chủ đề của sự kiện này là hai màu xanh trắng.

Đứng trước tấm poster to lớn của Chu Kỳ Lạc, nhìn thấy được hiện trường buổi công bố dần được hoàn thiện mà tôi không khỏi lộ ra một nụ cười.

Đúng lúc này, có người ở phía sau vỗ lên vai tôi, nhìn lại thì ra là Chu Kỳ Lạc.

"Hi, tiểu thư khoai tây chiên."

"Kỳ Lạc, cậu làm sao lại tới sớm như vậy rồi?"

"Hôm nay là ngày quan trọng, tôi nghĩ nên tới đây chuẩn bị sớm."

Chu Kỳ Lạc nhìn xung quanh, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Hiện trường bố trí tốt quá a...., giống như đúc tưởng tượng trong lòng tôi."

"Tôi nghe bài nhạc của cậu rồi tưởng tượng ra hình ảnh, cảm thấy màu sắc cùng phối cảnh như vậy cậu sẽ rất thích."

Thời gian diễn ra buổi công bố chỉ còn chừng nửa giờ, Chu Kỳ Lạc nghiêm túc nghe tôi giải thích quá trình của sự kiện này.

Trong lúc tôi giảng giải cho cậu ấy thì hội trường đã chật ních người hâm mộ, còn có rất nhiều người không được vào thì tập trung đứng ở ngoài cửa, toàn bộ khu thương mại bị chen lấn đến nổi một con kiến cũng chẳng lọt qua nổi.

Người hâm mộ giơ lên những tấm poster cùng lightstick, từng lời một mà hô lên tên của thần tượng trong lòng mình, Kỳ Lạc, Kỳ Lạc...

Chu Kỳ Lạc ngiêm túc chuẩn bị ở sau khán đài, lúc tôi xác nhận các công tác cuối cùng tại hội trường xong thì phát hiện nơ của cậu ấy bị lệch ra.

Tôi tranh thủ thời gian tiến lại gần giúp cậu ấy sửa lại.

Ngay lúc này, một âm thanh quen thuộc truyền đến bên tai.

"Làm phiền rồi."

"...!!"

Là giọng của Bạch Khởi! Tôi ngẩng đầu nhìn thấy anh đang bình tĩnh nhìn về hướng tôi và bước tới.

Tại sao Bạch Khởi lại ở chỗ này ta... . Nhìn tới Bạch Khởi một thân thường phục thì trong lòng tôi lại nổi lên một tia nghi hoặc.

"Bạch Khởi, sao anh lại tới đây!"

"Có thể nói với em vài câu được không?"

Tôi tạm thời dừng động tác trên tay rồi đi theo Bạch Khởi đến một chỗ yên tĩnh.

"Bạch Khởi, không phải gần đây anh rất bận rộn ư, tại sao lại ở chỗ này?"

"Anh có một ít chuyện cần tới nơi đây để điều tra, có liên quan tới Chu Kỳ Lạc."

"Có liên quan đến Chu Kỳ Lạc?"

"Anh muốn nhờ em giúp một chuyện, có thể cho anh một bản đồ kết cấu của hiện trường sự kiện này không."

Tôi tìm được bản vẽ trong đống giấy kế hoạch, đưa cho Bạch Khởi.

Bạch Khởi cận thận nhìn bản đồ.

"Theo cách bố trí hiện trường như này, vẫn còn một vài nơi có vẻ không an toàn lắm. Tốt nhất em nên tăng thêm một đội bản an xung quanh sân khấu đi."

"Hiện trường đã rất nhiều người rồi, việc thêm người nữa thật sự cần thiết sao?"

"Cẩn thận trước vẫn tốt hơn."

Tôi gật đầu nhìn Bạch Khởi.

"Quan hệ giữa em và Chu Kỳ Lạc rất tốt sao?"

"(vẻ mặt mơ hồ) .... tại sao lại hỏi như vậy a?"

Bạch Khởi lẳng lặng nhìn tôi, không nói lời nào.

Nghĩ lại cảnh vừa nãy, đột nhiên hiểu rõ vì sao anh ấy lại hỏi như vậy.

"À...em là đạo diễn của sự kiện này, vừa rồi nhân viên phục trang không có ở đó, cho nên em liền...."

Lời còn chưa dứt, Chu Kỳ Lạc đã hướng tới chỗ tôi đi tới.

"(bộ dáng tươi cười sáng rực) Tiểu thư khoai tây chiên, thì ra em ở đây."

Ánh mắt của Chu Kỳ Lạc chuyển từ người tôi hướng tới bên Bạch Khởi.

Chỉ thấy ánh mắt vững vàng của Bạch Khởi tập trung nhìn về Chu Kỳ Lạc, ánh mắt hai người tiếp xúc nhau.

"Vừa nãy không kịp giới thiệu, tôi là Bạch Khởi."

"Chào anh, Bạch Khởi, tôi là Chu Kỳ Lạc."

"Có lời đồn rằng ai lần đầu nhìn thấy Chu Kỳ Lạc đều sẽ bị anh ta hấp dẫn."

"Hiện trường người hâm mộ cuồng nhiệt như vậy, xem ra lời đồn này là sự thật."

"(lộ ra dáng tươi cười) Lời đồn này quá khoa trương rồi, đây là sự yêu thích của người hâm mộ dành cho tôi, tôi rất cảm kích mọi người."

Hiện trường bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng kêu gọi liên tục, Bạch Khởi khẽ cười một tiếng.

"Được hoan nghênh là tốt, nhưng mà nếu gây ra rối loạn sẽ không hay đâu."

"Cám ơn sự quan tâm của anh dành cho tôi."

Lúc gần đi Bạch Khởi liếc nhìn tôi thật sâu.

Nhớ lời nhắc nhở vừa rồi của Bạch Khởi, tôi gọi cho bên bảo an tăng thêm một đội bảo vệ vào trong khán đài.

⭐⭐⭐

Buổi hợp báo bắt đầu, Chu Kỳ Lạc đứng trên sân khấu tỏa ra hào quang khắp phía, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều làm những người hâm mộ ở dưới điên cuồng gào thét.

Tôi tập trung khống chế hết thảy hiện trường, tại nơi tôi không nhìn tới được, Bạch Khởi đang theo dõi lấy nhất cử nhất động của Chu Kỳ Lạc. Đôi lần ngẫu nhiên anh sẽ hướng tầm nhìn về phía tôi.

Hát xong một bài, hiện trường sôi trào. Tâm tình những người hâm mộ ai cũng thấy sung mãn.

Kế tiếp là phần giao lưu, người hâm mộ may mắn có thể nhận được album mới của Chu Kỳ Lạc cùng một cái ôm.

Lúc người hâm mộ may mắn được bảo an cho lên khán đài bất ngờ có vô số người hâm mộ khác điên cuồng mà chen chúc lấn vào.

Hàng rào bảo an bị mở ra một lỗ hổng nho nhỏ, người hâm mộ giống như thủy triều thừa dịp vọt lên sân khấu.

Tôi lập tức điều động nhân viên công tác lên đài ngăn cản, bản thân cũng xông pha lên sân khấu.

"Mọi người đừng chen lấn nữa! Bảo an, bảo an!"

Chu Kỳ Lạc muốn không chế tình hình nhưng lại bị quản lý cưỡng ép kéo xuống sân khấu.

Hiện trường không thể kiểm soát được nữa, tôi bị đám người hâm mộ chen lấn đẩy đến sát mé khán đài.

Bỗng nhiên cảm giác dưới chân đạp không khí, mắt thấy bản thân sắp ngã xuống từ sân khấu vì mất đi cân bằng.

"(kinh hãi) A....!"

Tôi hoảng sợ nhắm hai mắt đón chờ vận xui ghé tới.

Trong nháy mắt rơi xuống, tôi cảm nhận được một cơn gió mát thổi qua đôi má.

Mùi vị quen thuộc này dần dần vuốt xuống nội tâm bất an trong lòng tôi.

Lúc mở mắt ra, thấy được đôi mắt sâu thẳm, thì ra tôi đã ngã vào cái ôm ấm áp của Bạch Khởi.

Cũng hên là có nghe lời Bạch Khởi khuyên, đội bảo an được tăng thêm lúc nãy nhanh chóng tham gia khống chế được cục diện hỗn loạn trên sân khấu.

Hiện trường dần dần khôi phục trật tự, đám người hâm mộ được sơ tán từ từ khỏi khán đài.

Tôi ngơ ngác ngồi một bên khán đài nhìn đôi giày gãy gót của mình, nhớ lại một màn chấn động lòng người vừa nãy.

Tôi đột nhiên nghĩ đến đôi mắt ôn nhu cùng cái ôm ấm áp lúc nãy. Ở xa xa thấy được một thân ảnh, nhìn kỹ lại, là Bạch Khởi!

Tôi vội vàng lảo đảo lê bước đôi giày gãy gót của mình về hướng anh đang đi.

"Bạch Khởi!"

Bạch khởi dừng bước, quay đầu lại.

"Bạch Khởi, hồi nãy còn chưa kịp cảm ơn thì anh đã đi mất. Cám ơn anh."

"Em thích Chu Kỳ Lạc?"

"...Hả?!"

"Lúc nãy trên sân khấu, em liều mạng ngăn trở người hâm mộ, còn không phải thích hắn?"

"Em...không phải...vừa rồi rất hỗn loạn, em sợ có người bị thương...."

Bạch Khởi mím miệng, dời tầm mắt nhìn về hướng khác.

Anh giống như không tin vào lời nói của tôi, tôi sốt ruột hướng anh giải thích, không khỏi càng bước gần về phía anh.

Đôi giầy gãy gót lần nữa làm tôi mất đi cân bằng, không thể bước vững nên tôi hơi lảo đảo một cái thế mà lại có một đôi tay vững vàng giữ lại.

"Cẩn thận---"

"....Cám ơn."

Nhìn ngắm bộ dang khó xử của tôi, anh mỉm cười bất đắc dĩ.

"Chỉ có thể như vậy."

Nói xong Bạch Khởi liền ẵm
tôi lên, người xung quanh nhìn chúng tôi bằng một ánh khác thường.

"(xấu hổ) Bạch Khởi...thả em xuống..."

"Anh sẽ không buông tay nữa."

Bạch Khởi nói xong hướng phía trước bước đi, ở trong lòng ngực của anh làm nỗi bất an của tôi dần yên tĩnh lại.

Tôi thẹn thùng chôn mặt vào trước ngực Bạch Khởi, áp vào nơi vị trí trái tim và cảm nhận nhận được một hồi nhịp đập nóng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro