Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu điện ảnh ở Bắc Kinh vào tháng mười hai lạnh đến thấu xương.

Một tầng tuyết mỏng buông xuống dưới đèn lồng trên cung điện tường đỏ ngói xanh, các diễn viên đang quay một cảnh võ thuật trước camera, chỉ đạo võ thuật cầm kiếm giả hướng dẫn. Có thể là có chút lạnh, chỉ đạo võ thuật mặc áo lông dài màu đen hắt xì.

Một bóng dáng yểu điệu ngồi trên ghế xếp dài.

Áo khoác nhung với vạt áo màu xanh dương được cắt may khéo léo, vòng eo nhỏ nhắn một tay có thể ôm hết, hai chân thon dài thẳng tắp, vạt áo hạ thấp lộ ra một nửa mắt cá chân trắng nõn cùng một đôi giày cao gót tinh xảo.

Sương mù làm tôn lên nhan sắc của cô, làn da trắng nõn như ngọc, khi chất dịu dàng.

Cô điềm đạm mà nhìn chăm chú vào giữa sân.

Lúc này, di động của cô rung lên.

Cô lưu luyến thu tầm mắt về, nhìn màn hình di động.

Bạn thân Đường Tử của cô gửi WeChat.

[Cảnh cáo Vịt Koduck!]

Ngón tay mịn màng ở trên màn hình chậm rãi gõ một chữ "Đã biết", sau đó không nhanh không chậm đăng xuất tài khoản WeChat, đăng nhập vào một tài khoản WeChat khác.

Tài khoản WeChat tên là Kẹo Bông Gòn, ảnh đại diện là hình vẽ một cái bánh bao biểu cảm bị che lấp.

Giao diện liên lạc của Wechat chỉ có một người.

Tên là Vịt Koduck.

48 tin chưa đọc.

[Vịt Koduck: A a a a a a a cô gái trẻ muốn nổi tiếng! Truyện tranh của cô "Hôm nay cũng nỗ lực diễn kịch cùng lão công" lên trang đầu của Tứ Đại Phong Thôi*, bình quân một giờ tăng lên một trăm vạn lượt đọc! Cô gái trẻ! Cô có tiềm năng để nổi tiếng!]

*Tứ Đại Phong Thôi (四大封推) thật sự là Hy không biết cụm từ này có nghĩa là gì, vậy nên chỉ có thể dịch theo ý Hy nghĩ, ai biết từ này hãy nói cho Hy biết với T_T

[Vịt Koduck: Chủ biên đặc biệt tới tìm tôi, bảo cậu nắm chặt thời gian vẽ nhiều bức tranh để đấy, ngàn vạn lần không thể lại mất!]

[Vịt Koduck: Biển tập nhỏ hèn mọn tuyến 38.jpg]

[Vịt Koduck: Vì chúc mừng, tôi gửi cho cậu vài hình ảnh mới nhất của Viễn ca ca!]

......

Nhìn xem mấy chục hình ảnh thư sinh.

Thân hình Tần Minh Viễn đường cong lả lướt, mày kiếm mắt sáng, một thân áo trắng, trong tay cầm quạt ngọc, hơi hơi nghiêng đầu, đang nghe chỉ đạo võ thuật giảng giải động tác, toàn thân sinh ra sự yên tĩnh đầy kiêu ngạo.

Tấm ảnh cuối cùng là người phụ nữa đã có chồng ôn nhu sau hành lang dài, ăn mặc thời thượng, trong mắt đầy sự dịu dàng thăm thiết.

[Vịt Koduck: A, tấm cuối cùng gửi nhầm rồi! Trong tổ có người chụp được Tô Miên rồi. Chị dâu thịnh thế mỹ nhan! Ô ô ô tuy không muốn tin tưởng rằng Viễn ca ca cùng chị dâu kết hôn đã hơn một năm, tôi còn nguyện ý chúc phúc Viễn ca ca cùng với chị dâu bách niên hảo hợp, thiên trường địa cửu!]

[Vịt Koduck: Sẽ không có ai yêu Viễn ca ca hơn chị dâu!]

[Vịt Koduck: Nhìn cái ánh mắt này đi! Nhìn biểu tình này đi! Khi yêu một người, dù có giấu ở trong lòng thì ánh mắt cũng sẽ không giấu được!]

[Kẹo Bông Gòn: Diễn.]

Vịt Koduck một giây liền trả lời:

[Ha ha ha ha ha! Đây là tình yêu thần tiên! Cậu vẽ truyện tranh nhập tâm quá sâu! Không thể nào là diễn! Nhiệt liệt đề nghị cậu xem tống nghệ của Viễn ca ca và chị dâu "vợ chồng luyến ái"! Xem xong cậu liền hiểu rõ vì sao tôi lại nói không có ai yêu Viễn ca ca bằng Tô Miên! Mặt khác, cô gái trẻ là cậu cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của tôi! Tôi vừa mới gửi tin nhắn trả lời cậu! Cậu còn không sửa lại thói quen không thích xem WeChat! Nhìn thấy tôi vừa nói gì không? Cô gái trẻ! Cơ hội thăng chức của chúng ta rất nhanh đến! Chỉ cần cậu vẽ đẹp, sau khi kết thúc tôi trích phần phần trăm mời cậu đi xem Viễn ca ca! Cho cậu ở gần cảm nhận được mị lực của Viễn ca ca nhà tôi!]

*Tống nghệ: các show truyền hình.

"Cắt"

"Rất tốt! Nghỉ ngơi một chút, cảnh tiếp theo chuẩn bị!"

Tô Miên bình thường trở lại, nhanh chóng đăng nhập tài khoản WeChat ban đầu, thuận tay ném di động vào trong túi, một tay kéo túi, một tay bình tĩnh đem áo khoác lông giữ ấm, bước trên đôi giày cao gót tinh tế, lả lướt thướt tha mà đi đến giữa sân.

Giữa sân Tần Minh Viễn cởi dây thép móc trên người.

Vừa mới treo lên dây thép diễn cảnh đánh nhau một hồi, động tác hoa lệ phức tạp, thời gian mười phút trong trời đông giá rét dù mặc áo mỏng cũng không tránh được nhiễm một lớp mồ hôi mỏng.

Trương đạo diễn thật tâm khen: "Vừa nãy một hồi diễn cảnh đánh võ như nước chảy mây trôi, tôi mấy năm gần đây mới gặp được cảnh diễn đánh võ lưu loát, có đủ sức mạnh và cái đẹp.

"Trương đạo diễn quá khen, cơ bản là diễn viên tự học thành"

Âm thanh của hắn mát lạnh như nước, trong ôn nhu mang theo cảm giác lạnh nhạt xa cách.

Trương đạo diễn lần đầu tiên cùng Trần Minh Viễn hợp tác.

Đối với vị thiên kiêu chi tử này, trong vòng này đều khen thưởng.

22 tuổi xuất đạo, vừa xuất đạo đã đóng bộ phim điện ảnh chế tác lớn "Kim cung", năm người diễn viên gạo cội đều diễn vai phụ.Trong vòng trước kia cũng không phải không có tiền lệ như vậy, nhà giàu bỏ vốn lớn nâng đỡ người mới là con gái nuôi không có tiếng tăm gì, tiền tài có sức hấp dẫn chinh phục được thật nhiều diễn viên có tài tình nguyện làm nhân vật phụ. Nhưng mà không phải có tài nguyên đập xuống là có thể một bước lên trời, mở ra một cánh cửa vàng ngọc, nếu không xứng với thực lực, người xem mắt như gương sáng cũng sẽ không mua vé.

Con gái nuôi bị toàn dân chê cười, trở thành câu chuyện đề tài trong lúc trà dư tửu hậu*.

*Trà dư tửu hậu: có nghĩa là cái dư vị ngọt ngào của trà sau khi uống xong còn lưu lại trong miệng và cái cảm giác êm đềm lâng lâng và say ngà ngà sau khi uống rượu còn tồn tại nơi ta. Nghĩa bóng của trà dư tửu hậu là để chỉ thời gian nhàn rỗi sau khi uống trà hoặc uống rượu, những người bạn bè mạn đàm về đủ mọi đề tài của cuộc sống.

Tần Minh Viễn năm 22 tuổi khí chất tao nhã, hình dáng đường cong lưu loát như cũ, ngũ quan tinh xảo. Tuy xuất thân chính quy, cũng là lần đầu tiên đóng phim, nhưng tạo ra cho hắn vaiLục hoàng tử điện hạ thân phận cao quý, có tài văn chương xuất sắc, là thời điểm xuân phong đắc ý. Tần Minh Viễn vốn có diễn xuất, đối mặt với cameras vô cùng bình tĩnh, so sánh kỹ thuật diễn với một đám diễn viên gạo cội cũng vô cùng đáng giá thưởng thức.

Năm đó "Kim cung" trở thành bộ phim điện ảnh hắc mã*, từ đây đời nghệ sĩ của Tần Minh Viễn lên như diều gặp gió, năm sau bằng một bộ "Hoa khai đồ mi" thu hoạch được giải thưởng ảnh đế Kim Mã, sau đó hai năm diễn ba bộ phim truyền hình chính, bộ bào cũng nổi tiếng, từ đây của Tần Minh Viễn ở giới giải trí có cả địa vị và lưu lượng.

*hắc mã: có thể hiểu nôm na là có khả năng khiến người khác phải ngạc nhiên, dạng như tiềm năng gì đó.

Từ lúc Tần Minh Viễn xuất đạo tới nay, tất cả mọi người đều nghĩ sau lưng hắn có kim chủ cung cấp tài nguyên.

Suốt bốn năm qua đi, vẫn không thu hoạch được gì.

Mà vào năm trước, tập đoàn Tinh Long trong nước xưa nay nổi tiếng với các lão cán bộ có tác phong đứng đắn đã tuyên bố Weibo -----

@Tập đoàn Tinh Long: Xin giới thiệu, @Tần Minh Viễn là con trai của chủ tịch, cùng với con dâu @Tô Miên.

Nhắc tới tập đoàn Tinh Long, cả trong vòng và ngoài vòng đều nổi tiếng gần xa.

Mấy chục năm trước lập nghiệp mảng địa ốc, đã từ từ có được những nơi nổi danh: quảng trường Tinh Long, thành điện ảnh Tinh Long, khách sạn Tinh Long, bất động sảng Tinh Long,..

Chủ tịch Tần Cửu Hạo của Tinh Long nhiều xí nghiệp đồ sộ, mỗi năm đều chiếm giữ vị trí thứ nhất bảng xếp hạng phú hào.

Vì thế, đăng Weibo một phát, ngày đó Weibo liền tê liệt.

[Truyện cười không diễn kịch tốt phải về nhà kế thừa gia sản hang tỉ thế mà là sự thật!]

[Lúc trước ai nói Viễn ca ca của chúng ta ôm đùi kim chủ mau ra xin lỗi! Viễn ca ca nhà chúng ta là con trai của đệ nhất phú hào!]

[Có một số người vừa sinh ra đã đứng ở vạch xuất phát!]

[A không phải! Con dâu là ý gì? Ta không cho phép Viễn ca ca kết hôn!]

[Tô Miên là cọng hành nào? Dựa vào cái gì mà Viễn ca ca cười cô ta? Ly hôn! Ly hôn! Ly hôn!]

[Người qua đường nói một câu công đạo, Tần Minh Viễn dựa vào tác phẩm để nói chuyện, không cần fans kiếm chuyện, người ta kết hôn thì làm sao? Đến lượt các ngươi lo? Có thể cùng con trai của tập đoàn Tinh Long kết hôn, người đó khẳng định không phải người thường.

.....

Thời đại Internet dễ dàng tìm kiếm tin tức về một người.

Sau hot search #Tô Miên là ai#, thân phận, bối cảnh, cuộc đời của Tô Miên cũng xuất hiện trước mắt công chúng ---- xuất thân là thiên kim hào môn Tô gia, tốt nghiệp học viện mỹ thuật Paris, khi chưa tốt nghiệp đã sáng lập ra nhãn hiệu châu báu M&S, một mình thiết kế châu báu còn nhiều lần nhận được giải thưởng quốc tế lớn.

Lý lịch vinh quang vừa xuất hiện, trên Weibo miệng lưỡi chua lòm của fans đều ngậm lại.

Tô Miên phủ thêm áo lông cho Tần Minh Viễn.

Trợ lý Quý Tiểu Ngạn đúng lúc đưa khăn giấy tới, Tô Miên nhận lấy, hơi hơi nhón chân, dịu dàng lau mồ hôi trên trán hắn. Chuyên viên trang điểm đưa đến bông dặm phấn, Tô Miên nhận lấy, cẩn thận mà đánh thêm một tầng phấn tinh tế.

Dưới lông mi thon dài là một đôi mắt trong suốt.

Giờ phút này, vừa chuyên chú lại ôn nhu.

Tô Miên nhẹ giọng nói: " Chồng, lúc nãy anh diễn cảnh đánh nhau thật là đẹp, em nhìn đến không chớp mắt. Nhưng nếu quay vào mùa hè thì tốt rồi, trời lạnh như vậy đóng phim em nhìn cũng thấy lạnh..."

Như nghĩ đến cái gì, Tô Miên lại nói: "Em nghe Tiểu Ngạn nói anh mấy ngày nay không ăn uống, em nấu canh gà củ từ để ở trong phòng hóa trang, củ từ tốt cho lá lách, bổ phổi, để có hiệu quả trị bệnh đối với việc không muốn ăn, dầu muối đều chỉ thêm một chút, nhiệt lượng không cao."

Tiếng nói cô mềm mại, lời nói nhỏ nhẹ như nước suối róc rách, vô cùng êm tai.

Trương đạo diễn đánh giá Tô Miên vài lần, nghĩ thầm ngoài giới đồn đãi vợ Tần ảnh đế ôn nhu động lòng người, vô cùng yêu Tần Minh Viễn quả nhiên là sự thật, đến đoàn phim cũng vô cùng ân ái.

Còn mười phút tới cảnh diễn tiếp theo, Trương đạo diễn không muốn quấy rầy hai vợ chồng, xoay người đi đến diễn viên diễn cảnh tiếp theo giảng diễn.

Tần Minh Viễn luôn đứng tại chỗ, mắt híp lại, tùy ý cô giày vò mặt mình.

Nghe vậy, vẻ mặt không đổi, trả lời : "Ừ."

Từ góc độ này của Tô Miên, vừa lúc có thể thấy trong mắt hắn có một tia không kiên nhẫn.

Quả nhiên lại nghe hắn nói: "Buổi tối có mưa, cô mau trở về sớm đi"

Tô Miên đã nhận ra lại làm như không thấy, ôn nhu như cũ mà nói :"Được, nhớ uống canh nha." Nói xong, cô hào phóng, khéo léo cùng nhân viên công tác của đoàn phim vẫy tay tạm biệt, bảo trợ lý đưa cà phê nóng cho nhân viên đoàn phim.

"Tôi cho rằng bà chủ nhà giàu sẽ rất khó ở chung, không nghĩ tới lại ôn nhu như vậy, rất có sức hấp dẫn."

"Cùng Tần ảnh đế môn đăng hộ đối, duyên trời tác hợp."

"Hôn nhân môn đăng hộ đối, tình yêu toàn dân chúc phúc!"

"CP thần tiên a!"

......

Tần Minh Viễn sau khi kết thúc suất diễn, chuẩn bị đến phòng hóa trang tháo trang sức, thay quần áo thì nghe thấy có người nói thầm trên đường.

Hăn không tỏ ý kiến mà cười nhạo, chân dài bước vào phòng hóa trang.

Quý Tiểu Ngạn động tác thuần thục tháo trang sức cho ngắn, một cái lại một cái trang sức ném lên bàn. Quý Tiểu Ngạn hỏi: "Ông chủ, Phong ca vừa gửi tin nhắn đến hỏi người đêm nay đến chỗ bà chủ hay vẫn đến chung cư Thần Hi?"

Phong ca tên đầy đủ là Đàm Minh Phong, là người đại diện kim bài mà Tần gia vì Tần Minh Viễn dùng giá cao mời đến.

Tần Minh Viễn quay phim cả ngày đã có chút mệt, híp mắt nói: "Thần Hi."

Quý Tiểu Ngạn nhanh chóng tháo xong trang sức, xoay chuyển ánh mắt, dừng ở bình giữ nhiệt trên bàn, lại nhắc nhở: "Ông chủ, có uống canh bà chủ nấu hay không?"

Tần Minh Viễn cũng không thèm mở mắt: "Không uống."

Quý Tiểu Ngạn là trợ lý ở bên Tần Minh Viễn đã nhiều năm, biết phu thê mẫu mực mọi người say sưa nói cũng không ân ái như trong tưởng tượng của mọi người.

Hăn đã ký hiệp nghị bảo mật, cũng biết ân oán nhà giàu từ trước đến nay phức tạp, khó hiểu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà trả lời, trước khi rời đi mang theo bình giữ nhiệt màu vàng nhạt, không hề biết bên ngoài có một phóng viên ngồi chồm hổm.

Quý Tiểu Ngạn mang về nhà, mở bình giữ nhiệt, nước canh vẫn nóng.

Hắn uống một chén, thầm nghĩ thật là mỹ vị nhân gian, đáng tiếc ông chủ không uống.

__________

___NghienHy___,14/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro