10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Vong Cơ sinh hoạt luôn cứng nhắc, ngày hôm nay lại dậy trễ, không có biện pháp, ai bảo hôm qua mình uống say. Lúc rửa mặt đầu có chút choáng, xuống được lầu ngồi ở bàn ăn đã là tốt rồi. Lam Tư Truy thân thiện đưa cho y một cốc nước ấm. Lam Vong Cơ xua tay nói không cần, đường nhìn vẫn phóng tới chỗ trống bên cạnh, Ngụy Vô Tiện còn chưa tới.

"Cậu ấy đâu?" Lam Vong Cơ hỏi Lam Tư Truy. Lam Tư Truy nuốt xuống bánh bao trong miệng nói: "Tôi nghe Kim Lăng nói cậu ấy khó chịu, hình như bị tiêu chảy, có khả năng do ngày hôm qua ăn cá nướng chưa chín kĩ."

Nhắc tới Lam Vong Cơ mới nhớ chút ấn tượng tối hôm qua, y nhớ mình và Ngụy Vô Tiện cùng nướng cá, rồi cùng uống Thiên Tử Tiếu. Sau đó... Hình như mình đã hôn cậu ấy?

Lam Vong Cơ không xác định được tình huống khi uống say, nhưng trong đầu hình như thật sự có hình ảnh như vậy.

"Cậu ấy tới kìa." Lam Tư Truy lấy cùi chỏ khều khều Lam Vong Cơ, làm xong mới nhận ra động tác này không lễ phép lắm, nhưng Lam Vong Cơ hoàn toàn không để ý, ánh mắt đều đang nằm trên người Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện kéo ghế ngồi xuống, tay khoát lên sau lưng Lam Vong Cơ đối y nói: "Cậu còn nhớ tối qua cậu đã làm gì không?"

Lam Vong Cơ bị hắn hỏi có chút không được tự nhiên, nhưng mặt ngoài vẫn giữ bình tĩnh, "Tôi say." Ý tứ mong Ngụy Vô Tiện không đem chuyện này để trong lòng.

Chỉ là y đánh giá cao năng lực lý giải của Ngụy Vô Tiện rồi, hắn dựa người sát vào Lam Vong Cơ, "Đúng là say rượu nói lời thật lòng."

Luận tài ăn nói, Lam Vong Cơ không thể nào nói lại Ngụy Vô Tiện. Vì vậy ngay lập tức im lặng.

Những người ngồi cùng bàn tuy ai nấy đều đang biểu hiện đang ăn cơm, trên thực tế đều liếc mắt để ý hai người bọn họ.

Ngụy Vô Tiện cười ngắn một tiếng.

"Được rồi, không đùa cậu nữa, tối hôm qua cậu uống say không biết gì, tỉnh dậy nói thích thỏ, cái chân tôi còn bị thương, đỡ cậu quay về khách sạn thiếu chút nữa mệt chết rồi." Không có nói ra chuyện Lam Vong Cơ hôn hắn.

Hai người mang tâm sự riêng ăn xong bữa sáng.

Ngày hôm nay học sinh được sắp xếp đi thăm vườn cây, loại hoạt động này vô cùng nhàm chán, chẳng khác nào ngồi ở bờ sông nhìn mấy ông lão chơi cờ tướng. Ngụy Vô Tiện hôm qua bị thương hôm nay đã không còn vấn đề, nhưng Lam Vong Cơ vẫn đứng bên cạnh hắn lo lắng hắn khó chịu.

Quá trình phổ cập kiến thức khoa học ở vườn cây Ngụy Vô Tiện trực tiếp ngủ gật, bị Lam Vong Cơ gọi dậy lúc học sinh đều đang rời đu, bên trong dần chỉ còn hai người họ. Cánh tay Ngụy Vô Tiện có chút tê, Lam Vong Cơ nhanh chóng xoa bóp giúp hắn.

Mọi người ở mấy cửa hàng xung quanh mua đồ lưu niệm, không phải là hàng mỹ nghệ từ lá cây rễ cây tạo thành thì cũng là trà cà phê mấy loại đồ uống. Vườn cây chỉ có mấy thứ này, không có thứ gì mới mẻ.

Ngụy Vô Tiện thấy một cái tạp phiến dạng một lá cây làm thành cái thẻ, được gấp thành hình dạng con thỏ, giá cũng không mắc, lúc này liền mua đưa cho Lam Vong Cơ, "Cho cậu, cậu thích thỏ mà."

Lam Vong Cơ lúc này cảm giác như người mới tỉnh ngủ dậy, đơ người nhận lấy thẻ hình thỏ. Mặt bên trên còn có dòng chữ chúc phúc của Ngụy Vô Tiện, "Sống lâu trăm tuổi". Nhìn ra được là phong cách của Ngụy Vô Tiện.

"Cảm ơn." Lam Vong Cơ cẩn thận cất vào trong túi.

Chụp một tấm ảnh tập thể xong mọi người cùng nhau lên xe trở về. Ngồi trên xe, Ngụy Vô Tiện cảm thán trong lòng, thời gian trước nghĩ lúc này sẽ nhàm chán, bây giờ nhìn lại cũng không tồi, đặc biệt vui vẻ.

Buổi tối tắm xong, Lam Vong Cơ đem những thứ thu được ở vườn cây ra, thuận tiện đem cả tấm thẻ Ngụy Vô Tiện cho mình ra nhìn.

Tấm thẻ tuy không có gì đặc biệt, tay nghề thợ cũng không tệ lắm, cũng rất đẹp. Quan trọng hơn cả, là Ngụy Vô Tiện tặng cho y. Ngụy Vô Tiện còn nghiêm túc chọn quà, tự viết lời chúc, cẩn thận cất vào trong một cái bao trắng.

Điện thoại di động rung một cái, Lam Vong Cơ cầm lên nhìn thoáng qua thấy tin nhắn Ngụy Vô Tiện gửi mấy bức ảnh họ chụp chung. Hắn mở xem hình ảnh, sau đó lưu lại. Đây là tấm hình duy nhất y có trong điện thoại.

Lam Vong Cơ dùng hai ngón tay di trên màn hình phóng to ảnh, nhịn không được cong khóe miệng.

Lam Tư Truy từ phòng tắm đi ra không khỏi hoài nghi mình có khi nào tắm lâu quá nước vào đầu rồi, sao có thể có cảm giác Lam Vong Cơ đang cười nhỉ?

"Đây là cái gì vậy?" Lam Tư Truy đi tới chỉ vào bao trắng.

"Tạp phiến." Lam Vong Cơ giọng nói không có một chút lay động. Lam Tư Truy khẳng định hơn phân nửa là mình gặp ảo giác rồi.

"Mua ở vườn cây ngày hôm nay sao? Thật đẹp a."

"Ừ."

"..." Lam Tư Truy bắt đầu bội phục Ngụy Vô Tiện mỗi ngày đều đi cùng Lam Vong Cơ, bởi vì Lam Vong Cơ thực sự không phải là một đối tượng tốt để nói chuyện hợp nhau.

"Cái thẻ này có thể mở, bên trong có âm nhạc." Lam Tư Truy nhìn y không động đậy, vì vậy nhắc nhở y. Lam Vong Cơ gật đầu.

"..." Lam Tư Truy cảm thấy mệt mỏi rồi.

Lam Vong Cơ đem tạp phiến từ trong bao lấy ra lần nữa, nhẹ nhàng mở ra, có bài hát《 sinh nhật vui vẻ 》phát ra. Thiệp chúc mừng tám chín phần mười đều là phát bài hát này, cũng không ngoài ý muốn.

Để tránh không cẩn thận làm hỏng lá, Lam Trạm định cất đi lần nữa, kết quả nhìn thấy bên trong tạp phiến vẽ một trái tim nhỏ. Cái này cùng dòng chữ "Sống lâu trăm tuổi" kia cùng một nét chữ. Từ bên ngoài nhìn không thấy, chỉ cần tách tạp phiến mở ra là xem được.

Trách không được Ngụy Vô Tiện muốn bỏ trong bao trắng, hắn không phải sợ hỏng lá mà là sợ Lam Vong Cơ nhìn thấy tâm tư của hắn.

Ngụy Vô Tiện lúc mở cửa ra thấy Lam Vong Cơ liền sửng sốt một chút, nghĩ buổi tối để Alpha vào trong phòng có điểm không thích hợp, mình thì không để ý nhưng trong phòng còn có Kim Lăng. Vì vậy ra ngoài phòng đứng ở hành lang với Lam Vong Cơ.

"Chuyện gì vậy?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Nhưng Lam Vong Cơ cũng không vội lên tiếng mà nhìn chằm chằm vào hắn, thẳng đến khi Ngụy Vô Tiện thấy sợ hãi y mới nói, "Có chuyện muốn hỏi cậu."

Ngụy Vô Tiện ở trong lòng nghĩ, hay là ảnh mình gửi chụp xấu quá? Hay y biết mình dùng phần mềm Photoshop chỉ chỉnh sửa mỗi mặt mình mà không sửa cho y?

Lam Vong Cơ cầm tạp phiến giơ lên, hỏi hắn, "Cái này là cậu vẽ?" Vừa nói vừa tiến lên trước một bước.

Alpha trời sinh có thể chi phối năng lực người khác, Omega đối mặt với alpha luôn luôn có cảm giác áp bách. Ngụy Vô Tiện cũng như vậy, hắn từng bước một lui về sau, thẳng đến khi lưng chạm tường.

"Có đúng hay không?" Lam Vong Cơ lại hỏi.

Ngụy Vô Tiện cơ hồ là cam chịu đành nói: "Thì sao? Tôi biết cậu đã có người thích, nhưng..." Nhưng là cái gì, Ngụy Vô Tiện cũng không nói ra được. Kì quái là lúc này hắn không suy nghĩ được từ gì trong đầu.

Lam Vong Cơ khuynh thân áp đảo, cúi đầu hôn hắn, so với cảm giác ngày hôm qua mà nói, lúc này càng giống như một cái hôn thực sự. Ngay từ đầu ở giữa hàm răng còn có thể đảo đầu lưỡi, cả hai người như hoàn toàn làm chủ nắm giữ được điểm yếu đối phương. Có đầu óc tốt quả nhiên có lợi thế, ví dụ hôn môi không bị người khác ức hiếp.

Sau khi kết thúc, Ngụy Vô Tiện tựa ở trên tường nhìn y, lầm bầm hỏi, "A Anh... Là ai a?"

Lam Vong Cơ đột nhiên nở nụ cười, khóe mắt đuôi lông mày đều nhìn ra được.

"Không có người khác, vẫn luôn là em. Tôi thích em, cho tới bây giờ cũng chỉ có em."

Edit: đổi xưng cho tình thú nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro