9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn cơm xong mọi người cùng nhau rời khách sạn đến bờ biển cách đó không xa chơi, lúc này không còn nhiều người như buổi chiều, gió biển mang theo mùi cá tươi, lành lạnh cũng có phong vị riêng. Mọi người nhóm lửa ở một khu đất trống, ngồi vây chung với nhau cùng nướng cá, kiếm trò chơi. Lam Vong Cơ đối với mấy hoạt động này hoàn toàn không hứng thú, tự nhiên im lặng ngồi nhìn bọn họ.

Ở khách sạn ăn không ngon miệng gì, Ôn Ninh cũng không mang theo tương ớt, Ngụy Vô Tiện chỉ ăn một ít bánh bao, chơi đùa suốt nãy đã sớm đói bụng. Vì vậy hắn cầm cái dĩa ăn chuẩn bị nướng cá. Trước đây Ngụy Vô Tiện đều là ăn cá nướng sẵn, tất cả đều là cây thăm bằng trúc, lần đầu tiên nhìn thấy loại dụng cụ này có điểm mới mẻ, xoay xoay cái dĩa ăn nhìn mấy lần.

Lam Vong Cơ ngồi ở bên cạnh hắn nhìn hắn xoay xoay cái dĩa, "Không nên chọc ngược." Ngụy Vô Tiện hắc hắc cười hai tiếng, "Cậu muốn ăn sao?" Lam Vong Cơ lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện người này bình thường rất ồn ào, nhưng lúc làm việc đặc biệt chuyên chú, lúc lật cá cũng không nói tiếng nào. Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, con ngươi trong suốt thấp thoáng ánh sáng mờ của đống lửa cháy. Trên gò má vương một sợi lông mi, Lam Vong Cơ như ma quỷ xui dại mà vươn tay, vừa chạm tới đã bị Ngụy Vô Tiện bắt được, "Tốt nha, nhìn tôi lâu vậy cậu rốt cuộc muốn chạm vào tôi đúng không?" Giọng nói không đứng đắn chút nào.

Lam Vong Cơ rút tay ra, giọng nói đều đều chậm rãi: "Lông mi trên mặt."

Ngụy Vô Tiện lúc đầu không hiểu lời y nói, sau một lát mới hiểu được ý nói có lông mi dính trên mặt mình, vương tay gạt gạt xuống.

"Vậy giờ sao?"

"Không có." Không cho Ngụy Vô Tiện một cái liếc mắt, cứ như vậy nói.

Ngụy Vô Tiện nghĩ, Lam Vong Cơ chắc phải khiết phích hay có chứng cưỡng chế. Suốt ngày ăn mặc như đồ tang, trắng muốn chết, một chút vết bẩn này nọ cũng không có. Không chỉ như vậy, còn muốn để ý mặt người bên cạnh có sạch sẽ hay không.

Cá nướng chín, Ngụy Vô Tiện tự nhiên đổ ớt cùng mấy gia vị cay lên, giơ dĩa đến bên Lam Vong Cơ mời y ăn một miếng. Lam Vong Cơ nói không lên lời. Ngụy Vô Tiện bèn nói:

"Này, tôi cũng chưa có cắn miếng nào, cái vẻ mặt ghét bỏ của cậu là thế nào? Tôi ít khi được một lần hào phóng cho cậu cắn trước một cái, tôi trước nay chưa bao giờ chia phần cho người khác đâu."

Lam Vong Cơ lúc đầu tưởng Ngụy Vô Tiện định đem cả con cá này cho y, y thấy Ngụy Vô Tiện buổi tối không ăn cái gì chắc chắn đói bụng. Hiện tại có lẽ chỉ muốn cho y ăn một miếng, nhưng như vậy chính là Ngụy Vô Tiện  ăn qua chỗ mình đã ăn?

"Ăn cũng không chết được." Ngụy Vô Tiện vẫn giơ xiên cá trước mặt y. Lam Vong Cơ hé miệng cắn một miếng, lưu lại chỗ hổng nhỏ.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ cười rộ lên, mắt cong cong, hỏi hắn ăn có ngon hay không. Rất cay, khẩu vị Lam Vong Cơ bình thường rất nhạt, dầu muối đều ăn không nhiều, chớ đừng nói đến hạt tiêu. Vậy nhưng ăn rất ngon. Lam Vong Cơ nói, "Còn có thể."

Lam Vong Cơ nói còn có thể, cơ bản là vô cùng ngon rồi. Ngụy Vô Tiện nghĩ trong lòng như vậy. 

Hắn nếm thử một miếng, cảm thấy cay chưa đủ bèn rắc ớt lên trên, đang ăn thì nhớ tới Kim Lăng ngủ cùng phòng có giúp mình đem theo Thiên Tử Tiếu, hắn liền nhờ đem theo hai lon ra. Bật nắp lon "phốc" một tiếng, Ngụy Vô Tiện cảm thấy âm thanh này có chút buồn cười liền nhếch miệng nở nụ cười.

Tham gia trại hè này thực sự rất vui vẻ, có Thiên Tử Tiếu có cá nướng, quan trọng hơn là có Lam Vong Cơ. Nếu không có đồ chó Giang Trừng thì càng hoàn mĩ hơn.

"Cậu có muốn uống thử không?" Lúc trước khi ăn cánh gà Ngụy Vô Tiện từng hỏi qua một lần, chỉ là Lam Vong Cơ không có uống. Vừa rồi có lẽ ăn miếng cá nướng, Lam Vong Cơ cũng không nói từ chối. Y cầm lấy lon bia trong tay Ngụy Vô Tiện, nghĩ chắc không phải dở nên uống một ngụm. Nhiệt độ bình thường, bọt bia bên trên chưa tan, trong miệng còn có vị ngọt. 

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt khiếp sợ, không biết có nên nhắc nhở Lam Vong Cơ hay không. Vừa nãy hắn nhờ Kim Lăng cầm ra hai lon, mà lon Lam Vong Cơ uống là của chính mình, thậm chí miệng hắn còn cọ qua. Suy nghĩ lại thì hắn và y còn ăn chung một con cá.

Lam Vong Cơ nắm chặt lon bia, tim đập như nổi trống.

Hắn vừa rồi, cùng Ngụy Vô Tiện uống chung lon bia.

Vì lý do an toàn, cũng không dám tổ chức chơi lâu, đến chín rưỡi mọi người cùng trở về. Nhưng tìm chỗ này đến chỗ kia cũng không thấy Lam Vong Cơ cùng "Mạc Huyền Vũ".

Các thầy giáo đều hoảng hốt, lại không dám để mọi người đều đi tìm, đành phải nhờ Lam Tư Truy cùng Giang Trừng để ý học sinh còn lại, sau đó các thầy giáo đi tìm hai người bọn họ. Tất nhiên mấy thầy giáo đều nhất trí một suy nghĩ là "Mạc Huyền Vũ" đem Lam Vong Cơ rời khỏi chỗ này.

Ngụy Vô Tiện từ nhà vệ sinh công cộng ở bãi biển ra, lại không thấy Lam Vong Cơ vốn đi cùng mình đâu, không khỏi gấp hoảng. Hắn định gọi điện thoại cho Lam Vong Cơ, lúc này mới nhớ ra mình còn không có số của y.

Hắn khấp khễnh bước đi, có cát trong giày nên đi rất khó chịu, nhưng giờ không kịp nghĩ nhiều như vậy. Ngụy Vô Tiện nghi ngờ Lam Vong Cơ uống say, thế nhưng không có khả năng a, y không thể nào một ngụm đã say được.

"Lam Trạm." Hắn gọi tên Lam Vong Cơ, không có lời đáp lại. Chết tiệt, y rốt cuộc đi nơi nào rồi.

Đột nhiên, hắn ngửi thấy tin tức tố Alpha, là Lam Vong Cơ. Hắn men theo phương hướng mùi hương dẫn tới một khối đá lớn, cư nhiên thấy được Lam Vong Cơ đang tựa đầu vào tảng đá ngủ.

Đầu gối còn rất đau, Ngụy Vô Tiện không để ý ngồi xổm xuống, tay lung lay vai Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, tỉnh tỉnh, cậu mau tỉnh lại." sau đó Lam Vong Cơ chậm rãi mở mắt ra.

Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi thật dài, "Cậu làm sao thế, sao lại ngủ ở đây, chúng ta trở về thôi, nhanh lên nào." Lam Vong Cơ không nói một lời nào, cứ như vậy trực tiếp nhìn hắn khiến Ngụy Vô Tiện có chút sợ hãi.

"Nhìn tôi làm gì vậy? Được rồi được rồi, tôi biết tôi lớn lên đẹp mắt. Nào đứng dậy." Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa đứng lên, kết quả đau đớn một trận, cả người ngồi dính dưới đất.

Lam Vong Cơ lông mày khẽ nhíu, tay kéo hắn lên, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nói cảm ơn đã bị đối phương ôm vào trong lòng.

Này còn hơn cái ôm, rõ ràng là muốn mưu sát a, Ngụy Vô Tiện thở cũng không dám thở mạnh. Hắn vỗ vỗ tay Lam Vong Cơ, "Mau buông ra, tôi sắp hít thở không thông rồi." Lam Vong Cơ lúc này mới đem hắn thả lỏng ra một chút.

Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn bị y ôm, lỗ tai nghe được thanh âm tim Lam Vong Cơ đập trong lồng ngực, trầm ổn mà hữu lực.

"Lam Trạm, cậu uống say?" Mặc dù là câu hỏi nhưng hắn coi như đã khẳng định được.

"Không có." Lam Vong Cơ nói.

"Chúng ta trở về đi, có được không? Thầy giáo đang tìm cậu." Ngụy Vô Tiện nói tiếp.

"Không quay về."

"Chúng ta cứ đứng đây như vậy cả đêm sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi hắn.

"Ừ." Cứ trả lời như vậy Lam Vong Cơ đáng yêu quá rồi.

Hay hỏi việc gì y cũng nói nhỉ? Ngụy Vô Tiện nghĩ muốn thử một lần.

"Lam Trạm, hôm nay lúc ăn cơm tối cậu vì sao không ăn thịt thỏ? Là vì cậu thích thỏ sao?"

Ngụy Vô Tiện mong chờ Lam Vong Cơ uống say sẽ trả lời như này:"Tại sao phải làm thịt thỏ, thỏ đáng yêu như vậy." Kết quả không có như ý muốn, Lam Trạm uống say rồi vẫn tính cách thế. Y nói, "Ừ, thích."

"..." Không dễ chơi.

"Lam Trạm, cậu ngoại trừ thích thỏ còn thích thứ gì khác không?"

"A Anh."

Lam Vong Cơ đột nhiên buông Ngụy Vô Tiện ra, mặt cúi sát xuống. Ngụy Vô Tiện lúc này trong lòng đang bận suy nghĩ rốt cuộc là Khiếu A Anh, A Âm, hay là A Oanh...

Chưa kịp hồi thần Lam Vong Cơ đã áp sát hắn, nhẹ nhàng hôn lên.

Edit: hớ hớ hớ giờ thì tèo rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro