4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phần 4.2, vì tui xem lại raw, phần 4 trước thiếu mất một đoạn]

.

Hắn đã mặc niệm im lặng, đối với loại chủ nhiệm này, ngươi đồng ý nghe lời hắn là được, còn phải thừa nhận sai phạm, "Chủ nhiệm, em sai rồi, em lần sau không xem nữa." Quay về với chính đạo rồi thừa nhận như vậy, Ngụy Vô Tiện nghĩ.

"Nội quy trường học cậu chép phạt mười lần, chép xong mới được về nhà." Chủ nhiệm nói, "Các cậu mấy đứa nhóc này, không nghiêm túc học tập, chỉ biết xem mấy thứ... vớ vẩn!"

"Mười lần?" Ngụy Vô Tiện tính toán, còn không bằng nói chủ nhiệm phạt hắn quá nghiêm đi.

"Nghĩ ít? Vậy hai mươi lần. Không phải chỉ chép, cậu đọc thuộc lòng với kiểm tra chính tả." Chủ nhiệm nói xong quay đầu quay sang bên kia đối Lam Vong Cơ nói, "Tháng năm tới, trường học vội vàng chuyện tuyển sinh, Lam Trạm em giúp thầy ở chỗ này giám sát y, thầy đi xem việc trường."

"Vâng." Lam Trạm đầu không đổi hướng nói.

Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới y đối lão sư cũng là thái độ như vậy, bỗng nhiên cảm giác kỳ thực y đãi ngộ với mình cũng không tệ lắm, chí ít hắn nói Lam Trạm vẫn chú ý nhìn hắn.

"Chủ nhiệm, em chép mười lần có được hay không?" Ngụy Vô Tiện thấy chủ nhiệm đang đứng ngoài cửa chưa đi liền hỏi.

"Hai mươi! Nếu không thì ba mươi."

"Vâng vâng, hai mươi thì hai mươi!"

Ngụy Vô Tiện nhàm chán giật lại một cái ghế, ngồi đối diện với Lam Vong Cơ.

Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, Lam Vong Cơ trước mặt bày ra một chén dùng giấy bôi chứa trà xong, chính mình lại thảm như vậy!

"Cậu còn tám mươi phút." Lam Vong Cơ nhắc nhở hắn. Ngụy Vô Tiện gác chân lên bàn, tay cầm bút bắt đầu chép nội quy trường học, vừa chép vừa oán niệm, "Ở trường nếu một ngày phát sinh hành vi ký hiệu, hai bên đều bị khai trừ đuổi học. Alpha và Beta là có thể tùy tiện ở trong trường học sao? Ở bên ngoài trường dấu hiệu không sao à? Vậy làm sao kiểm soát a!"

Lam Vong Cơ có năng lực kháng phiền nhiễu rất mạnh, trường học có đoạn thời gian sắp xếp lại trật tự xảy ra rất nhiều chuyện ồn ào, nhưng y chẳng bao giờ bị ảnh hưởng. Lúc này Ngụy Vô Tiện nhắc tới với giọng cực nhỏ lại làm cho y thất thần, bất tri bất giác ở trên giấy nháp viết hai chữ "Dấu hiệu", đến khi phản ứng kịp đã thấy  Ngụy Vô Tiện cư nhiên nắm bút gục xuống bàn ngủ.

Có thể không phải ngủ, chỉ là có điểm phải nhắm mắt lại.

Lam Vong Cơ làm việc cách một cái bàn cứ như vậy theo dõi hắn, thực sự, hoàn toàn không giống, vô luận là mũi, mắt, cũng không giống. Chỉ là giọng nói chuyện, thần tình, đều có thể đối đi qua người kia trùng hợp đến hoàn mỹ. [Phát hiện nhanh lên còn ôm về coi:))))]

Lam Vong Cơ còn nhớ rõ ngày Ngụy Vô Tiện xảy ra tai nạn xe cộ, y ở phía sau thấy được toàn bộ quá trình, ném xe đạp xông tới. Y nhiều lần gọi tên của đối phương, nói hắn nghìn vạn lần không nên nhắm mắt lại, Ngụy Vô Tiện lúc đó khả năng thần chí đã không tỉnh táo lắm rồi, sở dĩ cũng không trở về được.

Lam Vong Cơ nhớ tới lúc bọn họ ở sơ trung. Ngụy Vô Tiện trước đây ở trên cửa một WC viết một câu "Di Lăng lão tổ chuyên dụng VIP đang online", phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ, "Giang Trừng chó dữ không được vào". Lam Vong Cơ nhớ kỹ đó là Ngụy Vô Tiện tự tay viết. Chỉ là hiện tại chữ đã không còn, cửa đổi mới rồi, hắn và Ngụy Vô Tiện trong hồi ức chỉ có thể tồn tại ở trong đầu.

Đoạn thời gian sau đó với y thực sự  rất dày vò, cũng chỉ có y tự mình biết khổ sở. Trên thực tế so sánh cùng một cây lựu hư không sai biệt lắm, mặt ngoài thoạt nhìn thật tốt, lột ra rồi sẽ phát hiện bên trong đã toàn bộ hư thối, đều thành hỏng bét.

Thẳng đến khi y ở khu mộ nhìn thấy thân ảnh Mạc Huyền Vũ, lúc đó y cũng cho rằng đây là Mạc Huyền Vũ, nhưng sau lại hắn lấy kèn harmonica ra thổi lên khiến Lam Vong Cơ giật mình. Từng câu chữ giai điệu trong khúc ca đó chỉ có mình và Ngụy Vô Tiện biết được. Lam Vong Cơ là một học sinh ban tự nhiên, y luôn luôn tin tưởng khoa học, nhưng lần này y có cảm giác mãnh liệt, đây là Ngụy Vô Tiện. Cho dù thay đổi hình dạng hay một dáng dấp bên ngoài, cũng là Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ thấy người đối diện đưa tay sờ ảnh chụp trên mộ bia. Việc này càng thêm khẳng định suy đoán của y.

Ngụy Vô Tiện đại khái thực sự đang ngủ, bút trong tay đang đứng thẳng chuyển ngã xuống, tiếng ngòi bút cọ xát mặt giấy vang lên mấy cái, Lam Vong Cơ đi tới giúp hắn nắp bút lại.

Lúc này Ngụy Vô Tiện giống như một con thỏ nhỏ, im lặng ngủ. Lam Vong Cơ cúi người xuống tới gần hắn. Ngửi  thấy được trên người hắn mùi tin tức tố Omega nhàn nhạt.

Lam Vong Cơ tiến đến chỗ Ngụy Vô Tiện ngồi, nhìn xuống đôi mắt hắn, trên gương mặt dần hiện lên bóng mờ.

Nhẹ nhàng, áp miệng chạm lên gò má Ngụy Vô Tiện.

.____.

[Bản lĩnh đâu suốt ngày hôn trộm thế hả??? Tỏ tình xem nào??? Mỗi ngày đâu??? =.=]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro