5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Vô Tiện không quen gục xuống bàn ngủ, mơ mơ màng màng cảm giác có muỗi ở mặt mình, muốn giơ tay lên vỗ một cái, chỉ là quá mệt nhọc, hắn không buồn cử động. Vì vậy liền mặc muỗi hút máu của hắn, nhưng ngay sau đó muỗi hình như bay đi rồi.

Lúc tỉnh lại trời đã tối, tiết tự học buổi chiều đã tan, Ngụy Vô Tiện nghĩ mình nội quy trường học còn chưa có chép xong, vội vội vàng vàng cầm bút lên, mở vở ra phát hiện bên trong đã chép một phần rất lớn. Mặc dù cách lần thứ hai mươi còn kém xa lắm.

Ngụy Vô Tiện tất nhiên không phải không biết xấu hổ mà tưởng có Ốc Đồng cô nương tới giúp mình, nhất định là Lam Vong Cơ phía đối diện.

"Cám ơn cậu nha Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện dùng đầu bút chọc chọc tay Lam Vong Cơ.

"Tôi chỉ không muốn vì giám sát cậu mà quay về nhà quá muộn." Lam Vong Cơ viết bản thảo Ngữ Văn đã xong, lúc này Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy rồi hắn không cần chép giúp nội quy trường học nữa, y từ trong cặp sách lấy sách giáo khoa ra đọc. Thực sự là một giây đồng hồ ngừng việc học cũng chưa từng có.

"Lam Trạm, cậu chỉ xem một chút là xong thôi, cậu chép giúp tôi thêm chút nữa nha." Ngụy Vô Tiện vẻ mặt mong đợi nhìn người đối diện.

"Tự mình chép."

"..."

Tất nhiên cuối cùng cũng không có chép xong hai mươi lần, nhưng chủ nhiệm vẫn tha cho Ngụy Vô Tiện đi. Ngụy Vô Tiện cũng tự biết, không có khả năng chủ nhiệm thực sự không cho hắn về nhà, chính là muốn giáo huấn hắn một phen mà thôi.

Đã tan học từ lâu, vừa đúng hai người chung đường về, Ngụy Vô Tiện sau tai nạn xe đó không bao giờ đạp xe đi học, chỉ dùng phương tiện giao thông công cộng. Mặc dù mọi người đều nói Omega tốt nhất không nên đi xe bus vào buổi tối.

Xe của Lam Vong Cơ không có chỗ ngồi phía sau, vì vậy phải dắt bộ đi. Bước chân lại rất chậm, không giống như đi bộ bình thường. Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ ở bên cạnh nói liên tục, Lam Vong Cơ cũng không có tỉ mỉ nghe, nhưng mỗi vấn đề đều có thể trả lời hắn.

"A! Cuốn manga của tôi còn đang ở trên bàn!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên quát to một tiếng.

"Đừng nghĩ tới." Lam Vong Cơ nói.

"Ai, cậu không biết, hiện tại bản in lẻ loại này đặc biệt khó tìm! Đúng dịp mới thấy..." Ngụy Vô Tiện có chút thất vọng.

Lam Vong Cơ lúc hắn ngủ kì thực có xem qua hai quyển kia, nói thật ra, không có lợi ích có dinh dưỡng gì, đặc biệt ngu ngốc... Cũng không biết cái loại chừng mực này là thế nào cho phép đem bán. Trách không được Ngụy Vô Tiện nói bây giờ đặc biệt khó tìm.

"Cậu sẽ kỳ thi viết văn tham gia tỉnh à?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Ừ."

"Tại sao không để khoa văn tham dự?"

"Bởi vì tôi viết rất tốt."

Ngụy Vô Tiện lập tức phì cười, rồi thành cười ha ha. Những lời này không giống với tính cách Lam Vong Cơ, không thể nào nói ra được. Đương nhiên, Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ chỉ là khách quan trần thuật sự việc.

"Chỉ một mình cậu đi sao?"

Ngụy Vô Tiện nhớ lại trước đây bọn họ cùng đi thi vật lý ở sơ trung, khi đó một trường học đều cử hai người đi.

"Ừ."

Lam Vong Cơ vừa nói vừa vươn tay kéo Ngụy Vô Tiện lên, nhường hắn đi vào trong, "Cẩn thận xe."

"Vậy cậu cố gắng lên." Ngụy Vô Tiện nói.

"À, ngày bốn tháng năm buổi tối có hội thanh niên, tôi cũng có tiết mục."

Kỳ thực là ban Lý bọn hắn có một đoạn hắn biểu diễn thổi kèn harmonica.

Kết quả hắn nghe được Lam Vong Cơ nói:"Hôm đó nhóm người thi viết văn chúng tôi muốn đi nghe bài giảng, ngày năm mới về được."

"Nga..." Ngụy Vô Tiện chỉnh dây túi sách lệch một đoạn trên vai.

"Cậu còn muốn nghe giảng bài a, được rồi, tôi nhờ mọi người thu lại, cậu xem sau cũng được." Nói xong hắn cảm giác thấy mình có khả năng tự mình đa tình, người kia có thể không muốn xem.

"Cậu biểu diễn thổi kèn harmonica sao?" Lam Vong Cơ hỏi hắn.

Ngụy Vô Tiện gật đầu, sau đó nghĩ có chút giật mình, "Làm sao cậu biết?"

"Lớp chúng tôi có cùng học sinh trong tổ văn nghệ, hôm tổng duyệt tiết mục sơ thẩm của lớp các cậu hắn có nhìn." Lam Vong Cơ lần đầu tiên cảm giác mình có thể nói dối không đổi sắc mặt.

Trong chốc lát liền đi tới trạm xe buýt, Ngụy Vô Tiện nói hẹn gặp lại với Lam Vong Cơ, y cũng đối hắn tái kiến. Rõ ràng có xe đạp cũng không đi, như trước dắt bộ, Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm bóng lưng của y đờ người ra.

Dưới ánh đèn màu vàng cam nhẹ, bóng của Lam Vong Cơ ngày càng dài, cũng ngày càng xa dần. Đi một đoạn,  sau đó Lam Vong Cơ đột nhiên quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Khoảng cách vừa đủ.

"Lam Trạm, ngủ ngon!" Ngụy Vô Tiện hướng y hô to một tiếng. Lam Vong Cơ tự nhiên sẽ không giống hắn ở trên đường lớn kêu to, hướng hắn phất phất tay. Thấy xe bus đi xa rồi mới lần nữa xoay người đi.

"Ngũ ngon, Ngụy Anh."

Y thấp giọng nói.

_______

Qua ngày Quốc Tế Lao Động, ba ngày sau là ngày thanh niên Ngũ Tứ [1]. Ngụy Vô Tiện ngồi ở phía sau khán đài, tay cầm kèn harmonica. Tất cả mọi người bận rộn nhiều việc, trừ hắn ra. Hắn cũng không dùng hoá trang nên không cần thay đổi quần áo. Thời gian rảnh nhiều đến mức có thể chạy xe chơi.

Ôn Ninh lúc này cũng ở phòng nghỉ hậu trường, hóa trang thành một cái cây, chắc là chuẩn bị diễn kịch. Ngụy Vô Tiện nhìn hắn hình như không phải đang học lời kịch, đang luyện tập chút động tác nên đi sang ngồi nói chuyện với hắn. Hắn còn nhớ rõ, Ôn Ninh trước đây có tật nói lắp. Hiện tại cũng không phải còn nói lắp nhiều nữa, tình huống ngại ngùng lần trước ở nhà vệ sinh mới khiến hắn nói lắp.

Ngụy Vô Tiện có biết nhóm Ôn Ninh tham gia muốn diễn truyện cổ tích 《Rùa Thỏ thi chạy 》, Ôn Ninh là cái cây thỏ dựa vào ngủ. Ngụy Vô Tiện nghĩ hắn thực sự vô cùng thích hợp nhân vật này. Kỳ thực Lam Vong Cơ cũng rất hợp, bởi vì hắn ít nói. Bất quá Ngụy Vô Tiện không tưởng tượng nổi Lam Vong Cơ hóa trang thành cái cây.

Rất nhanh Ôn Ninh đã bị gọi đi ra, cũng đúng, nhân vật qua đường đều như vậy còn nhân vật chính mới thực hiện tiết mục.

Không biết lại qua bao lâu mới đến phiên Ngụy Vô Tiện bọn họ. Trường học gần đây được chọn làm "Trường học cấp ưu tú", sở dĩ lần này tiệc đêm hội dùng thiết bị tốt, ánh sáng và âm thanh cũng không tệ. Ngụy Vô Tiện đứng ở rìa sân khấu, muốn nhìn dưới đài có hay không có thân ảnh của Lam Vong Cơ, quả nhiên không có tới. Bất quá hắn thấy được Giang Trừng, ngồi ở hàng thứ nhất.

Tổng kết lại tiết mục rất thuận lợi - hết đất diễn xong, không có sai lầm cũng không có gì là đặc sắc.

Sau tiết mục Ngụy Vô Tiện không có tâm tư nhìn, dự định len lén chạy trở về trước, muốn về đến nhà ngủ sớm một chút. Vừa ra đến cửa hội liền thấy một thân ảnh quen thuộc.

''Không phải ngày mai cậu mới trở về sao?" Ngụy Vô Tiện quả thực kinh ngạc muốn chết.

"Sớm đã trở về."

Căn bản không có trả lời vấn đề chính diện, bất quá cũng không phải trọng yếu.

"Tôi vừa biểu diễn xong. Cậu về sớm tầm mười phút là có thể thấy được." Ngụy Vô Tiện có điểm tiếc nuối.

"Hiện tại thổi." Lam Vong Cơ nói.

"Chúng ta vào bên trong kia đi, ngoài đây hơi ồn không tốt lắm, tôi thổi cho cậu nghe. Cậu không biết chứ, tôi thổi đặc biệt tốt nha, thật đó."

Ngụy Vô Tiện từ trong túi lôi kèn harmonica ra. Đến khi bước vào trong hội trường rồi Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên khẩn trương, vạn nhất thổi sai rồi lại mất mặt. Nhưng mà hình như hắn mỗi lần gặp Lam Vong Cơ đều trong tình huống mất mặt...

Ngụy Vô Tiện đặt kèn harmonica lên khóe miệng, thổi lên thanh âm đầu tiên, thành công lúc đầu sau đó tự thông thuận không ít.

"Cũng chỉ có một đoạn." Ngụy Vô Tiện buông kèn harmonica, "Không sao tôi có thể thổi khúc khác." Lam Vong Cơ gật đầu ý bảo hắn tùy ý. Một khúc vang lên tựa như năm tháng thời gian đều ngưng đọng tại thời điểm này.

Lam Vong Cơ cảm giác hình như lại nhìn thấy được Ngụy Vô Tiện, khoảng thời gian đó không được tốt đẹp lắm, phần nhiều là bất đắc dĩ, cũng không ấm áp.

Nhưng thật may, Ngụy Vô Tiện đã trở về.

________

[1] Phong trào Ngũ Tứ (hay còn gọi là Ngũ Tứ vận động, tiếng Trung: 五四运动) là một phong trào đấu tranh rộng lớn của sinh viên, học sinh, công nhân, thị dân, trí thức Trung Quốc, vì nổ ra đúng vào ngày 4 tháng 5 năm 1919 nên được gọi là phong trào Ngũ Tứ. (Theo Wiki)

Vì thế ngày này đều tổ chức đêm hội thanh niên Ngũ Tứ, sau quốc tế lao động.

P/s: các comment tui đều cố gắng trả lời, trừ comment hỏi bao giờ update phần mới, lý do, tui đã viết trong mục "..." rồi. Vậy nên không phải tui làm màu hay gì đâu, tui đã cố gắng rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro