Chương 1: Ôm hận mà chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa lao âm u ẩm ướt, bên ngoài được hạ cấm chế thật mạnh. Ngay cả cửa cũng được được khoá kĩ càng, được thiết lập ba tầng pháp thuật lợi hại, đảm bảo ruồi bọ thành tinh cũng không thể xông ra khỏi địa lao được.

Mặt đất lạnh băng uốn lượn vết máu trông ghê người. Một thân ảnh gầy yếu quần áo tả tơi cuộn tròn trong góc tường. Mái tóc dài rối tung hỗn độn khiến người khác không thấy rõ hình dáng nàng. Nàng ôm lấy hai chân trần, không nhúc nhích mà vùi đầu giữa đầu gối, ngày này qua ngày khác, thoáng nhìn hệt như đã chết.

"Cạch," khoá mở, địa lao ngột ngạt nghênh đón vị khách tới thăm đầu tiên trong hơn 300 ngày qua. Vị khách này quần áo chỉnh tề, dáng người yểu điệu, khuôn mặt không dính bụi, tay ngọc trắng nõn, có thể nói là hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh địa lao này. Nhìn thân ảnh gầy trơ xương bên góc tường, đáy mắt người đến nổi lên vẻ khinh thường và khoái ý. Nàng chầm chậm đi đến bên người đối phương, từ trên cao nhìn xuống, nở nụ cười tràn ngập ác ý, dùng mũi giày nâng nâng cằm đối phương lên.

Khi tóc hỗn độn rơi sang hai bên, gương mặt chằng chịt vết thương lộ ra, trông dữ tợn lại đáng sợ, nơi vốn nên có đôi mắt linh động lúc này chỉ còn lại hai hốc máu sâu thẳm. Trên mặt đất là một người mù, dung mạo bị huỷ, tu vi bị phế.

"Chậc chậc, thật là đáng thương, đáng thương nha. Nữ ma đầu của một thế hệ làm kinh sợ giới tu chân vậy mà lại rơi vào kết cục này," người tới cảm khái nói. Tuy miệng nói "đáng thương" nhưng trong giọng nói không mảy may có nửa phần thương hại mà là vài phần vui sướng khi người gặp hoạ.

Nghe rõ giọng của người tới, người trên mặt đất rốt cuộc cũng có phản ứng. Đôi môi khô nứt của nàng khép mở vài lần, ngữ điệu nhàn nhạt: "Tần San San, ca ca ngươi đâu?" Có lẽ bởi vì đã lâu không nói chuyện, âm thanh vừa phát ra thô ráp, khó nghe tựa như sỏi cát lạo xạo.

Tần San San nhíu mày, sự chán ghét trong mắt càng sâu. "Ha, ca ca của ta?" môi nhếch lên nụ cười ác ý đầy trào phúng, "Quân Hiểu Mạch, ngươi còn cho rằng ca ca ta sẽ chạy đến cứu ngươi ư? Ngươi biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay chính là ngày vui của ca ca ta và tẩu tử mới, người ta đang ân ái bên nhau, nào còn tâm trí nhớ tới nữ ma đầu giết người không chớp mắt như ngươi chứ."

Hắn vậy mà...

Lòng Quân Hiểu Mạch đau như bị hung hăng đâm một châm, không chỉ đau đến mức khó lòng chịu được, còn kéo dài, lại rỉ máu không ngừng. Nàng nên sớm minh bạch, đã qua thời gian dài như vậy người kia chưa từng đến cứu mình. Quân Hiểu Mạch không tự chủ được mà che bụng, nơi đó từng nuôi dưỡng một thai nhi, là kết tinh của nàng và người kia...

Quân Hiểu Mạch trầm mặc khiến Tần San San cảm thấy không thú vị. Trong cảm quan của Tần San San, từ nhỏ đến lớn, cuộc đời của Quân Hiểu Mạch tựa như đá tảng, luôn đè trên đầu cô nàng, thân thế tốt hơn, dung mạo xinh đẹp hơn, thiên phú cao hơn, tu vi cũng lợi hại hơn... Tần San San không cam lòng, cũng không phục, nhưng dưới lệnh cưỡng chế của Tần Lăng Vũ, cô nàng một hai phải tươi cười tiếp cận, lá mặt lá trái. Thật khiến bản thân ghê tởm đến mức nghẹn mà chết! May thay, dù tài đến mấy vẫn thua trên tay ca ca của cô nàng.

"Đó là ai?" Quân Hiểu Mạch khàn khàn hộc ra ba chữ. "Đó" đương nhiên ám chỉ tân nương tử, tẩu tử mới của Tần San San.

Tần San San sung sướng khi Quân Hiểu Mạch chủ động nhắc tới chuyện này. "Nàng à... Ngươi cũng biết đấy, ba chữ "Vũ Uyển Nhu" ngươi hẳn chưa quên chứ?" Ngữ khí Tần San San thập phần nhẹ nhàng, nhưng khi nhắc tới Vũ Uyển Nhu ánh mắt lại hiện lên tia oán độc không dung được người.

Vũ Uyển Nhu không chỉ đoạt đi ca ca, còn đoạt nam nhân cô nàng thích. Rõ ràng bên người đã nhiều kẻ vây chung quanh như vậy, ả vẫn một hai đoạt người! Thật ra, so với Quân Hiểu Mạch, Tần San San càng oán hơn Vũ Uyển Nhu hơn. Nhưng đám nam nhân bên người Vũ Uyển Nhu không kẻ nào dễ chọc, nên Tần San San không dám xuống tay với Vũ Uyển Nhu. Cô nàng chỉ có thể lấy lui làm tiến, đem oán khí phát tiết lên Quân Hiểu Mạch.

Khoé môi Quân Hiểu Mạch nhếch lên thành nụ cười tự giễu. Nàng nên nghĩ đến từ lâu, nào có ai ngăn cản được mị lực của Vũ Uyển Nhu.

Mấy trăm năm nay tu chân giới xuất hiện hai nữ tu tiếng tăm lừng lẫy, một lấy "ác" thành danh, một lấy "thiện" làm tiếng. Nếu nói ba chữ "Quân Hiểu Mạch" đại diện cho "khủng bố, thị huyết, nữ ma đầu" chỉ nhìn thôi đã thấy sợ hãi mà tránh xa ba thước, thì ba chữ "Vũ Uyển Nhu" tập hợp cho mọi điều tốt đẹp trên đời, gần như nam nhân toàn tu chân giới đều hi vọng trở thành thần tử dưới váy Vũ Uyển Nhu. Trên thực tế, thần tử phủ phục dưới váy Vũ Uyển Nhu cũng không ít, đều là những người tu vi cao, quyền thế ngập trời, thiên chi kiêu tử, ai nấy đều đối với Vũ Uyển Nhu khăng khăng một mực. Không ai biết Quân Hiểu Mạch và Vũ Uyển Nhu xuất thân đồng môn, càng không một người biết tình cảnh hiện tại của Quân Hiểu Mạch đều là do Vũ Uyển Nhu cùng đám nhân tình của ả ban tặng. Có lẽ, dù có người biết cũng chỉ gật gù "Làm tốt lắm". Rốt cục, một bên là nữ ma đầu người người đuổi giết, một bên là đại mỹ nhân nhu nhược đáng thương. Cán cân trong lòng thế nhân đã sớm lệch, bọn họ chỉ tin tưởng "sự thật" mà mắt nhìn thấy. Chỉ là... hình tượng bên ngoài như thế, cốt lõi bên trong thối nát đến mức nào?

Quân Hiểu Mạch ôm chặt bụng, nàng phảng phất còn cảm nhận được cái ngày thai nhi bị dược tính từng chút từng chút huỷ hoại, hoá thành một bãi máu loãng. Thống khổ. Tuyệt vọng. Hận! Con của nàng, con của nàng đã sáu tháng. Đám người Vũ Uyển Nhu hại nàng thì thôi, vì sao ngay cả đứa trẻ cũng không buông tha? Đừng nói gì mà hậu duệ của nữ ma đầu là nghiệt chủng. Nếu không phải bị người giăng bẫy, nàng làm sao lại rơi vào ma đạo!

"Vì sao! Vì sao lại là ả!" Quân Hiểu Mạch đột ngột kích động. Nàng không oán Tần Lăng Vũ cưới người khác, nhưng nàng không thể chấp nhận người Tần Lăng Vũ cưới là Vũ Uyển Nhu. "Nàng là kẻ thù của con chúng ta!" Quân Hiểu Mạch gào lên, ngón tay gầy trơ xương bấm vào lòng bàn tay.

"Con của hai người? Ha! Ngươi đang nói ai? Ngươi và ca ca của ta sao? Người đừng đem dã chủng đó gán lên người ca ca ta." Tần San San đắc ý dạt dào nhìn Quân Hiểu Mạch, ngữ khí vô cùng độc ác.

"Có ý gì?" Quân Hiểu Mạch ngửa đầu. Dù cho hai mắt nàng chỉ còn hai hốc máu, nhưng Tần San San vẫn nhìn ra bộ dạng nàng bị tác động, cả người Quân Hiểu Mạch giật mình thất thần.

"Ý trên mặt chữ," Tần San San không nhanh không chậm mà nói ra chân tướng tàn khốc, "Ca ca đã sớm tư thông với Vũ Uyển Nhu. Bất quá, tiện nhân Vũ Uyển Nhu rất ích kỷ, nàng có thể cấu kết với một đống nam tu, nhưng lại không cho phép tình nhân của ả qua lại với người khác. Thế nên, ngươi cảm thấy ca ca ta sẽ chạm vào ngươi sao?"

"Vậy đứa nhỏ đó là của ai?"

"Ai biết được. Mê hương đêm hôm đó hẳn không tệ lắm. Ta vốn muốn làm ngươi và ca ca phát sinh quan hệ, tránh cho hắn sa vào bẫy của tiện nhân Uyển Nhu kia, nào ngờ được ngươi không biết cố gắng, không chỉ tằng tịu với dã nam nhân, lại còn hoài thai."

"Từ trước đến giờ Tần Lăng Vũ chưa từng nói với ta đứa con không phải của hắn."

"Đương nhiên rồi. Trước khi ép khô giọt giá trị cuối cùng của ngươi, ca ca sao lại nỡ vứt bỏ ngươi."

Quân Hiểu Mạch bị sặc mà ho khan vài tiếng, khoé miệng trào ra vài sợi máu tươi. Nàng bình tĩnh, khàn khàn chậm rãi nói, "Ta có lỗi với thiên địa, có lỗi với song thân, có lỗi với sư huynh đệ đồng môn, nhưng trước giờ chưa từng có lỗi với Tần Lăng Vũ. Cho dù ta bị tâm ma hành hạ, tẩu hoả nhập ma cũng chưa từng tổn thương hắn một phân một hào nào. Rốt cục, ta nhận được gì..."

Ánh mắt Tần San San nổi lên một tia phức tạp. Quả thật, so với Vũ Uyển Nhu, Quân Hiểu Mạch hiền huệ hơn không chỉ trăm vạn lần. Nhưng thế thì có ích gì? Người Tần Lăng Vũ yêu là Vũ Uyển Nhu. Thế nên, dù Quân Hiểu Mạch làm được nhiều đến đâu, hắn cũng sẽ không để vào mắt.

"Người không vì mình trời tru đất diệt mà thôi," Tần San San cho Quân Hiểu Mạch đáp án cuối cùng.

Nghe đoạn, Quân Hiểu Mạch nở nụ cười. Ban đầu là cười nhẹ, sau đó cười ngày càng to, cười đến tuyệt vọng, cười đến thấm người... Hay cho một câu "người không vì mình trời tru đất diệt!"

Quân Hiểu Mạch cảm thấy đầu óc nàng từ trước đến nay chưa từng rõ ràng đến thế. Từng sự kiện hiện lên trong đầu, những chi tiết bị nàng xem nhẹ nổi lên, kích phát hận ý trước nay chưa từng có trong nàng. Loại hận ý này, so với khi thai nhi của nàng bị giết càng sâu hơn!

"Tần Lăng Vũ cưới ta ắt là vì phần hồi môn kia.

Cái chết của cha mẹ ta không khỏi có bút tích của Tần Lăng Vũ. Hắn đích thị là chó săn của môn chủ! Phong môn của phụ thân ta trong một đêm bị tàn sát gần như toàn bộ cũng là do Tần Lăng Vũ và môn chủ ban tặng. Môn chủ mơ ước mẫu thân ta, còn Tần Lăng Vũ mơ ước linh khí trong tay phụ thân ta.

Còn chuyện ta đoạ ma... cũng không phải ngoài ý muốn mà do người làm ra. Nếu ta không đoạ ma, Vũ Uyển Nhu sao có thể quang minh chính đại dẫn đám tự xưng là "danh môn chính phái" tới đuổi giết ta?"

Đối mặt với từng câu, từng câu lên án của Quân Hiểu Mạch, Tần San San không có phủ nhận mà là ngầm thừa nhận, thừa nhận rất nhiều. Cô nàng cũng không cho là ca ca mình làm sai chuyện gì. Chẳng phải con người vốn đều ích kỉ sao? Không ai buộc Quân Hiểu Mạch đối xử tốt với ca ca của cô nàng, là do chính Quân Hiểu Mạch phạm vào sai lầm ngu xuẩn mà thôi.

Quân Hiểu Mạch đã không còn hai mắt, nếu không nàng muốn chảy hết nước mắt của cuộc đời này. Nàng oán hận. Nàng hận hành vi của Tần Lăng Vũ, lại càng hận mình không biết nhìn người mà dẫn sói vào nhà, khiến cho cửa nát nhà tan, phong môn bị đồ sát! Máu trào ra khỏi vết thương trên người nàng nhỏ giọt trên mặt đất, đọng lại vết đỏ sậm.

Tần San San lùi lại vài bước, bỗng nhiên cảm thấy Quân Hiểu Mạch hiện tại rất nguy hiểm. Rõ ràng linh căn của Quân Hiểu Mạch đã bị phế, tu vi đến Nguyên Anh kỳ cũng đã bị huỷ, nhưng Tần San San vẫn cảm thấy lông tơ dựng đứng. Chạy! Chạy mau! Trong óc Tần San San hiện lên ý niệm này, nhưng lại phát hiện đã quá muộn!

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?" Hai chân Tần San San như đã bị đóng băng, không có tri giác, hoàn toàn không động đậy được. Cô nàng cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi. Cô nàng một chút cũng không muốn chết!

"Ha hả... Muốn làm gì?" Quân HIểu Mạch khởi động ít linh lực còn sót lại trong cơ thể, đem lòng bàn tay đầy máu tươi ấn xuống mặt đất. Lấy Tần San San làm tâm, trên mặt đất toát lên ánh sáng màu đỏ, hiện lên đồ hình vô cùng phức tạp.

Quân Hiểu Mạch vậy mà lại dùng máu của chính mình vẽ ra một cái trận pháp. Tần San San lập tức nhận ra vì sao địa lao này đầy vết máu.

"Ngươi... Ngươi không được làm xằng bậy!" Tần San San kinh hoảng nói, "Ngươi thả ta ra, ta sẽ bảo ca ca ta cứu ngươi ra ngoài."

"Đã muộn," Quân Hiểu Mạch gục đầu, nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ Tần San San cho rằng khi nàng đã biết hết thảy chân tướng nàng còn có thể dễ dàng buông tha Tần Lăng Vũ sao? Nếu nàng còn hai mắt, người khác nhất định phát hiện đáy mắt nàng rừng rực hận ý và điên cuồng! Trận pháp này vốn dĩ dùng để đối phó Vũ Uyển Nhu và đám nhân tình của ả, hiện tại đối phó Tần Lăng Vũ là đủ, Tần San San xem như là kèm thêm.

"Đây... Đây là trận pháp gì? Không đúng! Linh căn của ngươi rõ ràng đã bị phế đi, sao ngươi còn điều khiển được trận pháp?" Tần San San ôm một tia hi vọng, mong rằng Quân Hiểu Mạch hoàn toàn không thể điều khiển được trận pháp này.

"Ngươi cho rằng trận pháp chỉ có thể điều khiển bằng linh lực thôi sao?" khoé môi Quân Hiểu Mạch nhếch lên nụ cười quỷ dị, đầy vẻ quyết tuyệt, chậm rãi nói, "Lấy sinh mệnh của chính mình mà tế, khởi động trận pháp trả thù kẻ thù và thân nhân huyết mạch của hắn. Ngươi đã nghe qua chưa?"

"Ngươi... Ngươi... Đồ ma quỷ! Ma quỷ ngay cả chính mình cũng không buông tha! Thả ta ra, mau thả ta ra! Ca ca, ca ca, mau tới cứu ta!" Tần San San giãy giụa muốn đi ra ngoài nhưng chỉ phí công quơ tay. Cô nàng hối hận, vô cùng hối hận mình thừa dịp ca ca thực hiện hôn lễ mà trộm ngọc bài của hắn đến đây diễu võ dương oai.

Quân Hiểu Mạch không hề để ý đến tiếng kêu cứu của Tần San San, miệng niệm một chuỗi âm phù cổ xưa. Chuỗi âm phù cổ này phảng phất mang theo lực lượng thần bí, làm ánh sáng đỏ giữa trận pháp ngày càng sáng và đậm. Quân Hiểu Mạch có thể cảm thấy linh hồn mình đang dần bị tróc ra khỏi thân thể, thần trí dần tiêu tán, quá trình này không hề dễ chịu mà vô cùng đau đớn. Nhưng trái tim nàng đã sớm chết lặng, chỉ cần có thể kéo kẻ thù lớn nhất cuộc đời này cùng nàng xuống địa ngục, bất cứ chuyện gì nàng cũng nguyện ý làm. Tần Lăng Vũ, ngươi nhất định không tưởng tượng được ta có thể dùng phương thức đồng quy vu tận này giết ngươi?

Quân Hiểu Mạch cảm thấy mình ngày càng suy yếu. Con của ta, rốt cục có thể đến gặp con rồi... Quân Hiểu Mạch che bụng, ngã xuống mặt đất, khoé miệng vương ý cười thê lương.

Một cột ánh sáng đỏ chọc thẳng lên trời, lao tù giam giữ nữ ma đầu của một thế hệ Quân Hiểu Mạch đã mấy trăm ngày đêm ầm ầm sụp đổ.

Cách đó trăm dặm, một nam tu mặc quần áo tân lang, khí phách, hăng hái bất chợt ngã xuống đất, khí tẫn bỏ mình.

Một câu chuyện kết thúc. Một câu chuyện khác bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro