Chương 2: Trở về năm mười sáu tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau... Đau quá... Xương cốt cả người hệt như bị nghiền nát qua, ngay cả một ngón tay cũng không động nổi.

Quân Hiểu Mạch nằm trên giường tựa như bị bóng đè, tâm trí giãy giụa muốn tỉnh lại nhưng cơ thể chỉ run rẩy, ngực phập phồng liên hồi, mồ hôi lạnh từng giọt lướt qua vầng trán trơn bóng, thấm sang tóc mai hai bên.

"Ngoan, Mạch Mạch khó chịu ở đâu, nói cho nương biết," Phụ nhân mỹ lệ ngồi bên mép giường đau lòng nhìn nữ nhi của mình, tay không ngừng dùng khăn lau đi mồ hôi trên người Quân Hiểu Mạch.

Từ khi nữ nhi xông vào cấm địa của tông môn rồi chịu trừng phạt của các trưởng lão, nữ nhi vẫn luôn bị vây hãm trong ác mộng, mê man không tỉnh. Liễu Khinh Mi vốn dĩ hoàn toàn tức giận với việc nữ nhi bất hảo nghịch ngợm, nhưng qua mấy ngày nữ nhi không có dấu hiệu tỉnh lại khiến tức giận chuyển thành lo lắng.

"Mạch Mạch đừng doạ mẫu thân, nhanh tỉnh lại được không?" Liễu Khinh Mi vốn là nữ tử thập phần kiên cường, quả cảm, nhưng đối diện với việc nữ nhi trọng thương, nàng không còn sót lại chút lí trí nào, nước mắt chảy mấy ngày qua so với nước mắt chảy trong vòng một năm nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Không biết vô tình hay cố ý mà phu quân lại còn đang bế quan, nàng buồn khổ trong lòng cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng.

"Tích," một giọt nước mắt rơi xuống trên bàn tay Quân Hiểu Mạch, làm nàng cảm nhận được loại cảm giác khác thường trong đau đớn.

Đây là... nước?

Vốn còn đắm chìm trong tử vong tại địa lao, Quân Hiểu Mạch  trong nháy mắt xé rách tầng cảm quan kia, nàng vẫn cho rằng trận pháp còn chưa hoàn thành, chờ đợi tử vong đến. Nhưng cảm giác mát lạnh trên mu bàn tay hiện tại cho nàng biết sự việc không phát triển theo chiều hướng nàng suy nghĩ. Thần trí thoáng trở về, bên tai ong ong rung động. Quân Hiểu Mạch muốn lắc đầu rũ đi tạp âm, nhưng đầu nặng như chì.

"Mạch Mạch..." Liễu Khinh Mi nhận ra gì đó, bèn cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ về đầu tóc của nữ nhi.

"Nương..." Quân Hiểu Mạch lập tức nhận ra âm thanh phủ bụi đã lâu trong trí nhớ, khoé mắt nhắm chặt trào ra hai hàng nước mắt, chảy qua tóc mai. Đã bao nhiêu năm nàng chưa từng được nghe nương dịu dàng gọi mình? Nàng quả thật đã chết rồi sao? Đã chết mới có thể gặp cha và nương.

"Mạch Mạch, đừng khóc, nói cho nương biết khó chịu ở đâu." Liễu Khinh Mi muốn đem nữ nhi ôm vào lòng mà an ủi, nhưng lại sợ đụng  tới vết thương trên người nữ nhi, nên chỉ có thể thật cẩn thận cầm tay nữ nhi.

Quân Hiểu Mạch thật muốn nói nàng chỗ nào cũng khó chịu, khó chịu nhất trong lòng, nhưng vô số lời nói đều bị nghẹn trong cổ họng, rối rắm, phức tạp, nghĩ không ra. Trong mâu thuẫn, Quân Hiểu Mạch chậm rãi mở hai mắt. Đây là... ánh sáng? Từ ngày mất đi đôi mắt, Quân Hiểu Mạch gần như đã quên cảm giác "thấy được" là như thế nào. Nàng nhắm mắt lại thật chặt, lại mở ra, cảnh tượng trước mắt cũng dần rõ ràng.

Đồ nội thất bằng gỗ đàn hương, màn lụa mày tím nhạt, mẫu thân... trẻ tuổi.

"Nương...." Một tiếng này của Quân Hiểu Mạch tràn ngập nghẹn ngào và hoài niệm. Nàng muốn giơ tay lên, chạm thử xem mẫu thân có thật sự tồn tại không, nhưng tay đau đớn không nâng dậy nổi.

Liễu Khinh Mi nhận ra ý của Quân Hiểu Mạch, nàng nắm bàn tay nhỏ của Quân Hiểu Mạch, đặt lên bên mặt mình, nói, "Ngoan, nương ở đây."

"Nương, ta đã chết rồi đúng không?" Khoé môi Quân Hiểu Mạch tràn ra nụ cười khổ. Mặc kệ thế nào, trước khi luân hồi có thể gặp lại mẫu thân một lần nàng đã thật thoả mãn.

"Đứa nhỏ ngốc này! Cái gì mà có chết hay không. Nếu có cha ngươi ở đây, bọn họ sẽ không dám đánh ngươi đến gần chết mới thôi." Liễu Khinh Mi quả thực bị nữ nhi nhà mình chọc giận đến bay hết vui vẻ, sao lại vừa tỉnh dậy đã nghĩ mình chết rồi. Liễu Khinh Mi trừng mắt đẹp, có phần hận không rèn được sắt thành thép mà giáo huấn, "Lần này biết sai rồi chứ? Xem ngươi còn dám nghịch ngợm nữa không. Cấm địa mà cũng dám xông vào."

Xông vào cấm địa? Quân Hiểu Mạch nhăn mày, môi mím thành một đường thẳng tắp.

Kí ức xa xăm dần sống dậy trong đầu, Quân Hiểu Mạch nhớ tới một sự kiện. Năm ấy nàng mười sáu tuổi, bị Tần San San dụ dỗ mà tự tiện xông vào cấm địa, suýt mất mạng, kinh động đến viện trưởng lão trong tông môn. Vì Tần San San là muội muội của Tần Lăng Vũ, vì lấy lòng người trong lòng, Quân Hiểu Mạch không khai ra Tần San San, một mình gánh tội. Các trưởng lão trừng phạt nàng dựa theo quy định của tông môn, suýt chút nữa đoạt luôn nửa cái mạng còn lại của nàng. Nếu không phải suy xét đến việc phụ thân nàng là phong chủ một phong môn, thực lực cường đại, nói không chừng các trưởng lão đã khiến nàng quy thiên rồi.

"Ngu! Thật ngu! Quả thật ngu ngốc đến chết!" Quân Hiểu Mạch lạnh lùng lẩm bẩm, nàng vẫn còn nhớ lí do mình tự tiện xông vào cấm địa, đơn giản là Tần San San nói cấm địa có đồ vật ca ca cô nàng cần nên nàng liền ngu ngốc xông vào. Nhớ lại tất cả những chuyện mình đã làm vì Tần Lăng Vũ, Quân Hiểu Mạch quả thật là nghẹn một cục tức ở cổ, phun ra không được mà nuốt xuống cũng không xong. Trên đời này làm gì có người thấp hèn đến mức như nàng!

Đầu lưỡi Quân Hiểu Mạch chợt nếm phải mùi máu tươi. Hương vị máu tanh này đã bên nàng hơn 300 ngày đêm, trong địa lao không thấy ánh mặt trời kia.

"Sao lại cắn đứt môi rồi, đau lắm sao?" Liễu Khinh Mi ấn mối dưới của Quân Hiểu Mạch, cứu vớt nó khỏi hàm răng, trên môi đã có một dấu thật sâu.

Quân Hiểu Mạch cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, lập tức có sức lực bỏ qua đau đớn trên người mà ôm lấy eo Liễu Khinh Mi, đem đầu vùi vào lồng ngực nàng.

"Nương... thành thật xin lỗi." Quân Hiểu Mạch chưa quên cha mẹ chết như thế nào, càng không quên phong môn bị đồ sát ra sao.

Cảm nhận nước mắt của Quân Hiểu Mạch ướt đẫm y phục của mình, Liễu Khinh Mi dường như nhận thấy nữ nhi trưởng thành trong một đêm, cả người chìm trong cực độ bi ai. Rốt cục, Mạch Mạch đã gặp phải chuyện gì trong cấm địa? Liễu Khinh Mi vỗ về lưng Quân Hiểu Mạch, hơi hơi nhăn mày. Thôi, chờ cảm xúc của nữ nhi ổn định lại rồi hỏi, Liễu Khinh Mi thầm nghĩ, xoa xoa tóc Quân Hiểu Mạch.

Cảm nhận được hành động an ủi của mẫu thân, Quân Hiểu Mạch cắn chặt răng... Xem ra, nàng đã trọng sinh trở về năm mười sáu tuổi, thời điểm cuộc đời nàng xảy ra biến hoá lớn nhất. Mẫu thân, phụ thân, và các sư huynh đệ, lần này đến lượt ta bảo hộ mọi người!

Nàng sẽ không để đêm huyết sắc ba mươi năm sau thời điểm này tái diễn trong sinh mệnh nàng. Nếu còn ai muốn tổn thương người nàng để ý, thì phải bước qua xác nàng trước. Chỉ hi vọng bọn họ đủ vận khí mà nhận trả thù điên cuồng của nữ ma đầu. Giữa làn nước mắt, ánh thâm trầm tàn nhẫn hiện lên trong mắt Quân Hiểu Mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro