Chương 3: Hậu thiên ma thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương, con đói bụng," Quân Hiểu Mạch ghé vào lòng Liễu Khinh Mi, rầu rĩ nói. Hiện tại thực lực của nàng kém xa kiếp trước, ngay cả Trúc Cơ kì còn chưa đạt tới, đương nhiên không thể không ăn gì.

"Được, nương đi nấu cháo cho ngươi ngay," Liễu Khinh Mi xoa đầu Quân Hiểu Mạch, muốn đứng lên thì lại phát hiện nữ nhi ôm mình càng chặt, còn dụi mặt vào lòng mình cọ cọ. "Sao lại làm nũng như đứa nhỏ ba tuổi thế này?" Liễu Khinh Mi cười khẽ, búng trán Quân Hiểu Mạch.

"Không có. Chỉ là cảm thấy đã lâu không gặp nương, nên không muốn nương cứ như vậy mà rời đi." Quân Hiểu Mạch vô cùng hoài niệm hương sen trên người mẫu thân, kiếp trước từ sau khi mẫu thân mất đi nàng chỉ có thể tìm trong mộng.

"Về sau ngươi đừng nghịch ngợm gây rắc rối nữa là nương đã vô cùng mãn nguyện rồi." Liễu Khinh Mi cảm thấy bất đắc dĩ lại buồn cười mà thở dài. Nàng cho rằng "đã lâu" trong miệng Quân Hiểu Mạch chỉ hơn mười ngày mà không biết thực chất dài cả một đời.

"Vâng, con nhất định tu luyện thật tốt, sẽ không làm nương lo lắng nữa," Quân Hiểu Mạch ngẩng đầu, nghiêm túc nói với Liễu Khinh Mi, trong mắt ánh lên vẻ kiên định xưa nay chưa từng có.

"Ngoan," Liễu Khinh Mi vui mừng vỗ vỗ đầu Quân Hiểu Mạch, Nữ nhi rốt cục cũng trưởng thành.

Hốc mắt của Quân Hiểu Mạch có phần nóng lên. Sống lại một đời nàng mới thấy rõ ai là người đáng giá để nàng thật lòng đối đãi.

"Sao lại muốn khóc nữa rồi?" Liễu Khinh Mi phát hiện từ khi tỉnh lại, nữ nhi biến thành mèo nhỏ hay khóc, thường hay bất chợt lặng lẽ rơi nước mắt. Tuy nữ nhi nghịch ngợm gây chuyện khiến nàng vô cùng phiền muộn nhưng nữ nhi yên lặng rơi lệ cũng làm nàng đau lòng.

"Không có việc gì," Quân Hiểu Mạch cúi đầu giấu đi khoé mắt ươn ướt. Nàng không phải người yếu ớt. Nếu không, sau khi cửa nát nhà tan, phong môn bị tận diệt, nàng đã không trở mình thành một nữ ma đầu khiến người người sợ hãi trong lúc bị danh môn chính phái đuổi giết. Nàng ác với người khác, đối với chính mình lại càng ác hơn. Hiện tại, một lần nữa có thể gặp lại thân nhân đã sớm mất đi trong kí ức, Quân Hiểu Mạch có điểm không khống chế được tình cảm của mình mà thôi.

May sao, bụng của Quân Hiểu Mạch đúng lúc réo lên, kéo nàng ra khỏi tình trạng quẫn bách.

"Xem ra Mạch Mạch thật sự đói bụng, mẫu thân đi nấu đồ ăn ngay." Liễu Khinh Mi đứng lên. Lần này Quân Hiểu Mạch không giữ lại nữa.

Nhìn mẫu thân rời đi, Quân Hiểu Mạch giơ tay xuất chưởng đóng cửa phòng lại. Chỉ một chiêu đơn giản như vậy lại khiến Quân Hiểu Mạch tưởng như thiếu chút nữa chết ngất vì đau. Nàng che vùng ngực đau nhức, ngã lăn quay trên giường, trước mắt tối sầm chỉ còn một màu đen. Lần này bị tông môn xử phạt, thân thể của nàng từ trong ra ngoài quả thật đầy thương tích, Quân Hiểu Mạch cắn răng chịu đau, tự giễu thầm nghĩ.

Ước chừng qua nửa nén hương, cơn đau mới thoáng giảm bớt. Nàng lê một thân đầy mồ hôi lạnh dậy, áp hai lòng bàn tay vào với nhau, nhắm mắt, ngồi ở tư thế đả toạ. Nàng cần xem xét thân thể rốt cục tổn thương đến mức nào.

Nàng nhớ rõ từ chính năm này tốc độ tu luyện của nàng bất chợt chậm lại, chậm đến mức so với đệ tử bình thường còn kém xa. Mặc cho phụ mẫu tìm về không ít linh đan dược liệu để trị cho nàng vẫn không hề khởi sắc, cũng không tìm được căn nguyên do đâu. Cuối cùng, chỉ có thể kết luận rằng lần trọng phạt này của các trưởng lão trong tông môn khiến đạo cơ của Quân Hiểu Mạch bị hao tổn nên thiên phú bị ngăn trở. Vì chuyện này mà phụ thân của Quân Hiểu Mạch, Quân Lâm Hiên, xúc động muốn đi tìm năm vị trưởng lão phạt nàng quyết đấu. Liễu Khinh Mi dùng hết lời khuyên bảo không ngừng mới ngăn được. Chuyện nữ nhi tự tiện xông vào cấm địa là thật, không bị trục xuất khỏi tông môn đã xem là phạt nhẹ, nếu lại khơi chuyện ra, bọn họ không nơi nào có lí. Không nói đến chuyện hai đánh năm không khả thi, chắc chắn sẽ biến thành cái đích chỉ trích của người khác, bị mang tiếng lấy việc công làm việc riêng. Trên thực tế, Quân Lâm Hiên có thể được xem là người chí công vô tư trong tông môn. Nếu không phải do thân thể của nữ nhi có vấn đề, ông sẽ không nhất thời nóng nảy suýt chút nữa quyết liệt với tông môn.

Quân Hiểu Mạch thúc giục một cổ linh khí du tẩu khắp kinh mạch toàn thân. Có kinh nghiệm đời trước, cho dù tu vi của bản thân hiện tại không cao, lực khống chế linh khí của nàng so với người đồng trang lứa vẫn cao hơn một khoảng lớn. Trong quá trình du tẩu, nàng phát hiện kinh mạch của mình tắc nghẽn nghiêm trọng, thời điểm hội tụ ở đan điền còn cảm nhận được một cỗ lực cản xa lạ. Chuyện này là sao? Quân Hiểu Mạch mơ hồ nhớ lại trước khi mình bị thương linh khí du tẩu lúc nào cũng vô cùng thông thuận. Quân Hiểu Mạch không hoảng, điều khiển linh khí chậm rãi xoay vòng xung quanh đan điền, như một thợ săn kiên nhẫn đang chờ thời cơ chớp lấy con mồi. Trong lúc nhập tâm, Quân Hiểu Mạch tiến vào cảnh giới huyền diệu, nàng có thể "nội soi" rõ ràng tình trạng của đan điền và khu vực xung quanh. Nhờ đó, nàng phát hiện ra điểm khác thường, cơ thể nàng lại tự động hấp thu ma khí.

Húc Dương Tông mang danh tông môn chính phái trong Tu Chân giới, có rất ít ma khí. Thế nên, ma khí đã được hấp thu trong cơ thể Quân Hiểu Mạch cũng cực kì ít. Tầng ma khí nhàn nhạt phảng phất bám bên ngoài đan điền, ngăn cản linh khí của Quân Hiểu Mạch phát ra và trở về. Nếu không phải kiếp trước quen thuộc với ma khí đến mức không thể quen hơn, chỉ sợ Quân Hiểu Mạch hiện tại cũng không cách nào nhận ra loại lực lượng không quá tương đồng với linh khí người tu chân hấp thu.

Tu chân và tu ma thực chất chỉ khác nhau ở chỗ người tu luyện hấp thu linh khí hay ma khí. Linh khí tương đối ôn hoà, hơn nữa gần như chỗ nào cũng có, nên người tu chân rất nhiều, còn ma khí thường chỉ tồn tại ở nơi lệ khí dày đặc như ngục giam, thôn trang bị tàn sát, rừng rậm hắc ám quanh năm ánh nắng mặt trời không chiếu lọt... Không ít người tu ma vì tụ ma khí mà cố ý tạo ra số lượng lớn vong hồ trong trận pháp, nên mọi người phỉ nhổ người tu ma. Hơn nữa, ma khí rất khó điều khiển, chỉ cần thoáng bất cẩn cũng sẽ bị nó khống chế tâm thần, biến thành kẻ không còn lí trí mà giết chóc điên cuồng. Ngay cả Quân Hiểu Mạch cũng từng trải qua chuyện này, may mà cuối cùng cũng tìm được một tia lí trí để ổn định tâm thần.

Quân Hiểu Mạch vô cùng rõ ràng, bi kịch cả đời nàng bắt nguồn từ chuyện cơ thể đột nhiên bùng nổ ma khí, khiến nàng qua một đềm liền biến thành chuột chạy trên đường, bị tông môn từ bỏ, bị danh môn chính phái liên tục đuổi giết. Thế nhưng, chỗ dựa lớn nhất của nàng đời trước lại chính là cỗ ma khí này. Có thể nói, thành tựu của nàng trên con đường tu ma xa hơn nhiều những người cùng thời, mà thực lực cường đại của nàng cũng khiến không ít kẻ tu đạo cấp bậc tu luyện cao hơn kiêng kị. Sống lại đời này, Quân Hiểu Mạch vốn không nghĩ đến chuyện lại bước lên con đường tu ma nữa, kinh nghiệm tích luỹ đời trước đã đủ để nàng đi con đường tu chân hoàn toàn thông thuận, không cần quay lại con đường ăn bữa nay lo bữa mai. Đáng tiếc, trời trêu lòng người, cơ thể nàng vậy mà đã sớm ẩn nấp thứ ma khí tai hoạ ngầm này.

Tương tự như ma khí, người có thể tự động hấp thu ma khí cũng rất ít, trừ khi là ma thể. Có người trời sinh ma thể, định sẵn là tu ma thuận lợi hơn tu chân. Có người thể chất về sau mới hình thành cơ chế tự động hấp thu ma khí, gọi là hậu thiên ma thể. Quân Hiểu Mạch không có khả năng là trời sinh ma thể, vì mười sáu năm đầu đời, tốc độ hấp thu linh khí của nàng có thể tính là nhanh, từ mười sáu tuổi trở đi mới không biết vì đâu mà chậm lại, gần như đình trệ.

Xem ra có kẻ đã sớm động tay động chân trên người nàng. Ánh mắt của Quân Hiểu Mạch lạnh đi, trong lòng đã có mấy kẻ khả nghi nhưng lại không xác định được ai là người ra tay. Thôi, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ lộ ra dấu vết. Nàng sẽ không bỏ qua bất kì kẻ nào đã tổn thương thân nhân nàng. Lồng ngực Quân Hiểu Mạch nháy mắt sôi trào hận ý cuồn cuộn, rồi lại bình ổn trong chớp mắt.

Nhớ tới tình trạng đan điền hiện tại, Quân Hiểu Mạch nhếch môi cười, nụ cười hết sức bình tĩnh. Chỉ sợ người đứng sau màn lần này phải thất vọng rồi. Trong cơ thể có ma khí thì đã làm sao? Sống qua một đời mấy trăm năm, nàng làm sao có thể để mình lại rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân? Có người tốn công nghĩ mọi cách biến nàng thành hậu thiên ma thể, vậy nàng dứt khoát thuận theo ý đối phương là được. Về phần sự tình diễn ra theo chiều hướng nào lại không phải thứ kẻ đó có khả năng khống chế được. Ý cười trên khoé môi Quân Hiểu Mạch càng đậm. Người đó hẳn không ngờ được rằng trên đời này lại có một loại phương pháp tu luyện cho phép tu giả có thể tuỳ ý sử dụng ma khí lẫn linh khí. Có bộ công pháp này, ma khí trong cơ thể nàng ở kiếp này không còn là tai hoạ ngầm nữa mà là phúc lợi lớn nhất của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro