Chương 4: Lớn lên giống nhau như đúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuồng Bá Thiên ta còn ở thời kỳ hưng thịnh cũng không sợ thứ gì cả, nhưng hiện tại người ta chỉ là phàm nhân, quỷ linh trưởng quá xấu, ta ghét nó nhất." Bách Lý Ôn Nhu khinh một gốc cây ở trong rừng, gốc cây thoảng qua như có thể dịch chuyển để chạy trốn.

Ma Giới kiên nhẫn giải thích: "Chủ nhân, linh lực thế giới này loãng như vậy, so với Thú Nhân giới còn loãng hơn, ta nghĩ, chắc sẽ không có đồ vật như vậy."

"Giống nhau hết!"Bách lý Ôn Nhu phản ứng lại, sau đó đặt đôi tay ở phía sau nghênh ngang đi: "Ta đường đường là Ma giới chí tôn, bây giờ là người thường, cũng phải là một người thường đứng ở đỉnh cao của thế giới này."

Ma giới: "..." Chủ nhân, người mau tỉnh rượu đi!

Rượu Tiên Trì Lương tác dụng chậm quá lớn, cái này...Aiz~

Cũng không biết đây là nơi núi hoang nào? Bách Lý Ôn Nhu đi hai giờ rồi mà không có một dân cư ở đây. Trong đêm dễ lạc đường, Bách Lý Ôn Nhu trực tiếp từ bỏ cả người ôm cây ngủ.

Sáng sớm.

Thời điểm Bách Lý Ôn Nhu tỉnh lại là bị tiếng khóc thút thít sột soạt của một nữ tử đánh thức, trong không gian chỉ cảm thấy một tiếng thình thịt, giống như có ai đó nhảy xuống sông.

Bách Lý Ôn Nhu chậm rãi mở mắt, con ngươi đã thanh tỉnh.

Chỉ trong nháy mắt, một ít ký ức của tối hôm qua ở trong đầu nàng ghép lại, Bách Lý Ôn Nhu nhớ lại mọi thứ. Khóe miệng nhịn không được co giật, tự mình thề sau này tuyệt đối sẽ không động vào rượu.

"Chủ nhân, vừa rồi giống như có người nhảy sông." Ma Giới có nhận thức cao hơn đối với thế giới bên ngoài, nó không cần ngủ, thần thức lại vượt qua loài người, có thể dò xét mọi thứ xung quanh.

"Ọc ọc ~"

Quả nhiên Bách Lý Ôn Nhu nghe được tiếng bọt nước nhợt nhạt giãy giụa cách đó không xa truyền đến, rất nhanh sau đó khôi phục lại sự yên tĩnh.

Nàng đứng dậy dẫm chân trần đi tìm nơi âm thanh truyền tới, vì tối qua đi chân trần lâu, nên trên mặt chân mịn màng trắng nõn của Bách Lý Ôn Nhu đầy vết thương nhỏ, nhưng nàng cũng không quan tâm, cho dù một thân rách nát, cũng khó nén sự uy nghiêm tôn quý.

Ở trong mảnh rừng cây không thấy rõ cảnh tượng, nghe tiếng đã rất gần, nhưng Bách Lý Ôn Nhu đi đường cũng không ngắn.

Chờ tới ao sông, nơi đó đã là mảnh yên tĩnh.

Mắt phượng Bách Lý Ôn Nhu đạm bạc nhìn thi thể cô gái nổi trên mặt nước, mày hơi ngưng lại.

"Chủ nhân, nàng ta đã chết."Ma Giới nói.

Đối vai ác, nhìn thấy cảnh này sẽ không giao động.

Nhưng, Bách Lý Ôn Nhu không nói chuyện, lại khom lưng xuống nước.

"Chủ nhân, người...người muốn làm gì?" Ma Giới kinh ngạc.

Bách Lý Ôn Nhu: "Vớt lên!"

Ma Giới: "Người...vớt thi thể này làm gì?"

Nước sông cũng không sâu lắm, Bách Lý Ôn Nhu bình tĩnh xuống nước: "Người này hẳn là tỉnh táo, nếu không nàng ta sẽ không chết đuối trên dòng sông cạn như vậy."

Nghe chủ nhân nhà mình nói, Ma Giới liền nói lại: "Chủ nhân, năng lực của người hiện tại không thể cứu sống nàng ta."

"Ai nói ta muốn cứu nàng?"

Bách Lý Ôn Nhu kéo thi thể lên trang nghiêm nói: "Nàng vừa mới chết không bao lâu, linh hồn còn trong cơ thể."

"Sau đó kiềm lại?"

"Giúp ta lục soát hồn, ta phải biết tin tức của thế giới này."Bách Lý Ôn Nhu bình tĩnh nói.

Nàng ở dị giới này, đây là lần đầu tiên "Nhìn" thấy con người, vốn nghĩ có thể hỏi một chút? Ai ngờ lại tự sát? Đương nhiên, đường đường làm Ma Tôn, đối với sinh tử của con người đã là việc thờ ơ.

Lục soát hồn thể có thể tìm kiếm ký ức của con người, đối với Ma Giới chỉ là việc tầm thường.

"Vâng! Chủ nhân ~ người đặt tay lên đầu nàng đi." Bách Lý Ôn Nhu nghe thấy, sau đó đẩy tóc của nữ thi thể ra. Nhưng nhìn đến gương mặt đó làm nàng chấn động.

Ma Giới cũng giật mình: "Chủ nhân, nàng ta thế mà với người...lớn lên giống nhau như đúc?"

Nữ thi thể nằm trên đất mặc váy trắng hai dây, nằm an tĩnh, gương mặt còn mang theo u buồn chưa xua tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro