Chương 8: Thảm án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy té khói ra ngoài, Chu Vũ nhận thấy sắc trời đã hoàn toàn quy về một màu đen kịt, giơ tay lên mà không thấy được năm ngón, thứ âm thanh duy nhất lọt vào tai là tiếng côn trùng hót và tiếng chim kêu. Tuy vậy, dù trời tối tới mức nào đi chăng nữa, nó vẫn tốt hơn nhiều căn biệt thự với hai xác chết nằm bên trong.

Chu Vũ lôi điện thoại ra, mở đèn pin, chầm chậm mò xuống núi. Một điều đáng hận là nơi này vắng tanh như chùa bà đanh, dẫu đã đi một lát lâu nhưng gã vẫn chưa thấy bóng ngôi nhà nào, cũng không thấy xe tạt qua trên đường cái.

Chu Vũ vừa đi vừa hối hận, nếu biết chuyện sẽ thành thế này thì chẳng thà cướp luôn xe của Tống Phàm Hiên cho xong, chứ cứ đi mãi đi mãi, ai biết là phải mất bao lâu.

Vì mệt mỏi cộng với buồn ngủ nên lúc tia thấy ngã ba dưới chân núi, lại còn có một băng ghế ngồi ở ven đường, Chu Vũ bèn lao thẳng tới, lăn quay ra ngủ.

*

"Này! Này! Nhóc con, cháu có sao không?"

Loáng thoáng nghe thấy tiếng người, Chu Vũ mở mắt ra. Vừa mở mắt, hình ảnh một bà lão mặc quần áo bảo vệ môi trường (*) đã đập vào mắt gã.

"Cháu không sao, buổi tối ngủ không ngon nên giờ mới nằm vật ra đây." Chỉnh lại chiếc áo sơ mi bị Tống Phàm Hiên đánh bậy đánh bạ, Chu Vũ ngồi dậy hỏi bà lão: "Dạ, cho cháu hỏi là có đâu quanh đây bắt được xe không ạ, hoặc có xe để đi cũng được?"

"Chỗ này vắng lắm, thường thường chả ai đến đây đâu, sao không dưng lại đến đây làm gì?"

Chu Vũ không thể buột miệng nói ra chuyện kinh hoàng trong căn biệt kia, ỡm a ỡm ừ cả buổi, không trả lời.

Thấy Chu Vũ lắp bắp hơn nửa ngày mà không thốt ra được câu nào tử tế, bà lão liền gạt chuyện này sang một bên, nói thẳng: "Nếu cháu muốn tìm xe thì hơi khó đấy, bà lái xe chở rác đến đây, chi bằng bà đưa cháu tới nhà ga rồi thả cháu xuống?"

"Vâng, cảm ơn bà lắm ạ." Nghe nói mình không cần cuốc bộ nữa, Chu Vũ vui mừng ra mặt, gật đầu liên tiếp.

Gã đi theo bà lão, ngồi lên xe chở rác.

Dầu đang lái xe nhưng bà lão vẫn bật máy hát, hàn huyên suốt dọc đường với Chu Vũ: "Bọn trẻ như cháu buồn cười thật, dám lăng xăng chạy đến tận đây, lẽ nào cháu không biết câu chuyện ma về vùng này ư? Từ khi câu chuyện ấy truyền ra ngoài, không còn ai dám bén mảng tới đây nữa, nhà nào cũng bị phong tỏa. Căn nguyên của câu chuyện ma xuất phát từ vụ thảm án mấy năm trước, bôi một vết đen cho nơi này, ai nấy đều tránh nơi này như tránh tà......"

"Nhà ma? Thảm án?" Chu Vu đang gật gà gật gù trên xe cũng phải tỉnh lại khi nghe thấy từ khóa, vội vàng hỏi.

"Cháu không biết hả? Báo chí còn đưa tin về vụ này vào hai năm trước cơ. Nghe phong thanh là cặp vợ chồng sống trong căn biệt thự trên núi kia bị con trai đâm chết, trên thi thể mỗi người đều có hơn mấy chục hay gần trăm vết đâm. Cảnh hiện trường máu me be bét khi ấy...... Vài cảnh sát đi vào còn nôn ra."

"Vậy con trai của cặp vợ chồng ấy về sau ra sao?" Nhớ về hình ảnh hai cỗ tử thi hôm qua, hẳn chính là cặp vợ chồng bị Tống Phàm Hiên đâm chết?

Chu Vũ vừa ngẫm lại đã thấy lạnh sống lưng, chết rồi mà vẫn bị lôi ra rồi đặt ngoài sofa, quá kinh khủng luôn? Quả nhiên, Tống Phàm Hiên là một tên điên.

"Con của hai người hở, nhớ không nhầm thì hình như là bị bắt trên đường ra sân bay xong bị tạm giam, chờ ngày xét xử."

Theo lời kể của bà lão, thể nào đến cuối cùng, Tống Phàm Hiên cũng sẽ bị phán chung thân, tại sao bây giờ vẫn tự do bay nhảy được? Chu Vũ có chút khó hiểu.

"Lúc cảnh sát tìm thấy con trai của nhà kia, cậu ta đã gầy hệt bộ xương khô, da trắng bệch như người chết, cánh tay chi chít lỗ kim. Sau khi cảnh sát thử điều tra, họ mới biết những chuyện từng xảy ra trong nhà này. Vì không muốn con trai phân tâm, học tập thật chăm chỉ, cặp vợ chồng nhà kia bèn nhốt con trai trong nhà, mời gia sư, còn tiêm thuốc an thần với đủ loại thuốc loạn thất bát tao khác vào người cậu ta để ngăn không cho cậu ta kích động hoặc bỏ nhà ra đi. Bọn họ hành hạ cậu nhóc suốt một thời gian dài, rồi cuối cùng, con trai họ thẳng tay giết chết cặp vợ chồng."

"Hóa ra là vậy........." Hóa ra, cả nhà Tống Phàm Hiên, ai cũng không bình thường.........

"Về sau nữa ạ?"

"Đứa con trai bị bắt hả? Nghe bảo là qua không lâu sau, cậu ta âm thầm mài bàn chải đánh răng, dùng nó để tự sát ngay trong tù......"

"Tự... Sát?" Hai chữ "tự sát" khiến Chu Vũ sửng sốt không thôi, thế, người hôm qua gã gặp là ai?

"Cậu ta chết rồi?"

"Ừ, đã xác nhận tử vong, quả là nghiệp chướng. Chuyện này được đăng lên cả báo giấy, cháu không biết gì hết ư?"

"Cháu mới chuyển tới đây."

"À, bảo sao không biết." Bà lão gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Chết rồi............" Lẩm bẩm hai chữ này trong miệng, Chu Vũ vừa khó hiểu vừa hoang mang.

Nếu Tống Phàm Hiên chết rồi, vậy người hôm qua gã gặp là ai? Càng nghĩ càng xa, Chu Vũ đột nhiên đổ mồ hôi lạnh......

***

Chú thích:
(*) Quần áo bảo vệ môi trường:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro