Chương 9: Duyên âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đếch gì đấy? Chẳng phải chính mồm mày đã bảo là sẽ tới chỗ tao làm việc sao, giờ mày lại muốn 'ba mươi sáu kế, tẩu là thượng sách'? Mày đùa với bố hả?"

Tiếng rống to mang theo mười phần tức giận truyền tới từ đầu dây bên kia, tỏ rõ sự hoang mang và khó hiểu của đối phương.

Mà bên này, Chu - vừa nghe điện thoại vừa xách hành lý - Vũ cũng bốc khói đầy đầu, đáp: "Mày tưởng tao muốn chắc? Tiền gọi xe, tiền thuê phòng, chạy tới chạy lui...... Nhưng tao có chuyện thật đó, tao không thể ở lại đây thêm ngày nào nữa, buộc phải đi."

"Chả lẽ mày đụng trúng thằng nào đòi nợ? Đi vội éo gì vội ghê thế!"

"Cha thằng hâm, ông đây không thèm nói nữa! Tao lên xe đây." Giẫm nát điếu thuốc, cúp điện thoại, Chu Vũ mang hành lý lên tàu hỏa.

Gã không ngờ rằng mình vừa về đã phải đối mặt với hàng loạt chuyện quái đản, nếu còn cố trụ thêm một ngày nào nữa ở nơi này, gã đảm bảo không sớm thì muộn mình cũng sẽ nằm nhà sáu tấm thôi, chẳng thà cao chạy xa bay cho xong.

Ngồi trên ghế xe, Chu Vũ tự dưng lại nhớ tới hình ảnh Tống Phàm Hiên ngày hôm ấy: làn da tái nhợt, chỗ trắng chỗ xanh, khoác lên bộ quần áo thu đông dày cộp. Quả là một chuyện lạ kì, nhưng ngày hôm ấy là ngày xá tội vong nhân, Quỷ Môn Quan mở ra, có gặp phải loại chuyện như thế cũng là điều dễ hiểu thôi......

Để chứng thực lời của bà lão kia, Chu Vũ quyết định phóng qua đồ thư quán, tìm đọc những sách báo đăng năm đó.

Đúng là có thật.

Mà chuyện Tống Phàm Hiên chết, cũng là chuyện thật......

Nhìn gương mặt buồn ơi là sầu của Tống Phàm Hiên, Chu Vũ nghĩ, hóa ra mình đã gặp quỷ vào đêm đấy...

Mấy chuyện kiểu duyên âm, nếu kể ra thì chắc chắn là ai cũng sẽ không tin, nhưng giả dụ mình ở lâu thêm nữa, quỷ sẽ được nước lấn tới, không biết chừng ngày nào đấy lại "hữu duyên tương ngộ", chi bằng mau mau rời khỏi nơi này, tìm chốn an cư lạc nghiệp.

*

Thả phịch đống đồ nặng trịch xuống sàn nhà, Chu Vũ đi vào phòng thuê trong khách sạn, mắt to trừng mắt nhỏ với đống tranh phong cảnh treo trên tường. Chuyện xảy ra suốt mấy ngày nay khiến gã thở không ra hơi, thôi thì cứ tắm rửa nghỉ ngơi trước đã, có gì nói sau......

Nghĩ vậy, Chu Vũ đứng lên, cởi quần áo rồi bước vào toilet, tẩy đi bao mệt nhọc bám trên người sau hai mươi tư giờ ngồi tàu hỏa, tắm xong bèn khoác lên chiếc áo choàng tắm thoải mái, sà vào vòng tay của chăn ấm đệm êm.

Màn đêm buông xuống, Chu Vũ bất chợt mở bừng mắt. Gã phát hiện ra cơ thể mình đột nhiên cứng đờ, dù gã có cố vung tay hay nâng chân cũng đều không làm được.

Một bàn tay lạnh buốt chạm vào mắt cá chân của gã, chậm rãi vuốt ve từ dưới lên trên. Rõ ràng nhiệt độ điều hòa không thấp lắm, thế nhưng Chu Vũ lại có cảm giác như đang bơi trong một hầm chứa băng.

Bàn tay lạnh ngắt âu yếm chân Chu Vũ, tầm ngẩm tầm ngầm lẻn vào sâu trong đùi gã, bóp bóp xoa xoa. Chu Vũ há hốc mồm, vừa sợ vừa nghi, "Tống...... Phàm Hiên?"

"Ha ha, đoán được rồi?" Người kia vén chăn ra, đồng thời, Chu Vũ cũng hướng tầm mắt xuống dưới, bắt gặp cảnh một cái đầu người trườn từ chân gã trườn lên, càng ngày càng gần, và dừng lại vào khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau. Má kề má, Tống Phàm Hiên cọ cọ mặt của Chu Vũ, cười khẽ: "Anh không nghe lời đấy nha, bảo là ở bên tôi, giây trước giây sau đã chạy mất rồi."

"Cậu...... Đệt mẹ nó, chẳng phải cậu chết rồi...... Ư?" Chu Vũ không muốn đón nhận bất cứ một cử chỉ thân mật nào, chỉ là không thể nào điều khiển thân thể của mình, hỏi mà vừa sợ vừa giận.

"Ồ...... Anh biết rồi?" Nghe xong câu hỏi của Chu Vũ, Tống Phàm Hiên bèn ngồi dậy, kéo cổ áo màu đen xuống.

Thứ đập vào mắt Chu Vũ chính là một hình ảnh kinh hoàng: ở vị trí động mạch chủ trên cổ Tống Phàm Hiên, có một lỗ thủng to đùng tổ chảng rất bắt mắt, ngoài ra xung quanh còn được bonus combo gân xanh chằng chịt, vừa nhìn đã biết ngay là vị trí của vết thương trí mạng kia, cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của Tống Phàm Hiên.

"Tuy rằng tôi đã chết rồi, nhưng không hiểu vì sao, tôi vẫn có thể du đãng trên trần gian. Tôi nghĩ, hẳn là vì ông trời muốn tôi tìm đến anh một lần nữa." Kéo cổ áo lên, bàn tay của Tống Phàm Hiên bắt đầu du tẩu khắp người Chu Vũ, từ mặt, cổ xuống lồng ngực xinh đẹp lộ ra khỏi áo tắm, dục vọng ẩn ẩn hiện hiện trong mắt.

"Cậu không thể thả tôi đi, không thể ngừng lại việc bám lấy tôi sao?" Động tác đến từ đôi tay kia càng ngày càng vượt xa mức độ cho phép, Chu Vũ nhíu mày, sa mạc lời với sự cố chấp của Tống Phàm Hiên.

"Mãi mới tìm thấy anh, anh cũng từng hứa với tôi là sẽ ở bên tôi, sao tôi lại dám thả anh đi chứ. Anh đừng mơ nữa, dù anh có ở đâu, tôi vẫn sẽ tìm thấy anh thôi; nếu anh biến thành một bộ xương khô thì tôi cũng có thể dùng cách gắn kết linh hồn, để anh mãi mãi ở bên tôi......" Nụ cười quái gở nở rộ trên gương mặt cậu, Tống Phàm Hiên lập tức khóa môi Chu Vũ đang định phản bác, không muốn nghe thêm lời nào được thốt ra từ miệng gã.

"Chúng ta mãi mãi bên nhau được không, Chu Vũ......" Hôn Chu Vũ đang hoàn toàn bất động, nhìn cảnh người dưới thân bị cậu đùa giỡn, Tống Phàm Hiên cảm thấy cực kì thỏa mãn. Đây là mộng tưởng suốt bấy lâu nay của cậu, mà mộng tưởng, cuối cùng đã thành hiện thực.

Giết hết những người trong nhà dám ngăn cậu và Chu Vũ đến với nhau, giải quyết xong tất cả mọi trở ngại, giờ đây, cậu đã mạnh mẽ hơn ngày trước rồi, Chu Vũ sẽ không thể nào chạy ra khỏi vòng vây của cậu. Về sau, hai người sẽ mãi mãi bên nhau...... Mãi mãi......

| Hoàn chính văn |

Tác giả có điều muốn nói: Vốn dĩ định viết đoản văn chơi chơi, ai ngờ khoảng thời gian này lại gần ngày xá tội vong nhân, vì vậy nhịn suốt hai ngày, cuối cùng ngồi lạch cà lạch cạch viết xong một cái đoản văn......
Muốn creepy, không có creepy......
Muốn máu me, hình như không có máu me......
Muốn biến thái, hình như cũng không có biến thái...... Trời ạ
Thế nên, mọi người xem tạm cái vẽ gió họa mây này của tôi đi......
Xem như lời chúc của tôi gửi tới mọi người vào ngày lễ xá tội vong nhân ~= - =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro