Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù —— phù ——"

"Phù —— phù ——"

Chu Vũ chạy vòng vòng quanh rừng cây bằng tốc độ nhanh nhất có thể, vừa chạy vừa thở phì phò; trông gã tương đối bất an, thỉnh thoảng lại nhìn trái ngó phải như sợ rằng có thứ gì đột ngột nhảy ra.

Chạy mãi chạy mãi, đột nhiên, Chu Vũ phanh gấp, hai tay bám lấy hai bên đầu gối run rẩy, thở dốc liên tục để lấy dưỡng khí.

Gã không biết là mình đã tốn mất bao nhiêu thời gian, trên người chẳng có thứ gì cả trừ hai thứ duy nhất gã mang theo bên người là áo khoác và ví tiền. Lúc ấy, sau khi chuẩn bị xong xuôi, gã chạy ra ngoài gọi taxi, yêu cầu lái đi càng xa càng tốt. Tài xế lái từ khu đô thị đến nơi đồng không mông quạnh, tuy nhiên Chu Vũ vẫn thấy bất an; gã đưa đủ tiền cho tài xế bèn xuống xe, quắp mông chạy vào trong rừng.

Không biết đâu là điểm dừng, Chu Vũ liền chọn phương án cắm đầu cắm cổ chạy, chạy càng xa càng tốt, thêm một bước cũng tính là an toàn hơn rồi.

Trời tối đen như mực, vầng trăng lại chiếu sáng cả bầu trời, hiện tượng khúc xạ xảy ra làm đổi hướng đường đi của ánh trăng, biến tông màu rừng thành sắc xanh nhẹ nhàng, tựa bản nhạc dạo êm dịu, bùi tai.

Chạy đông chạy tây trong rừng giữa đêm khuya thanh vắng không phải là một ý kiến sáng suốt cho lắm, nhưng Chu Vũ không còn đường lui nữa, quay đầu nhìn mà phân không ra nam bắc đông tây, bất đắc dĩ phải tiếp tục chạy, chạy tới lúc thoát khỏi rừng cây này mới thôi.

"Xoạt ————"

Có âm thanh vọng ra từ trong bụi cỏ, ngay lúc đấy, một bóng đen vọt lên trước người Chu Vũ, Chu Vũ lùi về phía sau, nhìn thử xem là cái gì, lại phát hiện ra chỉ là một con mèo hoang.

Con mèo này nhìn gã không chớp mắt bằng đôi con ngươi phát sáng của nó, nhưng nhìn chưa được bao lâu đã tháo chạy, hòa mình vào bóng đêm bạt ngàn.

"Phù ——" Chu Vũ thở phào, tạ ơn trời vì chuyện mình lo lắng không xảy ra.

Đang định sải chân tiến về phía trước, một bóng đen không biết từ đâu ra lại bay từ trên xuống, bay qua cả đầu gã.

Nghe thấy tiếng ma sát giữa nhánh cây và lá cây trên đỉnh đầu mình, Chu Vũ né vội sang một bên.

"Bộp!!"

Một thứ gì đấy, rơi xuống vị trí Chu Vũ vừa đứng.

Ánh trắng xuyên qua tán lá, rọi vào khoảnh đất mà thứ đồ ấy rớt xuống. Chu Vũ nhìn thử, hốt hoảng phát hiện ra "thứ đồ" này, là một cái đầu người......

Lại còn là đầu của người mà gã biết. Mái tóc nửa trắng nửa đen, má khá tròn, chẳng phải cái đầu này là của tài xế taxi vừa chở gã đến đây sao?!

Chu Vũ vẫn còn nhớ, vị tài xế taxi này đã lải nhà lải nhải về vợ và con của ông suốt dọc đường chở gã đi. Ông nói là vì muốn con mình được đi học tử tế nên dù có phải cuốc xe giữa đêm muộn như thế này, ông vẫn sẽ làm với mong muốn kiếm được vài người khách, hi vọng mình có thể cuỗm một hai đồng bạc lẻ về.

Nghe nhiều cũng nhìn nhiều, hình ảnh của người tài xế taxi dần in vào đầu Chu Vũ: mái tóc chuyển màu sang nửa trắng nửa đen vì làm việc quá độ, dăm ba cọng râu chưa cạo hết trên gương mặt mập mạp, đôi mắt sẽ híp thành đường cong nhỏ khi nói chuyện.

Nhưng giờ đây, người tài xế lẽ ra đã lái xe đi từ lúc nào rồi, chỉ còn chừa một cái đầu lâu nằm chỏng chơ trên mặt đất, mắt mở trừng trừng, vành mắt thâm sì, cổ bị bẻ gãy.

Chu Vũ còn đang hoang mang, một đống nữa lại rơi xuống tiếp từ trên trời.

Chu Vũ tính lùi về sau, song bị rễ cây nhô lên trong rừng làm vướng chân, ngã ngồi trên mặt đất. Không kịp đứng dậy, Chu Vũ bám chặt cánh tay của mình, bò trườn lăn lết, dùng mọi cách để tránh xa khỏi đống bóng đen vừa rơi xuống.

Đến khi không còn gì rơi xuống nữa, thì một đôi tay vòng qua lưng Chu Vũ, kéo cả cánh tay Chu Vũ vào vòng tay mình.

"Đã bảo là đừng trốn rồi, vậy mà anh lại chạy tiếp?"

"Tống Phàm Hiên......"

"Hửm?"

"Cậu thả tôi ra!"

Mùi máu tanh nồng phảng phất đâu đây, Chu Vũ cúi đầu, thấy trong tay Tống Phàm Hiên có một cái búa, trên búa dính đầy máu tươi chưa được làm sạch chảy tong tỏng xuống áo mình, mà khéo khi chiếc áo lông đen của Tống Phàm Hiên còn dính nhiều máu hơn cả cái của gã, chỉ là không nhìn ra được, nhưng dựa vào mùi máu tươi nồng tới độ khiến người ta buồn nôn, gã dám chắc, Tống Phàm Hiên chính là thủ phạm giết chết người tài xế taxi......

Ngẩng đầu nhìn về phía trước, rải rác các khối thịt thuộc về cơ thể nạn nhân, chắc chắn là do chiếc búa khốn khổ khốn nạn của Tống Phàm Hiên gây nên, kích thước các khối đều tương đương nhau, cơ bắp màu đỏ, xương cốt màu trắng, mỡ màu vàng, máu tươi chảy ra không ngừng, khiến Chu Vũ muốn ói mửa tại trận.

"Mày bị dẩm à!! Không dưng đi giết ông ấy!! Chả lẽ hai người kết thù kết oán gì rồi hay sao?" Trước khi Tống Phàm Hiên giết chết cha mẹ mình, cặp vợ chồng ấy vẫn luôn bạo hành cậu, vậy nên sự biến thái ấy mới lây qua đường tâm lý, điều này có thể hiểu được, nhưng người tài xế taxi chỉ là một người qua đường vô tội, vì sao cũng phải bỏ mạng dưới lưỡi búa kia? Lại còn bị phân thây?!

"Ai bảo gã đưa anh đi, đưa đi chứng minh gã là đồng lõa, nếu là đồng lõa, phải chết." Ngữ điệu dịu dàng của Tống Phàm Hiên phối với năm ba khối thịt trên mặt đất lại tạo ra hiệu ứng kinh dị một cách lạ kì.

"Cứt! Ông ấy là tài xế taxi, có khách thì đưa, ok? Mày đúng là một thằng điên!!" Chu Vũ ra sức giãy giụa, thế nhưng gã càng giãy thì Tống Phàm Hiên càng ôm chặt hơn.

"Tất cả những người dám giúp anh trốn khỏi tôi, đều là kẻ địch của tôi." Âm lượng dần giảm xuống, Tống Phàm Hiên thì thầm vào tai Chu Vũ: "Hơn nữa, tôi cũng đang đói, phải ăn gì đấy lót dạ chứ. Anh không phát hiện ra chuyện gã ta không có nội tạng sao? Đều bị tôi ăn hết rồi......"

Chưa nói chưa sao, Tống Phàm Hiên vừa nói, Chu Vũ liền quét một vòng quanh mặt đất, quả nhiên, không nhìn thấy tí nội tạng nào.

"Còn cái gì có thể kinh tởm hơn thế này không?"

"Không ăn thì tôi sẽ không có năng lượng, không thể ở bên anh nữa........."

"Con mẹ mày tranh thủ đi đầu thai đi!! Đừng hại người hại mình thêm!!"

"Không, tôi không bằng lòng, sao tôi lại bằng lòng với việc rời khỏi anh chứ?" Âm điệu biến thành thứ say sưa triền miên, Tống Phàm Hiên đổ Chu Vũ xuống mặt đất.

Chu Vũ kinh hãi phát hiện, toàn thân gã như bị ai đóng băng, thậm chí ngón út còn không động đậy nổi, đôi con ngươi chỉ có thể trừng Tống Phàm Hiên, mí mắt cũng bị hóa đá. Chu Vũ tính mở miệng nói một câu gì đấy, song lại không thể há mồm ra, muốn hừ mà chả hừ được.

"Muốn nói?"

Cúi đầu nhìn Chu Vũ đang trừng cậu, Tống Phàm Hiên nghiêng nghiêng đầu, biết rồi còn cố hỏi.

Xàm xí!! Chu Vũ rống lên trong đầu, gã hận bản thân vì vô dụng, đã dùng mọi cách mà vẫn chẳng thể nào trốn khỏi con quỷ này, à không! Cậu ta đâu phải quỷ, cậu ta là yêu quái thì đúng hơn!

"Trạng thái xuất khẩu vô ngôn của anh bây giờ tốt hơn nhiều. Tôi đã phong ấn tất cả các giác quan của anh rồi, lát nữa anh sẽ không thấy đau."

Đau? Đồng tử co lại, Chu Vũ đầy đầu chấm hỏi.

"Ha ha, hết cách, ai bảo anh cứ thích chơi trò mèo vờn chuột, một lần tiếp một lần, tôi mệt rồi. Chi bằng, tôi chặt hết tay chân của anh, cắt đi đầu lưỡi hay mắng người, móc mất đôi mắt xinh đẹp, anh sẽ không thể nhìn và chẳng thể trốn nữa, chỉ còn cách làm dây leo bám vào tôi." Nói ra kế hoạch đã chuẩn bị sẵn trong đầu, biểu cảm của Tống Phàm Hiên dần trở nên quái đản, khóe miệng nhếch lên, đầu nghiêng sang một bên như thằng biến thái.

Đếch gì?!! Nghe xong kế hoạch của Tống Phàm Hiên, Chu Vũ liền muốn hét to phản đối, đáng tiếc, gã không thể cử động, cũng không nói được, chỉ biết trơ mắt nhìn cảnh Tống Phàm Hiên giơ cao cái búa dính đầy máu tươi, bổ xuống cánh tay phải của gã......

Cánh tay phải......

Cánh tay trái......

Chân phải......

Chân trái......

Không có cảm giác gì, nhưng khi phải nhìn cảnh này, nhìn từng bộ phận trên người mình bị Tống Phàm Hiên xử tử, đôi mắt không thể khép lại của Chu Vũ bèn chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt, không biết là vì mệt mỏi hay khó chịu.

Trông thấy Chu Vũ bật khóc, Tống - vừa chém xong một chân - Phàm Hiên hỏi: "Anh không có cảm giác gì mà, làm sao thế? Đau à?"

"Nghe lời, sau này sẽ hết đau, anh cũng không cần chạy nữa, an tâm ở bên tôi." Ngồi xổm, Tống Phàm Hiên xoa xoa gương mặt của Chu Vũ như một cách để an ủi. Đột nhiên, gương mặt của Tống Phàm Hiên rạng rỡ hơn hẳn, cậu rút ra một cây kéo không biết lấy từ chỗ nào, nói với Chu Vũ: "Tiếp theo, là cắt lưỡi."

Không muốn!! Tôi không muốn!! Chu Vũ gào rú trong đầu.

"Đừng hốt vậy, không sao đâu, anh chỉ bị cắt mất bộ phận trên người thôi mà, không cần lo." Quay đầu nhìn tứ chi bày trên mặt đất, Tống Phàm Hiên cười cười, "Mấy bộ phận thuộc về anh, tôi đều sẽ ăn sạch, không lãng phí chút nào, được chưa? Thôi, không nói nữa, phải cắt lưỡi càng sớm càng tốt."

Không bận tâm đến việc Chu Vũ sợ hãi tới chừng nào, Tống Phàm Hiên lập tức tiễn đầu lưỡi thân yêu của Chu Vũ đi, từ từ lấy ra chiếc lưỡi vẫn còn vương lại nhiệt độ trên đấy, giơ cái kéo lên cao......

Không!!!!!

......

............

..................

........................

..............................

Trong cơn hoảng loạn và sợ hãi tột cùng, Chu Nguyên tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại; gã thở ra một hơi, mở mắt mới nhận ra thứ trước mắt chính là cái trần nhà không thể quen thuộc hơn, bên dưới cũng là chăn đệm mềm mại chứ không phải khoảnh đất khô cằn.

"Sao? Gặp ác mộng?"

Giọng nam quen thuộc phát ra từ đằng sau, một tay người nọ vòng quanh eo gã, xoay người gã cho đối diện với mình.

Chu Vũ nhìn chằm chằm người mang ác mộng tới cho gã, đầu loạn như cào cào, mở miệng quát: "Đệt mẹ mày, lúc đéo nào mày mới chịu đi đầu thai? Quấy rầy bố hơi bị lâu rồi đấy!"

"Không lâu, ở bên anh bao lâu đều chưa đủ." Hôn lên cái trán đầy mồ hôi của Chu Vũ, Tống Phàm Hiên hỏi: "Trông anh sợ mất hồn luôn này, tôi đi lấy cho anh cốc nước nhé?"

"Nếu cậu chịu biến mất thì ngày nào tôi cũng sẽ gặp mộng đẹp."

"Tôi đi rót nước cho anh." Không thèm quan tâm đến lời của Chu Vũ, Tống Phàm Hiên xuống giường, ra ngoài phòng khách rót nước, tiện tay mở TV.

Chu Vũ nhìn lên, ánh mặt trời hắt từ bên ngoài vào trong phòng, thế mà Tống Phàm Hiên vẫn ung dung tự tại, lòng và lòng vòng khắp nơi; gã không thể không cảm thấy khó hiểu, vì sao là quỷ mà Tống Phàm Hiên lại không sợ ánh sáng, còn có cả thực thể? Vì sao cậu ta không biến mất? Cũng chẳng thấy cậu ta ăn nến sáp hay gì.

Cầm lấy cốc nước Tống Phàm Hiên đưa qua, tu một phát hết nguyên nửa cốc, Chu Vũ không nhịn nổi, hỏi: "Cậu không cần ăn cái gì để duy trì năng lượng hả? Không phải quỷ đều cần ăn nến sáp với hầm bà lằng đủ thứ ư?"

"Ồ? Anh bắt đầu quan tâm tới tôi à?" Nghe hết câu hỏi của Chu Vũ, Tống Phàm Hiên cười tươi roi rói.

"Đéo!!" Không nói nổi một câu tử tế, giật lấy cái chăn ấm áp, Chu Vũ quyết định mặc kệ Tống Phàm Hiên, bổ sung giấc ngủ còn thiếu sót.

"Hửm? Nếu đã tỉnh, chi bằng chúng ta tiếp tục chuyện đang làm dang dở tối qua đi?" Thấy Chu Vũ chui tọt vào chăn, Tống Phàm Hiên cũng chui vào cùng như con rắn nước điêu luyện, không cho thân thể nóng như lửa của Chu Vũ tiếp tục di chuyển, mà da thịt của Chu Vũ vừa tiếp xúc với da thịt lạnh buốt của Tống Phàm Hiên liền run bắn lên vì lạnh.

"Tiếp tục thằng cha mày! Xôi xéo ngay!" Chuyện tối hôm qua ùa về như bão lũ, Chu Vũ không khỏi phiền muộn, tính đá văng Tống Phàm Hiên, ai ngờ bị người ta nắm mắt cá chân, hai người dính sát vào nhau, vì vậy, cả hai lại tiếp tục vật lộn.

Sau khi đè Chu Vũ đang phản kháng xuống, Tống Phàm Hiên vô tình quẹt phải một kẽ hở giữa các ngón tay, trông thấy vệt đỏ không đáng chú ý chưa được xử lí sạch sẽ, Tống Phàm Hiên xây xẩm mặt mày. Lợi dụng khoảnh khắc lật người, cậu đưa ngón tay đến bên miệng, liếm sạch vệt đỏ chướng mắt kia. Khôi phục biểu cảm ban đầu, lôi người đang cố bò ra khỏi giường về bên mình, Tống Phàm Hiên bắt đầu cuộc vận động mỗi sáng.

Mà phía ngoài phòng khách, màn hình TV vẫn chưa tắt, đang phát sóng thời sự ngày mới. Phóng viên mặc một bộ quần áo với kiểu dáng quen thuộc, gương mặt biểu hiện rõ độ nghiêm trọng của tin ngày hôm nay, cô nhắc nhở người dân: "Rạng sáng hôm nay, phát hiện một người bị hại ở vùng ngoại ô thành phố, tình trạng của thi thể giống hệt nạn nhân được phát hiện đầu tuần nay, những nội tạng quan trọng của cơ thể đều bị lấy đi, cảnh sát đang trong quá trình điều tra, theo phỏng đoán sơ bộ, kẻ gây án có thể là cùng một cá nhân hoặc tập thể, động cơ gây án là buôn bán nội tạng, đề nghị đại bộ phận người dân hạn chế ra ngoài vào buổi tối, trong tình huống bức thiết, xin hãy........................"

| Hoàn |

Tác giả có điều muốn nói: Số chín quá khó coi, quyết định làm tròn cho xong = =+
PS: Ân bờ li vờ bồ, viết phiên ngoại mà cũng có thể chém ra gần bốn nghìn chữ, tôi bó tay với bản thân rồi...... (khó khăn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro