Chap 11 : Ma Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xuồng bơi ngược chiều nước, hoang cảnh tối mịt lại như bắt đầu chạng vạng... chỉ mới hơn 12h trưa. Tiếng sét vẫn rầm rú ở chân trời nhưng chả thấy hạt mưa nào rớt xuống, mong là trời sẽ không mưa cho đến lúc 4 người họ về đến nhà.

Nhưng có vẻ bà Năm không về nhà, bà bơi chiếc xuồng rẽ vào một khúc sông khác, không biết bà ấy đi đâu nhưng có vẻ đang gấp rút lắm. Chẳng biết vì lý do gì, có thể là vì trời sắp mưa, cũng có thể là nơi bà ấy đến là một nơi quyết định vận mệnh của các chàng trai Exo tội nghiệp... BaekHyun rầu rĩ bịt tai lại nhìn SeHun và LuHan như cầu cứu, cậu cứ tiếp tục than vãn:

- Em không thể chịu nổi những âm thanh kì lạ đó... ôi trời ! Em sắp chết rồi đây...

SeHun và LuHan thì vẫn im lặng không nói gì, họ không trả lời BaekHyun đến một câu, bây giờ họ đang rất căng thẳng vì trước mắt họ bây giờ bắt đầu xuất hiện những sự việc rất kì quái. LuHan thấy thấp thoáng trong những bụi dừa nước là những cái xác chết trôi trương phình lên và bị vướng trong ấy, nhưng khi nhìn kĩ lại thì hoàn toàn chả thấy gì... Đó chỉ là những bụi lục bình trôi nổi bình thường. Còn SeHun thì cứ cảm nhận như ai đó đang đi trên bờ và dõi mắt theo các cậu dưới sông, xuống bơi nhanh thì người đó đi nhanh, xuồng bơi chậm thì người đó cũng đi chậm lại, đôi lúc lại thấy những bóng người ẩn hiện dưới lòng sông như ngụp lặn theo thân xuồng và đeo bám theo xuồng làm xuồng không bơi nhanh hơn được. Ứớc gì bây giờ các cậu có thể tâm sự được những sự sợ hãi đó cho bà Năm nghe, ước gì các cậu được nghe bà trấn an một vài câu.

Chiếc xuồng neo lại ở một căn nhà khá giả, nhà tường cao và sang trọng, có vẻ đây là căn nhà tường duy nhất ở cái thị xã này, trông nó có vẻ rất mới... có lẽ là mới xây chưa lâu. Bà Năm sao lại neo xuồng xuống chổ này?

Bà Năm cột dây xuồng vào chân cầu rồi lật đật bước lên bờ, bà ra dấu cho các cậu bé ở lại trên xuồng, vì một lý do nào đó mà bà không muốn các cậu lên theo bà, mà ba cậu có theo bà thì cũng chả giúp được gì.... Trong chuyện này có vẻ như một mình bà đi thì tốt hơn.

Bà Năm Vừa bước lên đến sân thì thấy một người phụ nữ trạc 40 tuổi đang đứng phơi quần áo

- Thím Tư ! thím làm gì đó !

- Ủa ! Bà Năm ! Bà đi đâu qua đây, đi bộ hay đi xuồng vậy? – Người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên khi thấy bà Năm. Hình như họ đã quen thân từ trước.

Bà Năm đến gần và thỏ thẻ:

- Chẳng qua là vầy... dạo này gần nhà tui người ta chôn xác chết trôi nhiều quá, chổ gần cây đa "ma" người ta mới chôn xác nhỏ con gái, mà bây giờ tụi oan hồn chết oan chết ức tụi nó quấy phá quá... định nhờ thím qua nhà một chuyến để tiếp tui... đuổi mấy cái vong đó... giờ này thím rảnh không thím Tư ?

Người phụ nữ cười xòa:

- Chuyện đó thì có gì mà khó, đợi con phơi xong thau quần áo rồi mình đi, trời chuyển mưa rồi, bà Năm buộc dây xuồng chắc không đó? Lỡ gió tạt trôi mất tiêu là toi à !

- Lo gì ! Có mấy thằng cháu ngồi ở dưới chừng xuồng rồi !

- Bà có cháu hả? Sao hồi đó tới giờ con không biết?

- Mấy thằng nhỏ người ngoại quốc ở nhờ nhà vậy mà... phơi lẹ đi rồi đi ! Trời chuyển xám xịt rồi kìa !

Bà Năm thở phào nhẹ nhõm vì đã nhờ được bà Tư thầy cúng nổi tiếng cao tay trong vùng về diệt ma cho 13 anh chàng tội nghiệp. Trước giờ trừ oan hồn cụt đầu của cô Út thì loại vong hồn quậy phá nào bà ấy cũng đã từng gặp qua và tiêu diệt hết. Không biết lần này bà ấy có dễ dàng tiêu diệt cả một tốp người đang giận dữ ấy không...

Bà Tư thận trọng bước xuống xuồng, tay xách một cái giỏ xách được đan thủ công rất khéo léo, hàng chân mày được tỉa mỏng sắc lẹm, trông gương mặt chẳng hiền lành tí nào. SeHun nhanh chóng mở dây xích rổn rẻn và chống xuồng ra khỏi bờ, nước nông quá, thấy cả bùn dưới đáy.

Bà Năm nhanh tay bơi chiếc xuồng nhỏ trên dòng nước ngược cạn gần tới đáy, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, không khí trở nên lạnh buốt. Bà Tư lâu lâu lại lẩm bẩm cái gì đó trong miệng không nghe rõ, rồi bà lại nhìn lên trời, rồi lại nhíu mày như lo lắng chuyện gì... bà cứ bấm bấm những ngón tay như đang tính toán chuyện gì đó. BaekHyun đã không còn nghe những tiếng lẩm bẩm, SeHun và LuHan cũng không còn thấy những thứ mơ hồ đi theo xuồng nữa. Có lẽ những oan hồn đó khiếp sợ bà thầy cúng này. BaekHyun bặm môi nói nhỏ với LuHan :

- Em thấy lo cho mấy người ở nhà

LuHan hít một hơi sâu rồi thở hắc ra:

- Chắc không sao đâu...

- Em có linh cảm rất không tốt... có khi nào...

- Đừng nói rủi mà BaekHyun ! – LuHan trừng mắt giận dữ với SungMin rồi quay chổ khác như muốn tránh ánh mắt lo lắng của cậu ấy, ánh mắt đó khiến cho cậu cảm thấy sự lo lắng bây giờ đang tăng lên gấp đôi.

BaekHyun im lặng nhìn sang SeHun , nhưng lập tức SeHun cũng nhìn hướng khác để trốn tránh ánh mắt của cậu... SeHun cũng đang lo lắng, họ không muốn nghĩ đến những chuyện xui rủi cho những người anh em ở nhà chút nào... nhưng mà...

Xuồng cặp bến, 3 chàng trai đứng dậy vội vã leo lên bờ quên cả công việc quen thuộc và buộc sợi dây xích vào gốc cây sung nghiêng ra bờ sông để giữ xuồng bà Năm không trôi mất. Bà Tư suýt ngã xuống sông vì các chàng trai gấp gáp bước lên bờ làm chiếc xuồng chòng chành như muốn lật. Bà Năm mắng:

- Đi từ từ ! Té cả đám bây giờ ! Mấy cái thằng này !

Bà Tư và bà Năm vừa bước đến cửa nhà đã thấy ba chàng trai hoảng hốt nói cái gì đó bằng tiếng Hàn và gọi tên những chàng trai khác. Bà Năm biết chắc chắn đã có cái gì đó không ổn xảy ra trong lúc bà ra chợ.

SeHun hét lên:

- Chen ! Hyung sao thế?

Chen đang ngồi co rúm người trong góc nhà tối tăm và đầy muỗi. Cậu ấy đang khóc rưng rứt và cả cơ thể đang run rẫy. LuHan ngồi xuống kéo tay Chen ra và hỏi han. Chen bỗng lập tức ôm choàng lấy LuHan và rút người vào ngực LuHan vừa như mừng rỡ, vừa như sợ hãi. 3 chàng trai ngạc nhiên nhìn Chen vì trước giờ chưa bao giờ có những chuyện đó xảy ra trong Exo ... rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chỉ cò một mình Chen ở nhà? 8 người kia đâu? Bà Năm hoảng hốt đứng nhìn, bà biết nói gì đây? Cũng chả có cách nào để Chen có thể kể cho bà nghe chuyện đã xảy ra khi các cậu ở nhà.

SeHun vỗ vỗ vai Chen và khẽ chấn an:

- Em về rồi đây... có chuyện gì nào... kể em nghe, những người kia đâu rồi?

Chen nấc lên từng hồi nghẹn ngào và vùi đầu vòa ngực LuHan mếu máo:

- Những... những người khác... bị ma bắt đi cả rồi ! – Chen khóc nấc lên – Hyung trốn được... các hyung khác chết cả rồi !

- Chết ?– Cả ba đồng thanh nói – Tại sao lại chết? các hyung bây giờ ở đâu?

Bà Năm không hiểu các cậu nói gì nhưng bà bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Còn Bà Tư thì bắt đầu đi vòng quanh nhà như dò xét. 3 cậu bé thì đang hoảng hốt tột độ. Tại sao những người khác lại chết? Bị ma bắt đi sao? Chen đang nói gì vậy? ôi trời.

- Ban nãy có rất nhiều người đến đây, mặt mũi trắng bệch, mắt đỏ ngầu, da vẻ nhăn nheo, bốc mùi hôi thối kinh khủng, họ kéo vào nhà và nói cái gì đó bằng tiếng Việt, họ làm các hyung ngất xĩu. rồi xiết cổ các hyung lôi đi rồi... ! – Chen nghẹn ngào.

- Xiết cổ? Lôi đi đâu? – SeHun nắm lấy vai Chen và hỏi dồn – Lôi đi về hướng nào?

- Hyung không biết ! – Chen quệt nước mắt

Bà Tư quay sang nói:

- Nhà bà ma quỷ đông như kiến ! Làm gì mà vong linh tụ họp nhà bà đông dữ vậy? – Vừa nói bà Tư vừa móc đồ nghề trong cái túi mây ra.

- Tui... - Bà Năm ấp úng hồi lâu – Tui cũng không biết nữa.... 8 thằng con trai ở nhà hồi sáng biến đâu mất tiêu rồi, tui kiếm khắp nhà mà không có. – Bà Năm chợt rưng rưng muốn khóc – Tụi nó mà có chuyện gì chắc tui chết quá !

- Bị ma giấu rồi chớ gì – Bà Tư có vẻ thản nhiên, vừa đốt mấy lá bùa vừa lẩm bẩm những câu thần chú gì đó không nghe rõ

- Sao thím biết ? – Bà Năm nhíu mày

Bà Tư cười khẩy:

- Tui trong nghề gần 20 năm, cái gì mà tui không biết ! Nhà bà có ngóc ngách nào kín kín hay sau vườn có bụi tre nào không?

- Nhà tui làm gì có tre...

- Vậy là coi chừng tụi nó bị ma nhét dưới mương chết hồi sáng giờ rồi đó ! – Bà Tư trợn mắt hoảng hốt đặt những lá bùa xuống và tức tốc chạy ra sau vườn.

Bà Năm và 4 chàng trai cũng chạy ùa theo. Bà Tư quay sang SeHun và chỉ tay xuống mương bông súng:

- Thằng này nhảy xuống đó mò coi ! Nhanh lên !

SeHun ngơ ngác hồi lâu rồi theo cảm tính, cậu nhảy xuống mương và lập tức BaekHyun cũng nhảy xuống theo. Mương bông súng không sâu lắm. Nhưng mò mãi vẫn không tìm thấy ai dưới này cả. BaekHyun ngoi lên nhìn bà Tư và lắc lắc đầu. Bà Tư vừa mừng vừa lo, bà lẩm bẩm:

- Không có dưới mương thì ở đâu? Thường thì mấy con ma hay giấu người ta dưới mương... ở đây làm gì có chổ nào để nhét 8 thằng vô một chổ ?

- Sao đây thím Tư ? Tui lo quá ! – Bà năm đi qua đi lại như đứng trên gai đi trên lửa

Chợt BaekHyun nhảy cẩng lên và chỉ tay về phía bụi chuối cuối vườn:

- Kia rồi ! Họ ở kia !

4 chàng trai mừng rỡ chạy lao đến. 8 chàng trai bị nhét chung trong bụi chuối nhỏ với những tư thế kì cục. Mặt mày ai cũng tái ngắt và hình như họ đã ngừng thở cả rồi... Bà Năm lao đến cùng với những chàng trai lay lay 8 cậu bé dậy.

- D.O ! Lay hyung ! Trời ơi ! Tất cả họ đều đã chết cả rồi ! – BaekHyun điên tiếc – Chết cả rồi – BaekHyun khóc nấc lên.

Bà Năm hoảng hốt quay sang bà Tư:

- Sao bây giờ? Tụi nó chết hết rồi ! – Bà Năm bắt đầu run run ngăn dòng nước mắt.

- Chết iếc gì mà chết ! Đem tụi nó vô nhà đi bà, bà tính để sình đất trong họng tụi nó không móc ra hả? – Xem ra bà Tư là một bà thầy cúng cao tay, chỉ cần đứng nhìn là biết hết trong miệng những chàng trai có gì.

Bà Năm hoảng hốt mở miệng D.O ra xem thử, quả thật trong đấy toàn là sình đất. không biết nãy giờ cậu ấy đã nuốt bao nhiêu sình đất rồi... ôi trời ! Tại sao lại có truyện kinh khủng tởm lợm như thế chứ? Không riêng chỉ có D.O ... ai cũng có, miệng ai cũng ngậm đầy sình đất, xiết chặt cơ hàm không thể cử động. Các chàng trai hoảng hốt móc hết sình đất trong miệng họ ra và cõng họ chạy vào nhà. Mong là họ sẽ được cứu.

Bà Tư tỏ vẻ bình thản trong khi những chàng trai và bà Năm sợ hãi cõng những cậu bé một cách gấp rút vào nhà trước khi tất cả họ "ngủm củ tỏi".

Bà Tư ngồi xuống mảnh đất nhỏ gần vách nhà và hỏi lớn:

- Gừng hả bà Năm? Có củ chưa? Con nhổ vài củ nghen !

Bà Năm hơi ngạc nhiên vì thái độ bình thản của bà Tư. Đến nước này mà bà ấy vẫn còn tâm trạng để xin những củ gừng đó sao? Hay là bà ấy biết chắc rằng Exo không thể cứu được nữa nên bà ấy không cần lo lắng chạy chữa làm gì? Nhớ không lầm thì hồi trước thằng Tý ở đầu xóm cũng bị ma giấu ở bụi tre, miệng nhét đầy bùn đất, lúc đó bà ấy đã lo lắng sốt vó lên mà... tại sao lần này lại bình thản như thế?

Những chàng trai SuJu được đặt nằm ngay ngắn dưới đất. Bà Tư để mấy củ gừng lên bàn và nói :

- Bà Năm lấy mấy củ gừng nấu cháo đi, chút tụi nó tỉnh dậy con hái lá chanh xông cho ra hết khí ma trong mình tụi nó.

Bà Năm lật đật cầm những củ gừng chạy ra bếp. còn bà Tư quay sang bàn cúng và lấy bó hương đốt lên làm khói bay nghi ngút. 4 chàng trai dụi dụi mắt vì cay, không khí xung quanh mịt mù trắng xóa vì khói hương.

Bà Tư tiếp tục lẩm bẩm cái gì đó rồi đốt những lá bùa màu vàng có những hoa văn nguệch ngoạc trông thật khó hiểu. Bà ấy đốt chúng rồi để tro vào một cái chum bốc mùi rượu cồn nồng nặc. Bà cầm cái chum đó vẫy nước lên người những chàng trai Exo đang nằm cứng đơ dưới chiếu, vừa vẫy vừa nói những câu gì đấy lẩm bẩm trong miệng. Chen lo lắng nhìn những chàng trai rồi nhìn sang LuHan ngồi bên cạnh. Bây giờ các cậu không ai có thể cất lên nói câu gì, họ đang nín thở chờ đợi, những người anh em của họ chỉ đang thiếp ngủ thôi phải không? Họ chưa chết phải không? Bà thầy cúng sẽ cứu được họ phải không?

Bà Tư chậc chậc lưỡi rồi tiếp tục vẫy vẫy nước... có lẽ đó là rượu. Mùi khói bếp bốc lên làm căn nhà trở nên ấm cũng, không gian cũng bớt phần âm khí nặng nề. Chen lau nước mắt và khịt khịt mũi, anh chàng mít ướt thật.

XiuMin từ từ mở mắt ra và nheo nheo vì ánh sáng chói chang cũng như là làn khói hương dày đặc. Anh chàng hắc hơi liên tục mấy cái và vươn vai như vừa trãi qua một giấc ngủ dài.

4 chàng trai mừng rỡ lau đến ôm chầm lấy XiuMin mặc cho bà Tư thầy cúng tròn mắt giận dữ vì công việc vẫn chưa làm xong. Do quá mừng rỡ chạy đến bên cạnh XiuMin nên LuHan đã vô tình đạp phải chân của Kris và làm anh chàng giật mình tỉnh dậy

- Đồ nai ! Mắt mũi để đâu thế hả? – Kris giận dữ quát

- Kris hyung ! Hyung cũng tỉnh rồi à? – SeHun mừng rỡ vòng tay ôm cổ Kris .

Các chàng trai khác cũng từ từ mở mắt và tỉnh dậy. bà Tư đặt hủ "rượu phép" xuống chân tủ rồi lấy cái khăn rằn trên cổ lau lau mồ hôi trên trán và nói:

- Mấy thằng bây trai tráng khỏe mạnh đẹp đẽ mà để mấy con ma trong xóm đem giấu, con gái trong xóm này mà biết thì ai thèm lấy tụi bây nữa – Bà Tư ghẹo.

D.O cúi đầu như cảm ơn bà Tư. Cậu quên mất câu cảm ơn tiếng Việt đọc thế nào mất rồi. Bà Năm từ trong bếp bước ra nhìn thấy những chàng trai ngồi trên chiếu, mặt mày hồng hào, tươi tỉnh khiến bà Năm mừng lắm. Bà nói với bà Tư:

- Thím Tư nghỉ tay ra ăn chén cháo với sấp nhỏ.

Bà Tư lấy chùm tỏi treo lên vách rồi nói:

- Bà với mấy thằng nhỏ ăn đi, con làm lẹ rồi về mới được, trời chuyển đen kịnh rồi kìa, còn nấu cơm nấu nước cho ổng đi ruộng về ăn nữa.

- Tí tui bơi xuồng đưa thím về

- Con đi bộ về được rồi, bà với mấy thằng nhỏ ăn đi

- Vậy... - Bà Năm lung túng nhìn bà Tư – Thím Tư lấy bao nhiêu?

- Lấy hai đòn bánh tét được không bà Năm? – Bà Tư cười tít mắt – Lấy về cho mấy đứa nhỏ nhà con ăn, chổ bà cháu mình mà con không lấy tiền đâu bà Năm ơi !

- Vậy cảm ơn thím nhiều nha thím Tư.

- Ơn nghĩa gì – Bà Tư dám mấy lá bùa lên vách rồi tiếp tục đọc lẩm bẩm những câu nói rì rầm trong miệng.

Những chàng trai Exo cúi đầu cảm ơn bà Tư rồi đẩy nhau ra bếp. Bà Năm thở dài nhìn những chàng trai rồi nói khẽ:

- Bỏ mấy cậu ở nhà thì không an tâm, mà ở nhà với mấy cậu thì tiền đâu mà sống...

Các chàng trai ngẩn ngơ nhìn nhau rồi cũng thở dài, ước gì các cậu có thể trò chuyện được với bà Năm thì hay biết mấy... Ứớc gì các cậu có thể chia sẻ được những buồn phiền của bà thì tốt biết mấy... Những đứa trẻ ngây ngô non nớt đang sống dưới sự bao bọc của một bà lão côi cúc, ước gì mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

Kris ho khù khụ như sắp cảm, D.O nhìn Kris rồi nhìn khắp lược các chàng trai, ai cũng xanh xao và có vẻ như gầy sộp đi nhiều. Bà Năm múc cho mỗi người một bát cháo gừng thơm phức bốc khói, có vẻ như họ đang rất đói, mong là gừng sẽ giúp giải độc và làm tiêu biến đi những "khí ma" trong người những chàng trai. BaekHyun vỗ vỗ lưng ChanYeol ngồi bên cạnh và nói:

- Ăn nhiều vào, trông cậu có vẻ xanh xao quá đó !

- Gừng khó ăn quá hyung à, em ăn không được – ChanYeol nhăn mặt đặt bát cháo xuống .

Lay ho khù khụ nhìn ChanYeol :

- Cố gắng ăn đi, gừng giải cảm rất tốt đó...khụ khụ... - Lay vẫn tiếp tục ho

- Hyung bệnh rồi à? – SeHun nhíu mày nhìn Lay

Lay nuốt vội một muỗng cháo gừng nóng hổi trôi vào cổ rồi tằng hắng:

- Chắc tại khói trong nhà nhiều quá nên hơi khó chịu cổ họng...– Lay nhìn sang Tao – Người phụ nữ ngoài ấy đang làm gì thế?

Có vẻ như chỉ có Tao mới có đủ thông tin để cung cấp cho SuJu về những tập tục cúng kiến của người Việt vì ít ra thì người dân Trung Quốc cũng phần lớn theo Phật Giáo. Tao hớp một ngụm lớn nước cháo rồi nói:

- Hình như đó là một nghi thức trừ ta ma của người theo Phật giáo... em thì không theo Phật Giáo nhưng em cũng biết chút ít qua tài liệu và phim ảnh.

- Hyung cũng đã từng xem nhiều phim về những cái tập tục đó – XiuMin gật gật đầu

Các chàng trai Exo bàn tán xôn xao về vấn đề tôn giáo và những nghi thức trừ tà ma của người Việt Nam. Riêng Chen , BaekHyun , LuHan và SeHun thì vẫn im lặng quan sát những người anh em của mình, có vẻ như họ không nhớ những gì vừa xảy ra với họ. Hình như họ không biết rằng mình vừa thoát khỏi tay thần chết, thôi thì cứ để họ ngây ngô mãi như thế còn hơn phải để họ hoang mang lo sợ.

Bà Tư loay hoay dán đầy bùa lên vách nhà rồi bước ra nhà bếp nói với bà Năm:

- Bà hạn chế tiếp xúc với bà Hai kế bên nhà nha bà Năm. Cái vong con Út nó dữ lắm, con dán bừa rồi đó... bà đừng để mấy thằng nhỏ phá phách. Có bùa của con là không cái vong nào dám vô quậy phá nhà bà nữa đâu !

Bà Năm cười hiền từ:

- Cám ơn thím Tư nhiều nghen...

- Có gì đâu bà ! Thôi con về, trời chuyển mưa quá rồi... bà nhớ đừng để mấy thằng nhỏ đi ra ngoài nghĩa địa làng nữa nha bà Năm. – Bà Tư quay lưng đi không quên ngoái lại nói – Mai mốt đi chợ về ghé nhà con chơi nha bà Năm !

Các chàng trai Exovđứng dậy chạy theo tiễn bà Tư ra đến tận đầu ngõ rồi mới trở vào nhà, Tao nhìn những lá bùa dán trên tường nói:

- Hình như đây là bùa đuổi ma... đừng ai đụng vào nha !

- Đụng vào thì sao? – Lay khoanh tay nhìn những lá bùa trên vách nhà

- Thì vô hiệu chứ sao...- Tao nhìn bà Năm rồi nhìn Lay – vào ăn nhanh đi hyung rồi rửa bát... tự dưng em thấy khó chịu trong người quá

Kai thở dài:

- Tự dưng thấy không muốn ăn... hình như em bị bệnh rồi – Kai nhìn sang Lay – Hyung rửa bát nhá !

- Rửa cái đầu cậu ! Hôm nay đến lượt cậu rửa mà... mai mới đến tôi rửa ! – Lay cau có trãi cái chiếu ra nhà và nằm xuống thở dốc như mệt mỏi

D.O ho khù khụ vỗ vai Kai :

- Để anh rửa hôm nay cho... em đi nghỉ đi !

Hạt mưa đầu tiên rơi lộp độp trên mái nhà....

( Nhờ bà Tư thầy cúng mà những chàng trai Exo đã được cứu khỏi tay thần chết. Nhưng có vẻ họ đang yếu dần đi vì âm khí quá nặng làm tổn thương họ. 8 chàng trai đang bắt đầu có những chịu chứng của bệnh. Liệu họ có thể khỏi bệnh khi đã có những lá bùa trừ yêu trong nhà không? Liệu họ có an toàn trong thời gian sắp tới không? Bà Hai và cô Út cụt đầu sẽ gây ra những chi tiết kinh dị gì? Thời gian sắp tới những chàng trai sẽ giúp được gì cho bà Năm trong việc trang trãi tiền nong? Tình tiết hài hước sẽ trở lại chứ? đón xem chap 12)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi