Chap 12 : Hủ Tro Cốt Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeHun trãi chiếc chiếu ra đất và mắc mùng cho các anh mình. Chỉ mới hơn 6h chiều mà các chàng trai đã chuẩn bị đi ngủ. Họ cảm thấy hơi mệt, tuy cháo gừng đã làm cho họ trông có vẻ tươi tỉnh và hồng hào hơn nhưng 8 chàng trai vẫn còn cảm thấy mệt mỏi và có triệu chứng cảm sốt.

Chen với tay đóng cánh cửa sổ lớn lại chắc chắn để tối nay gió không lùa được vào nhà. D.O kéo tấm chăn lên quá ngực và nhìn Chen , cậu ho húng hắng một vài tiếng rồi nói :

- Chen à... tối nay cậu ngủ với BaekHyun nha ! Tớ qua ngủ với Kai .

- Sao vậy? – Chen ngạc nhiên nhìn D.O đang lay hoay chui ra khỏi mùng.

- Tớ cảm rồi... Kai cũng có vẻ không khỏe, thôi thì để hai người bệnh ngủ chung còn hơn để tớ lây bệnh cho cậu, cậu và BaekHyun ngủ chung chắc sẽ ổn hơn là để huyng ấy ngủ với Kai ...

Chen nhíu mày nhìn D.O đang uể oải bước qua "khu vực" của Kai , cậu nói khẽ:

- Cậu ổn không D.O ?

- Không sao mà... cảm nắng thôi ! – giọng D.O đã bắt đầu khàn đi – BaekHyun qua chổ của tớ mà ngủ !

BaekHyun im lặng thở dài ngồi dậy, cậu ôm gối qua chổ ngủ của Chen và nằm xuống. Chen cũng thở dài lo lắng. Họ không nói với nhau câu gì. Mỗi người họ đang mang trong đầu một ý nghĩ khác nhau. Có lẽ LuHan và SeHun cũng đã yên vị ở chổ ngủ ấm áp của họ.

Bà Năm khe khẽ thắp nén hương trên bàn thờ ông Năm và ra sân vái lạy trước bàn thiên rồi cũng tắt đền đi ngủ sớm. Căn nhà ồn ào mọi ngày hôm nay chợt yên lặng hẳn. Không có tiếng nói cười rộn rã hay tiếng trò chuyện đêm khuya của những chàng trai. Chỉ có Tiếng ếch nhái, côn trùng gọi nhau réo rắt cùng với tiếng gió xào xạc bên vách nhà báo hiệu một đêm thời tiết xấu. Màn đem đặc quánh như nước đậu đen, lâu lâu các chàng trai lại bị giật mình vì tiếng ho của ai đó trong số họ, rồi tiếng thở khò khè vì nghẹt mũi, hơi thở gấp của một kẻ bị sốt...

Cơn mưa lớn giữa đêm đánh thức Chen dậy, Anh chàng cảm thấy hơi lạnh và quay qua giật lấy chăn của BaekHyun để được ấm áp hơn. Chen thở chậm lại để lắng tai nghe những tiếng động xung quanh cậu, có vẻ những chàng trai Exo đã ổn hơn ban nãy một tý, Chen không còn nghe tiếng thở khó nhọc hay tiếng ho của một trong số họ nữa. Chẳng nghe ai trở mình... có lẽ họ đang ngủ ngon lắm. Chen uể oải nghe tiếng mưa lớn và nhìn ra cửa sổ, cánh cửa sổ đã bị gió mạnh làm bung ra và nhiệm vụ bây giờ của cậu là phải đóng nó lại. Chen ngáp dài ngồi dậy chui ra khỏi mùng để đóng cửa sổ, cậu không quên vặn nhỏ cây đèn dầu trên bàn lại để các chàng trai dễ ngủ hơn, phần là vì cũng muốn tiết kiệm dầu cho bà Năm đỡ phải lo lắng, có lẽ đã hơn 1h sáng.

Chen bỗng giật mình vì thấy có một bóng người đang ôm một vật thể tròn tròn đang tiến về phía sân nhà. cậu dụi dụi mắt nhìn kĩ và định dạng lại một lần nữa vì mưa đang rất lớn, nước mưa trắng xóa với lại đêm nay là một đêm không trăng nên cậu cũng chẳng biết đó là vật thể gì... có thể cậu đang bị ảo giác chăng...? Chen sởn gai ốc vì chính xác đó là người, cái bóng ấy đang tiến mỗi lúc một gần hơn đến gần cậu. Vật thể tròn tròn trên tay người đó là gì? Là một cái đầu người chăng? Chen muốn tè ra quần khi tưởng tượng đó là một cái đầu người vừa được chặt ra... Cô Út chăng? Không phải ! không phải là cô Út ! Và vật thể đó cũng chẳng phải là cái đầu... cái đầu không thể bé như thế. Chen như chết đứng tại chổ khi cái bóng người đó dừng lại ngay giữa sân và giơ cái vật thể tròn đó lên cao và lấy sức đập mạnh xuống đất. Một tiếng xoảng lớn vang lên rồi kéo theo đó là tiếng cười nắc nẻ của cái bóng đen. Nó cười rú lên thỏa mãn sau khi đã đập vỡ cái vật thể tròn tròn trên tay nó, hình như vật thể đó được làm bằng sứ... cái bóng đen nhanh chóng bước đi mất hút sau những rặn cây rậm rạp. Chen nhíu mày nhìn theo và gấp rút đóng cánh cửa sổ lại thật nhanh phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Nhưng chưa kịp đóng cửa thì một cơn gió mạnh kéo theo nước mưa tạt mạnh vào nhà và làm tắt cây đèn dầu trên bàn. Chen cuốn cuồng sờ soạng tìm cái hộp diêm để thắp cây đèn lên nhưng tìm mãi không thấy, anh chàng lúc này bỗng vụng về đến tội nghiệp. Mưa cứ theo gió ào ạt thổi vào nhà. Chen bực tức với tay đóng cánh cửa sổ lại thật chặt và chui thẳng vào mùng ngủ không thèm tìm cái hộp diêm nữa... một cảm giác buồn ngủ lạ thường làm "nản chí anh hùng" của Chen ... và một luồn khí nơi đống sứ vỡ cũng theo cửa sổ mà len lỏi vào nhà....

Sáng tinh sương, bà Năm vẫn nấu cơm và luộc bánh tét như mọi ngày, bà đã thức lúc 4h30 sáng để nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa và mãi đến hơn 6h bà mới gọi những chàng trai dậy. Hôm nay họ không tự dậy như mọi ngày, có thể do cơ thể yếu nên họ vẫn mệt mỏi và không muốn ra khỏi giường. Bà Năm dọn cơm ra sẵn và bước lên nhà trên tháo dây mùng và gọi yêu:

- Bầy heo con ! Thức dậy mau ! Ăn đòn cả đám bây giờ...

Các chàng trai mở mắt nhìn bà Năm và cười tươi, D.O dụi dụi mắt và lên tiếng:

- Ột ột... éc... ! Nếu chúng con là Heo con thì bà Năm là heo mẹ !

XiuMin tiếp lời:

- Heo mẹ đẻ sai, một lứa đẻ một bầy heo 12 con tròn ủn ỉn ! ha ha !

Các chàng trai phá lên cười và tất nhiên sau trận cười đó là một sự im lặng kì lạ. Ai cũng kinh hoàng nhìn nhau bằng mắt chữ A mồm chữ O, có lẽ họ nghe lầm... tại sao... tại sao D.O , XiuMin có thể hiểu bà Năm đã nói gì? Không phải ! Không phải mình D.O và XiuMin tất cả các thành viên điều hiểu... họ thật sự bất ngờ ! Chỉ sau một đêm, họ đã biết tiếng Việt mà không cần phải học. Đó là một sự kì diệu... không ! Đó là một sự kì quặc. Chuyện gì đã xảy ra tối qua sao? Họ có đang mơ không? Hình như họ đang mơ ! Ôi trời ! Bà Năm đứng ngẩn ngơ nhìn những chàng trai thật lâu rồi ấp úng:

- Các... các cậu... hiểu tôi nói gì sao? Các cậu.... vừa... vừa nói bằng tiếng Việt ! Tại sao các cậu nói được? – Bà Năm chợt run lên như có chút sợ hãi.

- Con cũng không biết nữa... - Lay bỗng phát ra một câu nói tiếng Việt.

- Lay ! – BaekHyun gọi Lay – Tớ cũng hiểu ! Cậu nói một câu tiếng Hàn xem nào !

Lay ngồi dậy và bật ra một câu tiếng Hàn để chứng tỏ điều kì diệu – Kì quặc đó không biến tất cả các cậu thành người Việt và mất tiếng Hàn. Điều đó chứng tỏ họ có thể nói được hai thứ tiếng. Kai kéo tấm chăn vùi vào một góc và nói:

- Đây là một chuyện không tưởng !

- Thật sự ! Không thể tin được ! – Kris thì thầm... - Vậy là hyung có thể nói được 3 thứ tiếng ư?

- Điều gì đã xảy ra đêm qua? – SuHo nhíu mày

Chen sực nhớ ra bóng đen tối qua và nói:

- Bà Năm ! Tối qua có một người mang một vật gì đó đập vỡ ở trước sân nhà mình !

- Vật gì? – Bà Năm nhíu mày và nhìn ra sân

Các chàng trai cũng đứng dậy và cùng bà Năm chạy ùa ra sân. Quả thật có một đống mảnh vỡ của sứ. Giống như một cái đĩa hay một cái bát đã bị đập vỡ. và bên cạnh là một vũng bùn màu xám đen đã bị nước mưa làm cho thấm xuống đất

- Trời ơi ! Tro cốt ! – Bà Năm thốt lên.

- Tro cốt? – Các chàng trai hoảng hốt

- Ai đem hủ tro cốt đập bể ở đây? Làm sao hốt vô bây giờ hả trời ! Tội lỗi... nam mô a di đà phật ! – Bà Năm cuống cuồng vái lạy tứ phía – Hồn vía, thân xác ai ở trong này thứ lỗi cho tui ! – Bà Năm cố gắng hốt lớp bùn nhảo nhẹt trên mặt đất ướt vì mưa hôm qua nhưng cố gắng vẫn hoài công, không thể phân biệt đâu là tro cốt, đâu là nước bùn.

Kris kéo tay bà Năm dậy:

- Thôi bà Năm, không được gì đâu, bây giờ bà lấy cái hủ khác xúc hết đất chổ này đem chôn đi !

- Ai mà ác nhân thất đức vậy hả trời – Bà Năm rên rỉ.

XiuMin khoanh tay ngẫm nghĩ:

- Có khi nào... vì cái hủ tro cốt này mà chúng ta hiểu và nói được tiếng Việt không?

- Có thể lắm chứ ! – ChanYeol có vẻ đồng ý với ý kiến của XiuMin 

Bà Năm hốt vũng đất ướt xung quanh đống mảnh vỡ của hũ tro cốt rồi mang chôn ở vách nhà, biết đâu chủ nhân của hài cốt này đang giúp các chàng trai và bà hiểu nhau thì sao. Nhưng bỗng nhiên bà Năm cảm thấy lo lắng, bà nghĩ thầm: " tụi nó có thể hiểu, có thể nói tiếng Việt... cũng có nghĩa là ngày tụi nó rời xa mình ngày một gần hơn... rồi tụi nó sẽ về nhà... ừ ! Tụi nó cũng có gia đình, có ba má, ba má tụi nó bây giờ chắc đang lo lắm, rồi mình sẽ lại ở đây một mình, nấu cơm 1 người ăn, đi bán, rồi lại về nhà, không có ai để chăm sóc, không có ai để la rầy... chắc sẽ buồn lắm... mà thôi kệ ! Ai lại ích kỉ như vậy... nhưng mình thương tụi nó lắm ."

Bà Năm vội lau nước mắt để các chàng trai Exo không nhìn thấy. Bà quay vào nhà và nói :

- Vô ăn cơm nè !

- Bà Năm ơi ! – LuHan gọi lớn

- Hả?

- Saranghae !

- Hả?

- Ý nhầm ! Con yêu bà ! – LuHan vòng hai tay lên đầu thành hình trái tim làm bà Năm bật cười và đánh yêu lên vai LuHan :

- Cha mày !

Một bữa cơm xum vầy và vui vẻ hơn bất kì bửa cơm nào từ lúc các cậu bước chân đến Việt Nam, bà cháu quay quần bên nhau và bắt đầu giới thiệu về nhau. Exo đã sống hơn 1 tuần ở nhà bà thế mà đến hôm nay họ mới bắt đầu giới thiệu tên cho bà Năm.

- Con là D.O ! hắn là Lay , kia là Kris ....

Bà Năm có vẻ khó mà tiếp thu được cách phát âm tên của các chàng trai, nhưng đấy không phải là một vấn đề khó giải quyết, từ từ sẽ quen, giống như một Exo-L  vậy, có ai mà vừa biết đã thuộc tên, nhớ mặt của cả 12 chàng trai này đâu ! Và điều mà D.O không muốn nói nhất nay cũng phải bộc bạch cùng bà. Anh chàng hạ giọng:

- Thật thì... con cũng không giấu gì bà Năm, thực ra thì tụi con là một nhóm nhạc của Hàn Quốc và có một chuyến du lịch dài ngày ở Việt Nam, do một số sự cố nên chúng con lạc tới đây...

- Mấy cậu là ca sĩ hả?

- Dạ...

- Mấy cậu có nổi tiếng như Duy Khánh, Trường Vũ không?

Các chàng trai ngơ ngác nhìn nhau và há hốc mồm nhìn bà Năm:

- Trường Vũ? Duy Khánh? Tụi con không biết !

- Không biết hả? vậy là các cậu không nổi tiếng rồi ! Trường Vũ với Duy khánh hát nhạc trữ tình hay lắm ! Các cậu không biết thì các cậu chỉ là nghiệp dư thôi ! – Bà Năm vừa lùa cơm vừa nói.

- Dạ... dạ... chắc tụi con không đủ nổi tiếng để biết hai ngôi sao lớn đó – Lay nhoẻn miệng cười và lén nhìn các chàng trai khác.

Ai cũng cười vui vẻ, trong bữa cơm đó họ đã có dịp để bộc bạch, thổ lộ cùng bà Năm những cảm xúc khi họ đến với mảnh đất này, mảnh đất linh thiêng mà cũng không kém phần xinh đẹp thú vị cùng vớ những phong tục tạp quán, những cảnh đẹp mộc mạc, những món ăn ngon và con người vất vả, lam lũ nhưng tràn đầy tình cảm yêu thương lẫn nhau như bà bán bánh canh, bà hàng nước, ông lão ăn xin, bà tư thầy cúng... có thể đây là một chuyến đi không thể quên với Exo và ngày họ tạm biệt nơi này cũng đã đến gần.

- Mấy cậu ăn nhanh đi rồi đại diện một người theo tui ra xã...

- Chi vậy bà Năm?

- Ra nhờ mấy ông cán bộ xã tìm cách đưa các cậu về nước, chứ mấy cậu tính không về nhà hả? Các cậu nói rành rẽ tiếng việt vậy thì dễ dàng kể rành rỏi chuyện mấy cậu lạc như thế nào cho mấy ông cán bộ nghe, rồi mấy ổng đưa mấy cậu về nước.

- Bà Năm không thương tụi con nữa hả? - BaekHyun nhỏ nhẹ

- Thì biết là thương mấy cậu lắm... nhưng ba má mấy cậu, người nhà mấy cậu còn thương hơn tui... hông lẽ bắt mấy cậu ở đây luôn sao? – Bà Năm nước mắt nghẹn ngào

Các chàng trai im lặng nhìn nhau, có lẽ đây là số trời, đã hơn một tuần nay không có tin tức gì, có lẽ chuyện đã lớn ra rồi, anh quản lý sẽ không thể nào an toàn với chủ tịch, có thể hàng triệu fan đã biết, có thể gia đình họ cũng đã biết, rất nhiều người đang lo lắng cho họ. họ phải về, hay ít nhất cũng phải để mọi người biết là họ vẫn an toàn... nhưng họ phải để bà Năm ở lại đây một mình, tuổi già cô đơn quạnh hiu... ước gì họ có thể mang theo bà Năm.

SeHun thì thầm:

- Bà Năm... ở ngoài xã có tiệm internet nào không ạ?

- Em điên à? người ta có thể tra ra đường dây đó ! – BaekHyun quát

- Vậy thì mình viết thư gửi đi ! Không để địa chỉ ! Biết ai mà lần ! – Mắt SeHun chợt sáng lên

Bà Năm ngạc nhiên nhìn SeHun :

- Cậu đang nói đến cái gì vậy?

- Tất nhiên là tìm cách liên lạc với người nhà báo cho họ biết là tụi con vẫn an toàn, nhưng lại có dịp để "quậy" ở đây thêm một thời gian nữa mà không bị ai bắt về !

- Trời ơi ! Thôi ! Lỡ người ta biết được nói tui bắt cóc mấy cậu rồi sao?

- Bà Năm lo gì ! Tụi con lớn hết rồi ! Người nhỏ nhất cũng đã 22 rồi đó ! – SuHo cười tít mắt.

- 22 ? Vậy lớn nhất là bao nhiêu? – Bà Năm bắt đầu bị các chàng trai làm phân tâm

- 26 !

- 26 ? – Bà Năm tròn mắt – Ai ? Ai 26 ?

XiuMin , Kris và LuHan giơ tay thay cho câu trả lời, bà Năm ngạc nhiên cười:

- Trời ! Các cậu lớn tuổi hơn tôi nghĩ... cứ tưởng mấy cậu còn trẻ lắm...

- LuHan mà bà Năm ! – LuHan vỗ vỗ lên mặt mình và tự tin – Da trắng như sữa này ! Cả Châu Á bình chọn con là nam ca sĩ có "nhan sắc" giống nữ nhất đó !

- Vậy à ! – Bà Năm cười lớn – Cậu đẹp gái thiệt đó

Cả nhà tràn ngập tiếng cười và những câu truyện vui. Có lẽ đây là ngày vui nhất trong đời bà từ lúc chiến tranh cướp mất đi người chồng và những đứa con của bà, các chàng trai Exo đã mang đến cho bà niềm hạnh phúc của gia đình thật sự. Ứớc gì những khoảnh khác này còn mãi...

Bà Năm mang chén ra để đầy sàn nước và nói:

- Thằng đẹp gái bữa nay rửa chén ! – Bà chỉ tay về phía LuHan

- Ai theo tui ra chợ?

- Con ! – ChanYeol giơ tay

- Con nữa ! – XiuMin giơ tay và kéo theo đó là Chen cũng giơ tay theo

Lay bĩu môi:

- Có cần 3 thành phần hát , nhảy , rap đi chung không? Định hát cho dẹp tiệm bánh của bà Năm hả?

Chen trêu:

- Anh ở nhà mà rửa bát kìa ! Không cho anh đi cùng đâu !

Bà Năm cười hiền từ:

- Hôm nay nếu bán đắc hàng thì tui nấu món ngon cho mấy cậu ăn !

XiuMin hớn hở hô lớn làm mọi người giật mình:

- Thật không bà Năm? Ôi ! Được ăn món ngon của người Việt rồi ! Vui thật !

Những chàng trai cười lớn vì câu nói của XiuMin . SeHun và LuHan nhanh chóng giúp bà Năm vác thúng bánh xuống xuồng. Tao và Kris tìm một mảnh giấy để viết thư cho anh quản lý. Họ hớn hở hẳn ra... hủ tro cốt nằm im ở góc nhà chính là đầu mối câu truyện... bí mật vẫn còn là một bí mật lớn.

( Đêm qua Chen đã phát hiện một bóng người lạ mặt xuất hiện trước sân và đập vỡ một hủ tro cốt. điều kì lạ là sáng ra tất cả các chàng trai Exo đều hiều và nói được tiếng Việt một cách lưu loát. Và điều đó đồng nghĩa với việc họ có thể dễ dàng trình bày cho cơ quan có thẫm quyền về việc đi lạc của họ. Và tất nhiên là họ sẽ phải rời xa bà Năm và mảnh đất miền Tây này để trở về với danh phận là những ca sĩ. Nhưng sự việc rồi sẽ tiển triển ra sao? Họ có dễ dàng quay lưng ngoảnh mặt với bà Năm không? Rồi đây bộ 3 Exo sẽ mang đến những bất ngờ gì? Những chàng trai Exo ở nhà sẽ tạo ra những trò gì? Sự thật về hủ tro cốt đó như thế nào và cả bóng người kì lạ trong đêm đó nữa, bí mật sẽ được vén màn ở chap 13)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi