Chap 13 : Đối Diện Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xuồng rời khỏi bến, 3 chàng trai Exo nghịch nước và trò chuyện rôm rã, họ cảm thấy thích thú với tiếng Việt và bây giờ họ đang trò chuyện bằng tiếng Việt. Bà Năm hồ hởi bảo :

- Lần đầu tiên các cậu được đi xuồng hả?

- Dạ không ! tụi con đã nhiều lần được ngồi trên thuyền thế này rồi nhưng là loại thuyền thật là to cơ ! Nhưng đây là lần đầu tiên ngồi trên chiếc thuyền loại này ! Phong cảnh mát mẻ và nên thơ lắm ạ ! – XiuMin nhìn hai bên bờ và khá thích thú với những cây dừa nước và sự trong lành của không khí miền quê

Bà Năm bất chợt tằng hắng rồi hát vu vơ:

-" Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm... thấp thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh..."

Chen tròn mắt nhìn bà Năm, có vẻ từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên các cậu được nghe bà Năm hát. Chen tỏ vẻ thích thú và nói:

- Bà Năm !

- Hả?

- Dạy tụi con hát bài đó đi !

- Hả? Dạy mấy cậu á?

- Dạ !

- Hát có được không đó? – Bà Năm có vẻ nghi ngờ - Nói tiếng Việt còn chưa rành mà đòi hát hả?

- Đi mà bà Năm – Chen nài nỉ

Bà Năm bật cười và dạy 3 chàng trai Exo hát bà hát "chiếc áo bà ba" mà người con gái miền Tây nam bộ rất yêu thích, ngày cô út con bà còn sống, nó cũng hay hát vu vơ bài hát này..., có vẻ như chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi các cậu bé có thể bắt nhịp nhanh chóng và hát một cách "ngon lành", 3 chàng trai Exo  đúng là không thể chê vào đâu được ! không ngờ những chàng trai bé nhỏ ấy lại có thể phát ra những lời lẻ trong trẻo của những làn điệu dân ca Việt Nam một cách ngọt ngào và dễ thương như thế. Họ cảm thấy yêu đời, cảm thấy những vất vả, những lo lắng những ngày qua dường như tiêu biến hết. Cái gió trong lành, cái nắng tháng ba ấm áp trãi dài trên mặt nước lấp lánh như rọi xuống tận đáy, chẳng có cái nắng nào đẹp bằng cái nắng tháng 3, cái nắng mang nét đẹp cổ kính trong đường thi, như Lý Bạch đã từng ngâm rằng : ""Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu... Yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu"

Chiếc xuồng nhỏ đưa những chàng trai trôi xuôi chiều nước, hứa hẹn một buổi "trổ tài" tuyệt vời.

Nói đến những chàng trai ở nhà. Hôm nay họ trông có vẻ vui tươi và hăng hái hẳn lên. Lay và D.O cặm cụi rửa chồng bát đũa với một tâm trạng hồ hởi khác hẳn ngày thường. Kris ngồi trầm ngâm nhìn ra vườn. Những cái thú vị bắt đầu hiện ra trước mắt cậu. Nào là những trái cà tím nặng trĩu, nào là những con cá đốp mồi dưới ao, rồi những quả bầu, quả bí to căn mọng khoe cái vỏ xanh mướt, bóng loáng dưới nắng. Kris quay sang LuHan và thì thầm:

- Hình như củ quả đến độ thu hoạch rồi cậu nhỉ?

- Cậu định táy máy tay chân à?

- Đâu có ! Tớ thấy... thích mắt thật.

- Kris nhìn xem ! Dừa kìa ! Tự dưng thấy khát quá ! – LuHan chỉ tay về phía một buồng dừa đang treo lủng lẳng trên cao

- Làm sao mà hái ! – Kris nheo nheo mắt ngước nhìn

- Trong nhà có cái thang ! Đợi tớ !

LuHan chạy vụt vào nhà để tìm cái thang, cái ý định leo dừa táo bạo hiện lên trong đầu LuHan quả thật là một tai họa. Sẽ rất nguy hiểm nếu lỡ một trong các cậu ngã từ trên ấy xuống...

LuHan nhanh nhảu chạy ra bắc cái thang dựa vào thân dừa và nói với Kris .

- Giữ cho chắc nhé !

- Han à ! cẩn thận ! – Kris e dè

Nói xong LuHan leo lên thoăn thoắt như một gã leo dừa "chuyên nghiệp". Những trái dừa xanh mướt hứa hẹn sự ngọt mát làm LuHan cảm thấy cực kì thích chí. Cậu khoái chí sờ vào những trái dừa xanh mướt trên cao. LuHan xoay vài vòng làm cuốn dừa đứt lìa ra khỏi buồng và vứt xuống đất. Cứ thế 1 trái, hai trái, ba trái được LuHan vứt xuống an toàn. Kris ở phía dưới thấy vẻ mặt thích thú của LuHan nên cũng thấy yên tâm hơn. Nhưng một chuyện không may đã xảy ra, vừa xoay đến trái thứ Năm bỗng LuHan nhìn thấy hai con nhộng đuông dừa to bằng ngón chân cái đang "ôm nhau" trong bẹ dừa khiến anh chàng choáng váng tối tăm mặt mày, chưa bao giờ anh chàng thấy con sâu nào to như thế ! Tim LuHan như muốn ngừng đập. Kris bên dưới thấy lạ bèn hỏi vọng lên:

- Han ! Cậu ổn chứ ! nếu thấy sợ thì xuống đi !!!!

LuHan vẫn không trả lời, nhưng chưa hết cái trớ trêu này thì lại đến cái rắc rối khác. Vừa định leo xuống thì Kris bên dưới nhảy cẩng lên vì cậu vô tình giẫm lên một ổ kiến vàng và một bầy kiến đã vô tư bò vào ống quần và cứ thỏa thích tấn công. Kris la oai oái, nhảy cẩng lên và trượt chân ngã luôn xuống ao. Và cái thang cũng ngã luôn theo cậu. LuHan hoảng hốt ôm chặt lấy thân dừa và la lên:

- Kris ! Dựng cái thang lên ! Trời ơi !

- Kiến ! Kiến cắn tớ !

- Dựng cái thang lên !

- Kiến !!!!!!!!!

- Trời ơi là trời !

Các chàng trai Exo trong nhà cười phá lên khi thấy cái cảnh tượng có một không hai đó. Kris thân hình đầy bùn cố gắng nhoài người lên bờ nhưng tiếc là bờ ao cao quá nên nhoài người mãi chẳng được. Kai nhanh chân chạy ra và dựng cái thang lên cho LuHan để anh chàng tội nghiệp leo xuống, cậu vừa cười vừa nói:

- Sao 13 người mà chỉ có 4 trái dừa vậy hyung?

LuHan mặt mày cắt không còn giọt máu:

- Có... có con sâu trên đó !

- Hyung sợ sâu á? – Kai phá lên cười – Đàn ông con trai mà sợ sâu ! Haha ! – Kai khoái trá nói vọng vào trong – Lay hyung ơi ! Khi nào LuHan hyung mà không nghe lời cứ việc bắt sâu mà nhát nhá !!! Haha !

Kris đang trườn người lên thì chợt tìm thấy thứ gì đó, anh chàng hồ hởi reo lên :

- LuHan ! Ốc ! ở dưới này có ốc nhiều lắm !

BaekHyun và SeHun đang sàng đậu và nếp ngoài sân vừa nghe thấy tiếng Kris hai cậu bé liền mừng rỡ vứt cả thúng đậu chen nhau ùa ra sau vườn .

- Đâu? ốc đâu? – SeHun vừa xắn ống quần vừa đảo mắt khắp cái ao rộng.

- Ốc nè ! – Kris xòe nắm ốc trên tay cho SeHun và BaekHyun xem.

Những con ốc to tròn trên tay Kris là một sự thú vị cho các chàng trai Exo . Lay và D.O úp bát đũa lên sàn phơi rồi cũng tất tả cầm rổ tre chạy ra. LuHan và Kai cũng hồ hởi lao xuống ao. SuHo e ngại đứng trên bờ nhìn nước ao dần trở thành màu đen đục ngầu do sự "hào hứng" của các anh em mình.

Lay kéo dưới đáy ao lên một cành cây lớn và trên đó bám đầy ốc, chưa bao giờ các cậu được "chơi bẩn" thế này ! Kris nhặt những con ốc bám trên những cọng rau muống đỏ nổi trên mặt nước. Đấy là một trãi nghiệm vô cùng vui vẻ và thú vị... tuy hơi "bẩn" một chút nhưng không sao, các cậu phải lưu giữ lại kỉ niệm đẹp khi về Hàn, để có chuyện để mà kể nhau nghe chứ... SuHo đứng trên bờ chịu trách nhiệm cầm rổ tre đựng những con ốc to nhất để khoe với 3 cậu bé đi cùng bà Năm ! Những tiếng cười vang vọng cả một góc vườn, và một ánh mắt đang dõi theo họ.

Quần cả tiếng đông hồ, các cậu đã bắt được hơn 2 rổ ốc lớn. Đây là một chiến lợi phẩm đầy "vẻ vang" để các cậu khoe với bà Năm và cả 3 cậu bé nữa. SuHo đưa tay kéo từng người lên khỏi cái vùng nước bẩn đó và nói:

- Mọi người vẫn chưa khỏi bệnh đâu đó ! Đêm qua còn sốt cả đêm, hôm nay lại trầm mình dưới nước lâu như vậy ! Tý nữa bà Năm về mắng một trận tơi bời cho xem !

- Cậu thành ông cụ non tự bao giờ thế? – Lay liếc xéo SuHo

- Lo cho cậu mà cậu còn nói vậy ! – SuHo để rổ ốc xuống và giận dỗi bước vào nhà. Chợt anh chàng nhìn thấy một bóng người đứng lấp ló bên vách.

SuHo tiến gần hơn để xem có phải bà Năm và 3 người họ về đến không. Nhưng vừa tiền lại gần thì cái bóng người đó bất chợt bỏ chạy. SuHo nhíu mày tò mò và quyết định chạy theo xem đó là ai, nếu rình rập như thế thì chắc chắn có ý đồ không tốt ! Chả ai lại đi rình rập nhà người ta vào ban ngày ban mặt như thế. SuHo rã qua vách nhà và nhận ra đó là bà Hai nhà bên cạnh. SuHo gọi lớn:

- Bà Hai !

Có vẻ như SuHo đã không còn sợ hãi bà hai như những ngày đầu. Bà Hai nghe tiếng SuHo gọi rành rẽ như một người Việt thật sự. Một chút bất ngờ chen lẫn tò mò nên bà dừng lại và quay đầu nhìn SuHo . SuHo tiến đến gần và hỏi:

- Có chuyện gì mà bà đứng ngoài đó?

- Tui.... – Bà Hai có vẻ hơi hoảng hốt vì SuHo phát âm tiếng Việt thực sự quá Chuẩn - Cậu... nói... nói được tiếng Việt hả?

- Không phải con... mà là tất cả mọi người !

- Sao... sao các cậu nói được...

- Con cũng chả biết... nhưng tối qua... có một người đập một hủ tro cốt trước sân, con nghĩ có lẽ là do cái hủ tro cốt đó ! – SuHo nhìn về vách nhà, nơi bà Năm vừa chôn cất cái hủ tro cốt bí mật đó, rồi lại nhìn bà Hai bằng ánh mắt dò xét – Bà Hai... biết về hủ tro cốt đó à...?

Bà Hai có vẻ ấp úng:

- Tui...tui...

- Bà Hai biết phải không? – SuHo hỏi dồn.

- Tui không biết – Bà Hai quay mặt đi

SuHo im lặng không hỏi thêm vì biết lúc này có hỏi đi nữa thì bà Hai cũng chả thể tiết lộ được điều gì. SuHo chỉ dùng một ánh mắt thấu trãi nhìn bà Hai và nhẹ nhàng thỏ thẻ:

- Thực ra tụi con bị lạc đến đây... do không biết đường đi nước bước nên mới trú nhờ nhà bà Năm... con biết lý do vì sao bà Hai và cô Út ghét tụi con đến vậy, con biết về cái trận càn quét của quân Hàn Quốc cách đây mấy chục năm, nhưng đó là quá khứ rồi bà Hai à – SuHo chợt nắm lấy hai bàn tay bà Hai làm bà giật mình, cậu thì thầm – Con hiểu những nổi uất ức của bà và cô Út, và tất nhiên là con cũng thương bà và cô Út lắm. Tất cả tụi con đều thương...

Bà Hai nước mắt lưng tròng nhìn SuHo , bà sục sùi:

- Tại... tại sao?

- Tại bà cũng côi cút giống như Bà Năm, tụi con bây giờ cũng giống như trẻ mồ côi vậy thôi, không nhà, không cửa... chúng con bây giờ cũng giống như bà... vậy nên, chúng con muốn bà cũng thương chúng con...

Bà Hai cúi đầu không nói gì...

SuHo cười tươi và nói bằng một giọng phấn khởi để phá bỏ cái không khí nặng nề:

- Con đưa bà Hai về !

- Cậu gì à... thật ra thì – Bà Hai như muốn nói ra điều gì rồi bất chợt im lặng và ngập ngừng

- Thì sao ạ? – SuHo tròn mắt

- Cái hủ tro cốt... thực ra thì tui biết !

- Bà biết?

- Ừ... người tối qua đến đập hủ tro cốt là vong hồn của ông Tám Râu thợ mộc ở bên sông... người xóm này đồn ổng bắt ép con gái ổng lấy thằng chồng nó không thương, tới nổi con nhỏ phải nhảy sông tự tử, bữa sau ổng cũng treo cổ chết theo...mà tui nhớ không lầm thì con gái ổng chính là cái người mà các cậu khiên đi chôn cách đây vài ngày....

- Trời ơi ! – SuHo điếng người thốt lên

- Tối qua cái vong của ổng định vào nhà để đập cái hủ cốt, nhưng tui biết nhà mấy cậu dán bùa nhiều lắm nên ổng chỉ đập trước sân, tui tưởng sáng ra các cậu chết hết rồi... không ngờ tui nghe có tiếng cười nói nên tui lén qua đây xem... không ngờ...

- Tại sao tụi con lại nói được tiếng Việt? – SuHo hơi hoảng hốt những vẫn cố giữ bình tĩnh...

- Tui không biết... có lẽ ông Tám biết ơn các cậu đã chôn cất con gái ổng tử tế. nhưng có thể là các cậu chỉ nói được vài ngày thôi.... Rồi ông Tám cũng phải đi đầu thai, không ai ám các cậu hoài được !

- Vậy phải làm sao hả bà Hai?- SuHo hơi bối rối, cậu không muốn quên hết tiếng Việt như vậy.

- Rồi các cậu cũng phải về... thôi thì cố gắng mà vui vẻ mấy ngày cuối ở đây đi !

Bà Hai lặng lẽ quay đi, để SuHo đứng chơ vơ nơi vách nhà với một sự thật đau lòng, vài ngày nữa các cậu lại phải rơi vào cái cảnh ú ớ với bà Năm sao? SuHo không hề muốn vậy, cậu tiu nghỉu bước lại gần nơi bà Năm chôn cái hủ tro cốt và quỳ xuống. SuHo thì thầm:

- Ông Tám... thực sự chúng con rất cảm ơn ông vì ông đã giúp chúng con hiểu tiếng Việt... con không biết nên nói với ông thế nào nhưng thật sự thì chúng con yêu mảnh đất này, yêu con người ở đây... con muốn được sống ở đây lâu hơn... xin ông đừng đi quá sớm... đừng đi quá sớm nhé ông Tám ! – SuHo nghẹn ngào như muốn khóc.

Cậu lửng thửng bước vào nhà và ngồi xuống chiếc chiếu của cậu. SuHo đưa mắt nhìn các chàng trai đang hí hửng nhóm bếp nấu cơm. Cậu không hề muốn cho họ biết về sự thật này, thời gian các cậu còn ở đây không nhiều nữa, SuHo không muốn làm mất đi niềm vui ngắn ngủi đó của những người anh em mình, cậu nhìn ra ngoài sông, cái gió mát từ ngoài sông lồng lộng thổi vào ngực áo khiến SuHo cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.... Trời đã về trưa.

Chiếc xuồng neo lại ở bến. Chen buộc sợi xây xích vào gốc cây sung nghiêng ra bờ sông. Các cậu bước lên bờ xách theo nào là bột, nào là tép, nào là trứng, rồi củ sắn, rau sống.... cái vẻ hí hửng đó chứng tỏ ba con át chủ bài này đã hát hò ra trò ở phiên chợ sáng nay rồi !

Bà Năm lau mồ hôi rồi gọi lớn:

- Bầy heo con đâu rồi ! Ra xách đồ vô nhà tiếp bà coi !

SuHo thở dài rồi nhìn vào gương, anh chàng cố gắng làm ra vẻ tươi tắn rồi chạy ra đón bà Năm như mọi ngày. Các chàng trai hôi rình mùi sình đất cũng lon ton từ ngoài vườn chạy ra sân mừng bà Năm. Bà Năm tròn mắt nói:

- Làm gì thằng nào thằng nấy ướt nhẹp hôi rình dơ hèm vậy?

- Dạ bắt ốc ! – Lay cười tít mắt

- Trời đất ơi ! – Bà Năm ngã ngửa – Không được rồi ! Đi tắm hết cho tui ! Lẹ lên !

- Mấy hyung ở bẩn quá ! – ChanYeol lùi ra xa để không đứng gần một trong những "cục sình di động" đang mừng rỡ trước mặt.

- Đi tắm lẹ đi rồi tui đổ bánh xèo cho ăn !

- Bánh xèo?

- Ừ bánh xèo !

- Con biết bánh này ! anh quản lí nói bánh xèo giống như pizza vậy, là món đặc sản của người dân Nam bộ phải không ạ ? – D.O ra vẻ hiểu biết

Mọi người hồ hởi bước vào nhà để được thưởng thức tài nghệ đổ bánh xèo của bà Năm mà chẳng ai hay biết SuHo đang bộn bề những hoang mang lo lắng về những ngày tới...

( Bí mật về hủ tro cốt đã được bật mí, đó là tro cốt của ông Tám thợ mộc bên sông. Ông ấy đã mang ơn các cậu bé và nay ông đang muốn trả ơn bằng chính thân xác mình. Tuy nhiên, thời gian không còn bao lâu nữa, các cậu bé Exo lại sắp sửa phải đối mặt với việc mù mờ tiếng Việt. Mọi việc sẽ tiến triển thế nào? Liệu các chàng trai sẽ có cách gì để đối mặt với sự thật đó? Họ sẽ phải về Hàn quốc nếu họ không thể tiếp tục nói tiếng Việt? Đón xem chap14 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi