Chap 14 : Ma Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chàng trai nhảy ùm xuống sông để trôi đi lớp bùn bám đầy trên người, họ như được trở lại cái tuổi ấu thơ hồn nhiên, mọi lo toan, mọi suy nghĩ đua chen với đời đều được dòng nước trong vắt ấy mang đi hết. Nhánh cây sung nghiêng ra bờ sông là nơi lí tưởng để họ trèo lên và "phi thân" xuống nước. Nơi này bắt đầu gắn bó với họ như quê hương ruột thịt.

- SuHo đâu nhỉ? – LuHan rướn cổ lên bờ tìm kiếm

- Cậu ấy theo bà Năm vào bếp làm bánh xèo rồi ! – Lay leo lên bờ - Cậu ấy đâu có bẩn như tụi mình... à... mà ban nãy SuHo chạy theo ai thế nhỉ? – Lay hơi tò mò.

- Ai? – D.O nhíu mày – Có thấy ai đâu?

Lay nghiêng đầu vỗ vỗ lỗ tai vì hình như nước sông đã vào lổ tai cậu ấy .

- Tớ không biết... chắc tớ nhìn lầm mất rồi ! Ôi lạnh quá ! – Lay vòng tay ôm lấy thân mình và nhanh chân chạy vào nhà.

- Sạch chưa mà lên đấy? – D.O gọi lớn

- Sạch rồi !

- Hyung ở bẩn quá ! – SeHun nhìn Lay càu nhàu.

Khói bếp lan tỏa cả không gian. SuHo ngồi bó gối bên cạnh bà năm và nhìn những thao tác tráng bánh xèo chuyên nghiệp của bà. ChanYeol và Chen chăm chỉ nhặt rau, XiuMin khéo léo thái dưa chuột và các cậu bé ướt sũng ban nãy thì đang giành nhau cái phòng thay đồ để mau chóng ra "xem mặt" cái bánh xèo nam bộ... đó là một cảm giác gia đình., một gia đình hạnh phúc đích thực...

SuHo dụi dụi mắt vì khói cay, cậu thì thầm:

- Bà Năm...

- Hả?

- Lỡ như tụi con quên hết tiếng Việt thì bà có buồn không?

Bà Năm cười nhẹ không trả lời, có thể bà sẽ buồn, nhưng đó có là vấn đề gì to tát gì đâu, trước đây thì các cậu cũng đâu có nói được tiếng Việt. Mọi người vẫn sống vui vẻ cùng nhau đấy thôi, thời gian các cậu ở đây không còn nhiều, việc có nói được tiếng Việt hay không đã không còn là vấn đề quan trọng nữa rồi. Nhưng có vẻ SuHo hơi buồn, ước gì các cậu hiểu được tếng Việt thêm một thời gian lâu dài nữa... hoặc cứ như thế đến lúc rời khỏi đây... à mà không ! Các cậu muốn mang cả bà Năm đi nữa... những ý nghĩ rối ren cứ đuổi nhau trong đầu SuHo ... cậu yêu nơi đây mất rồi.

Những cái bánh xèo vàng ươm thơm phức được này ra đĩa. Do hôm nay trời mát nên thay vì ăn uống trong bếp thì các cậu đã cùng bà Năm mang bánh ra trước sân trãi chiếu cối ra vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau. Mùi hương ngọc lan thoang thoảng và tiếng gió rì rào tán cây như reo vui trong tiềm thức, khiến tâm hồn con người thoải mái và phấn chấn.

Bỗng một người đàn ông hình dáng to lớn, lưng trần cuồn cuộn cơ bắp, vác một túi tỏi lớn hớt hải đi qua. Bà Năm thấy hơi lạ vì thái độ của ông ta, bà gọi lớn:

- Chú Hai ! Chú đi đâu vậy? Ghé ăn miếng bánh với sấp nhỏ !

Người đàn ông thở dốc quay lại nhìn bà Năm, nhìn những chàng trai Exo , rồi nhìn những cái bánh xèo trên đĩa. Ông ấy có vẻ hơi ngạc nhiên rồi dáo dác nhìn xung quanh như sợ ai đó nhìn thấy ông. Người đàn ông bước nhanh vào cổng và hổn hểnh nói với bà Năm và các chàng trai Exo :

-Bà còn chưa đi mua tỏi đeo vô cổ mấy thằng nhỏ đi !

Bà Năm và các chàng trai Exo tròn mắt ngạc nhiên, tại sao lại phải đeo tỏi vào cổ? Cái kiểu thời trang lạ đời gì thế? Bà Năm nhíu mày:

- Tỏi ? Chi vậy chú Hai?

- Trời ơi bà chưa biết gì hết sao? Ở trên đầu kinh Cổ Cò có con ma lai rút ruột. Tối nào nó cũng móc ruột gà, vịt... có nhà còn bị nó cắn cổ mấy con heo nữa. Ở đầu kinh có mấy thằng nhậu khuya về bị nó moi ruột tới chết... mấy người ngoài chợ nói nó xuất hiện gần cây đa oan hồn xóm trên rồi. Bà mà không mau mua tỏi quấn cổ mấy thằng nhỏ này là coi chừng bị nó cắn !

- Thiệt không chú hai? – Bà Năm xanh mặt – Trời ơi sao lại là xóm mình !

- Chuyện này đâu phải mới đâu bà Năm. Mấy năm trước ở đây cũng có rồi đó chớ ! Mà nó bị ông thầy cúng trên đầu kinh bắt rồi. Sao bây giờ nó xuất hiện nữa... chẳng lẽ... con khác?

- Thôi chú Hai về nhanh rào chuồng gà vịt lại đi ! Tui cũng bơi ra chợ mua tỏi với kêu bà tư thầy cúng lại tiếp sấp nhỏ... tụi nó toàn đàn ông con trai, lỡ có chuyện gì chắc tui không có tiền đâu mà đền tía má tụi nó.

- Ừ vậy tui đi nha bà Năm !

Người đàn ông soải bước đi nhanh và mất hút sau những tán cây. Bà Năm mặt cắt không còn giọt máu đang nhìn chằm chằm vào các chàng trai Exo . D.O ấp úng:

- Ma... ma lai là gì vậy bà Năm?

Các chàng trai Exo tái mặt vì những lời người đàn ông kia nói... có loại ma quỷ đáng sợ như thế sao? Trước giờ chỉ nghe hồn ma dọa người chứ làm gì có loại ma moi ruột người đáng sợ như thế. Bà Năm đứng dậy dọn những đĩa bánh lại và nói:

- Ma lai là loại ma rất nguy hiểm. Ban ngày nó cũng giống như người bình thường... nhưng ban đêm nó tự rời đầu ra khỏi thân mình và mang theo toàn bộ nội tạng bay đi kiếm ăn... ban đêm phải đóng chặt cửa, nếu không là toi cả đám

Các chàng trai Exo tay chân bủn rủn không nói nên lời. trước giờ các cậu chưa từng được nghe câu chuyện ma nào lại có loại ma đáng sợ như vậy. Các chàng trai dọn những đĩa bánh vào nhà và nói:

- Bà Năm à... đã chiều rồi ! Bà ra chợ... về có kịp không?

- Không kịp cũng phải đi ! Phải có tỏi đeo vào cổ các cậu... loại quỷ này chỉ thích moi ruột đàn ông con trai thôi.

Kris ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bậc ra tiếng nói:

- Bà Năm ! Con đọc sách thì biết loại ma này không cắn người... nó chỉ ăn phân và những thứ dơ bẩn thôi mà...

- Đó là loại ma vùng thượng... ở đây mấy năm trước cũng có một con ma lai rút ruột đến sống... ban đầu nó chỉ giết vịt gà... sau thì nó cắn đến heo, trâu, bò... và cả những người ngủ quên ngoài đồng ! – Bà Năm quấn cái khăn rằn lên cổ và mặc thêm áo.

- Thế nó có sợ con người không? – Kai tái mặt.

- Sợ... thường thì nó sợ con người nhưng khi người ta say rượu hoặc ngủ say thì nó sẽ tấn công... - Bà Năm đội nón lá và tất tả chạy ra bờ sông, bà ngoái lại dặn dò – Các cậu rào chuồng heo lại chắc chắn giùm tôi ! Đóng chắc chắn cửa sổ lại... đừng đứa nào đi ra khỏi nhà đó !

Chiếc xuồng nhanh chóng rời khỏi bến. Các chàng trai Exo hoang mang nhìn nhau. Họ nên bắt đầu từ đâu, chợt một nổi sợ hãi dâng đầy trong lòng mỗi người... hết chuyện này rồi đến chuyện khác cứ liên tục khiến họ không thở nổi. D.O hối hả ra lùa đàn lợn vào chuồng, tội những con lợn... hôm nay vẫn chưa "rong chơi" thỏa thích đã bị bắt đi ngủ sớm.

SeHun cắt mấy tàu lá chuối che chuồng lợn lại để chắc chắn rằng sẽ không vật thể gì lọt vào chuồng lợn tối nay. LuHan quát:

- Em đang cứu lợn hay giết lợn đấy hả SeHun ! Như vậy làm sao tụi nó thở được !

- Không thể để khe hở được ! Ma lai sẽ vào moi ruột lợn đấy

- Em điên rồi ! – LuHan lấy dao khoét lổ trên những tàu lá chuối để những con lợn có thể thở - Không thấy ma lai giết lợn mà thấy em đang giết lợn của bà Năm đấy ngốc !

Cảc chàng trai Exo nhanh chóng che kín chuồng lợn rồi ùa nhau vào nhà. Kai không quên bắt cả con gà mái đang mang trứng vào nhà rồi đóng tất cả các cửa sổ lại. Phải chắc chắn rằng không hề có một lỗ trống nào để con ma lai có thể đột nhập vào nhà và moi ruột một trong số các cậu.

Trời bắt đầu tối dần, cái không khí trở nên u ám và đáng sợ hơn hẳn mọi ngày. Mọi người trong xóm bắt đầu đóng hết các cửa lại và trên đường cũng chẳng có bóng ai vãng lai. Đầu xóm có tiếng con nít khóc ri rỉ thê thiết càng làm không gian trở nên đáng sợ hơn. ChanYeol lo lắng đi đi lại lại trong nhà và không ngừng nhìn ra bờ sông, cậu lo lắng cho bà Năm. Tất cả các cậu đều đang rất lo lắng... có thật sự là có loại quỷ đáng sợ thế đang sống trong xóm này hay không? Bà Năm không về thì các cậu không thể đóng cửa nhà... mà nếu không đóng cửa thì...

- Bà Năm về ! – Tao reo lên.

Các chàng trai tất tả chạy ra bờ sông giúp bà năm cột dây xuồng vào gốc sung và bê túi tỏi vào nhà. Bà quệt mồ hôi và hối hả nói:

- Mau lên ! Đóng cửa lại !

XiuMin nhanh tay đóng sầm cửa lại. Cậu nói:

- Tụi con đã che chuồng lợn rất kín. Con gà mái mang trứng cũng mang vào nhà rồi đây bà Năm...

- Xóm trên đêm qua có thằng nhỏ ngủ ngoài ruộng dưa bị nó moi ruột chết rồi ! – Bà Năm hoang mang – Hồi nãy tôi bơi xuồng đi ngang thấy người ta xúm xít lấy vôi lịm xác nó.

Các chàng trai rùng mình nhìn nhau... con ma lai thật sự đã xuất hiện tại khu vực của các cậu... mọi chuyện càng ngày càng không đơn giản.

Bà Năm xỏ những củ tỏi vào sợi dây chuối chắc chắn và đeo vào cổ những chàng trai, bà thì thầm:

- Nó rất sợ mùi tỏi... các cậu nhớ đừng để ai bị vuột dây ra nha...nguy hiểm lắm! Càng ngày con ma nó càng lộng hành...

Trời dần tối,các chàng trai Exo trãi chiếu và nằm xuống, họ không mắc mùng, vì như thế sẽ dễ... chạy hơn nếu không may xảy ra chuyện gì. Màn đêm bắt đầu xâm chiếm mọi ngỏ ngách trong nhà... ở đây không có điện nên ánh đèn dầu leo lét không giúp các cậu đỡ sợ hơn. Những chàng trai nằm sát vào nhau và im lặng lắng nghe những tiếng động nhỏ của màn đêm. Bà Năm thì đã vào phòng để dọn dẹp các khe hở... căn nhà tồi tàn quá... vách lá đã xuất hiện những chổ mưa dột.

Tiếng gà gáy báo hiệu đã nửa đêm, các chàng trai đã chìm sâu vào giấc ngủ, tiếng sột soạt bên ngoài và mùi tanh tưởi của máu không đủ làm các cậu tỉnh giấc... tiếp theo đó là những tiếng động lạ ngoài chuồng lợn sau hè như ai đó đang muốn tháo bỏ những tàu lá chuối che chắn của SeHun .

Chen đang lim dim chợt bừng tỉnh vì tiếng con gà mái la oác oác. Nó sắp đẻ trứng sao ? Chen hơi nhỏm dậy nhìn con gà máy... có lẽ nó động ổ. Con gà cứ la oác oác như sắp đẻ. Hoặc đang sợ hãi điều gì ghê gớm lắm... Chen dụi dụi mắt. Cậu định ngủ tiếp nhưng mùi tanh của máu ở đâu đó xộc vào mũi khiến Chen buồn nôn. Cậu nghe tiếng sột soạt bên vách nhà. Chen hoang mang ngồi hẳn dầy và chồm người nhìn về phía vách nhà đang phát ra tiếng động. Chen kinh hãi đến muốn ngất khi thấy một cái đầu đang khó nhọc chui qua cái khe hở cuối vách nhà... các cậu đã quên che chắn chổ đó lại. Ôi trời ơi ! Chen như muốn tè ra quần... cậu chết điếng tại chổ không thể mở miệng, như có một sức mạnh vô hình đang bóp lấy cổ cậu không cho cậu phát ra tiếng nói.

Cái đầu lọt được vào trong nhà và lôi theo đó là cả một chùm nội tạng có đầy đủ tim, phổi, gan, ruột lê lếch dưới nền đất...! Mang theo đó là một mùi tanh hôi khủng khiếp. mục tiêu của nó là con gà mái. Nó đang chậm chạp tiến về phía con gà mái... nó không nhìn những chàng trai, có lẽ các cậu đông quá ! Chen cố gắng dúng hết can đảm hét lên :

- Bà Năm !!!! Bà Năm ơi ! Ma !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Con ma lai quay lại nhìn Chen bằng một cặp mắt đỏ lòm, gương mặt xanh xám bầy nhầy của nó khiến cho Chen không thể thở ! Cậu sợ đến nổi tim không dám đập. Con ma lai bỏ mục tiêu con gà mái và hối hả lao về phía Chen các chàng trai Exo ngồi chồm dậy và hét lên kinh hãi khi thấy bộ dạng kinh tởm của con ma lai. Bà Năm từ trong buồng chạy ra và cầm cây chổi đập tới tấp vào đầu con ma lai... nó có vẻ sợ và quay đầu bỏ trốn... nó trườn bộ nội tạng của nó khó nhọc qua cái lỗ cuối vách nhà và biến mất. Nó giống một con quái vật hơn là một con ma...

Các chàng trai xanh mặt ngồi thở hổn hểnh. Các cậu chưa từng trãi qua cái cảm giác nào đáng sợ như vậy.... còn đáng sợ hơn cả cô út cụt đầu bên cạnh,mùi tanh tưởi của máu vẫn còn vương lại. Các cậu chợt thấy lo lắng cho những con lợn, nhưng ai nấy đã không còn đủ dũng cảm để ra kiểm tra. Lay quệt mồ hôi trên trán và nói:

- Không ngờ nhà chúng ta lại là nơi nó ghé đến...

- Không nhờ chú Hai thì tụi mình tiêu rồi ! – BaekHyun thở dốc

Bà Năm vặn cái đèn dầu trên bàn cho thật sáng và đi xuống bếp. Các chàng trai cũng chạy nối đuôi theo bà Năm. Họ xúm xít cùng nhau để đỡ sợ vì biết đâu con ma đó quay trở lại một lần nữa.

- Tý nữa thì nó tân công Chen ! – ChanYeol hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh

Lay sờ sờ lên bụng mình và nói với ChanYeol :

- Nếu nó chọn người để moi ruột thì chắc nó moi ruột tớ trước...

- Cả tớ nữa ! – ChanYeol đáp – Tớ và cậu là hai người da bụng... "mỏng" nhất nhóm...

Bà Năm loay hoay hốt tro than rãi lên đống máu và chất dịch nhầy nhụa tanh hôi mà con ma đã để lại.

Các cậu bé ngồi bó gối trên chiếu, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn bà Năm, bà Năm vẫn không nói gì, hình như bà vẫn chưa bình tĩnh lại. Các cậu bé thở dài... các cậu chưa từng thấy những cảnh tượng đáng sợ như thế... . Nó còn đáng sợ hơn cả cô út cụt đầu. Các chàng trai Exo cảm giác như mình vừa phải trãi qua một cơn ác mộng dài vậy.

Kris nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Con đã từng được đọc qua một số truyện viết về nó. Người ta bảo nhau rằng khi con ma lai rút cái đầu và nội tạng nó ra khỏi thân mình để đi kiếm ăn, nếu chúng ta có thể lật úp thân mình của nó lại thì nó sẽ không gắn đầu vào được.

Bà Năm im lặng. Cả nhà cũng im lặng... tìm đâu ra cái mình của nó để lật úp đây? Các chàng trai ngáp dài mệt mỏi và lo lắng. Chẳng biết rồi đây sẽ lại có những chuyện đáng sợ gì xảy ra với họ nữa .

( Rồi đây con ma lai sẽ trở lại chứ? Sự thật về con ma lai xuất phát từ đâu? Rồi các cậu có tìm được tung tích con ma lai đó không? Nó sẽ tiếp tục gây ra những việc đáng sợ gì? Ai sẽ là người đánh bại? Điều bất ngờ gì sẽ xảy ra? Đón xem chap 15)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi