Chap 15 : Dấu Vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là lại thêm một đêm nữa họ mất ngủ. Mùi thơm của vỏ quýt hong muỗi cũng phần nào đó làm cái không khí bớt đi mùi tanh hôi của máu đông. Lay ngã đầu xuống gối mà ngẫm nghĩ, tự dưng lúc này Lay lại nhớ sân khấu, cậu muốn về Hàn Quốc, muốn được tiếp tục biểu diễn, mặc dù hơi vất vả nhưng ít ra thì nơi đó cũng không xảy ra những chuyện kì quái như ở đây, mà nếu có chuyện xảy ra đi chăng nữa thì vẫn còn cảnh sát, những nhân viên, lúc nào các cậu cũng được bảo vệ như những ông hoàng. Lay thở dài, cậu nhìn những người anh em thương yêu đang ngồi cạnh cậu, ai cũng hốc hác hẳn đi, cậu chợt lo lắng, một cảm giác mơ hồ không thể nắm bắt... ước gì mọi chuyện có thể khá hơn.

Bà Năm nhìn ra cửa sổ. Tiếng gió vẫn xào xạc từng tiếng khô khốc, không gian vẫn nặng nề, không ai nói với ai câu gì. Bà Năm nhìn các chàng trai, vẻ mặt không thể giấu được lo lắng. Bà thở dài rồi nhẹ giọng như khuyên nhủ:

- Các cậu ngủ một chút đi...

- Ngủ sao được bà Năm – LuHan vẫn tư thế ngồi bó gối, gương mặt hốc hác chưa khỏi nổi hoang mang – Lỡ nó quay trở lại một lần nữa thì sao?

Kris lấy chân đạp LuHan ngã lăn kềnh xuống chiếu và hậm hực:

- Bà Năm nói thì nghe lời đi ! Mấy đứa cũng cố mà nhắm mắt một chút ... nó... không quay lại nữa đâu...

Các chàng trai nghe lời uể oải nằm xuống và cố gắng nép sát vào nhau. các cậu đã quen nghe lời Kris , vì cậu ta là leader. Tâm trạng các chàng trai bây giờ đầy những hoang mang, sợ hãi, liệu rồi nó có quay lại nữa không đây? Con ma lai đó giống một con quái vật hơn là một hồn ma. Bà Năm vặn cây đèn dầu nhỏ lại và thì thầm:

- Ngày mốt là giỗ ông Năm, mấy cậu giữ sức khỏe ngày mai chuẩn bị bánh trái với tui.

- Dạ vâng – Các chàng trai uể oải trả lời

Ít ra thì còn có một mục tiêu để các cậu chiến đấu với màn đêm lúc này, ngày giỗ ông Năm ư? Thế thì chắc chắn là ngày mai các cậu phải vất vả rồi đây, Chen vùi đầu vào lưng XiuMin để quên đi cái mặt bèo nhèo, máu me và đôi mắt đỏ lòm ban nãy, chắc chắn là đêm nay Chen sẽ không ngủ được... ngày mai họ phải dành cả ngày để chuẩn bị lễ giỗ cho ông năm. Những chàng trai tội nghiệp càng ngày càng hốc hác hơn.

Gà bắt đầu gáy báo hiệu trời sáng. Bà Năm loay hoay quét sân và nấu cơm, trời vẫn còn đen như mực mùi khói bếp đã bay khắp xóm. Bà Năm đứng ngoài sân nhìn xung quanh, hôm nay thật khác với mọi ngày, không một bóng nông dân ra đồng, không một tiếng chó sủa, dưới sông không có xuồng bè rao bán bánh trái, cả một tiếng gà kêu cũng không, buổi sáng thật khác hẳn với mọi ngày. Bà nhìn qua nhà bà Hai, không có ánh đèn sáng, có vẻ người dân ở đây sợ con ma lai vẫn chưa đi khỏi... ừ ! Biết đâu con ma lai vẫn còn quanh quẩn đâu đây cũng nên.

Các chàng trai vẫn chưa thức, bà Năm tất tả chạy ra chuồng lợn và tháo những lớp lá chuối mà hôm qua SeHun đã cẩn thận lợp lên... thật may ! Những con lợn vẫn an toàn và đang mừng rỡ la hét khi thấy bóng dáng bà Năm bước ra. Bà lén lúc lấy tro than rãi dài lên vết máu và chất dịch hôi thối mà con ma lai tối qua đã để lại cạnh chuồng lợn, có vẻ tối qua nó đã cố gắng để trườn vào chuồng lợn nhưng không được, xung quanh toàn là máu me và dịch nhầy của nó... Mong là những chàng trai nhỏ bé, tội nghiệp kia đừng trông thấy những dấu vết này, bà sợ họ sẽ sợ hãi hơn... Bà nhanh tay nhổ bó sả và đốt lên hong quanh chuồng lợn để khử mùi hôi khủng khiếp đó, mặt trời bắt đầu lên.

***

- Bà Năm đi ra chợ rồi ! – D.O ngáp dài mệt mỏi

Lay vuốt vuốt lại tóc rồi với tay lấy chai kem đánh răng trên vách, các thành viên nhỏ hơn vẫn chưa thức. Lay vừa đánh răng vừa nhìn dáo dác xung quanh xem tình hình, có vẻ không có gì có thể giấu được đôi mắt tinh tường ấy. Cậu gọi thúc chỏ vào hông D.O và hất mặt về phía chuồng lợn:

- Cậu nhìn kìa... bà Năm mới rãi tro xung quanh chuồng lợn

- May là hôm qua thằng SeHun nó nhanh tay – D.O nhìn xung quanh – Hôm nay bà Năm đi chợ sớm thật, bây giờ trời chưa sáng hẳn nữa... năm nay có thêm tụi mình, chắc lễ giỗ phải làm to hơn mọi năm...

- Có biết mặt cái lễ giỗ của người Việt Nam bao giờ đâu... - Lay cau có – Cậu không định quét sân à?

- Bà Năm quét rồi

- Nấu cơm...

- Bà Năm nấu rồi !

- Vậy thì cậu đi cho lợn ăn đi !

- Còn cậu !

- Tôi đi tắm

- Tôi cũng đi tắm !

- Cậu lười vậy?

- Cậu mới lười đấy !

Hai cậu xách thùng xuống sông vừa tắm vừa xách nước đổ đầy mấy vại nước của bà Năm. Chẳng biết từ lúc nào các chàng trai Exo bắt đầu trở nên siêng năng và có trách nhiệm với cái gia đình này nữa...

Mặt trời bắt đầu lên cao và chiếu cái ánh nắng ban mai tươi mới vào nhà. Các cậu bé đã thức đủ và mỗi người chọn cho mình một công việc. Hình ảnh con ma lai với chùm ruột tanh hôi tối qua đang bị các cậu bé cho trôi theo dòng nước mát của buổi bình minh. Bà Năm vẫn chưa về.

LuHan leo lên nhánh sung nghiêng ra bờ sông hóng mát và ngóng bà Năm về. Bỗng từ xa một chiếc xuồng nhỏ bơi ngược dòng nước đang tiến về phía cậu, trên xuồng có hai người phụ nữ... họ trông quen quá.

- Bà Năm có nhà không cậu? – Người phụ nữ trạc buốn mươi chống xuồng vào bến nhìn LuHan với nụ cười tươi rói.

- Dạ bà Năm đi chợ... có việc gì không cô? – LuHan nhíu mày cố nhớ ra... rõ ràng khuôn mặt đó rất quen, hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải... a ! Người bán bánh canh ! Phải rồi ! Người phụ nữ bán bánh canh cho các cậu vào mấy ngày trước ! Bà ấy đến đây làm gì? Còn người con gái ở phía đuôi xuồng kia....

Người phụ nữ buộc dây xuồng vào nhánh sung rồi leo lên bờ. bà ta hồ hởi nói:

- Mai là đám giỗ ông Năm, bữa nay tui đưa nhỏ con gái tui qua tiếp bà Năm gói bánh với làm đồ món... sẵn... - Bà ta cười ngượng ngùng – Sẵn tiện... cho mấy cậu xem coi vừa ý không...

Bà ta ngoắc tay cô con gái đang ngượng chín mặt ngồi trên xuồng. Cô ta có vẻ e thẹn và khép nép. Mắt LuHan như sáng lên, cô ta xinh quá ! nước da bánh mật, mái tóc đen dài óng mượt và dáng người nhỏ nhắn dễ thương. Chiếc áo bà ba màu tím cùng với chiếc nón lá che nghiêng khiến cô nàng thêm dịu dàng đáng yêu hơn. LuHan cười hớn hở ấp úng:

- Dạ... cảm ơn cô...

- Út ! Lẹ lên con ! Má còn đi bán nữa...

Cô gái ngượng ngùng bước lên xuồng và theo chân LuHan vào nhà. LuHan thì thầm:

- Em... đừng hết hồn nha ! Mấy anh em của anh đông lắm...

- Dạ... - Tiếng nói trong trẻo làm LuHan sởn cả da gà.

Cô gái bước chân vào nhà, các chàng trai Exo tròn mắt nhìn, các cậu như đơ người ra tại chổ. Đây đâu phải lần đầu các cậu gặp những cô gái xinh đẹp, nhưng cái vẻ đẹp của con gái miền Tây thì khó mà có thể cưỡng lại được. Cô nàng nhẹ cúi đầu và ngượng ngùng cất tiếng nói:

- Dạ... em mới qua...

D.O đứng dậy và lịch sự mời mọc như cô ấy là khách của nhà cậu vậy:

- Ngồi... ngồi ghế đi em !

- Dạ em cảm ơn...

Cô nàng ngượng ngùng khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ và thận trọng giương đôi mắt to tròn nhìn những chàng trai Exo . Có vẻ như cô ấy hơi tò mò vì những chàng trai ngoại quốc này tự dưng lại xuất hiện ở nhà bà Năm... mẹ cô nói họ không biết tiếng Việt mà? Tại sao bây giờ họ lại nói giỏi như vậy.

Các chàng trai đang ba hoa giới thiệu về bản thân mình thì bà Năm từ dưới bến bước lên, trên tay là rất nhiều thức ăn và hoa trái, bà có vẻ hơi ngạc nhiên và mừng rỡ khi thấy cô gái đang ngồi giữa những đứa con trai nghịch ngợm của bà:

- Thắm ! Con qua hồi nào?

- Dạ con mới qua... má con nói bữa nay má đi bán nguyên ngày, con ở đây làm tiếp bà Năm để mai đám giỗ...

- Ngoan ! – Bà năm vuốt tóc cô gái và lườm lườm mấy chàng trai Exo như đe dọa – Con gái người ta chưa chồng đó nghe...làm gì thằng nào thằng nấy mắt sáng rỡ vậy hả?

- Có gì đâu bà Năm ! – SeHun gãi gãi đầu

Cô gái cười khúc khích. Bà Năm nắm tay cô nàng xuống bếp, bà hồ hởi:

- Bà phơi lá rồi, bữa nay con gói bánh tiếp bà nha !

- Dạ...

- Năm nào giỗ ông, con cũng qua tiếp bà... bà ngại quá à...

- Có gì đâu bà Năm, con coi bà như bà con... bà khách sáo quá...

Các chàng trai Exo đứng trong nhà chen nhau nhìn cô gái, họ cảm thấy khá tò mò... Chen nhíu mày lẩm bẩm:

- Em thấy cô gái đó có gì đó không ổn...

- Không ổn gì? Xinh thế mà ! – Kris kí đầu Chen .

- Em không biết... em có linh cảm không hay lắm về cô ta – Chen ngẫm nghĩ và tiếp tục theo dõi...

Có vẻ như chỉ có một mình Chen có những linh cảm không tốt, những chàng trai khác thì cảm thấy khá thích thú, vẻ đẹp tự nhiên mặn mà của cô ấy không giống với những cô nàng phấn son, nhân tạo trong công ty các cậu.

Ngắm nhìn hồi lâu, các cậu bé ùa ra ngồi cạnh bà Năm và gói bánh, Tao nhặt rau và hỏi han cô ta đủ thứ chuyện trên đời, huyên thuyên hồi lâu bà Năm mang ra một túi bánh bò bà mua ngoài chợ và chia cho mỗi tên một cái

- Nè ăn đi con, ăn với bà cái bánh cho vui – bà Năm đưa cái bánh cho cô nàng

- Dạ thôi... con ngại lắm – Cô nàng e dè

XiuMin nhét cái bánh vào mồm và nói:

- Ăn đi ! Ăn với tụi anh cho vui !

- Dạ thôi ! – Cô nàng tiếp tục từ chối

- Sáng giờ con đã ăn gì đâu – Bà Năm nài nỉ

- Dạ con không đói... mấy anh ăn đi...- Cô nàng cười gượng nhìn những anh chàng Exo đang ngấu nghiến những cái bánh. Con gái là thế...

Trời bắt đầu về trưa, cái nắng oi bức chiếu xuyên qua mái lá tồi tàn của căn nhà. Bánh tét đã được gói xong và đang được nấu. Bà Năm rửa một miếng thịt lớn và đưa cho cô gái:

- Con ướp thịt đi Thắm... tối nay bà Năm kho để sáng cho kịp đám.

Nói xong bà Năm xách cây dao ra vườn... có lẽ bà muốn hái cái gì đó ngoài ấy. Các chàng trai mỗi người một việc, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả. Chen thì cứ lén lúc dò xét cô nàng tội nghiệp. Cô gái nhanh tay thái miếng thịt ra từng lát nhỏ và đôi lúc lại khẽ giật mình khi bắt gặp một ánh mắt nào đó lén lúc nhìn cô.

- Anh... anh có thể đập tỏi giùm em không? – Cô nàng khổ sở nhìn ChanYeol đang ngồi bên cạnh.

- Sao? – ChanYeol cảm thấy khá ngạc nhiên.

Tại sao lại đập tỏi giùm? Chuyện đập tỏi tại sao lại phải nhờ vả? ChanYeol nhíu mày nhìn cô nàng trong một chút rồi chấp nhận. Anh chàng cầm cái dao lớn và hỏi:

- Đập mấy củ?

- Ba củ ạ...

- Tại sao em lại không đập tỏi được?

- Dạ.... – Cô nàng hơi bối rối – Em đau tay... không thể dùng lực được.

- À thế à? – ChanYeol cười nhẹ như hiểu ra vấn đề - Khi nào cần việc gì thì em cứ gọi anh nhé !

Các chàng trai trề môi vì thái độ ga lăng quá mức của cậu út, hằng ngày cậu ta có như thế đâu...

Bà Năm từ ngoài vườn tất tả bước vào trên tay cầm một chùm mận trắng :

- Ra ngoài vườn chặt mấy tép sả, thấy mận có trái chín, hái vô cho mấy đứa ăn nè !

- Hoan hô bà Năm – Các chàng trai ham ăn reo hò

- Ăn đi em – SuHo dịu dàng cho cô út một trái

Cô nàng e dè cầm trái mận:

- Cảm ơn anh...

Các chàng trai lại trề môi nhìn SuHo , có vẻ đó là một thái độ ghen tị lộ ra mặt, Chen lại lườm lườm cô nàng và lẩm bẩm:

- Rõ ràng cô ta có gì đó không ổn !

ChanYeol bầm bầm tỏi và huýt sáo vang trời. Cô gái nhẹ nhàng rời chổ ChanYeol và tiến lại gần Kris để giúp anh chàng thái rau. ChanYeol có vẻ hơi thất vọng nhưng dù sao thì cũng vui vui vì đã giúp được cho người đẹp một việc nhỏ. Chen nấp sau lưng Kris chợt mở miệng hỏi cô gái:

- Trái mận của em... chua à? – Anh chàng đã bắt gặp trái mận trắng SuHo cho cô nàng ban nãy nằm lăn lóc cạnh ChanYeol , cô ấy đã không ăn nó.

- Dạ...em... em.. - Cô nàng hoảng hốt nhìn ánh mắt dò xét của Chen .

Tiếng bà năm vọng vào từ ngoài vườn:

- Thắm à ! Ra tiếp bà chút !

Cô gái nhanh chóng đứng dậy và chạy vụt ra vườn, không kịp trả lời câu hỏi của Chen .

Kris nhìn trái mận rồi nhìn Chen . Chen cũng nhìn Kris ... họ có thể đọc được suy nghĩ trong mắt nhau. Những chàng trai còn lại thì vẫn ngây thơ chưa biết gì.

XiuMin lấy đôi đũa bếp dùng sức xới nồi cơm lớn trên bếp, mùi thơm của cơm dẻo làm bụng các chàng trai sôi lên từng hồi. Bà Năm rán cá bên vách làm mùi hương bay vào nhà khiến các chàng trai hồ hởi reo lên. Chả biết vì lí do gì mà các chàng trai SuJu của chúng ta không còn quan tâm đến hình tượng đẹp của các cậu nữa...

Mâm cơm hoành tráng được bày ra trước mặt. các cậu bé hồ hởi ngồi xung quanh và hát bài cooking cooking happy trước khi ăn. Bà Năm cười thích thú và nói với cô gái:

- Tụi nó là vậy đó ! Lớn rồi mà cứ như con nít.

Cô gái chỉ cúi mặt khẽ cười và tiếp tục thái rau.

Lay gọi:

- Ăn cơm nè Út ! Nghỉ tay chút đi em !

-Dạ thôi ! Mấy anh ăn đi! Chút em ăn sau cũng được !

- Con này bữa nay lại quá nghen – Bà Năm tròn mắt – Con chê đồ ăn bà làm dỡ hả?

- Dạ đâu có bà Năm...

- Vậy sao không ăn?

- Dạ... con ngại... có mấy anh đông quá con ngại lắm...

Lay bỏ chén cơm xuống chạy lại giật bó rau trên tay cô gái lại và nắm cánh tay cô nàng kéo dậy:

- Bỏ ra đi ! Lại ăn cơm với tụi anh ! Ngại cái gì mà ngại... ngại riết rồi đói chết luôn !

- Dạ thôi ! – Cô nàng giật tay lại thật mạnh như muốn từ chối thẳng thừng.

Lay hơi giật mình vì thái độ và hành động mạnh bạo của cô ta. Con gái sao lại mạnh như vậy... huống hồ ban nãy cô ta nói là tay cô ta đau nữa... Lay tần ngần một chút rồi bỏ về bàn ăn, vừa đi anh chàng vừa nói:

- Tý nữa em phải ăn đó... hôm nay mẹ em đến chiều mới ghé rước em được, nếu ngại hoài là không được đâu.

Chen lại lườm lườm... càng lúc cô gái đó càng khó hiểu. Chen không phải là thần linh có thể nhận ra điều bất thường ở dương khí con người nhưng sự thật thì cô gái đó làm cho cậu có cảm giác bất an và đôi chút sợ hãi. Cậu có chút linh cảm không hay và càng ngày cái linh cảm đó càng nặng nề hơn. Từ sáng đến giờ cô ta không ăn bất cứ thứ gì... cô ta có thật sự là ngại không? Hay sự thật là cô ta ăn một thứ khác...

Bà Năm mở cửa sổ cho không khí mát mẻ hơn, cái nắng trưa đã phần nào dịu đi. Kris kéo tay Chen ra vườn và thì thầm:

- Anh biết em đang nghi ngờ cô gái đó...

- Hyung cũng nghi ngờ phải không?

- Ừ... - Kris nín thở nghe động tĩnh xung quanh và nhìn vào nhà, chắc chắn rằng không có ai nghe thấy các cậu, cậu mới quay ra nói tiếp – Em có nghĩ cô ta là ma không?

- Vì cái việc không ăn cơm mà anh kết tội cô ta sao? – Chen nhíu mày – Bây giờ là ban ngày cơ mà ! Với lại... cô ta là người thân thiết nhiều năm với bà Năm... sao lại là ma được.. nhưng em có cảm giác bất an lắm...

- Em không nghe bà Năm nói sao? Ban ngày con ma lai hiện thân dưới hình dáng của một cô gái xinh đẹp, đến tối nó mới rút đầu ra khỏi thân mà...

- Nhưng cô ta là người quen...

- Hyung cũng mong là vậy !

Kris và Chen bước vào nhà, thấy cô gái đang loay hoay rửa bát ở sàn nước. Chen nhìn Kris ra dấu rồi anh chàng giả vờ lại hỏi:

- Trưa nóng nực thế này... em quàng khăn làm gì cho nóng?

- Dạ... em bị cảm... - Cô nàng dè dặt

- Cảm càng không nên trùm đồ kín như vậy ! – Kris thêm vào

- Phải đó... em cởi bớt khăn ra cho thoáng đi.

Cô nàng im lặng và có vẻ khó chịu vì sự phiền phức của hai anh chàng tò mò này... cô tiếp tục cặm cụi rửa bát. Chen nhìn Kris cười nhẹ. Họ bắt đầu nghi ngờ nhiều hơn và một cảm giác hoang mang sợ hãi cũng bắt đầu hình thành... cô ta là ma lai sao? Chả nhẽ cô ta là ma lai mà không ai biết sao? Không thể nào đâu... nếu như cô ta là ma lai thì từ bé đến giờ chả nhẽ cô ta không ăn gì mà không ai phát hiện ra à? Tại sao bà Năm và các chàng trai khác vẫn có thể ngây thơ như chả biết gì thế nhỉ? Họ không cảm thấy cô ta quá kì lạ à? Cô ta cứ quàng mãi cái khăn rằn trên cổ suốt một buổi... cô ta không cảm thấy nóng sao?

Chen lại ngồi xuống bên cạnh SeHun , có lẽ vì SeHun là người to khỏe nhất Exo . Ít ra thì cậu cũng cảm giác có chút an toàn như nấp sau bóng cây tùng vậy. Chen không thôi dán mắt dò xét cô gái nhỏ nhắn ấy và Kris cũng vậy. Trong Exo thì có Kris , Tao , LuHan , Lay là người Trung Quốc và tất nhiên nền văn hóa của Trung Quốc cũng ảnh hưởng ít nhiều đến Việt Nam trong hơn một nghìn Năm đô hộ thời xưa. Và Kris đã được đọc không ít sách về phật giáo và nho giáo... và tất nhiên, truyện ma cũng không loại trừ.

Cô nàng một tay xách một rổ lớn bánh tét đã chín từ ngoài vườn vào trong nhà và một tay treo bánh lên cột phơi cho ráo nước và mau nguội. Kris chạy ra phơi tiếp cô nàng và thì thầm:

- Tay em đau mà sao em có thể bê rổ bánh nặng vậy? – Kris liếc ánh mắt dò xét về phía cô gái.

Cô nàng hoảng hốt khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Kris . Nhưng có vẻ đó không phải là điều cô ấy sợ... cô nàng chỉ im lặng và quay mặt đi. Đối với các chàng trai khác, vẻ ngượng ngùng và e thẹn đó là cực kì đáng yêu... nhưng đối với Kris và Chen thì đó là một điều rất đáng ngờ. Càng ngày hành tung của cô ta càng đáng sợ hơn. Mọi người thì vẫn chưa ai phát hiện ra điều đó. Chen là người trông thấy rõ nhất con ma lai tối qua... ánh mắt của cô gái kia cứ làm Chen nhớ lại ánh mắt đỏ lòm giận dữ của con con ma nhìn cậu... cậu cứ thấy bất an như đứng trên gai đi trên lửa, trực giác của cậu mách bảo rằng con ma lai gớm giếc và hôi thối tối qua không ai khác ngoài cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt các cậu. Nhưng bằng chứng ở đâu cơ chứ?

Mặt trời hờ hững nấp phía sau lũy tre. Bữa cơm chiều cũng đã xong, cô ta vẫn không ăn gì, chỉ lặng lẽ ra phía bờ sông và ngồi vắt vẻo trên nhánh sung nghiêng ra bờ sông để đón mẹ cô ấy đi bán về. Lay dọn chén bát và thở dài:

- Hồi trưa không biết cô ấy có ăn được miếng cơm nào không... ngại gì mà ngại quá trời luôn...

- Chắc có ăn rồi – XiuMin nhìn theo cô gái – Không ăn làm sao sống nổi.

- Có thấy cô ấy ăn đâu – SuHo lo lắng

- Chắc cô ấy đợi mẹ về nhà ăn luôn...

Bà Năm thở dài nhìn ra bờ sông

- Con nhỏ đó hằng ngày đâu có ngại dữ vậy, chắc tới tuổi lấy chồng rồi nên nó ngượng, nhà gì mà đàn ông con trai đông quá trời... thằng nào thằng nấy tươi như hoa.

- Chắc giờ cô ấy đói lắm – SeHun lo lắng

- Không đói đâu – Kris chép miệng

Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía Kris , LuHan lườm:

- Nói gì vậy? Sao cậu biết? Lén rình người ta ăn hả?

- Làm gì có... biết đâu cô ấy không ăn cơm mà ăn cái khác thì sao – Kris nhếch mép cười

Mọi người ngạc nhiên vì thái độ kì quặc của Kris , XiuMin thắc mắc:

- Ăn gì cơ?

- Ăn ruột ! – Chen thản nhiên

Cả căn nhà im lặng một cách kì lạ... mặt trời bắt đầu buông xuống

(Chen đã bắt đầu nghi ngờ hành tung của cô gái nhỏ con gái người đàn bà bán bánh canh, cô đã không ăn gì cả ngày và có một chiếc khăn rằn quàng cổ không bao giờ tháo ra, liệu cô ấy có phải là ma lai như Kris và Chen nghĩ không? Hay đó chỉ là sự trùng hợp? ẩn sau sự thật về cô gái đó là gì? Ai sẽ tìm được tung tích ma lai? Đêm nay các chàng trai lại phải đối diện với sự việc ghê gớm gì? Lễ giỗ của ông Năm sẽ thế nào khi ma lai đang hoành hành? Đón xem chap 16)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi