Chap 2 : Hành Trình Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

Chiếc xe khách chật chội cũ kĩ lăn bánh trên con đường nắng gắt như trãi mật. 12 chàng trai bị nhét vào những hàng ghế phía sau xe, mặc cho họ có ngồi vừa hay không hoặc có ai bị đứng vì thiếu chỗ ngồi hay không thì ông tài xế vẫn ung dung lái chiếc xe khách lao đi với tốc độ tên lửa. Các chàng trai cảm thấy buồn nôn, chóng mặt vì tốc độ kinh hồn và mùi hôi khó chịu trên xe . Nào là gà vịt, là thịt cá, rau cải... đủ thứ thức ăn hổn tạp hàng hóa đủ loại được các vị khách "lịch sự" mang cả lên xe và chen chúc chung với các chàng trai. Ôi trời ! Các cậu chưa từng có cái cảm giác nào khó chịu đến vậy ! thà là ở nhà cùng tên quản lí khó tính còn hơn là phải chịu đựng sự ngột ngạt và khó thở này . Không ai nhận ra Exo đang ở cạnh họ sao ?

ChanYeol bị ép bẹp dí đến nổi đầu cậu liên tục đập vào kính xe mỗi khi xe ngang qua khúc quanh. Cậu khó chịu mang trong túi ra quyển tiếng Việt cấp tốc và liên tục lục lọi tìm kiếm những câu nói của người Việt. Cậu quay sang một bà thím ngồi bên cạnh. Trông bà thím đó chẳng có vẻ gì là một người có học thức cao... nói rõ hơn là bà thím kia chỉ là một người buôn bán bình thường và có vẻ hơi lam lũ . ChanYeol cố gắng nói :

- Vũng Tàu bao xa ?

Bà thím bỗng há hốc mồm nhìn ChanYeol , có vẻ bà ấy không nghe được câu nói của ChanYeol . Ôi trời ! cách phát âm tiếng Việt của ChanYeol tồi đến mức từ câu "Vũng Tàu bao xa" mà bà thím nghe thành " Vuông tôm cá ba sa ! "

Bà thím tiu nghỉu nhìn ChanYeol và ấp úng :

- Vuông tôm thì nuôi tôm chứ ai lại đi nuôi cá ba sa ?"

ChanYeol há hốc mồm nhìn bà thím rồi nhìn lên các thành viên khác bằng đôi mắt cầu cứu , nhưng những gương mặt của những chàng trai khác cũng chả khác cậu là mấy. chẳng có một hi vọng gì lóe lên ở đây cả. ChanYeol đành im lặng và tiếp tục chịu đựng cái cảnh bị đập đầu vào kính xe ...

Chiếc xe khách dừng lại và đón thêm khách . Lay tức tối quát lên :

- Còn chổ nào để mà dồn thêm người đâu ! các người điên cả rồi à ?

- Hyung nói bằng tiếng Hàn như thế ai mà hiểu... sao không nói tiếng Việt ấy ? - SeHun thở dài .

Ông tài xế tiếp tục nhét thêm người vào bất kì chỗ trống nào trên xe mặc cho hành khách đã không còn oxi để thở ông ấy vẫn mặc kệ, lão bắt Chen ngồi cả lên đùi của lão để dư thêm chổ trống mà đón thêm người. Và cho đến khi không còn chỗ trống nữa thì lão ta nghĩ ra một hạ sách rất tàn ác đó là mở gầm xe dùng để đựng hàng hóa và nhét vài người vào trong đó... trong đó có LuHan . LuHan giãy nãy :

- Không vào ! Ở trong đó bẩn lắm ! Không được đâu !

Những lời của LuHan đâu có khiến lão ta đổi ý... đơn giản là vì lão đâu có biết LuHan đang nói gì... một là chui vào đó và đến Vũng Tàu vui chơi cũng các thành viên Exo ... nếu không thì lão bỏ cả đám lại dọc đường ! có thể từ chối sao ? ôi đúng là xui xẻo.

LuHan bực dọc nằm co người trong gầm xe cùng với mấy cái chuồng gà và những bao gạo, hình như dưới chân cậu còn có thêm vài người nằm co ro nữa. Những con gà la ó điếc cả tai và mùi hôi ẩm mốc bốc lên khiến LuHan không thở nổi, chả hiểu sao cậu ta có thể chịu nổi. Thế nhưng những người lên xe vẫn với vẻ mặt thản nhiên giống như họ đã quá quen với cảnh này rồi vậy.

Chiếc xe vẫn chạy với tốc độ tên lửa băng băng qua những con đường vòng tiến về Cần Thơ. Các chàng trai ngạt thở và buồn nôn đến không chịu nổi. Mồ hôi lăn dài trên trán, xung quanh đều là những con người xa lạ và chen lẫn nhau để giành lấy chỗ trống. Còn LuHan nằm co ro dưới gầm xe không biết có còn sống không nữa.

Bỗng nhiên chiếc xe thắng gấp lại khiến cho tất cả mọi người trong xe ngã chúi người về phía trước, các chàng trai giật mình, không biết đã có chuyện gì xảy ra. LuHan nằm dưới gầm xe cũng hết cả hồn. Cái lồng gà nằm đè lên bụng LuHan làm LuHan la lên oai oái. Mọi việc chỉ có bác tài xế và Chen bé nhỏ ngồi trên đùi bác tài xế mới biết rõ nhất.

- Tất cả xuống xe !

Đó là những chú cảnh sát giao thông ! ôi trời ! nguy rồi !

Các chú cảnh sát giao thông gọi bác tài xế và mọi người xuống xe và bắt đầu đếm... có gần đến 60 người người dồn vào chiếc xe khách 45 chỗ, chưa kể đến những người bị lão nhét nghẹt cứng dưới gầm xe.

- Anh có biết mình phạm lỗi gì không ? - Chú cảnh sát làm mặt nghiêm nhìn lão tài xế vừa lôi ra một mảnh giấy kiểm điểm.

- Dạ... mấy anh tha cho... lần đầu... cũng như là lần cuối, từ nay về sau em không dám nữa - Lão tài xế xanh mặt

- Anh đã chở quá số người quy định và vượt quá tốc độ... phiền anh kí tên và điền đầy đủ thông tinh vào đây LuHan bò ra khỏi gầm xe và ngơ ngác nhìn các chàng trai :

- Có... có chuyện gì thế - nhìn xuống áo mình - Ôi... hôi quá !

- Hình như bị cảnh sát giao thông sờ gáy rồi mọi người à - XiuMin dán mắt vào các chú cảnh sát.

- Nguy rồi ? - BaekHyun nhìn các chàng trai bằng cặp mắt lo sợ - Nhỡ... chúng ta bị bắt vế đồn và bị đăng báo thì phải làm thế nào đây ?

- Ôi trời ! thế thì chúng ta chết chắc ! - Kris xám mặt

D.O vừa thì thầm vừa nhìn dán mắt vào các chú cảnh sát :

- Em đếm từ một đến ba thì tất cả chạy theo em nha ! Bắt đầu nào...một... hai... BA ! CHẠY !!!!

Các chàng trai lao đầu chạy đi theo hiệu lệnh của D.O và cũng chạy theo chân cậu . Tất cả rẽ vào một con đường nhỏ và các chú cảnh sát cũng chạy theo sát gót... ôi trời ! Sẽ thế nào nếu ngày mai báo chí đưa tin "Exo có mặt trên chiếc xe khách chở quá tải và đã bị cảnh sát Việt Nam bắt , có một thành viên đã phải nằm dưới gầm xe", Vừa nghĩ đến việc đó các chàng trai đã nổi gai ốc và đâm đầu chạy đi thật nhanh thật tốt, dù thế nào cũng không để ai nhận ra các cậu. nhưng những chú cảnh sát vẫn đuổi theo . D.O thở hồng hộc :

- Tìm chổ nào trốn đã ! Mệt quá rồi !

- Mọi người ! Chổ đó ! Nhanh lên !

Không nói gì thêm. Một bụi sậy mọc hoang là một chỗ trốn lí tưởng cho các chàng trai Exo . 12 cậu lao vào trong và tìm cho mình một chỗ trốn kín đáo nhất. cũng thật may là bụi sậy cao um tùm kia đã che khuất toàn bộ những cậu bé... không ngờ ! nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Châu Á nay lại phải chạy trốn chui rút như thế . Mong là các chú cảnh sát không phát hiện .

Các chú cảnh sát chạy qua chạy lại tìm các cậu nhưng không phát hiện , cũng thật may là tội các cậu không nặng đến nổi bị truy nã như tội phạm hình sự nên các chú cũng không phí sức tìm kiếm thêm .

- Về thôi ! Chúng nó chắc chạy xa rồi ! - Một chú cảnh sát khoác vai chú cảnh sát còn lại và cả hai quay lại con đường hướng vế chiếc xe khách ban nãy... xem ra các cậu cũng đã chạy được một khoảng đường khá dài rồi. Kris hớt hãi la lên :

- Kiến ! Trời ơi ! Kiến nhiều quá !

Anh chàng chạy lao ra khỏi bụi sậy và nhảy cẫng lên như một con kanguru . Kiến lửa bám đầy chân anh chàng và cắn lấy cắn để, ổ kiến lửa vỡ ra từ lúc nào chả biết, chúng nó chạy điên cuồng ra bốn phía và các thành viên còn lại cũng không thoát khỏi vận xui. Những con kiến lửa nhỏ bé chui vào ống quần và cứ thế mà tấn công liên tục. Các chàng trai chạy ùa ra khỏi bụi sậy và giũ giũ ống quần. Các cậu nhảy cẫng cẫng lên như một bầy kanguru đang phấn khích. Những con kiến lửa đốt đau khủng khiếp... đó là một cảm giác không thể khó chịu hơn.

Bỗng có một lão trạc 50 tuổi, cơ thể rắn chắc, cầm cái lưỡi hái dài và sắc bước đến và điên tiếc quát tháo :

- Tụi bây là con cái nhà ai mà đến đây giậm nát thửa đậu của tao ! Bớ làng nước ơi ! Bắt 13 thằng ranh này nhốt lại cho tôi ! Trời ơi ! Đậu của tôi !

- Lão nói gì thế ? - Kai nhìn xung quanh tìm câu trả lời.

- Nhìn dưới chân xem... - Lay lặng người nhìn những mầm đậu bẹp dí dưới chân các cậu. - D.O à... lại phải đếm rồi đấy, cậu mau đếm đi... chúng ta lại bắt đầu chạy rồi !

- Thế... tất cả nghe nhé... em đếm đến 3 thì tiếp tục chạy nhá ! Bắt đầu nào...một... hai... ba ! CHẠY !!!!!

12 chàng trai lại hùa nhau chạy đi. Đó là một cảnh tượng thật không thể tưởng tượng nổi. Những người dân xung quanh tưởng các cậu là quân ăn cướp ở xứ khác mò đến nên người cầm gậy, người cầm dao, người cầm dây thừng lùng bắt các cậu. Các chàng trai phải chia nhau ra và trốn ở những ngỏ ngách khác nhau để không bị bắt lại và giao nộp cho công an. Cái hình ảnh tờ báo đăng tin Exo luôn luôn là mối ám ảnh lớn nhất của các cậu, và điều khổ sở nhất là các cậu không có cách nào để giải thích cho mọi người biết là các cậu vô tội.

Các cậu băng qua những cánh đồng, trôi nổi ở những con mương, con rạch lớn nhỏ... các cậu không thể tìm được lối dẫn ra con đường lớn ban nãy. Tình hình là càng đi các cậu lại lạc xa hơn một chút nữa.

- Chúng ta đang đi đâu thế - XiuMin thừ người ra

-Em cũng chả biết nữa - SuHo mệt rũ rượi nhìn cái khoảng không gian đầy cây cối um tùm trước mặt và nhìn sang Lay - tôi thấy càng đi thì nhà cửa càng thưa thớt... có khi nào chúng ta lạc vào rừng luôn không nhỉ ?

Cả Exo im lặng không nói gì... các cậu không thấy dấu hiệu gì là một lối thoát cho các cậu. các cậu đã đi lạc khá xa con đường lớn ban nãy, vì hoảng loạn các cậu đã chạy không lí trí, không định hướng và kết quả là các cậu đã lạc đến một nơi xa lạ hoang sơ giống như thời kì đồ đá. Những căn nhà lá nhỏ lụp xụp, những cái chuồng gà được dựng lên sơ xài, những người nông dân nghèo khổ lam lũ không có dấu hiệu của sự tiến bộ ... các cậu đã đi xa đến vậy rồi ư ? Ôi trời ! Exo đang ở đâu thế này ? Làm cách nào để họ có thể an toàn trở về mà không ai hay biết đây ? Họ không có tiền, lại không mang theo điện thoại liên lạc... phải làm thế nào để họ trở về đây ? Họ không muốn mọi chuyện trở nên rối ren hơn, họ không muốn những tờ báo đăng tin tìm kiếm họ, họ không muốn để fan của mình lo lắng... nhưng thật sự chuyện đã trở nên nghiêm trọng rồi .

Đã gần chiều, cái nắng nóng oi bức cũng đã dịu đi. Các chàng trai ngồi thừ người ở gốc cây sung cổ thụ nghiêng ra bờ sông, mỗi người họ đang nghĩ về một vấn đề khác nhau... họ đang bế tắc, rồi đây anh quản lí sẽ thế nào khi phát hiện Exo đã biến mất và không có dấu tích gì để lại. Anh ấy sẽ lo lắng, anh ấy sẽ không dám báo cho ai biết, sẽ rất tội nghiệp nếu như anh ấy đi tìm các cậu trong sự vô vọng không có một tia sáng, không có một dấu tích làm kim chỉ đường... ôi, cứ nghĩ đến chuyện đó thì Exo cảm thấy có lỗi vô cùng. Vì một phút nông nỗi, mà các cậu đã gây nên tai họa lớn... bụng các cậu sôi lên từng hồi, đói quá rồi !

Chưa kịp nghỉ ngơi sau cuộc chạy trốn ngoạn mục thì một chuyện oái oăm khác lại đến. có một bà lão đứng từ xa và vẫy vẫy tay với các cậu.

- Này... hyung không nghĩ là có một Exo-L ở vùng quê này đấy, lại là một bà lão... hay nhỉ ? - LuHan thúc vào sườn SeHun và chỉ tay về phía bà lão.

SeHun nhíu mày nhìn bà lão, không có vẻ gì là một fan hâm mộ đang vẫy tay với thần tượng cả, tay bà ấy cứ xua xua với điệu bộ gấp rút sợ sệt gì gì đấy, bà ta la ó bằng tiếng Việt khiến các cậu chả hiểu quái gì cả. bà ta liên tục chỉ tay về phía sau các cậu... các chàng trai Exo đồng loạt nhìn về phía sau và...

- Ôi trời ! Chạy mau ! - Lay hét lên.

Một đàn lợn đồng cỏ đang xông đến các cậu... một con, hai con, ba con... ôi trời ! có đến hơn 10 con lợn đồng cỏ to như con bò đang hồ hởi xông đến các chàng trai. Lần này thì nguy rồi ! không có đường nào để chạy cả... phía trước mặt là một dòng sông lớn...

- Nhảy đi ! - D.O không kịp cởi giày, cởi áo, anh chàng nhảy ùm xuống sông và kéo theo đó là 12 chàng trai khác cũng nhảy xuống

Không ngờ Exo lại gặp phải những chuyện này... một cảnh tượng thật khó mà nghĩ ra được, một khung cảnh thật khó mà mường tượng ra được... Exo lặn dưới sông, ngoi những cái đầu ướt sũng lên nhìn những con lợn đáng sợ đang đứng chờ các cậu ở trên bờ...

- Này ! sao chúng ta giống lão Jang Geun Suk trong You're so beautiful quá vậy? - Lay bám vào một nhánh cây và nhìn những con lợn một cách hậm hực - Đến khi nào chúng nó mới đi đây?

- Nếu được như lão Jang Geun Suk thì hay biết mấy... chỉ có một con lợn bé tí - Tao chen vào - huyng nhìn đi... có đến hơn 10 con lợn đấy ! trông chúng nó cứ như quái vật vậy....

Tao quát:

- Ya ! Em làm gì thế hả? Buông hyung ra đi chứ !

- Em không có chỗ nào để bám vào cả ! - Tao khổ sở.

Bà lão ban nãy đã chạy đến nơi. Bà ấy cầm cái roi dài và mắng mỏ đàn lợn những câu gì đấy không thể hiểu. Bà lùa đàn lợn đi thật xa... các chàng trai Exo thở phào nhẹ nhõm và bò lên bờ với bộ dạng không thể đáng thương hơn ... Exo đây sao ?

- Tớ sắp nổi điên rồi đây... grừ... ! - Kai bực dọc vắt vắt vạt áo ướt sũng nước.

- Ứớt thế này thì đến bao giờ mới khô đây... - BaekHyun rưng rưng như muốn khóc...

- Bà lão trở lại kìa ! - ChanYeol gọi BaekHyun .

Bà lão ban nãy lom khom quay lại và tiến về phía các cậu. Bà ta cười bằng một nụ cười gượng gạo khổ sở, bà ta cúi đầu và nói với một giọng nói chất phát của người miền Tây:

- Các cậu chắc là người Sài Gòn mới về hả ? Tôi xin lỗi... tại tôi bận đi cắt lá chuối nên không quản được bầy heo, các cậu có sao không? Nhà các cậu ở đâu?

Các chàng trai há hốc mồm nhìn bà lão, rồi nhìn nhau... bà lão thấy các cậu im lặng nên hỏi lại một lần nữa :

- Các cậu giận hả ? Hay là tôi cho các cậu buồng chuối mang về nhà nha

Các chàng trai vẫn không nói gì, có hiểu gì đâu mà nói ! anh chàng Kris sốt sắng :

- Ơ ... xin chào ! Chúng tôi đến từ Hàn Quốc...

Đó là câu nói quen thuộc mà các cậu học từ quyển tiếng Việt cấp tốc... nhưng có vẻ thật lâu sau bà lão mới hiểu ra Kris muốn nói gì vì cách phát âm của Kris cũng chẳng khá hơn các chàng trai khác là mấy. Bà lão ngần ngại :

- Ờ... các cậu là người nước ngoài hả? À ... các cậu nói được tiếng Việt không?

12 chàng trai lại ngẩn tò te nhìn bà lão, xem ra thì các chàng trai tội nghiệp lần này nguy rồi. Không có chỗ nào để đi... trời thì đã bắt đầu tối. Phải làm gì để nhờ vả bà lão tìm cho các cậu một chỗ ở qua đêm nay đây? Chắc chắn là các cậu phải nán lại nơi đây trong 1-2 ngày gì đấy, chắc chắn là anh quản lí không thể tìm thấy các cậu ngay được đâu. Làm sao để bà ấy hiểu đây ?

D.O nhanh trí làm ra những hành động để diễn tả tình trạng của các cậu bây giờ cho bà lão biết. cậu trút ngược bàn tay xuống và xòe hai ngón tay giữa ra thành hình một đôi chân đi tới. Rồi cậu chấp hai bàn tay lại với nhau, đặt lên má và nghiêng đầu diễn tả hành động ngủ, rồi D.O xua xua tay và lắc lắc đầu khổ sở như muốn nói đến việc các cậu không có chỗ để ngủ .

- Các cậu không có chỗ nào để đi à ? Các cậu muốn có chổ ngủ à ? các cậu bị lạc sao ? - Bà lão như hiểu được đôi chút hành động đó của D.O .

Các chàng trai chấp tay vào nhau và làm hành động như cầu xin với một vẻ mặt thành khẩn chưa từng thấy, nhưng trông có vẻ giống vũ đạo của sorry sorry hơn là cầu xin .

- Các cậu đông quá...

( Do bồng bột nông nổi nên các chàng trai Exo phải lãnh chịu những hậu quả nặng nề, sau nhiều lần chạy trốn thành công thì các cậu cũng đã bị lạc đến một vùng đất lạ lẫm. Phải làm thế nào khi tất cả không thể nói được tiếng Việt và người ở đây thì chưa chắc đã chấp nhận các cậu. Họ có đến 12 người. Họ sẽ phải nán lại ở đâu đây? Vùng quê này ai cũng nghèo, làm gì có ai có thể chứa nổi 12 tên đàn ông trong nhà chứ? Rồi đây họ sẽ đi về đâu? Họ sẽ ăn ở đâu? Ngủ ở đâu? Các chàng trai sẽ phải làm gì để tự nuôi sống mình trong thời gian chờ đợi anh quản lí tìm được các cậu? Sự việc gì sẽ liên tiếp diễn ra? Tình tiết kinh dị sẽ xuất hiện chứ? Lại có những tình huống dỡ khóc dỡ cười nào? Đón xem chap 3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi