Chap 3 : Qua Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------

Bà lão đưa buồng chuối chín lựng cho D.O rồi quay đi. Việc gì phải quan tâm đến một đám đàn ông con trai cơ bắp cuồn cuộn như thế. Trông họ có giống đói rách nghèo khổ gì đâu ? Mà chắc gì những việc bà lão nghĩ đúng như những gì Exo diễn tả. Họ có hiểu nhau đâu, làm sao bà ta biết Exo đang bị lạc và cần một chỗ nương nhờ qua đêm nay chứ? Bà ta làm gì biết Exo đang muốn nói đến điều gì, mà cũng cần gì phải biết...

Những chàng trai nhìn nhau, rồi nhìn theo bà lão đang khuất xa sau những rặng cây dài, trông bà có vẻ nghèo khổ và lam lũ với chiếc áo bà ba đen đã bạc màu và có vài chỗ vá. Các cậu không nghĩ là mình có thể nương nhờ vào một bà lão ốm yếu, nghèo khổ như vậy. Những chàng trai thở dài, bà lão đã khổ, nhưng lúc này các cậu còn khổ hơn cả bà, các cậu sắp thành trẻ em đường phố mất rồi .

- Bà ơi ! - Chen cất tiếng gọi và chạy theo bà lão. Thật là ngạc nhiên khi Chen có thể phát âm chuẩn tiếng Việt như vậy. Quyển từ điển Hàn Việt xem ra cũng khá giúp ích cho các cậu lúc này.

Bà lão quay lại nhìn Chen . Và các chàng trai cũng nhanh chóng chạy theo bà. Các cậu còn chỗ nào để đi nữa đâu. Bà lão không nói gì vì biết có nói ra thì các cậu cũng chả hiểu. Các chàng trai lại chấp tay trước mặt và làm điệu bộ van xin trông rất đáng thương, lần này thì là van xin thật chứ không phải là vũ đạo sorry sorry nữa... Vì mặt trời sắp lặn sau rặng tre làng rồi.

- Theo... theo bà ! - Chen thận trọng nói từng từ trong quyển từ điển cấp tốc, đối với các cậu thì không có gì khó bằng nói tiếng Việt - một thứ tiếng đầy âm sắc và cực khó phát âm .

- Theo tôi? - Bà lão trợn mắt - Làm gì?

D.O lại hồ hỡi chạy đến và làm lại cái động tác ban nãy, xếp hai bàn tay để lên má và nghiêng đầu nhắm mắt như đang ngủ và cố gắng xua xua tay rồi lại lắc lắc đầu như thật sự đang rơi vào tình trạng "vô gia cư" vậy.

Bà lão thở hắc ra nhìn một đám đàn ông con trai cao lớn, khôi ngô đang đứng trước bà ! Ôi trời ! Họ đông quá ! biệt thự còn không đủ để ngủ nữa nói chi là căn nhà lá nhỏ xíu của bà, thế nhưng để họ ngoài này đêm nay thì thế nào cũng cảm lạnh cho mà xem, đêm nay sương xuống nhiều lắm.

Bà lão giật lại buồng chuối chín trên tay D.O . Điều đó chứng tỏ bà đồng ý cho các cậu theo bà về nhà. Các chàng trai mừng rỡ quấn lấy bà lão, những cơ thể ướt nhem sũng nước cười vang cả một góc trời .

- Ôi trời... cái gì thế kia ! - SuHo há hốc mồm nhìn bà lão đang thoăn thoắt vượt qua chiếc cầu khỉ bé xíu lắc lư bắc qua một khúc sông nhỏ.

- Hyung không nghĩ là chúng ta có thể vượt qua sông bằng con đường đó - XiuMin thì thầm vào tai Kai .

Kai cười lớn:

- Em cũng không nghĩ là mọi người có thể vượt qua cái cầu bé tí đó mà không gãy cầu.

BaekHyun thận trọng đặt chân lên cầu và run rẩy nói với SuHo đang đứng phía sau :

- Hyung ! giúp em với ! Đỡ em từ phía sau nhá !

- Không...hyung không thể... - SuHo lắc lư theo cái cầu nhỏ xíu.

- Ya !!!! Đừng làm lắc lư cái cầu chứ ! Qua từng người một đi !!! - Lay quát

- Cầu có tay vịnh mà... lần lần từ từ thì sẽ qua được thôi mà ! - D.O dịu dàng từ tốn, khác hẳn so với cái tính tình cộc cằn của Lay .

BaekHyun dẫn đầu đoàn người qua cầu, nhưng đến giữa cầu thì cậu lại dừng lại và run cầm cập.

- Không được... em sợ quá... không được rồi... em không bước tiếp được đâu, cao quá ! Ngã... ngã mất thôi !

BaekHyun cứ nhắm mắt run rẩy và nhúng nhúng làm cái cầu không thôi lắc lư. Thật sai lầm khi để một người nhút nhát như BaekHyun dẫn đầu, và cũng thật là thảm họa khi 12 chàng trai lại thích mạo hiểm và bước một lượt lên cái cầu bé xíu, rõ hơn là một ống tre khẳng khiu được bắc tạm bợ qua sông.

Chiếc cầu lắc lư dữ dội và có dấu hiệu bị cong do chịu đựng trọng lượng hơn mấy trăm kg. một tiếng rắc chói tai cất lên ở giữa cầu và 12 cậu con trai rơi ùm xuống sông tạo thành một âm thanh lớn như tiếng boom nổ.

Lay hét lên:

- Ai cho mọi người lên cầu thế hả ! - cậu đập tay xuống nước và chỉ vào họ - Đã bảo là các cậu đi qua lần lượt cơ mà ... ham đi quá ! Thấy không ! Gãy cầu rồi đấy ! Không cho tôi một phút được khô ráo hay sao hả !!!!!!

- Một mình cậu bị ướt à? - LuHan vẫn thế. Cậu vẫn không thua Lay lời nào, cậu luôn là người thích gây gỗ với Lay nhất.

- Chúng ta đã lỡ ướt rồi, ướt nữa cũng đâu có sao... thôi bơi vào bờ đi, nghe nói sông ở Việt Nam có cá sấu đấy !!! - Tao từ tốn.

Các chàng trai hoảng hốt bơi nhanh vào bờ quên cả việc hỏi tội lẫn nhau, dẫu biết rằng câu nói đó là câu nói đùa của Tao nhưng ở một dòng sông lạ nơi rừng thiêng nước độc này có cá sấu hay không thì có trời mà biết.

Các chàng trai cố gắng bò lên bờ đất trơn tuột và chạy theo bà lão vượt qua nhiều con đường, những ruộng ngô, những bụi chuối cao, những căn nhà thưa thớt nhỏ xíu nấp dưới những bóng cây xanh rờn. mặt trời ráng đỏ phía tây bầu trời .

Bà lão rẽ vào một căn nhà nhỏ xíu lụp xụp dưới bóng một cây sung cao nghiêng ra bờ sông lộng gió. Các chàng trai nhìn nhau thở dài. Căn nhà nhỏ quá, lại lụp xụp xiêu vẹo, bà lão ở một mình... cả căn nhà chỉ có một căn bếp, một chiếc giường nhỏ, không có con cháu, chiếc bàn thờ cũ kỹ vẫn nghi ngút hương khói. Di ảnh của Một người đàn ông, chắc là cụ ông chồng bà...

SuHo dò dò quyển từ điển rồi chạy đến hỏi bà lão:

- Tên?

Bà bật cười rồi vò vò đầu SuHo . Ai chả biết Điều cấm kị của người miền nam là gọi tên người lớn tuổi, nên bà cũng chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ :

- Bà Năm!

- Bà Năm! - các chàng trai đồng thanh nhắc lại cái tên xưng hô dễ thương đó và cố gắng khắc sâu vào đầu.

- Bà Năm... đẹp ! - Lay dẻo mồm.

Bà Năm cười lớn và đánh yêu lên vai Lay , chẳng biết anh chàng tìm được cái từ đẹp đó từ lúc nào, nhưng điều đó cũng phần nào làm dịu đi cái không khí nặng nề trong căn nhà nhỏ. Chẳng ai có thể tưởng tượng ra cái cảnh nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Châu Á lại có thể đứng cùng một bà lão lam lũ trong một căn nhà lá lụp xụp và tính toán chuyện chia giường và chia chỗ ngủ...

Bà Năm gãi gãi đầu nhìn xung quanh nhà... nhà chật quá, lại không có chiếc chiếu nào cho các cậu nằm, sàn nhà lại không có gạch lót, chả lẽ lại để cho các cậu nằm dưới nền đất bẩn hay sao ? Như thế sẽ rất dễ bị bệnh. Chưa nói đến nạn muỗi đốt, không có mùng thì chắc chắn đêm nay các chàng trai sẽ phải bị muỗi thiêu sống. Có lẽ các chàng trai cũng hiểu điều đó. Các cậu không nói gì, mỗi người tìm một góc nhà và ngồi bệch xuống, ít nhất thì cũng có nơi để dừng chân còn hơn phải giống như "trẻ em đường phố" lang thang ngoài kia. Các chàng trai vòng tay ôm ngực và đánh bò cạp cầm cập, các cậu vẫn ướt sũng và cái gió lạnh ùa vào ngực khiến các cậu bị nhiễm lạnh. Bà Năm nhìn các cậu hồi lâu rồi gọi :

- Vào đây ! - Bà Năm ngoắc ngoắc tay, thật may vì cuối cùng họ cũng có thể lập tức hiểu nhau qua cái ngoắc tay.

- Bà Năm gọi chúng ta ?

- Ừ ... đi thôi.

Các chàng trai khó nhọc đứng dậy và tiu nghỉu đi theo bà Năm vào căn buồng nhỏ của bà. Bà lôi dưới tủ ra hai cái rương gỗ lớn.Trong ấy đựng những bộ quần áo cũ kỉ... nhưng thật sự rất khô ráo .

Các chàng trai rất mừng rỡ, ôi có gì tuyệt vời hơn là những bộ quần áo khô ráo và ấm áp. Bà Năm trao cho những chàng trai rương quần áo rồi ra ngoài, những bộ quần áo nam rất vừa vặn vì hầu hết các chàng trai Exo chỉ mặt một size quần áo. Đó chắc chắn là những bộ quần áo của ông... hoặc của con trai bà, những kiểu thời trang mà chúng ta chỉ có thể bắt gặp ở thập niên 50 - 60, chúng có vẻ rất vừa vặn và thoải mái mặc dù hơi ngắn đối với những "cây dừa" trong nhóm như Kris hay ChanYeol , nhưng xem ra cũng đủ để các cậu vượt qua đêm nay mà không ai bị cảm lạnh... 

Bà Năm mang đống quần áo ướt của các cậu ra sau vườn và phơi lên sợi dây phơi căn ngang. Bà Năm đốt lên bên cạnh đó một đống lửa lớn để quần áo chóng khô, chứ nếu bây giờ mà mang đống đồ đó đi giặt thì chắc chắc là đến sáng mới xong.

Các chàng trai thì lúc nào cũng quấn quýt sau lưng bà như đàn gà theo mẹ, các cậu còn có thể làm gì khác đây ? Các cậu luôn túc trực bên bà để giành lấy những việc nhỏ như quét dọn nhà cửa, sắp xếp quần áo, dù gì thì đêm nay các cậu chắc chắn không thể nhắm mắt mà ngủ được... có giường, có chiếu, có chăn đâu mà ngủ !

Nhưng đối với bà Năm thì không có chuyện gì là không làm được. Bà lấy một xấp bao bố dùng để đựng đậu, đựng khoai ra và cắt ra thành những mảnh bố lớn vừa phải và sau đó là dùng kim may chúng nó lại với nhau thành những mảnh chiếu lớn...

Các chàng trai thích thú nhìn thao tác may vá nhanh nhẹn của bà, bà đã lớn tuổi rồi nhưng mắt vẫn còn khỏe lắm. LuHan thỏ thẻ:

- Giúp...

- Giúp tôi ? - bà lão nhìn LuHan với một ánh mắt tròn xoe

LuHan gật gật đầu thay cho câu trả lời và xòe bàn tay ra như muốn đón lấy mảnh bao bố và cái kim khâu đó. Bà Năm mĩm cười và mở cái hộp đựng kim chỉ ra lấy thêm vài cái kim nữa.

BaekHyun , Chen và SeHun cũng nhanh nhảu cầm lấy mỗi người một cây rồi làm theo từng thao tác giống bà Năm để những mảnh bao bố rộng rãi được ra đời, đây là một trãi nghiệm đầy thú vị cho các cậu. Trước giờ các cậu toàn mặc những bộ quần áo hiệu đắc tiền và ngủ trên những chiếc giường chăn đệm ấm áp và xinh đẹp, nay các cậu phải tự cứu sống lấy mình, các cậu phải tự cứu sống mình thôi.

- Đến hôm nay mới phát hiện BaekHyun khéo tay quá cơ ! - ChanYeol cười tít mắt nhìn những đường chỉ nhanh nhẹn của BaekHyun . - Cô nào mà lấy được

anh thì hạnh phúc lắm nhỉ ?

- Thế còn của em thì sao? - SeHun nguýt ChanYeol

-Em thì còn kém xa ! - ChanYeol lè lưỡi trêu ghẹo SeHun

LuHan giơ cao tấm bao bố của mình cho SeHun xem

- Thế thì không ai lấy em rồi SeHun à ! - xem tấm chăn của hyung này ! Đẹp không ?

- Không ai lấy em thì hyung lấy em đi ! - SeHun giật lấy tấm bao bố của LuHan - Chăn đẹp thế này làm dâu được rồi đấy !

Các chàng trai cười ồ lên, xem ra thì lúc này cần nhất là những câu nói đùa kiểu như vậy. có lẽ trời đã khuya...

Các chàng trai trãi những tấm bao bố xuống nền đất khô cằn và nằm xuống, tuy không mềm mại dễ chịu nhưng có vẻ nó rất sạch sẽ. Không có gối, không có chăn, cũng không có mùng, muỗi bắt đầu kéo đến và đốt các cậu. Màn đêm vang lên những tiếng đập muỗi lát chát, nghe mà đáng thương. Nhưng vì quá mệt mỏi, các chàng trai thiếp đi lúc nào không hay. Sương bắt đầu xuống khiến không khí ẩm và lạnh buốt.

Vào giữa khuya, lúc các anh chàng Exo đã ngủ say, ánh đèn dầu cũng sắp tàn lụi, không gian mờ mờ ảo ảo chệnh choạng và u ám, xung quanh nhà vang vọng những tiếng côn trùng gọi nhau và tiếng chó tru xa xa bên sông. Con cú đậu trên nhánh cây na sau nhà cất tiếng kêu ru rú nghe rợn người. Dân gian đồn đại rằng nếu nghe chó tru và cú kêu vào ban đêm thì đó là điềm gỡ. thêm vào đó, ở những vùng quê thưa vắng nhà cửa thế này mà nghe tiếng chó tru thì chắc chắn là có oan hồn vất vưởng từ cõi âm mò về. Người ta truyền tai nhau về những câu truyện ma xuất phát từ những tiếng chó tru, họ bảo rằng chó có thể nhìn thấy được hồn ma.

Cánh cửa sổ bị gió thổi mở toang ra thổi làn hơi lạnh kì lạ vào nhà, một đôi mắt đang lén lúc theo dõi những chàng trai ngoại quốc đang say ngủ, cái bóng người đó cứ đứng tần ngần ngoài cửa sổ và dõi mắt nhìn chằm chằm vào trong...

Bà Năm vốn là người rất nhạy cảm về thời tiết. Mặc dù đang ngủ say nhưng chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ vào cửa sổ bà cũng giật mình tỉnh giấc. Những người càng lớn tuổi thì ngủ càng ít. Bà Năm mở choàng mắt vì cái hơi lạnh kì lạ bất chợt tràn vào nhà. Bà giật mình thốt tim khi thấy cái gương mặt đó đang nhìn vào cửa sổ. Đôi mắt trắng dã đang nhìn khắp lượt các chàng trai. Ăn trộm chăng? Đôi mắt đã mờ vì tuổi tác không cho bà nhìn rõ gương mặt của người đó, mà làm gì có chuyện ăn trộm ở đây? Nhà bà nghèo thế mà ăn trộm nào lại đê ý chứ? Gương mặt đó vẫn nhìn vào nhà, người đó vẫn đứng tần ngần ở cửa sổ...

- Ai đó ! - Bà Năm ngồi dậy bước ra khỏi mùng. - Ai mà giờ này còn đứng ở cửa sổ đó ?

Cái bóng người chạy vụt đi, bà Năm nhíu mày cầm cây đèn dầu lại sát cửa sổ và nhìn theo. Cái bóng đen lướt đi trong màn đêm, dưới cái ánh sáng mờ mờ của trăng, bà Năm có thể thấy rõ cái dáng nhỏ nhỏ gầy gầy của người đó.

- Ma chăng? - Bà Năm rợn người nhìn theo cái bóng người đang khuất dần sau những bụi cây rậm, nhưng bà lại nghĩ lại - Ma thì làm gì có thể tạo ra tiếng bước chân khi giẫm lên lá khô ?

Những giả thuyết liên tiếp hiện lên trong đầu bà, những chàng trai Exo vẫn chưa biết chuyện gì, họ vẫn ngủ say như chết, họ đâu biết là đang có một người ( cũng có thể là một hồn ma ) đang theo dõi theo họ.

Một cái bóng chạy vụt đi trong màn đêm u tịch, tiếng chó tru lên thảm thiết như oán trách ai đó điều gì và con cú sau vườn vẫn réo gọi hồn về từng tiếng ru rú rợn người...

( Thật may mắn vì Exo đã được một bà lão giúp đỡ có chổ nương nhờ qua đêm, tuy nghèo khổ vất vả nhưng bà Năm vẫn hết lòng cưu mang giúp đỡ những chàng trai tội nghiệp. và trong một đêm tối u tịch. Có một người đã đứng ở cửa sổ theo dõi các chàng trai. Liệu người ấy là ai? Là ma hay là người? Có ý đồ gì? Rồi đây mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao? Bà Năm lại phải làm những gì để nuôi sống đến 12 tên đàn ông con trai này trong nhà, liệu những đêm kế tiếp cái người kì lạ đó có đến nữa không? Yếu tố kinh dị sẽ xuất hiện thế nào? Sẽ tạo những pha ú tim gì? Đón xem chap 4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi