Chap 5 : Hồn Ma Nổi Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LuHan dùng chỏ khẽ thúc vào sườn SeHun :

- Bà ta đang tò mò về chúng ta hay đang thù hận chúng ta thế?

- Chúng ta làm gì mà thù hận chúng ta? - SeHun lại nhíu mày - hyung chọc ghẹo gì con gái người ta à?

LuHan chợt nổi giận đùng đùng:

- Em chọc ghẹo thì có ! Hyung chả thấy con gái đâu, chỉ toàn thấy những thứ gì kì quái !

LuHan bực dọc đứng dậy phủi phủi quần và bước lại bờ ao rửa tay, ChanYeol cũng len lén theo sau lưng LuHan với một nụ cười không thể gian ác hơn. Những cây bông súng hồng nhạt nở đầy mặt ao khiến LuHan rất thích thú, cậu quay lại gọi BaekHyun :

- BaekHyun ! nhìn nè ! có rất nhiều hoa có màu...

Chưa kịp nói đến chữ hồng thì ChanYeol đã dùng chân đạp LuHan ngã chúi người xuống ao. ChanYeol cười lên ha hả khi thấy nước ao bắt đầu đục ngầu vì bùn, các chàng trai Exo đứng dậy vỗ tay và reo hò như khoái trá. Đây không phải là lần đầu ChanYeol chơi những trò đùa "láo" như vậy.

- Này !!!!! láo thể hả !!!! - LuHan ngoi lên quát vào mặt ChanYeol - Cậu đùa cái kiểu gì thế hả? Đứng yên ở đó ! Hôm nay cậu mà không ướt như con chuột lột thì hyung không phải là Xi LuHan !

ChanYeol đưa tay ra :

- Tay đây hyung em kéo lên ! Làm gì mà nóng thế? Em chỉ muốn hyung hạ hỏa tí thôi mà ! Tại lúc nãy SeHun nói xấu hyung mà...

- nói thế mà nghe được hả ? - LuHan lại quát

Bỗng nhiên LuHan thay đổi sắc mặt. cậu nhíu mày hoảng sợ và xiết chặt lấy tay ChanYeol , LuHan trợn mắt nhìn xuống mặt nước và hổn hểnh hối thúc:

- ChanYeol !!! Nhanh lên !!! Giúp hyung ! Có... có cái gì đấy đang giữ lấy chân hyung !! Mau lên ! Kéo hyung lên !

Sự việc đến thật bất ngờ, ChanYeol hơi sững người vì thái độ bất thường của LuHan . Cậu dùng hết sức kéo tay LuHan lên, nhưng chẳng hiểu sao chân LuHan lại không thể dịch chuyển. LuHan hoảng sợ vùng vẫy và bấu chặt những ngón tay vào bờ đất để nhoài người lên bờ, nhưng chân cậu vẫn bị thứ gì đó giữ chặt.

Một vật thể dưới nước , không rõ là thứ gì nhưng không có vẻ gì là rong rêu hay những nhánh cây, ban đầu LuHan đã nghĩ đó là một bàn tay người nhưng dần dần về sau cậu mới cảm thấy đau và cảm giác nó giống như một hàm răng lớn của một con quái vật đang ngoạm lấy chân cậu, ngoạm đến tận mắt cá.

LuHan giãy giụa:

- Nó cắn ! Đau quá ! Đừng kéo nữa... đau lắm !!!!

Các chàng trai Exo hoảng hốt vì thấy LuHan bị kẹt. Các cậu chạy ùa đến giúp ChanYeol kéo LuHan lên. XiuMin cũng gấp rút cởi áo và nhảy xuống ao để gỡ cái thứ "đáng sợ" đó ra khỏi chân LuHan . XiuMin bắt đầu sờ soạng dưới lớp bùn nhơm nhớp dưới chân LuHan trong tình trạng hoàn toàn không thấy gì. Tay XiuMin chợt chạm vào một thứ mềm mềm nào đó dưới chân LuHan khiến cậu vô cùng hoảng sợ . XiuMin gấp rút ngoi lên và bò nhanh lên bờ. Cùng lúc đó, LuHan cũng được giải thoát khỏi cái thứ kì quặc dưới lớp bùn và được các chàng trai Exo kéo lên bờ một cách an toàn

Chân LuHan bị xướt những đường dài trông rất đáng sợ. LuHan đã không dám nghĩ đó là những dấu răng, tim cậu cứ đập thình thịch sợ hãi. Nhưng người sợ hãi nhất lúc này không phải là cậu mà là XiuMin .

- Hyung sao thế? - SuHo hoảng hốt nhìn gương mặt tái mét của XiuMin .

XiuMin ấp úng nhìn chằm chằm xuống cái ao bông súng đục ngầu và sủi bọt .

- Hyung .... hyung vừa chạm vào... một... một cái đầu...

- Hyung đùa à? - D.O giật mình khi nghe XiuMin nói

- Hyung không đùa !!! Hyung đã chạm vào nó... nó rất lớn, có cả mắt, cả mũi và cả tóc nữa... Hyung không đùa đâu, chính nó đã cắn lấy chân LuHan !

LuHan rùng mình. Các chàng trai Exo hoang mang nhìn nhau rồi nhìn xuống cái ao bông súng nở những cánh hoa hồng nhàn nhạt. Có phải lúc nãy có một ai đó đang nằm dưới đáy ao và đã nắm lấy chân LuHan không? SeHun nhìn xuống chân người hyung thân nhất của mình và e dè :

- LuHan à... chân hyung ...

- Ai đó đã cắn hyung ! Hyung chắc chắn ! - LuHan xé một tờ lá chuối khô và lau lau vết máu và bùn trên chân mình

ChanYeol dè dặt bước tới vè khe khẽ xin lỗi :

- Hyung à... lỗi tất cả là ở em... em không nên đùa như thế... chân hyung có đau không ạ?

LuHan chưa kịp mở miệng mắng ChanYeol cho bỏ ghét thì tiếng cười của bà lão quái gỡ nhà bên cạnh đã cắt đi những dòng suy nghĩ. Bà ta cười rú lên như khoái trá, như hả dạ vì sự đau đớn của LuHan . Những mảng sẹo lớn trên mặt tím đỏ lên và những vết nhăn trên mặt cứ giần giật trông rất kinh tởm và gớm giếc. Bà ta chẳng giống một bà lão bình thường chút nào, trông bà ấy giống một thây ma hơn. Bà ta cứ nhìn chằm chằm những chàng trai Exo và cười rú lên rồi lại ho sặc sụa và lâu lâu lại khạc một bãi đờm xuống sân.

- Chúng ta vào nhà thôi, bà ta trông đáng sợ quá ! - XiuMin nắm áo D.O .

D.O dọn dẹp những đồ dùng mà bà năm vừa gói bánh mang vào nhà, cậu mang cả những tấm lá chuối đã khô vào nhà và nói khẽ với các chàng trai:

- mọi người đừng nhìn bà lão kì quặc đó nữa... tốt nhất là đừng gây sự chú ý cho bà ấy , em nghĩ là bà ấy không bình thường đâu, bà Năm không có ở nhà, nếu có chuyện gì thì khó giải quyết lắm... LuHan hyung vào đây...

D.O nắm áo LuHan lôi nhanh vào nhà, các chàng trai khác e dè nhìn bà lão đang nằm ngoẻo đầu trên cái ghế bố. Các chàng trai rùng mình và quay đầu bước vào nhà.

D.O trãi những tấm bao bố tối qua ra và kéo những chàng trai ngồi xung quanh mình, cậu khẽ nói:

- Qua những chuyện vừa xảy ra, chúng ta muốn không tin cũng không được rồi... ở đây chắc chắn có một oan hồn người chết oan... và mục tiêu tấn công đó là chúng ta...

Lay khẽ nhìn ra ngoài rồi quay vào thỏ thẻ :

- Chúng ta có nên nói cho bà Năm biết không?

- Muốn cho bà Năm biết cũng không phải là chuyện dễ đâu ! - Chen dè dặt - Chúng ta nói thế nào cho bà ấy hiểu đây?

Kris gãi gãi tai:

- Thế thì phải làm thế nào? Chỉ có bà Năm mới có thể giúp chúng ta...

Các chàng trai im lặng, ngoài cửa sổ những chùm hoa ngọc lan tỏa mùi hương thoang thoảng vào nhà ,cây cối vẫn lao xao một cách khó hiểu khi hoàn toàn không có ngọn gió nào, con quạ đậu trên nhánh sung ngoài bờ sông cất lên những tiếng kêu thê thiết, tại sao lại có quạ? Chả phải những nơi có xác chết mới có quạ sao?

Thật khó để tìm ra cách bộc bạch những khó khăn của các cậu cho bà Năm nghe. Còn gì khó khăn hơn là bất đồng ngôn ngữ...

D.O lếch lếch tới góc nhà lấy quyển tiếng việt cấp tốc của các cậu ra và lần lần, mò mò. Các chàng trai cũng xúm xít lại và tìm cho được từ Ma tiếng Việt đọc thế nào. D.O hỏi Tao :

- Có một vài từ tiếng Việt phát âm giống tiếng Trung của em phải không?

- Vâng ạ... -  Tao ấp úng - em cũng biết nói một ít câu tiếng Việt thông dụng...

- Thế em có thể cho bà Năm biết ở đây có ma được không?

- Ơ... - Tao ấp úng, cậu không nghĩ là mình có thể làm được.

- Từ "Ma" đọc rất dễ, cách phát âm của em là chuẩn tiếng Việt nhất trong số 12 người. - D O trao quyển từ điển cấp tốc cho Tao và ân cần nói - Hãy tìm từ ngữ thích hợp đễ diễn tả, cách nói của người Trung giống với người Việt mà... Hyung tin em có thể làm được...

Tao cầm lấy quyển từ điển dày cộm to đùng trên tay. Sau mấy năm trời học tiếng Hàn để thích nghi với Exo !  hôm nay chính Exo nhờ đến cái vốn tiếng Trung của cậu mà khi ở Hàn thì vốn tiếng Trung ấy đã từng bị đào thải.

Tao lấy một cái que và viết viết gì đấy xuống đất, một dòng chữ bằng tiếng Trung, không ai hiểu...

Mặt trời đã ngã về phía tây bầu trời, bà Năm tấp xuồng vào bến, các chàng trai Exo mừng rỡ chạy ra đón. LuHan leo lên nhánh cây sung nghiêng ra phía bờ sông và buộc dây xuồng của bà Năm vào đó. Chẳng hiểu tại sao lúc này các cậu lại có cảm giác giống như bà Năm là mẹ, là bà của các cậu vậy... Một tình thương kì lạ bắt chợt hình thành trong lòng những chàng trai ngoại quốc, trên xuồng bà chở rất nhiều thứ . Nào là chiếu, gối, quần áo, khăn mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng .v.v... bà Năm mua cho những chàng trai Exo ư? Bà chở về nhiều thứ quá...

Nhưng những vật dụng đó không khiến cho các chàng trai Exo vui mừng, các cậu không hề muốn bà Năm bỏ tiền dành dụm ra để mua những đồ đạc này cho các cậu... không hề muốn vậy chút nào. D.O cầm những món đồ lên và nhíu mày lắc lắc đầu với bà Năm tỏ vẻ không đồng ý. Cậu phát ra duy nhất một chữ tiếng Việt:

- Không...

Bà Năm ôm những chiếc chiếu và trao cho những chàng trai mỗi người một cái cùng với quần áo và những vật dụng cần thiết và ân cần nói:

- Cầm đi mà ! Những thứ này cần lắm...

Mặc dù không hiểu từng từ từng chữ trong câu nói của bà Năm nhưng họ cũng có thể đoán được nội dung câu nói ấy. Các cậu im lặng giúp bà ôm những món đồ vào nhà, mặc dù bấy nhiêu đồ đạc đó chưa hẳn đã đủ cho các chàng trai Exo , nhưng ít ra cuộc sống tạm bợ của họ cũng sẽ được vệ sinh và ngăn nắp hơn.

Tao gọi bà Năm:

- Bà Năm !

Bà Năm giật mình quay lại nhìn. Bà chợt tròn mắt ngạc nhiên và cực kì thích thú trước cách gọi của Tao ! cậu ấy nói tiếng Việt thật sự rất chuẩn !

Bà Năm không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu và ra vẻ đang lắng nghe. Tao ngọng ngịu nói từng từ ngữ cậu đã chuẩn bị từ quyển từ điển ban nãy:

- Ở đây... có ma !

Bà Năm hơi bất ngờ, bà sững người trong vài giây rồi khẽ cúi đầu như đã đoán trước tất cả sự việc. Bà Năm khẽ liếc mắt nhìn sang nhà bên cạnh rồi nhìn các chàng trai. Ánh nhìn thoáng qua đó đã làm các chàng trai bắt gặp, các chàng trai Exo cự kì nhạy cảm trước những biểu hiện nhỏ của bà Năm. Tại sao bà Năm lại liếc nhìn qua nhà bên cạnh? Phải chăng bên nhà ấy... có ẩn chứa bí mật gì ?

Bà Năm cười khì rồi đẩy các chàng trai vào nhà, bà cứ lắc lắc đầu cười xòa như muốn khuất lấp đi mọi chuyện. Tao vẫn nhắc lại câu nói đó:

- Có ma !! Ở đây có ma !

Các chàng trai cứ nhìn bà Năm mong chờ một dấu hiệu gì đó. Nhưng bà Năm vẫn im lặng không trả lời. bà cầm những con cá lớn vào bếp và lao đầu vào làm thức ăn cho 12 tên oắc con đa nghi. Các chàng trai thở dài và ngồi xuống bên cạnh bà Năm. Các cậu có biết bao nhiêu chuyện muốn kể cho bà Năm nghe... trong lòng cứ ấm ức mãi ! tại sao bà Năm lại không tin các cậu chứ? Hay là bà không muốn các chàng trai tội nghiệp lo lắng nên đã che giấu sự thật? Sự thật về căn nhà hàng xóm đáng sợ đó? Sự thật về bà lão kì quái nằm trên cái ghê bố trước sân, hay chuyện cô gái thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thì lấp ló bên kia, lúc thì xuất hiện ngay bên cạnh các chàng trai.

Bà Năm mang những con cá và những rau cải bà đã mua ở chợ ra sau sàn nước, bà cẩn thận làm sạch mấy con cá bà đã mua ở chợ và để vào cái rổ tre, bà Năm nhìn một lượt các chàng trai, bà chỉ tay vào những con cá trong rổ và nói một cách thật rõ ràng và chậm rãi:

- Cá... lóc

Có vẻ như bà Năm đang muốn dạy tiếng Việt cho các chàng trai Exo , còn gì hay bằng được học tiếng Việt do chính người bản địa dạy.

Gã thầy dạy tiếng Việt ở Hàn trông hách dịch và nghiêm khắc đến đáng ghét. Các chàng trai Exo hứng thú lập lại:

- Cá... lóc !

Lay nhíu mày nhìn những con cá lóc im lặng trong rổ:

- Cá này có nhiều xương không nhỉ?

- Cậu cẩn thận một chút ! lần nào ăn cá cũng bị hóc ! - Lay vạch vạch bụng cá xem và khẽ reo lên - có trứng nè ! nhiều trứng quá...

Không khí đang vui thì bỗng nhiên XiuMin chợt đứng dậy và thốt lên:

- Bà Năm ! đừng !

Bà Năm đang lội xuống cái ao bông Súng ban nãy, bà ấy định làm gì? Các chàng trai Exo nhanh chóng chạy lao đến và nắm bà Năm kéo lại không cho bà ấy bước xuống ao. Làm sao có thể để cho bà ấy bị giống các cậu chứ ! Bà Năm ngơ ngác nhìn các chàng trai, bà vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra... Bà Năm đang định hái bông súng để nấu canh chua cho các cậu mà. Các chàng trai Exo vẫn giữ chặt lấy bà Năm và lôi bà xềnh xệch vào nhà... không có bông súng thì có gì để nấu canh chua đây? 12 chàng trai này thì chắc nhổ cả vườn rau muống lên mới đủ nồi canh chua.

- Các cậu làm gì thế?

- Ma ! có ma ! - Tao vẫn lập lại câu nói vừa được học

- Ma cái gì mà ma ! Hôm nào tôi chẳng hái bông Súng đi bán ! Buông ra !

- Ma...

Trong lúc các chàng trai đang cố gắng giữ chặt bà Năm để bà ấy không lội xuống ao thì bà lão bên cạnh đứng dậy khỏi chiếc ghế bố và lượm những quả mận non rụng ném vào các chàng trai. Tại sao bà ta lại có những biểu hiện kì lạ như thế? Bà ấy bị điên chăng? Tại sao bà ấy ghét những chàng trai Exo đến như thế?

- Bà ta ném chúng ta ! - Kris né những quả mận bay vụt đến, bà ấy cứ ném liên tục.

- A ! - Chem bị trúng ngay trán một quả.

Bà ta cười rú lên như điên dại rồi tiếp tục nhặt những quả mận rụng dưới đất và không thôi ném vào các chàng trai tội nghiệp. Bà Năm hoảng hốt kéo các chàng trai và hốt thúc:

- Vào nhà ! Vào nhà nhanh lên !

Các chàng trai không hiểu bà nói gì nhưng cũng chạy theo bà vào nhà, D.O không quên mang theo rổ cá... nhưng vừa bước vào nhà thì các cậu và bà Năm trông thấy một cảnh tượng hãi hùng ! Một cô gái không có đầu đang ngồi trên giường...

Các chàng trai hét lên kinh hãi. Cô gái đó cười rú lên và chạy vụt ra cửa biến mất. Con chó bên sông bất chợt tru lên trong giận dữ tột độ, có thể nó đã nhìn thấy hồn ma không đầu chạy ra từ nhà bà Năm. Một hồn ma xuất hiện giữa ban ngày ư ? Bà Năm trợn mắt thở hổn hểnh và lẩm bẩm :

- Tại... tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Đây đâu phải là nhà nó... tại sao nó lại ở đây? Con ma nữ đó tại sao lại sang tận đây?

Các chàng trai ôm lấy nhau sợ hãi...

Bà Năm lại nhìn sang nhà bên cạnh, căn nhà có bà lão và một cô gái... lần này thì không thể phủ nhận, không thể giấu diếm các chàng trai được nữa rồi ! Con ma nữ đó đến từ căn nhà bên cạnh ! Một con ma không có đầu !

( Cuối cùng thì con ma trong giấc mơ của Kris và con cô gái bên nhà bên cạnh cũng lộ diện. Đó là một con ma nữ không có đầu. Bà Năm chính là người biết rõ hơn cả về con ma nữ đó. tại sao mục tiêu của con ma nữ kia lại là các chàng trai Exo ? Thực hư câu chuyện về hồn ma đó như thế nào? Tại sao cô ta lại chết với bộ dạng khó coi như thế? Bà Năm và các chàng trai sẽ làm gì để đối phó với hồn ma đó? Bà lão quái gỡ nhà bên cạnh sẽ tiếp tục chơi những trò ú tim gì? Rồi đây họ sẽ phải cùng nhau đối mặt với những sự thật về quá khứ bất ngờ không thể tin. Những sự thật đó là gì? húng ta sẽ cùng trở về quá khứ để hiểu rõ lí do tại sao mục tiêu của con ma nữ đó lại là Exo . Đón xem chap 6)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi