Chap 6 : Quỷ Nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con chó bên sông chợt ngừng những tiếng tru thảm thiết ấy, có thể là vì chủ nó mắng, cũng có thể là vì nó đã thôi không thấy hồn ma xuất hiện nữa. Bà Năm nhanh chóng quay vào bếp xới xới nồi cơm nóng hổi và nhóm lửa lên chuẩn bị nấu bữa trưa. Đã hơn 2 giờ mà các chàng trai Exo  và bà Năm vẫn chưa có gì ăn cho ra hồn.

Bữa ăn đơn giản được bày xuống đất thay vì trên bàn. Các cậu đông quá làm gì có đủ ghế để ngồi. Đối với bà Năm bây giờ, bữa ăn nào cũng như một bữa tiệc. Thật là một thảm họa cho bà lão già nua kia. Nhưng thực sự thì những chàng trai Exo đã mang đến nụ cười cho bà lão cô đơn hơn 40 năm trong căn nhà nhỏ trống trãi kia.

Đang ăn ngon lành thì Bỗng nhiên SeHun chợt ôm bụng nhăn nhó:

- Tự nhiên đau bụng quá...

- Sao lại đau bụng ? Chắc là ăn không quen thức ăn ở đây chứ gì, tụi anh có ai bị gì đâu nào... - XiuMin đấm đấm dọc theo sống lưng SeHun .

SeHun nhăn nhó gật gật đầu:

- Chắc vậy...

Bà năm nhìn SeHun và như hiểu ra vấn đề. Bà móc trong túi áo ra chai dầu gió nước xanh đưa cho SeHun .SeHun tròn xoe mắt nhìn chai dầu nhỏ trên tay cậu, làm sao cậu biết phải dùng nó như thế nào chứ , chả nhẽ lại uống nó à? SeHun ngây thơ vặn nắp dầu và nhỏ dầu vào mồm. Bà Năm hoảng hốt giật chai dầu lại, nhưng có vẻ mọi việc đã quá muộn. SeHun đã lỡ nuốt vài giọt vào cổ họng , cậu bé nhăn mặt hét lên và chạy lao ra ngoài khạc nhổ lia lịa. nước mắt, nước mũi lòng thòng trông rất đáng thương, ai lại đi uống dầu chứ ?

- Cay... cay quá ! - SeHun không thôi nhăn nhó

Bà Năm chậc lưỡi lắc đầu nhìn SeHun , bà lại gần và ra dấu cho SeHun kéo áo lên. SeHun khóc ròng rã nước mắt ngắn dài, nghe lời bà Năm kéo áo lên để lộ cơ bụng hoàn hảo. Bà Năm thở dài thoa dầu xung quanh bụng cho SeHun mong cậu bé sẽ sớm khỏi.. SeHun bây giờ chẳng khác gì một đứa bé đang cần sự che chở của mẹ. Một đứa bé có cơ bụng rắn chắc hoàn hảo.

- Sao rồi? Vẫn đau hả? - BaekHyun lo lắng nhìn SeHun vì sau gần 10 phút mà SeHun vẫn còn nhăn nhó.

SeHun không nói gì, chỉ gật gật đầu và ôm bụng, nhưng bỗng nhiên anh chàng chợt lên cơn sốt và ngất lịm đi. Các chàng trai hoảng hốt bế SeHun vào nhà và đặt lên giường. Bà Năm lo lắng thoa dầu Hai bên thái dương cho SeHun rồi chạy vội vào bếp lấy củ gừng giã nhuyễn và pha nước nóng mang lên đưa cho D.O .

- cho nó uống...

D.O gật gật đầu cầm chén nước gừng và bón từng thìa cho SeHun . Bà Năm lấy chăn đắp cho SeHun rồi với tay lấy cái nón lá trên vách nhanh chân bước ra ngoài. Bà Năm leo lên xuồng và tháo dây xích rổn rẻn, nhưng chưa kịp bơi xuồng đi thì Lay cũng đã nhanh chân nhảy lên xuồng và ngồi ở mũi xuồng cho cân bằng. Con quạ quái lạ đậu trên nhánh cây sung không thôi gào lên những tiếng gọi vong hồn đáng sợ. Trời sắp mưa, mây đen kéo dày đặc và sấm chớp thì cứ ầm ầm liên hồi trên nền trời. Đó là lí do tại sao Lay lại muốn đi theo. Cậu ấy nghĩ mình sẽ có ích nếu như nước mưa làm xuồng ngập nước. Nhưng có lẽ còn vì một lí do khác. Họ đang trên đường đi mời thầy thuốc.

Chiếc xuồng nhỏ men dọc theo bờ sông, những hạt mưa bắt đầu kéo về với mật độ dày và chẳng mấy chốc đã tạo thành những tia nước bén ngót bắn vào mặt đau rát và lạnh buốt. Gió réo lên từng hồi, những người dân ở đây bắt đầu gấp rút mang quần áo đang phơi vào nhà và đóng sập cửa lại. Miền quê hẻo lánh mọi ngày đã âm u, nay lại càng đáng sợ hơn với những tiếng gió rít, nghe chẳng khác gì tiếng gọi của những vong hồn vọng về từ cõi hư vô.

Bà Năm bắt đầu lo lắng những chuyện mà trước giờ bà chưa bao giờ thèm để ý đến. Chiếc xuồng vẫn trôi dọc theo men bờ với những tán dừa nước cao. Bà lén liếc mắt nhìn lên những nơi nổi tiếng với những lời đồn thổi đáng sợ, xuồng đi ngang qua gốc đa "quỷ ám" nằm chơ vơ trên con đường tối tăm vì mưa. Nó vẫn ủ rũ hiu hắc một mình ở đó mấy chục năm nay, gió vẫn rít lên từng hồi như khóc than cho sự cô độc của gốc đa ấy, ở đó không có cây cỏ nào mọc được, người ta đồn ở đó âm khí nặng nề quá nên không cây cỏ nào có thể mọc lên được, người dân ở đây không ai dám đi qua đó khi mặt trời vừa lặn. người ta đồn ở đấy là "căn nhà chung" của những vong hồn chết oan trong chiến tranh. Bà Năm chợt hoang mang khi xuồng đi qua bến nước "oan hồn", người ta đồn rằng thằng Tý bị giặc cắt cục lưỡi thường hay mò về nhảy nhót, đùa giỡn và ca hát ú ớ ở bến nước "oan hồn" vào những đêm mưa... nó chết vào một đêm mưa cách đây hơn 40 năm... lúc này trời đang mưa, có khi nào thằng Tý lại hiện về và chặn xuồng bà Năm lại như những lần nó đã chặn xuồng người dân ở đây lại để quá giang hay không...

Rồi bụi tre đầu làng nơi con ma nữ mắc võng ru con, Gốc cây gòn có con ma vú thường hay vạch áo cho con bú vào những tối sáng trăng và sẵn sàng cho bất cứ đứa con nít nào bú nếu đi chúng nó chơi về đêm mà không mang theo đèn pin. Chiếc xuồng vẫn lặng lẽ chèo đi trong cơn mưa tầm tã với những ý nghĩ ma quái nơi mảnh đất linh thiêng đầy những câu truyện thật hư khó tin.

Chiếc thuyền neo lại ở một căn nhà nhỏ. Nhà đã đóng cửa, có lẽ vì mưa lớn quá. Bà Năm gõ gõ cửa trong giọng điệu run run vì lạnh:

- Thầy Hai ơi ! Thầy có nhà không thầy?

Một tiếng nói trầm trầm vọng ra:

- Ai đó? - Theo sau tiếng nói đó là tiếng bước chân chậm rãi và tiếng mở chốt cửa cót két.

- Dạ con... con tới nhờ thầy chút chuyện... - Bà Năm kính cẩn. ở đây, ai cũng phải gọi ông thầy thuốc ấy là thầy và xưng con, bất kể lớn nhỏ.

Ông ta đeo cái kính lão vào và ngước mắt nhìn bà năm:

- Bị gì?

- Dạ không phải con... là thằng nhỏ ở nhà, tự nhiên nó đau bụng quằn quại, nhờ thầy đi một chuyến tới coi nó sao... con lo quá thầy ơi - Bà Năm kính cẩn

Lay siêng năng tát nước trong xuồng để nó không bị chìm vì ngập nước, lâu lâu lại nhìn bà Năm và ông thầy Hai, anh chàng không hiểu gì khi nghe cuộc trò chuyện đó, chỉ thấy Ông thầy Hai lắc lắc đầu:

- Thôi... sắp tối rồi, bà nhà tui bả không có nhà, không ai lo nhà, lo cửa, heo gà chưa cho ăn, đi đâu mà đi ! Với lại mưa gió vầy đi không được đâu - Lão ta lạnh lùng quay vào nhà - Có gì đưa nó tới đây tui hốt thuốc cho uống...

- Thầy ơi, thầy làm phước cho cháu nó. Nó đau lắm, nhà con lại xa... bây giờ mà quay về đưa nó tới thì không kịp đâu thầy... - Bà năm khổ sở

Lão lắc lắc đầu và quay vào nhà, lão kéo cánh cửa định đóng lại. Chợt Lay hiểu chuyện lao vội lên bờ và chạy tới xốc lão lên lưng một cách nhẹ nhàng làm lão bất ngờ không kịp chống cự. Lay vác lão chạy lao ra ngoài trời mưa. Bà Năm sững người trong vài giây rồi như chợt hiểu ra vẫn đề, bà chạy vào nhà chộp lấy cái giỏ đồ nghề của lão thường hay mang theo khi đi chữa bệnh. Cả hai chạy nhanh xuống xuồng, lão ta vùng vẫy hét lên:

- Mày là thằng nào ! Con cái nhà ai mà hổn láo vậy hả? Thả tao xuống !

Bà năm khổ sở chấp tay vái vái thầy Hai:

- Con lại thầy... thầy là ơn đi với con, thằng cháu ở nhà nó đau lắm... thầy làm phước cho cháu nó... làm ơn đi thầy Hai !

- Tao đâu phải đồ đạc mà muốn vác đi đâu thì vác... thằng mất dạy này là con cái nhà ai vậy hả ? - Lão ta không thôi quát tháo và cốc lên đầu Lay , một cách dạy dỗ trong nổi giận của người dân nam bộ.

Lay hậm hực vô cùng, nếu là người khác thì nãy giờ đã bị cậu vứt xuống sông từ lâu rồi, Lay là người nóng nảy và dữ nhất Exo , nhưng ở hoàn cảnh này, vì SeHun , cậu đành phải im lặng cho lão ta mắng chữi và cốc đầu thoải mái. Ôi trời ! Không ngờ ngôi sao vũ trụ Lay lại có ngày phải nhẫn nhục đến mức đó. Chiếc xuồng nhỏ xuôi theo dòng nước dưới cơn mưa tầm tã, mong là SeHun sẽ không sao.

Trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng mây đen kéo về phủ kính bầu trời khiến cho không gian lúc này chẳng khác gì ban đêm. Gió vẫn thổi ù ù vào tai và mưa thì vẫn ào ạt tạt vào mặt 3 cơ thể bé nhỏ dưới xuồng. Thời điểm này là thời điểm lí tưởng cho những con ma ẩn nấp cả ngày dưới mồ hay trong những bụi cây được dịp mò ra ngoài hít thở không khí.

Chiếc xuồng tắp vào bờ. Lay nhanh chân leo lên bờ và buộc sợi dây xích vào gốc cây sung nghiêng ra bờ sông... mưa lớn thế mà con quạ kì quái ban nãy vẫn chưa bay đi hay tìm chỗ nào đó ẩn nấp, nó vẫn đậu ở đó và kêu lên những tiếng thê thiết như réo gọi oan hồn... mưa vẫn xối xả và bầu trời vẫn u ám như thế...

- Phải trả tiền tôi gấp đôi đấy ! Chưa có hôm nào xui xẻo như hôm nay ! - Ông thầy Hai hậm hực leo lên bờ một cách thận trọng vì bờ đất bắt đầu trơn tuột vì nước mưa.

- Con đội ơn thầy Hai ! Thằng cháu hôm nay được cứu rồi ! - bà Năm có vẻ mừng rỡ...

Trong nhà, ánh đèn dầu vàng vọt hắc ra làm cái không khí lạnh ấm áp hẳn. Chẳng hiểu các chàng trai đó tìm cách thắp cái đèn dầu thế nào. Họ cứ trông ra cửa chờ bà Năm rước ông thầy thuốc về, SeHun vẫn bất động trên giường, cơ thể cậu vẫn nóng hổi và nói mê những câu nói chẳng ai hiểu...

- Nó đây hả? Một đám con trai này là cháu bà cả đó à? - Ông thầy Hai nhìn các chàng trai Exo bằng một ánh mắt tò mò, nhưng tay ông ấy thì bắt đầu sờ trán, sờ tay và vạch mắt SeHun để xem xét bệnh tình.

- Dạ... dạ tụi nó là người ngoại quốc... tụi nó đi lạc, con thấy tội nghiệp nên... con nuôi tụi nó... - Bà Năm thỏ thẻ

- Vậy hả? Bà làm phước quá ! một mình bà nuôi bà còn không xong... ghánh vác một đám ngoại quốc này? Làm gì? Có lợi gì cho bà không? - vừa nói lão vừa bắt mạch ở cổ tay cho SeHun

- Tại...con thấy tụi nó tội nghiệp...

Lão thầy Hai cười khì rồi tiếp tục khám cho SeHun bằng phương pháp đông y, SeHun bắt đầu có dấu hiệu co giật. Lão hơi nhíu mày rồi hỏi bà Năm:

- Nó ăn phải thứ gì thế?

- Chả có thứ gì nghiêm trọng hết, tất cả đều ăn giống nó mà... có bị gì đâu, có khi nào... nó đau ruột thừa không thầy ? - Bà Năm hoang mang nhìn gương mặt nghiêm trọng của thầy Hai.

- Không phải, tui làm thuốc mấy chục năm kinh nghiệm tui biết, mấy người đau ruột thừa không phải thế này... nếu nó đau là tui đưa lên xã cho người ta chở đi bệnh viện mổ sớm rồi, đâu để ở đây khám hoài làm gì... tui e là nó bị....

Thầy Hai lại nhíu mày tiếp tục vạch mắt rồi lại bắt mạch, rồi lại lắc lắc đầu... trông vẻ mặt lão ta có vẻ nghiêm trọng lắm. Chợt lão sững người như nghĩ ra điều gì, lão nhìn SeHun hồi lâu rồi quay phắc lại làm các chàng trai Exo giật thốt tim, bây giờ các cậu lo cho SeHun lắm. Lão bắt đầu hỏi nhỏ bà Năm:

- Thằng này... có đụng chạm gì tới mồ mả của ai không?

- Mồ mả? - Bà Năm hoảng hốt nhìn thầy Hai, các chàng trai Exo tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng bắt đầu cảm thấy lo sợ...

- Bà nhìn đi, nó không có dấu hiệu gì là bệnh... nhưng bụng chổ này trương phình - ông thầy Hai sờ sờ vào chổ bụng trương phình một cách bất thường của SeHun - chổ này là gan mà, sao trương phình thế này được, có phải từ sáng đến giờ bụng nó không có dấu hiệu trương phình phải không?

Bà Năm hoảng hốt nhìn bụng SeHun , nó bắt đầu to ra bất thường, ban nãy thoa dầu cho SeHun làm gì có chổ trương phình khó hiểu như thế, bà ấp úng:

- Vậy... nó bị gì vậy thầy?

- Tui nghĩ là nó bị quỷ nhập, nếu không đuổi được con quỷ thì coi bộ nguy à nghen ! - Lão thầy thuốc tỏ ra khá thản nhiên.

- Quỷ... quỷ nhập? - bà Năm hoảng sợ nhìn sang nhà hàng xóm.

Các chàng trai thấy ánh mắt rưng rưng và hoảng sợ của bà Năm nhìn sang nhà bên ấy và cái bụng trương phình một cách kì lạ của SeHun , các cậu dần hiểu ra vấn đề, nhưng các cậu còn có thể làm gì khác ngoài đứng nhìn và nắm lấy bàn tay của SeHun để tiếp sức mạnh cho cậu ấy vượt qua đau đớn và sợ hãi... cậu ấy chắc chắn đang bị con ma nữ đó hành hạ ghê gớm lắm...

Thầy Hai mệt nhọc đứng dậy và đến chổ bàn thờ cụ ông lấy một nén hương đốt lên và nói với bà Năm bằng một giọng điệu mệt mỏi:

- Con Út cụt đầu phải không?

- sao... sao thầy biết? - Bà Năm ngạc nhiên nhìn thầy Hai.

Thầy Hai cầm nén hương cúi đầu vái vái bàn thờ ông Năm rồi nói:

- Tui còn lạ gì cái đất này nữa, con bà, chồng bà hồi trước bị thằng Mỹ nó giết, cũng cầu siêu rồi, bây giờ người ta đã an nghĩ, có mò về nữa đâu, ở cái xóm này ma quỷ có con nào mà quậy phá được với bà Tư thầy cúng, chỉ có con Út cụt đầu là chưa thầy cúng nào trị được nó... nó không bị thằng Mỹ giết như tía, như anh em nó mà nó bị thằng Hàn giết .

Bà Năm ngậm ngùi hồi lâu rồi thỏ thẻ:

- Phải bữa đó nó kéo nắp hầm kịp thì đâu có đến nổi... mà thằng Mỹ nó ác thiệt ! một mình bom đạn của nó đã đủ để phá hoại hết cái xứ này rồi... nó còn lôi cả đám quân lính đồng minh nào là Hàn, là Úc , là Philipin, rồi Thái Lan... hôm đó nó lùng bắt mấy ông cách mạng, bắn chết biết bao nhiêu người - Bà Năm cúi mặt ngậm ngùi - Con với nhà bà Hai bên cạnh nuôi giấu biết bao nhiêu chiến sĩ cách mạng... hôm đó tụi nó bắn chết chồng con con... cũng may là con trốn kịp, còn con Út... nó... - Bà Năm sụt sùi và khóc nức nở khi nhớ lại cái trận càn quét năm đó - Nó bị thằng Hàn chặt ngang cổ ngọt xớt...!

Ông thầy Hai im lặng không nói gì thêm, ngoài trời mưa vẫn ầm ầm như tức giận, nước mưa đổ ào ào xuống mái lá ngôi nhà nhỏ của bà Năm, át đi tiếng con quạ đen ướt sũng đang cố gắng rống cổ lên mà kêu những tiếng quạ quạ nghe rợn người. Cây cối quằn người trong cơn mưa tầm tã, những chàng trai Exo ngồi xung quanh giường SeHun và giương đôi mắt cầu cứu lên nhìn thầy Hai. Thầy Hai là thầy thuốc, đâu phải là thầy cúng... làm sao cứu được SeHun đây? Nhưng nếu thật sự ông ấy có là thầy cúng thì cũng vô phương với con ma nữ này, nó đã thành quỷ từ lâu rồi. Sự thật đã rõ ràng, cô Út nhà bên cạnh đã bị quân viễn chinh Hàn Quốc giết chết trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, đó là lí do tại sao Exo lại là mục tiêu tấn công của nó... một con ma nữ không nguyên vẹn đang ngậm một mối thù truyền kiếp với người Hàn Quốc, và mẹ của nó, bà lão nhà bên cạnh cũng không thể quên được mối thù năm xưa...

Tiếng cười kì quái của bà ấy vẫn vang vọng xé toạc cái âm thanh rào rào của nước mưa và cả tiếng sấm, tia chớp cũng không thể làm gì được con ma nữ và bà lão đang nổi điên và ca hát, múa may ở nhà bên cạnh, chắc lúc này bà ấy hả dạ lắm, SeHun thì vẫn đau đớn như thế.

Thầy Hai nhẹ giọng:

- Bà chạy ra vườn kiếm cây dâu tằm và chặt cho tui một nhánh nhỏ tuốt hết lá

- Chi... chi vậy thầy Hai? - Bà Năm ngạc nhiên

- Bữa nay tui phải đánh con Út một trận !

- Đánh? Đánh con Út? - Bà Năm lại càng ngạc nhiên hơn.

- Bà nhanh đi ! - Thầy Hai gằn giọng - Thằng nhỏ chết bây giờ !

- Dạ !

Bà Năm gấp rút chạy như bay ra ngoài, ai chả biết cây dâu tằm thường dùng để trừ ma diệt yêu, người dân thường hay dùng gỗ cây dâu tằm để làm vòng tránh ma cho trẻ con.

Trời vẫn mưa xối xả xuống cơ thể nhỏ bé của bà, những chàng trai Exo đứng dậy và nhìn theo, ChanYeol gượng chạy theo bà nhưng bị thầy Hai cản lại:

- Tụi bây ở đây hết ! Thằng nào chạy ra là sét đánh chết tại chổ !

Các chàng trai ngây ngô nhìn nhau, Chan hỏi nhỏ Tao:

- Ông ấy nói gì vậy?

- Em không biết... - Tao vẫn không rời mắt khỏi ông thầy Hai đang cầm nén hương vái lạy tứ phía.

Chẳng biết có phải hay không, người ta đồn đại rằng sét thường đánh chết những người bị hồn ma nhập xác hay những gốc cây cao có ma trú ẩn, người ta thường chặt hết những gốc cây bị sét đánh cháy xém và nhanh chóng đốt nó đi. Bây giờ cũng vậy, ngoài sân sét đang đánh từng hồi sáng rực cả một gốc sân, nếu các chàng trai Exo chạy ra ngoài lúc này thì sẽ không đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

Bà Năm chạy ùa từ ngoài vào, trên tay cầm một nhánh dâu tằm dài và được tuốt nhẵn.

- Dâu... dâu tằm đây... thầy Hai. - Bà Năm ấp úng run run vì lạnh

Thầy Hai cầm nhánh dâu tằm và nói với bà Năm:

- Bà lấy nhang đốt đủ 17 nén đi !

- Dạ...

Bà Năm nhanh chóng lấy những nén hương trên bàn thờ ông Năm đốt lên làm khói hương bay mù mịt khắp nhà làm các chàng trai Exo ho sặc sụa. 17 nén hương là tuổi của cô Út nhà bên cạnh. Chẳng biết ông thầy Hai sẽ làm gì. Lão ta đứng sát bên mép giường SeHun và nói:

- Út đó phải không? Mày giỡn đủ chưa? Bây giờ thì xuất ra đi ! Nếu không ông Hai đánh đòn thì đừng khóc nha ! - Thầy Hai cầm cây roi dâu lên đe dọa

Cơ thể SeHun bỗng cử động, rồi anh chàng mở mắt, các chàng trai mừng rỡ lao đến, nhưng chưa kịp chạm vào SeHun thì đã bị thầy Hai cản lại.

- Nó là con ma ! Tụi bây muốn chết cả đám hả - Thầy Hai quát lên.

SeHun bắt đầu trợn mắt lên nhìn các chàng trai rồi cười nắc nẻ như điên, như dại. LuHan hoảng hốt gọi:

- SeHun ! Em bị gì thế? Em sao rồi? con ma ăn hiếp em hả?

Ông Hai lại quát lớn:

- Mau xuất ra đi ! Thằng nhỏ có lỗi gì với mày đâu ! Người ta làm lễ cầu siêu cho mày biết bao nhiêu lần rồi sao mày vẫn chưa chịu về dưới với ông bà hả !!!

- Tui ở lại với má tui ! - SeHun bỗng cất tiếng nói... nhưng lại là giọng nữ - Tui đi thì ai bầu bạn với má tui?

Các chàng trai Exo hoảng hốt bước lùi lại và dồn về phía bà Năm đang đứng ở góc tường, từ xưa đến nay các cậu chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào rùng rợn đáng sợ đến như vậy, SeHun đang phát ra tiếng nói của con ma kia ư ?

- Mày ở trong bụng người ta làm gì hả? - Ông thầy Hai giơ cao roi như đe dọa

- Tụi nó giết tía tui ! Giết anh Hai tui ! Giết mấy chú cán bộ... chúng nó chặt đầu tui ông Hai không thấy sao? - SeHun ngồi bật dậy và khóc lóc - Tui phải giết tất cả chúng nó !

Ông thầy Hai tức sôi máu, lão ta lao đến quất cây roi dâu vào lưng SeHun và quát:

- Tụi nó đâu phải là cái thằng giết mày ! Tụi nó có biết gì đâu ! Mày cũng đâu phải con nít nữa, mau thoát ra đi... - thầy Hai quất cây roi dâu liên hồi vào lưng SeHun , có vẻ con ma đang rất đau đớn.

- Ông Hai đừng đánh tui, tui méc má tui ông đừng trách ! - SeHun khóc ròng nhảy xuống giường và định bỏ chạy. Xem ra cái hồn ma đó vẫn còn con nít lắm.

Ông thầy Hai giậm chân rống lên và chạy theo SeHun 

- Mày chạy ra trời mưa là sét đánh mày chết !!!!

- Chết nó chứ đâu phải chết tui ! - SeHun cười rú lên và nhảy nhót chạy lao ra ngoài trời mưa... sét vẫn không thôi xẹt từng tia xuống sân sáng chói.

(Vậy là câu truyện về hồn ma không đầu đã được vén màn, do mối thù truyền kiếp giữa cô và quân lính viễn chinh Hàn Quốc nên mới xảy ra cớ sự. Hồn ma cô gái nhỏ ấy đã nhập vào xác SeHun và quyết cho cậu ấy thừa sống thiếu chết một phen. Rồi đây SeHun có được cứu không? Ông thầy thuốc nổi tiếng nhất vùng liệu sẽ giúp SeHun thế nào? Các chàng trai Exo sẽ có cách gì? Các cậu có bị cô gái đó hại không? Mục tiêu thứ hai là ai? Bà lão nhà bên cạnh rồi đây sẽ tiếp tục hơi những trò ú tim gì? Sự việc sẽ diễn biến thế nào nếu như bà lão kia vào cuộc? Đón xem chap7)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi