Chap 8 : Đêm Kinh Dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao bà Năm lại hoảng hốt như thế? - LuHan ngừng gõ. Cậu đặt bát cơm xuống và nhìn thái độ luống cuống của bà Năm

Taochợt điếng người, cậu không nghĩ những chuyện hồn ma đói hiện về đòi ăn là có thật, Tao đã nghe rất nhiều người kể về những hồn ma này, thậm chí những bộ phim cũng thường hay nhắc đến. Nhưng Tao chỉ nghĩ nó là những chuyện người ta thêu dệt lên để hù dọa nhau thôi chứ làm gì có chuyện gõ đũa lên miệng bát thì ma đói sẽ xuất hiện chứ ! Nhưng bây giờ thì cậu đã thấy, đó là sự thật ! Những hồn ma đói bắt đầu lần mò xuất hiện xung quanh các cậu với số lượng rất đông đúc. Bà Năm mặt mày tái mét, tay chân bủn rủn làm rơi cả chùm tỏi xuống đất, phải đợi hơn mấy giây sao bà mới đủ bình tỉnh để nói:

- Chạy lên nhà trên hết đi !

Các chàng trai bây giờ đã nghẹn ứ trong cổ không nói thành lời. Các cậu không còn sức lực để nhúc nhích nữa. trông hình dạng chúng nó thật là khủng khiếp ! Những cơ thể gầy khô trơ xương, xám xịt như tro than, bụng thì to như cái trống đồng, miệng mồm nước dãi chảy lòng thòng như thèm thuồng, đói khát. Thà là trông thấy những oan hồn chết trôi, hay những cái thây Máu me còn hơn phải trông thấy những hồn ma đói này, chúng nó dị thường đến đáng sợ. Bỗng Các chàng trai Exo có dấu hiệu bị choáng nhẹ và buồn ngủ. Bà Năm hoảng hốt chấp tay vái vái lia lịa và lẩm bẩm:

- Nam mô a di đà phật ! Mấy vong hồng khuất mặt khuất mày, sống khôn thác thiêng làm ơn đừng quấy phá sấp nhỏ...

Các chàng trai hoảng hốt ngồi dậy và chạy lao vào phòng bà Năm và đóng sầm cửa lại. Đúng là ở cái đất này nhiều chuyện dáng sợ thật. Liệu còn con ma nào quanh quẩn xung quanh đây nữa không? Ôi chúa ơi, không thể nào tin được. Tại sao lại có những chuyện ma quái kì lạ đó xảy ra chứ? Chẳng lẽ những lời đồn đại về những oan hồn đói khát đó là thật ư?

Những anh chàng Exo điếng người không dám mở miệng nói câu nào, các cậu hé cửa nhìn ra bếp. Những con ma đói đang bốc cơm ăn ngon lành, con thì vừa ăn vừa khóc ròng ròng như tủi hổ cho số kiếp, con thì e thẹn ăn từng chút và nhìn dáo dác xung quanh, con thì liếm láp bát cơm, trông chúng nó gớm giếc vô cùng, những hốc mắt sâu hõm và tay chân thì dài lêu nghêu như những thằng nghiện... Bà Năm kinh hãi không dám nhìn cảnh tượng đó. Bà chạy vào trong lấy ba nén hương thắp lên và vái vái trươc bàn thờ ông Năm, nhưng chàng trai nhắm nghiền mắt ôm lấy nhau. Tiếng nhóp nhép vẫn chưa dứt.

Tao thì thầm :

- Thực ra thì lũ ma đói không hiếu chiến, chúng nó ăn no rồi sẽ đi thôi....

- Sao Em biết - Lay tròn mắt nhìn Tao , những chàng trai khác cũng rất nhạc nhiên.

Tao kéo cánh cửa lại và quay mặt về hướng Lay :

- Em có đọc qua nhiều mẫu truyện về các linh hồn. Trong đó có ma đói, dân gian cũng thường đồn đại về những hồn ma lang thang vất vưởn đói khát lâu ngày. Theo phật giáo thì chỉ cần đến những nơi vắng vẻ, bày cơm ra và gõ đũa vào miệng bát gọi họ về thì họ sẽ về ăn. Em vẫn còn nhớ... lúc em còn nhỏ, lên bàn ăn hay gõ gõ đũa ăn vào miệng bát, lần nào em cũng bị bà mắng cho một trận.

Kris chen vào:

- Thế khi nào thì họ đi? Hyung sợ quá...

- Nhìn xem, biến mất cả rồi - Tao kéo cánh cửa bếp để hé ra khe cửa nhỏ

- Chắc là đã ăn no - XiuMin lau mồ hôi trên trán.

Kai đạp SuHo ra cửa làm anh chàng ngã nhào và nằm sóng soài trên sàn nhà .

- Này !!!! Cậu làm cái quái gì thế hả !!!! - SuHo quay lại mắng

- Anh ra trước đi... anh là anh trưởng nhóm , phải xông trận trước chứ ! - SuHo ấp úng

SuHo cuống quýt đứng dậy và chạy nhanh vào phòng sập cửa lại:

- Thế nhỡ ma đói tấn công anh thì sao

- Thế cả đám tụi mình định nấp ở đây luôn à? - Kai nắm áo SuHo và xô anh chàng ra khỏi cửa để dẫn đầu đoàn người thoát khỏi căn phòng chật chội này.

SuHo lại chạy vào và bám chặt lấy XiuMin để Kai không thể đẩy anh ra nữa, SuHo hất cằm:

- Cậu ra trước đi ! Cậu to con thế mà !

- Anh là Leader ! Anh phải ra trước !

- Cậu ra đi

- Anh ra đi !

- Cậu ra đi !

Hai anh chàng cứ đùng đẩy trách nhiệm cho nhau đến khi căn phòng chỉ còn có hai người, các chàng trai Exo đã chạy ùa theo bà Năm ra bếp cùng với làn khói hương bay dập dờn trong nhà.

BaekHyun nắm chặt vạt áo XiuMin và nhích nhích từng bước nhỏ đến bàn ăn của các cậu ban nãy. Bà Năm thở dài thu dọn những bát cơm đã thiu vữa và bốc mùi tanh tanh, bọn ma đói đã khiến những hạt cơm nóng hổi thơm phức ban nãy thành một thứ cơm hôi mốc và vữa ra như đã trãi qua mấy ngày. Các chàng trai thở dài tiếc nuối, thế là mất bữa cơm tối. chẳng biết tối nay có ngủ được với cái bụng đói meo không nữa.

BaekHyun và Chen ôm đống bát đũa ra sàn nước và giúp bà Năm rửa bát. BaekHyun thở dài vắt vắt miếng bông và nói:

- Biết bao nhiêu cơm gạo, chúng ta có đến 12 người, nuôi chúng ta trong nhà đã là một sự tốn kém rồi... còn gặp phải những chuyện... ma quái như thế nữa... anh thấy tội nghiệp cho bà Năm quá !

Chen im lặng không nói gì, cậu xách xô nước nặng nhọc đổ vào thau bát đũa của BaekHyun , có lẽ đây là lần đầu tiên hai anh chàng phải làm những công việc như thế này... Chen nhìn xung quanh rồi nhìn Baekhyun , anh chàng thở hắc ra và nói:

- Bà Năm đâu rồi Hyung nhỉ?

- Anh vừa thấy bà ấy ra bờ sông rồi...

- Ban nãy bà Năm vừa gọi tên em... có vẻ không xuôi tai lắm... nhưng hình bà Năm sắp thuộc tên của tất cả chúng ta.

- Đó là một kì tích - BaekHyun cười khì - Bây giờ vẫn còn nhiều fan chưa nhớ hết tên chúng ta, thậm chí là những đồng nghiệp.

- Ơ... Kris gọi chúng ta kìa hyung ! - Chen tròn mắt nhìn ra bờ sông, Kris đang đứng trên nhánh cây sung và vẫy vẫy tay gọi các cậu.

BaekHyun và Chen lau lau tay vào áo và chạy vội ra bờ sông. Các chàng trai Exo đang ngồi quay quần ở mé sông và ở dưới sông có một chiếc xuồng nhỏ cập bến, một người phụ nữ trạc 40 đang lay hoay múc một thứ gì đó màu trăng trắng trong nồi và bỏ vào tô, trên mặt còn có cả thịt và tôm trông rất hấp dẫn.

- Gì thế nhỉ? - ChanYeol cầm tô thức ăn lên ngữi ngữi và dùng muỗng múc một sợi lên xem thử.

- Giống... bánh gạo quá ! - XiuMin múc một muỗng lớn bỏ vào mồm - Ôi ! Ngon quá ! Vừa mềm vừa dai ! Lại béo ngậy. - Anh chàng cầm cả tô đưa lên miệng húp.

Bà Năm cười hà hà khi thấy các chàng trai ăn ngon lành hết tô này đến tô khác. Người phụ nữ trên xuồng cũng cười.

- Cháu bà đó hả bà Năm? Thằng nào thằng nấy đẹp trai quá hén !

Bà Năm cười nhẹ rồi hỏi:

- Bữa nay sao chị đi bán về tối vậy?

- Bữa nay con bán ế quá bà ơi... - Người phụ nữ thở dài than vãn - Cả ngày mà hông ai thèm ăn, nồi bánh canh còn y nguyên à... với lại, hồi nãy ghé xuồng lại coi người ta vớt xác chết trôi, con nhỏ cỡ 20 -21 tuổi à... chết trẻ ghê... hình như người ta đắp chiếu chôn mã đất qua loa cho nó rồi... - Người phụ nữ thở dài.

- Ở đâu? - Bà Năm hơi tò mò

- Ở xóm trên á ! Chổ gần cây đa "quỷ ám", con thấy cái chổ đó ghê quá bà, ngày nào đi bán về ngang đó con cũng niệm phật , mà lần nào cũng ớn lạnh !

Bà Năm cảm thấy hơi hoang mang. Lại là gốc đa đó, đã có quá nhiều trường hợp chết ở gốc đa đó rồi, nào là treo cổ, đập đầu tự sát, chết trôi, lần này lại thêm một vụ nữa sao? ... Người phụ nữ nhìn các chàng trai ăn ngon lành và cảm thấy rất thích thú. Nhưng có vẻ bà ta thuộc tuýp người nhiều chuyện có tiếng, bà ta nhìn sang nhà bà lão cạnh bên và hạ giọng thỏ thẻ:

- Bà Năm... bà hai kế bên nhà bà cỡ này còn lên cơn đập đồ đạc không?

- Tui... Tui không biết ! Chị hỏi mấy chuyện này làm gì? - Bà Năm cảm thấy khó chịu với người phụ nữ lắm chuyện đó

- Con nghe người ta nói bả chặt đầu con gái còn trinh để luyện thiên linh(*) ! có không bà?

Bà Năm giật mình hoảng hốt nhíu mày mắng khẽ :

- Chị nói gì bậy bạ vậy? Làm gì có chuyện đó ! Làm gì có chuyện tàn ác vậy chứ ! Chị đừng có tin người ta nói bậy bạ !

- Có thiệt đó bà ! Người ta kể lúc con nhỏ con bả chết là chôn mã đất, lúc người ta đi hết là bả lén đào mã lên cắt cái đầu con nhỏ để luyện thiên linh cái.

- Bậy bạ ! Thôi tui không nói chuyện với chị nữa ! - Bà Năm đứng dậy hối thúc những chàng trai Exo - Ăn lẹ đi rồi vô ngủ nè !

Bà Năm lạnh lùng hất mặt:

- Bao nhiêu tiền ?

- Dạ con lấy bà sáu chục

- Rẻ vậy? - Bà Năm ngạc nhiên nhìn người phụ nữ.

- Dạ... chổ quen biết mà bà Năm, với lại bánh canh cũng nguội hết rồi... con lấy bà Năm nửa giá thôi ! Chừng nữa bà Năm ủng hộ con nữa hén ! - Người phụ nữ nhìn các chàng trai Exo và cười tươi rói - Mấy thằng nhỏ cháu bà đứa nào cũng đẹp trai ngon lành ! Con có nhỏ con gái...

Chưa nói hết câu thì bà Năm đã kéo những chàng trai Exo vào nhà để người phụ nữ bán bánh canh tròn mắt ngơ ngác. Bà Năm cẩn thận đốt cây đèn dầu lên và mắc mùng cho các anh chàng ngủ. Chỉ mới hơn 8h tối, ở quê người ta đi ngủ rất sớm. nếu không ngủ thì cũng đóng kín các cửa lại và quay quần bên gia đình. Người ở đây sẽ không ra đường sau 7h tối. Vì người ta quan niệm rằng ra ngoài vào ban đêm là chuyện không nên. Bởi vì khi mặt trời lặn đi thì thế giới thuộc về những người cõi âm tức là các linh hồn người chết. nếu người sống đi vào thế giới của người chết nhiều quá thì dương khí sẽ bị yếu đi và rất dễ bị hồn quỷ nhập vào.

Trời bắt đầu khuya, không khí bắt đầu lạnh hơn, tiếng côn trùng réo rắt bên ngoài, cả tiếng những con ểnh ương, ếch nhái gọi nhau. Tiếng chim cú xa xa vang vọng về và đâu đó vẫn nghe tiếng con chó nhà ai tru lên từng hồi ghê rợn. Chó tru là điềm gỡ, ở đâu có chó tru thì chứng tỏ ở đó có hồn ma vất vưởn đang tìm về, con quạ đen vẫn đậu trên cành cây sung ngoài bờ sông...

SeHun choàng mắt thức dậy vì cái trở mình và cái thở dài của ChanYeol .

- Hyung không ngủ được à?

- Ừ... Anh nghe có tiếng động bên ngoài lạ lắm - ChanYeol thì thầm

- Hyung đừng làm em sợ !

- Cậu cũng sợ ma nữa à? Cậu là quỷ tại sao lại sợ ma? Chả phải người ta gọi cậu là Evil Maknae sao?

- Lúc này mà Hyung còn đùa à? - SeHun tỏ ra giận dỗi nhưng lại rút người vào ChanYeol cho đỡ sợ, cậu thì thầm - Hyung mà doạ em là em ôm gối qua BaekHyun hyung ngủ đó!

- Cậu tưởng tôi muốn ngủ với cậu lắm à? Tại cái tên SuHo đáng ghét sắp xếp chổ ngủ theo tuổi tác từ nhỏ đến lớn.... Cậu là cái đứa ngủ mất nết nhất nhóm ! tôi thật là xui xẻo !

- Hyung...!!! - SeHun nổi nóng

- Im nào ! Nghe xem... bên ngoài hình như có ai đó đang kéo lê một vật rất nặng dưới đường, có cả tiếng rên rỉ nữa... - ChanYeol nhíu mày cố gắng lắng nghe.

- Hyung à ngủ đi ! Đừng nói nữa mà ! - SeHun kéo chăn lên trùm kín đầu và quay mặt vào vách.

- Phải ra xem mới được ! - ChanYeol nhoài người ngồi dậy nhưng đã bị SeHun kéo lại.

- Hyung ! Đừng đi ! Em sợ lắm !

- Hai chúng ta đi ! Có anh mà cậu sợ à

SeHun run run nắm chặt áo ChanYeol hồi lâu rồi nói:

- Gọi các người khác dậy không?

- Thôi ! Để cho các hyung ngủ đi !

ChanYeol và SeHun khe khẽ chui ra khỏi mùng và mang dép rón rén lại gần cánh cửa chính và nhìn ra ngoài. SeHun kinh hoàng hét lên nhưng chưa kịp hét thì ChanYeol đã bịt chặt miệng SeHun lại và lôi anh chàng vào trong. Tim SeHun đập như muốn rơi khỏi lồng ngực, cậu kinh hoàng run cầm cập và không còn sức để đứng vững, cậu ấy sắp ngất đi. ChanYeol cố gắng bịt chặt miệng SeHun và nói :

- Đừng hét lên SeHun ! Đừng để chúng ta bị phát hiện !

SeHun cố gắng trấn tĩnh lại và lao đến khẽ lay lay D.O dậy:

- Hyung ! Hyung à ! Thức dậy... có chuyện lớn rồi...

D.O giật mình nheo nheo mắt nhìn ra

- Hả... có chuyện gì?

- Bà lão... bà lão bên cạnh...

Cùng lúc đó Lay nằm bên cạnh cũng giật mình thức giấc và lắng nghe SeHun thì thầm .

- Bà lão bên cạnh... giết người...

- Giết người? - D.O và Lay hoảng hốt đồng thanh

- Đúng... bà ấy đang lôi một cô gái xềnh xệch ngoài kia - ChanYeol thì thầm.

- Gọi bà Năm dậy, mấy đứa gọi những người khác thức dậy đi ! - D.O gấp rút tốc mùng và chạy đến gõ gõ cửa phòng bà Năm.

Bà Năm giật mình thức giấc, vừa bước vừa quấn tóc, bà thò đầu ra hỏi:

- Gì thế?

D.O khổ sở chỉ tay về phía căn nhà bên cạnh và kéo tay bà Năm ra cửa. Các chàng trai đã thức giấc và chạy ùa đến hé cửa nhìn ra... bà lão bên cạnh vẫn hì hục túm tóc một cô gái lôi xềnh xệch trên đường. Cô gái ấy không có dấu hiệu gì là còn sống. Do sáng trăng nên mọi người có thể trông thấy rõ mồn một cô gái đang mặc bộ quần áo lịm xác... cô ta chết rồi ! Bà ta không giết cô ấy... bà ta chỉ ăn cắp xác cô ta ! Bà Năm nhíu mày... một cái xác trương phình và xấu xí... khó có thể nhận dạng, cô ta đã chết nhiều ngày... Chợt bà Năm nhớ lại những lời người phụ nữ bán bánh canh vừa nói ban nãy : " Hồi nãy ghé xuồng lại coi người ta vớt xác chết trôi, con nhỏ cỡ 20 -21 tuổi à... chết trẻ ghê...hình như người ta đắp chiếu chôn mã đất cho nó "

Bà Năm hoảng hốt kéo những chàng trai vào nhà. Bà lão đáng sợ đó vẫn túm tóc cái xác và lôi đi xềnh xệch ngoài kia, bà ta đào cái xác chết trôi đó lên ư? Sao bà ấy lại dám làm những chuyện đáng sợ như thế?. Con chó bên sông rú lên thảm thiết và dường như nó đang điên dại. Con quạ trên cây sung ban chiều bỗng cất cánh bay vài vòng rồi đậu xuống mái nhà bà Năm và kêu lên những tiếng thê thiết...

Một bóng đen vụt qua trước mặt các chàng trai Exo rồi biến mất trong bóng đen trước mặt .

( Bà lão bên cạnh đang có âm mưu gì ? Tại sao bà ấy lại đào cái xác chết trôi của cô gái kia mang về nhà?Con ma nữ không đầu sẽ trở lại chứ? Rồi đây các chàng trai sẽ phải đối diện với những sự việc động trời gì? Các cậu sẽ giúp đỡ gì cho bà Năm đỡ cực khổ và long đong việc tiền bạc? Tình tiết hài hước có trở lại không? Chap tới sẽ có những bất ngờ thú vị gì ? , đón xem chap 9 )

chú thích (*) :

luyện thiên linh: một việc làm mê tín dị đoan, người thực hiện sẽ lấy sọ đầu của một cô con gái "đồng trinh" để yểm bùa và trù ếm người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi