Chap 9 : Tử Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì thế? - Các chàng trai giật mình ôm lấy nhau

- Có... có khi nào con ma nữ đó trở lại không? - Lay dáo dác nhìn xung quanh trong lòng hoang mang tột độ

Bà Năm thở dốc quay vào trong sửa sang lại chổ ngủ lại cho các chàng trai, có vẻ bà Năm không hề muốn can thiệp vào những việc làm đáng sợ của bà lão bên cạnh cho dù việc làm đó có trái pháp luật hay trái với đạo đức hay không... bà Năm kéo tay các chàng trai về chổ ngủ đã được sắp xếp lại ngăn nắp, các chàng trai không còn cách nào khác ngoài nghe lời bà Năm, chả lẽ bây giờ các cậu lại lao ra ngoài đó và giữ cái xác lại không để bà lão ấy mang đi hay sao? Các cậu không còn cách nào khác ngoài giả ngu giả khờ xem như không có việc gì xảy ra.

D.O kéo Laycnằm xuống nhưng anh chàng Lay vẫn cứ tiếp tục ngóng ra cửa với cái cổ băng bó đó. LuHan chui vào mùng và ngồi bó gối bên cạnh XiuMin đang trùm kín đầu bên cạnh. Cậu thì thầm:

- Cậu ngủ à XiuMin ?

- Tớ còn có thể làm gì khác? - Mặc dù trùm kín đầu nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng thở dài của XiuMin .

Không gian trở lại cái sự yên tĩnh vốn có của nó ban nãy, chỉ khác một điều là lúc này các chàng trai Exo không mơ màng say ngủ như lúc nãy nữa. Họ không ngủ được, làm sao có thể ngủ được chứ? Sự im lặng chết chóc làm cho không gian đáng sợ lại càng đáng sợ hơn. Tiếng côn trùng réo rắt và con quạ đen đậu trên mái nhà chốc chốc lại kêu lên những tiếng kêu khô khốc phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, không gian mờ mờ bởi ánh đèn dầu vàng vọt yếu ớt. Lâu lâu lại nghe tiếng trở mình nhẹ nhàng hay tiếng thở dài của một trong những chàng trai Exo . Họ đang lo sợ, thật sự cảm thấy sợ bà lão bên ấy, bà lão quái gỡ ấy đang định làm gì các xác đó đây? Cái xác đó trương phình và đang thối rửa ra, bà ấy đào nó lên làm gì? Cái thây ma đầy đất cát ấy có thể thỏa mãm bà ấy ư? Bà ấy cho con gái bà ấy nhập vào cái xác kinh tởm đó? Hay bà ấy đang định làm cái trò mê tín dị đoan mà chị bán bánh canh vừa nói ban nãy? Chặt cái đầu cô gái đó để luyện thiên linh hay luyện cái quái quỷ gì đó để trù ếm người khác...

Bà Năm châm thêm dầu vào để đèn có thể sáng hơn, bà cứ ngóng ra cửa sổ nhìn sang căn nhà bên cạnh, vẫn không thể thấy gì ngoài màu tối đen như mực và cái không gian im lặng. Bà đi đi lại lại trong phòng, lâu lâu lại nhìn ra nhà trước xem tình hình các chàng trai Exo , rồi lại trở vào phòng, rồi lại trở ra. Bà thắp hương lên bàn thờ ông rồi lẩm bẩm khấn vái. Các chàng trai he hé mắt nhìn bà Năm rồi lại rút người vào nhau và im lặng cố gắng lắng nghe động tĩnh bên nhà bên ấy... đến khi con gà trống đầu tiên trong xóm cất tiếng gáy báo hiệu trời sáng, và văng vẳng tiếng chó sủa người ra đồng. Các chàng trai không ngủ thêm, nhưng cũng không muốn ngồi dậy. Trời vẫn còn tối quá... hình như chỉ mới hơn 4h sáng.

Bà Năm lay hoay bắc nồi cơm lên bếp và tranh thủ luộc nồi bánh tét để sáng mang ra chợ bán. Mùi khói bếp làm cái không khí ấm áp hơn hẳn. bà vừa thổi lửa vừa nghĩ miên mang: " Bà Hai định làm cái trò gì nữa đây? Bà ấy đào con nhỏ lên làm gì? Có phải bả muốn luyện thiên linh thật hay không? Mình không muốn quan tâm... không quan tâm nữa !"

Bà Năm lắc lắc đầu như không bận tâm rồi tiếp tục thổi lửa, Chen nghe mùi khói bếp nên nhanh chân chui ra khỏi mùng để chạy xuống bếp giúp bà Năm. Nhưng vừa đến vách mùng thì đã thấy bà Năm dụi tắt lửa và tức tốc chạy đi. Bà ấy chạy qua nhà bà lão bên cạnh. Không xong rồi ! Chen hoảng hốt lay lay SuHo bên cạnh:

- SuHo Hyung ! Bà Năm chạy sang nhà bên ấy rồi !

- Sao? - SuHo bật dậy dụi dụi mắt nhìn Key .

Các chàng trai khác cũng nghe thấy Key nói và hoảng hốt choàng dậy. các cậu bé tức tốc chạy lao ra ngoài và chạy theo bà Năm. Tao cố gắng gọi với theo bà Năm với vốn tiếng Việt ít ỏi:

- Bà Năm ! Đừng đi !

Nhưng có vẻ mọi việc đã quá muộn. Bà Năm đã đến cửa, các chàng trai tuy rất lo cho bà Năm nhưng nổi sợ hãi thì vẫn không cho các cậu bước tiếp qua đó, D.O thì thầm:

- Bà ấy sẽ tấn công chúng ta !

- Nhưng bà Năm gặp nguy hiểm ! Phải làm thế nào bây giờ? - XiuMin bối rối chồm tới nhìn chằm chằm vào ngôi nhà trước mặt. Mọi thứ vẫn im lặng như không có chuyện gì xảy ra.

Các chàng trai Exo qua một hồi lo sợ và ngần ngại, cuối cùng cũng dùng hết can đảm để bước tới. BaekHyun lo lắng:

- Nếu cô gái không đầu đó nhập vào một trong chúng ta thì sao?

- Thì lại gọi ông thầy thuốc hôm trước đến chứ sao ! Hyung biết nhà lão ta rồi ! - Lay thì thầm và vỗ vỗ vai BaekHyun chấn an.

Ôi trời ! Cứ nghĩ đến việc có một cái xác trương phình đang thối rửa trong căn nhà ấy, một cái xác có thể đã không còn nguyên vẹn, một cái xác đó đã mất đầu? Mất tay? Mất chân? Hay đã thối rửa nhầy nhụa tởm lợm đang trong ấy. Cứ nghĩ đến đó thì các chàng trai lại muốn quay đầu trở lại nhà bà Năm. Nhưng bà Năm đang ở trong đó... Bà lão quái gỡ điên dại kia rất nguy hiểm, lại còn cái vong hồn không đầu dữ tợn kia nữa... Làm sao có thể chắc chắn là họ không làm gì hại đến bà Năm?

Vừa bước đến cửa thì mùi hôi thối nồng nặc đã xộc lên mũi khiến các chàng trai Exo nôn ọe và choáng váng...

- Ọe ! Mùi gì kinh quá ! - XiuMin bịt mũi nhăn nhó

Chen nôn ọe xanh mặt mày, cậu thở hồng hộc và nhìn vào trong:

- Em không nghĩ là chỉ có mùi uế khí của xác chết đâu ! Các anh nhìn vào trong xem ! ôi trời !

LuHan bịt mũi, nheo nheo mắt chấn tĩnh rồi khẽ bước vào cửa. Những thứ gớm giếc hiện ra trước mắt. cậu không biết đây có phải là nhà không nữa... Căn nhà khá rộng rãi, nhưng bẩn thỉu và kinh tởm đến phát ngất đi. Bàn ghế bị bà ấy đập gãy nằm la liệt trên sàn nhà. xoong chảo vứt vung vãi, thức ăn mốc meo thiu vữa bốc mùi hôi thối, tanh tưởi, ruồi muỗi bay vo ve, chuột nối đuôi nhau chạy ngang nhiên trước mắt các chàng trai Exo , khắp nơi đầy xác chết của những con động vật, chả biết đó là con vật gì nhưng có thể nhận ra chúng qua những cái xác khô và những bộ xương còn giữ lại ở góc nhà.

Bà Năm thì không thấy đâu, cái xác chế đáng thương đó cũng chẳng thấy đâu, bà lão kia cũng biên mất... Các chàng trai sợ hãi thận trọng bước từng bước khẽ khàng vào trong. Vừa bước đến cửa buồng đã nghe giọng bà Năm tha thiết vọng ra:

- Bà tính làm gì vậy?

- Cho con út nhập vào... Dù gì thì cái thây này cũng không ai nhận

- Làm như vậy là bà phạm pháp rồi ! mấy ông cán bộ trên xã về điều tra là bắt bà bỏ tù đó !

- Tui không sợ !

- Bà đem chôn nó lại đi ! - Bà Năm tha thiết khuyên răng

Các chàng trai Exo nhìn qua khe cửa, cái xác thối rửa đang được bà lão mặc bộ quần áo sạch sẽ và đẹp đẽ của cô Út và được bà lão trang điểm gương mặt móp méo xám ngắt ấy hồng hào trở lại. LuHan quay sang thỏ thẻ:

- Bà ấy muốn cho cô gái không đầu nhập vào !

- Cái xác đã trương phình rồi mà ! - SeHun rùng mình

- Có còn hơn không ! Dù sao thì cũng đỡ hơn là nhập vào cái xác sống như cậu hôm qua ! - XiuMin chợt lỡ miệng nói ra điều mà các chàng trai đang giấu diếm.

SeHun thốt lên:

- Nhập vào em? Cô gái ấy nhập vào em à? - SeHun xám mặt

Do vô tình nên giọng nói của SeHun đã bị bà lão kia nghe thấy. Bà lão kia trợn mắt chộp con dao trên bàn và lao vụt ra ngoài. Bây giờ bà ấy không còn sợ cái gì nữa. Bà Năm hoảng hốt giữ bà lão lại và thốt lên khổ sở:

- Bà Hai ! Tui lạy bà ! Mấy thằng nhỏ không có lỗi gì hết ! Bà đừng làm gì tụi nhỏ mà ! Tội lắm bà Hai à !

- Bà buông ra ! - Bà lão trừng mắt với bà Năm - Bà không buông tui chém luôn Bà !

Các chàng trai hoảng sợ định chạy đi nhưng thấy bà lão kia vung dao lên định tấn công bà Năm nên các cậu đạp cửa lao vào. D.O giữ tay bà lão lại và SuHo lao đến giật cái dao trên tay bà . Mùi uế khí của cái xác bốc ra vẫn khiến cái không gian không đủ không khí để thở.

- Tụi bây chạy về bên nhà hết đi ! Đừng có ở đây ! Nguy hiểm lắm ! - Bà Năm hét lên

Các chàng trai vẫn không nói gì. D.O vẫn giữ chặt bà lão bằng cái sức mạnh của cậu. Chen khóc nấc lên vì sợ hãi. Bà Năm bối rối nhìn các chàng trai hồi lâu rồi bạo gan nắm cái xác cô gái và bế lên. Bà nhìn bà lão kia và nói trong một giọng điệu khổ sở:

- Tui xin lỗi, tui không thể để con Út nhập xác vô cái thây này được, tội lỗi lắm bà hai à, để người ta yên nghĩ đi... Tui không muốn bà và con Út phải gây nên tội lỗi này đâu !

- Bà bắt tui phải làm gì hả? Bà muốn tui chết phải không? Tui chết cho bà vừa lòng ! - Bà lão kia bật khóc thét lên, những nếp nhăn chụm lại vào nhau và một con mắt còn lại chảy ra một dòng nước mắt, bà ta vẫn bị giữ chặt bởi bàn tay mạnh mẽ của D.O .

- Tốt nhất là bà nên cầu siêu cho con Út, bà hãy khuyên nhủ nó sớm đi đầu thai đi, sống kiếp ma quỷ này đau khổ lắm bà à !

D.O buông bà lão ra, bà ấy chợt khóc la thảm thiết và quỳ xuống đất tức tưởi rên la. Chốc chốc lại nhìn các chàng trai, rồi nhìn bà Năm .

- Tui chỉ có nó là con gái ! Chỉ còn mình nó bầu bạn... sao bà nỡ bênh vực cái tụi ngoại quốc ác đức đó ! Bà quên là chồng con bà cũng chết vì tụi nó sao? Hả ?

Bà Năm ngồi xuống đỡ bà lão kia lên và nhỏ nhẹ:

- Tụi nó không có lỗi... Có trách thì trách ông cha tụi nó, tụi nó tốt tánh, hiền lương lắm... Bà đừng cố chấp, quên quá khứ đi bà hai à !

Bà lão kia lại khóc, bà ấy không nói gì, chỉ biết khóc, có lẽ bà ấy đã nhận ra điều bà ấy làm là sai, bà Năm vỗ vỗ vai bà lão chấn an rồi thì thầm:

- Út à... Bà Năm biết con còn quanh quẩn xung quanh đây, bà biết là con thương má con, nhưng đừng có làm gì có lỗi với người khác con à... Con thương má con thì để bà Năm với mấy anh mang xác người ta đi...

Nói xong bà Năm kéo cái xác khỏi giường và các chàng trai Exo lao đến đỡ xác cô gái khốn khổ kia. BaekHyun nén chặt nổi sợ hãi ngồi khẽ ngồi xuống cạnh bà lão kia và nắm lấy bàn tay bà lão và nhìn bà bằng một cặp mắt trìu mến... có thể tình yêu thương và sự thông cảm sẽ hàn gắn được sự hận thù. Bà lão kia im lặng khóc ròng nhìn cái xác, rồi nhìn BaekHyun .. có lẽ bà ấy đã giác ngộ được phần nào.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, Kai và SuHo bế cái xác theo chân bà Năm đi về phía con đường mòn đẫn đến một nơi nào đó, có lẽ là nơi chôn xác cô gái. Con quạ đậu trên mái nhà hét lên những tiếng kêu khô khốc đáng sợ. cái xác đã mềm nhũng và bốc mùi tanh hôi kinh khủng. Đôi mắt không nhắm được vẫn nhìn chằm chằm vào các chàng trai. Cô gái đó chết vì một lý do nào đó... Nhưng hôm nay các cậu sẽ để cô ấy yên nghĩ... Mong là cô ấy sẽ không nổi giận và quay về nữa.

- Đi cẩn thận đấy Kai - XiuMin đi phía sau thúc giục - Hyung nghe người ta nói cái xác sẽ nổi giận nếu người ta mang nó đi không cẩn thận

- Hyung hay sao không khiên nó đi ! Em sợ chết đi được ! Mong là cô ấy sẽ không giận dữ - Kai cẩn thận bế vai cái xác.

Mong là sẽ không có người nào nhìn thấy các cậu đang mang cái xác đi, sẽ rắc rối to nếu như các cậu bị mang cái tội danh là đào trộm xác chết.

Bãi tha ma hiện lên trước mắt...

Tao cầm cái xẻng và nhìn bà Năm, bà Năm chỉ tay về phía cái hố đất vẫn còn tơi xốp, có lẽ là hố đất chôn cô ta tối qua. Tao đào thật nhanh một cái hố rồi bảo:

- Đặt cô ấy xuống đi hyung !

- Cậu điên à ! Nhìn xem ! Đấy là mộ của một người khác ! Ôi trời ! - Lay hét lên

Tao giật mình khi thấy một cái mặt xám ngắt lộ ra dưới lớp đất, ở đây người ta chôn người không hề có quan tài, chỉ cần quấn trong một cái chiếc thế là chôn, thật không may cho các anh chàng. Một ngôi mộ mới chôn của một người khác ! Ôi trời ! Cậu và bà Năm đều bị nhầm lẫn... Kai hoảng hốt làm rơi cái xác xuống và vô tình đầu của cô gái đập vào mõm đá làm văng một con mắt ra ngoài.

- Mau lấp đất lại đi ! - LuHan hét lên

- Em ... Em sợ ! - Tao run run như muốn tè ra quần, cái mặt hốc hác, xám ngắt hiện ra lồ lộ dưới lớp đất , trông thật khiếp đảm.

- Lấp lại mau ! - D.O quát

Tao run run lấp lấp đất lại một cách vội vàng trong khi Kai cố gắng nín thở nhặt lại con mắt của cái xác và run run đặt lại trong hốc mắt của cô gái kia. Kai thì thầm :

- Có thể cô không hiểu tôi nói gì... nhưng tôi thật sự xin lỗi cô... thật sự xin lỗi... hãy yên nghĩ đi nhé...

Đầu cô ta đã bị móp méo vì cú va đập. Tao lặng lẽ cầm cái xẻng đến cái bãi đất trống bên cạnh vài cố gắng đào một cái hố khác. Có lẽ vì đất hơi mềm vì cơn mưa tối qua nên việc đào xới cũng dễ dàng hơn. Mong là không có xương xẩu hay chân tay của ai xuất hiện dưới lớp đất này. Lay ngồi xổm xuống đất và nói khẽ:

- Tao đào nhẹ nhẹ tay thôi ! Nếu lỡ có trúng xác ai thì cũng đỡ làm tổn thương người ta.

- Hyung ! đừng hù Tao chứ ! - BaekHyun gắt lên.

Cái xác được đặt nhẹ nhàng xuống cái hố nhỏ và lấp đất lại kĩ càng. Mặt trời vẫn chưa lên. Màn đêm vẫn tĩnh mịch và bãi tha ma vẫn hoang vắng chi chít những ngôi mộ lớn nhỏ không tên tuổi. nơi đây dành để chôn xác những người chết trong chiến tranh và cả những tên lính không tên tuổi bỏ mạng lại vùng đất này... nơi để chôn những người chết đường chết chợ không có gia đình.

- Về thôi ! Lạnh quá ! - ChanYeol chà sát hay bàn tay vào nhau để tạo hơi ấm.

Các chàng trai quay lưng trở về trong hơi thở gấp khó khăn... đâu biết có những cặp mắt đang bí mật nhìn theo các cậu từ dưới những lớp đất. Mặt trời vẫn chưa lên... có nghĩa là thế giới cõi âm vẫn chưa thật sự khép lại. Những vong hồn vẫn có quyền đào mồ trổi dậy và đi theo bất cứ người nào nó thích...

Về đến nhà, bánh tét đã chín thơm, bà Năm vớt ra vè để vào hai cái giỏ lớn, hôm nay là luộc nhiều hơn mọi hôm. Có lẽ vì bà cần nhiều tiền hơn để lo cho các chàng trai Exo . Nhưng biết có bán được hết số bánh này hay không? Tao quẹt que diêm để tạo ra ngọn lửa nấu tiếp nồi cơm ban nãy... BaekHyun thở dài nhìn bà Năm... Cậu muốn giúp bà Năm, thật sự rất muốn giúp bà. BaekHyun nói khẽ với SeHun :

- Chúng ta nên giúp bà Năm SeHun à.

- Em cũng đang nghĩ đến việc đó... - SeHun nghĩ ngợi - Em thấy bà Năm vất vả quá...

- Mình theo bà Năm ra chợ đi... giúp bà Năm buôn bán... được không?

- Mình theo chỉ gây gánh nặng thêm thôi...

- Không đâu ! Tụi mình sẽ giúp được mà ! Dù gì thì bánh nếp cũng nhiều như thế để một mình bà Năm mang đi thì... - BaekHyun nhìn sang bà Năm rồi nhìn SeHun - Chúng ta là đàn ông mà ! Phải có ích cho gia đình chứ !

XiuMin mĩm cười và nói:

- BaekHyun nói đúng đó... hai đứa... à mà không ! LuHan ! Cả cậu nữa... ba đứa theo bà Năm ra chợ nhá !

- Tớ à? - LuHan tròn mắt nhìn XiuMin .

- Ừ ! Đã đến lúc tụi mình thôi cái danh hiệu "ăn bám" rồi... - XiuMin nhìn một lượt căn nhà rồi nói dõng dạc - Hôm nay là 3 đứa, mai mốt sẽ là những người khác ! Các người còn lại ở nhà nấu ăn, chăm sóc đàn lợn, cắt là chuối, quét sân... ok chứ?

- Ok ! - Các chàng trai hồ hỡi đồng thanh

BaekHyun cười tươi nhìn bà Năm và ấp úng:

- Bà năm... theo... theo bà..

- Theo tui? Các cậu theo tui làm gì?

BaekHyun chạy đến bế cái giỏ bánh lên và mĩm cười.

(Cuối cùng cái xác cũng được mang đi chôn cất, các chàng trai và bà Năm đã phần nào giác ngộ được bà lão bên cạnh, khiến ý định trả thù dần dần nguôi ngoai, nhưng những sự việc khác lại diễn ra, đó là những hồn ma nơi nghĩa địa bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự vô lễ của các chàng trai SuJu, cả cái xác chết trôi nữa... liệu họ có hiện về ám các chàng trai không? Sự việc gì sẽ xảy ra khi các chàng trai giúp bà Năm ra chợ buôn bán? Sẽ xảy ra những tình huống dỡ khóc dỡ cười gì? Yếu tố kinh dị sẽ diễn biến như thế nào? đón xem chap10)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi