Chương 10: Không hề đơn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong tộc, tất cả tài nguyên tu luyện bọn họ đều dùng để cấp cho các huynh đệ tỷ muội khác, hắn muốn một viên nhất phẩm đan dược cũng là nằm mơ mới có! Tất cả tài nguyên tu luyện của hắn đều do dùng mạng kiếm về, đều là tự mình giành được.

Cho nên hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có người vì hắn, không ngần ngại đi cầu người đứng đầu thập đại tiên tông, vị tôn giả chưởng môn kia, tìm một người luyện dược chữa trị đan điền bị phế cho hắn, hơn nữa còn là Lục phẩm thánh đan hầu như không tìm được trên thị trường. Tất cả những điều này giống như đang nằm mơ vậy.

"Đi thôi, ăn đan dược vào rồi ta hộ pháp cho ngươi!"

Giọng nói thờ ơ của Nguyên Sơ vang lên khiến Dạ Trầm Uyên bừng tỉnh, nở nụ cười cảm kích.

"Vâng!" 

Hắn nắm chặt bình ngọc, có lòng tin hơn về đại điển ngày mai.

Bên trong gian phòng yên ắng ở Nam Phong Điện, Dạ Trầm Uyên mở bình ngọc, viên đan dược liền bay ra. Hắn lấy thủ pháp thu hồi kịp thời bắt lấy, lập tức nuốt vào.

Khoanh chân nhập định, đan dược vừa vào bụng, Dạ Trầm Uyên có cảm giác linh lực màu bạc như thiêu đốt trong bụng mình. Trị liệu cho đan điền là một quá trình vừa dài vừa gian nan, mà hắn thì không có nhiều thời gian, đành đẩy nhanh tiến trình, chí ít phải kịp trước khi diễn ra đại điển vào ngày mai.

Nguyên Sơ ôm kiếm ngồi một bên canh chừng. Dù vẻ mặt nghiêm túc thì tay chân nhỏ bé của nàng cũng vẫn vô cùng đáng yêu. Đặc biệt, ở Vạn Kiếm Tông ăn ngon ngủ cũng ngon, khắp người nàng toàn là thịt, làm người ta hận không thể ôm vào trong lòng cắn một miếng.

Qua mấy canh giờ, Nguyên Sơ thấy trán Dạ Trầm Uyên đổ mồ hôi lạnh liền đoán hắn đã đến thời điểm quyết định.

Nhưng khí tức của Dạ Trầm Uyên càng lúc càng bất ổn, Nguyên Sơ nhíu mày nghĩ, nếu nhớ không lầm, trong lòng Dạ Trầm Uyên có tâm ma... Mặc dù hắn là con trai tộc trưởng, nhưng tộc nhân đối xử với hắn cực kỳ không tốt, mẹ của hắn cũng bị bức phải tái giá cho một đại nam nhân vô cùng mạnh. Hắn vẫn nhớ lúc mẫu thân khóc vì bị mang đi, ánh mắt bà nhìn hắn tuyệt vọng, lại không đành lòng.

Nên mỗi lần có khảo nghiệm tâm ma, Dạ Trầm Uyên đều nhớ lại cảnh đó.

Dạ Trầm Uyên há miệng thở dốc, khuôn mặt tuấn tú đã tái nhợt hiện lên vẻ thống khổ cùng cực, mày kiếm nhíu chặt, cứ như rơi vào trong núi đao biển lửa, cả người đều căng cứng lại.

Nhưng lúc này, đột nhiên Nguyên Sơ tự mình cầm lấy tay Dạ Trầm Uyên, mười ngón đan vào nhau, nàng nghiêm túc nói.

"Đừng sợ."

Nàng biết Dạ Trầm Uyên tuyệt đối có thể vượt qua, nhưng hiện tại thời gian của họ cấp bách, cho nên nàng quyết định chọn phương pháp dùng âm thanh đưa thần thức đi vào tiềm thức của Dạ Trầm Uyên, từng câu từng chữ nói với hắn.

"Dốc hết sức phá vỡ vạn chướng, chỉ cần ngươi đủ mạnh là có thể làm được những việc người khác không làm được, mang những người ngươi muốn tìm, mang những thứ ngươi mất đi cướp trở về! Chỉ cần ngươi đủ mạnh thì sẽ không bị dao động."

Trong hư không, vốn dĩ Dạ Trầm Uyên đang bị ảo cảnh quấn quanh, nghe được thanh âm kiên định của nàng, thần kinh run mạnh.

Bao nhiêu lần nằm mơ hắn cũng muốn cướp mẫu thân từ tay người xấu trở về. Khi phải rời đi, ánh mắt nàng không chút cam nguyện, còn có vẻ mặt thật bi thương. Nhiều năm như vậy hắn vẫn không thể xóa đi giấc mơ đáng sợ ấy.

Nhưng chưa từng có người nào quan tâm đến ác mộng của hắn. Chín năm qua, hắn vẫn luôn sống trong chém giết tranh đoạt, đây là lần đầu tiên có người cầm tay hắn cổ vũ hắn, lúc hắn cần còn vì hắn hộ pháp, dường như hắn không còn phải đơn độc đấu tranh một mình, mà đã có người để cùng nhau sưởi ấm.

Hắn nắm chặt tay Nguyên Sơ, chỉ thấy trong đầu lóe sáng, tất cả mảnh vỡ phát sáng đều tụ lại một chỗ, đan điền mới nháy mắt hình thành.

Hơn nữa, hắn biết về sau mình sẽ không còn phải gặp giấc mơ kia, bởi vì, hắn không hề đơn độc.

Nghĩ như vậy, xiềng xích trên người như rút đi, linh khí nồng đậm bao quanh hắn mà xoay tròn.

Nguyên Sơ khiếp sợ nhìn Dạ Trầm Uyên, phát hiện rằng không kể tới đan điền hắn vừa mới chữa trị đang nhanh chóng ổn định vững chắc, mà từng bậc từng bậc lại còn có xu hướng tăng lên, chỉ chốc lát sau đã khôi phục đến cảnh giới Luyện Khí tầng thứ tám. Hơn nữa nhìn qua dường như rất nhanh sẽ đột phá đến tầng thứ chín.

Quả nhiên, nam chính đúng là nam chính, ngày sau can đảm đánh bại Thập Đại Tiên Môn vẫn có thể toàn thân trở ra, bây giờ chỉ một cái đan điền nho nhỏ mà thôi, tự nhiên không đáng kể.

Nguyên Sơ vì không muốn tạo nên động tĩnh, ngay từ đầu đã dùng kết giới phong tỏa toàn bộ đỉnh núi, cho nên lúc này Nam Phong Điện vẫn yên bình như trước, không có ai tới quấy rầy bọn họ.

Củng cố lại tu vi, Dạ Trầm Uyên mở mắt ra, một đạo linh quang chợt lóe, hai mắt hắn càng thêm đen nhánh sáng ngời, thật giống như ánh trăng dưới giếng cổ, tĩnh lặng không động, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên người Nguyên Sơ thì có chút dịu dàng không nói ra được.

"Sư phụ, Phục Nguyên Đan quả thực danh bất hư truyền, ta đã hồi phục hoàn toàn."

Nguyên Sơ cười, lúc này mới phát hiện Dạ Trầm Uyên vẫn còn nắm chặt tay mình. Trong tay nam hài cao gầy, tay nàng mũm mĩm đầy thịt nhỏ bé non nớt như vậy sao làm một sư phụ được đây!

Dạ Trầm Uyên cũng nhận ra bọn họ đang nắm tay nhau, tự mình buông ra trước, nhưng thiếu đi cảm giác mềm mại, ấm áp kia, hắn thấy lòng mình cũng mất mát rất lớn, hận không thể chộp cái tay nhỏ kia trở về trong lòng bàn tay mình mới phải.

Không được không được, sư phụ dù nhỏ nhưng đó cũng là sư phụ hắn. Không thể có cử chỉ vô lễ như vậy.

Mà Nguyên Sơ thì là trực tiếp ném điểm xấu hổ ấy ra sau đầu, nhướn mày cười.

"Tốt rồi, Tiểu Thu không cần lo ngày mai ngươi bị người khác đánh nữa!"

Dạ Trầm Uyên mỉm cười, nghĩ về ngày mai tràn đầy tự tin!

Cửa vừa mở ra, động tĩnh vừa rồi lớn như vậy, Tiểu Thu tự nhiên biết Dạ Trầm Uyên đã hồi phục, vô cùng vui sướng đi tới.

Nguyên Sơ lúc này cũng có chút mệt mỏi, phong tỏa toàn bộ đỉnh núi thật sự tiêu hao rất nhiều linh lực, nàng phải nghỉ ngơi một lát.

Giao Dạ Trầm Uyên cho Tiểu Thu xong nàng liền đi ngủ.

Ở cái tuổi này, tuy rằng đã là Nguyên Anh, nhưng tĩnh tọa vẫn không thể thay thế giấc ngủ, đương nhiên, nàng cũng không muốn thay thế.

Tiểu Thu vâng mệnh, lập tức đưa Dạ Trầm Uyên đi rừng trúc làm quen một chút với lực lượng trước kia đã mất nay mới tìm lại được này.

Tiểu Thu là tu sĩ Kết Đan, lấy tu vi này của nàng vốn không cần ở lại Nam Phong Điện chăm sóc Nguyên Sơ, nhưng nàng là vì báo đáp ân tình năm đó của mẫu thân Nguyên Sơ mới tự nguyện ở lại làm tỳ nữ, cho nên để nàng chỉ dạy Dạ Trầm Uyên lúc này cũng là đủ tư cách.

Dạ Trầm Uyên tuy nghe Tiểu Thu tinh tế phân tích tu vi cùng công pháp của hắn lúc này, nhưng đầu óc lại không tự chủ được, bất giác suy nghĩ bay đến trên người Nguyên Sơ.

Hắn tới đây đã mười ngày nay nhưng chưa từng thấy sư phụ đọc sách, cũng chưa từng thấy nàng tu luyện, hoặc là đi nghe giảng bài, nàng nhìn qua tựa hồ không có việc để làm, lười biếng vô cùng. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy Nguyên Sơ rất mạnh, giống như trước đó, nàng lấy năng lực tự mình phong tỏa toàn bộ đỉnh núi, đây không phải điều mà Nguyên Anh bình thường có thể làm được .

Thu hồi suy nghĩ linh tinh, lại nghĩ đến ngày mai sẽ là Khai Sơn Đại Điển, sư phụ đã giúp đỡ như thế, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho sư phụ mất mặt. Vì vậy hắn bắt đầu nghiêm túc tu luyện, cẩn thận nghe Tiểu Thu chỉ dạy.

Ngày sau, phải nói cũng không có gì khác ngày thường, nhưng Tiểu Thu thật giống như nhìn con mình sắp đi thi, rất lo lắng cho kết quả tới đây của Dạ Trầm Uyên.

"Tiểu Uyên mới khôi phục tu vi đã phải tham dự, có làm khó hắn quá không?"

Nguyên Sơ đang nằm ngủ lì trên giường với tư thế khiếm nhã, nghe vậy buồn bực nói

"Yên tâm đi! Hắn không có việc gì đâu..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro